Ngoại 1: Phiền muộn của Scaramouche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại 1: Ta muốn ra ngoài
Vào khuya tối, Scaramouche về nơi ở của cậu (Y/n và Scaramouche ngủ chung)
- Y/n , mày ngủ chưa đấy ?- Nói rồi, cậu khựng lại, ở trước mắt cậu là một cô gái có mái tóc chàm dài, buộc hai bên bằng một mảnh vải màu trắng , cô ả quay lại, nói:
- Ồ hố, Kuni ! Cậu khỏe không?
- Ể? Hả! Nè sao cô lại ra ngoài? Y/n đâu!?
- Mồ, có cần dữ vậy không? Y/n cho phép ta ra ngoài mà!
- Thôi đi, Y/n đâu?
-Con bé hả ?Ngủ rồi-Cô ả trả lời, cười nhẹ.....
- Tch.... Xuống sàn ngủ !
Cậu dứt khoát trả lời
-Hả? Kuni tồi ghê á !
- Cô còn chẳng phải là Y/n, như vậy là tốt rồi, cô nên cảm thấy may mắn đi!
- Hức! Ta sẽ méc Y/n cho xem!- Vừa nói cô ả bĩu môi,  lăn xuống sàn , ăn vạ...
- Tùy cô...- Cậu trai vừa nói, vừa tiến tới giường.....





*Sáng hôm sau*
- Hic, ta xin cậu mà..... Hic, cho ta ra ngoàiiiiiiiiiiiii!- Cô ả vừa đập của vừa khóc
- Khi nào là Y/n thì muốn đi đâu thì đi!- Cậu trả lời
- Ta phải trả thuuuuuuuù! No pa ka chi!
---------------Tối------------
- Cậu non hơn ta tưởng, Kuni à.....- Cô ả vừa nói vừa đi
Vâng, cậu ngủ rồi, ả chưa ngủ....

































- Tự do là điều tuyệt nhất!
- Panika? Tối rồi em đi đâu thế ?- Dottore hỏi, vì cũng khuya rồi lại thấy em ở đây....
- Cơ mà..... Em trông bộ dạng này đẹp thật đấy!-Hắn đang khen cô ả , đếch phải khen em
👀
👄🖕
- Khứa nào đây? Ngứa mắt vãi!
- Ơ......
Và thế là Dottore lại đau buồn và đương nhiên là cô ả cũng trả lại thân xác cho em và đây là anh em nhà Ballader:
- Đã nói rồi! Đừng để cô ta ra ngoài mà!
- Nhưng mà.... Cô ấy nói là lâu rồi chưa được ra ngoài!
- Kệ cô ta!
- Nhưng bọn em là bạn!
- Bạn?
Và Quan Chấp Hành số 6 và Quan Chấp Hành số 2 sau ngày hôm đó có tình trạng như vầy:
- Mình ngứa mắt , mình ngứa mắt, mình ngứa mắt x3.14
- Bạn , bạn , bạn x 3.14
Và thế là họ đụng mặt nhau.....
-.....
-.....
- Nè-
- Cút!

======================
Mọi người thích nô lệ hay là con rối hơn nhỉ =D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro