III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bay xung quanh căn phòng, nguồn sáng ở đó chỉ có duy nhất là bạn-tiên linh đang tỏa sáng trong căn phòng tối mịt, bạn lướt qua một cuốn sổ ghi chép, ở đó có thể thấy Dottore đã từng làm rất nhiều thí nghiệm, hơn nữa còn ghi chép rất cẩn thận và tỉ mỉ, những hóa chất sôi ùng ục, những chiếc giường bệnh và những ánh đèn mờ ảo nhấp nháy.

Bạn nhận ra, chỉ cần chạm vào gương bạn có thể có được 2 hình dạng, con người-tiên linh.

Bạn cứ tiếp tục lượn lờ xung quanh, cho đến khi bạn nghe tiếng trò chuyện 1 lần nữa.

-Haha, có lẽ lần này chúng ta sẽ đi với nhau đến Sumeru đấy, Balladeer.

-Hừ, ngươi nên coi nó như là một vinh hạnh đi, Dottore

-Rất vinh hạnh cho tôi làm sao, rất vinh hạnh, theo như tôi tìm hiểu, có lẽ bọn chúng cần 1 vị "Thần" trí tuệ mới và ôi may sao, đã có một vị thần ở đây rồi, không phải sao

-Câm mồm và ngưng lẻo mép đi, Dottore, nói vấn đề chính đi

-Ồ phải nhỉ.

Cánh cửa phòng mở tung ra, đập vào bạn. Cơ thể tiên linh nhỏ bé ngã xuống, bạn dùng hai cái râu như "tay" mà xoa trán. Tiên linh không thể nói, thứ bạn phát ra là những tiếng kì dị, khó nghe. Bạn nhìn lên, Dottore đang mỉm cười nghiêng đầu, còn Scaramouche đang nhìn bạn với ánh mắt khinh bỉ.

-Thứ gì đây?

-Ồ, chỉ là một tiên linh bé nhỏ và đáng yêu thôi

-Hết con người, thực vật rồi đến tiên linh à? Ngươi tởm quá đấy

-Ồ không, không phải như thế. Đây là tiên linh nhưng nó rất khác thường nên ta chỉ muốn tìm hiểu thôi

-Sao cũng được, trông nó quá yếu đuối và nhỏ bé, chỉ cần chạm một cái là nó vỡ ngay

Scaramouche nhếch mép cười, bạn nhìn vào Scaramouche, hận không thể nhảy tới hôn cậu ta tới tấp, nhưng bạn cần phải giữ bình tĩnh, không kích động cậu ta, Scaramouche khác với Kabukimono và Wanderer, động vào có khi chưa kịp làm gì thì bị cậu ta làm chết khiếp rồi.

Bạn được Dottore nhấc lên nhẹ nhàng và chậm rãi, cứ như hắn đang nâng niu một em bé, chỉ cần cử động mạnh là bạn sẽ bị vỡ ra, ít ra là do bạn là một tiên linh nhỏ bé, không biết tấn công, nhưng đó là tiên linh, bạn mà có cơ bắp cuồn cuộn là đấm vỡ mặt tên bác sĩ đó rồi.

-Nào, hay bây giờ ta nên bàn về kế hoạch này nhỉ? Hm?

-Lũ giáo viện đó cần 1 vị thần, chúng ta sẽ cho chúng thấy một vị thần "thật sự" nhỉ?

     -Haha, ta nghĩ là thế, nếu như vậy tôi cần thí nghiệm vài thứ

Dottore cười, dù hắn đang đeo mặt nạ, bạn cùng có thể thấy sự ẩn ý gì đó trong mắt hắn ta.

Đêm tối, khi mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng, bạn lại nhớ những ngày trước khi bạn vào đây, bạn lặng thinh, nhìn bản thân bạn trong gương, sau đó nhìn chàng trai đang nhắm nghiền mắt trên chiếc giường cùng với những chiếc dây chứa đầy chất lỏng màu tím, bạn đến gần, gương mặt điển trai, mái tóc màu chàm làm bạn rung động, bạn mải ngắm nhìn cậu ta.

     -Này, ngươi nhìn ta khá lâu đấy, tiên linh

     -?!

     -Thôi cái giọng the thé khó nghe đi, hah. Ở đây chỉ có ta và ngươi thôi, liệu mà đừng có hành xử ngu ngốc.

Bạn lượn lờ, gật đầu như đã hiểu ý.

       -Ngươi không ngủ à?

Bạn lắc đầu, tiên linh không cần ngủ, cũng không cần thức ăn để sống, chỉ đơn giản là tiên linh thôi. Bạn nghe tiếng bật cười.

       -Không ngờ có ngày ta lại trò chuyện với một tiên linh thảm hại cơ đấy

Mắt cậu ta híp lại, cậu lấy một tay đặt lên trán, im lặng, có lẽ do bạn là tiên linh, không phải là mấy con người ồn ào hay làm phiền cậu như những thuộc hạ hay Quan Chấp Hành.

        -Đêm nay thật yên tĩnh...

Cậu nói, mắt nhắm lại, trông thật yên bình, trong căn phòng tối om, bạn là ánh sáng duy nhất, nhưng đối với bạn, Scaramouche mới thật sự là "nguồn sáng" lấp lánh ở căn phòng này, sự xinh đẹp đó, bạn không muốn nó vỡ tan. Bạn rơi xuống vào người anh, dụi đầu vào bộ ngực lạnh ngắt kia.

       -Ngươi...đúng là không sợ chết nhỉ?

Cậu bật cười, bình thường cậu sẽ xé xác nếu có ai chạm vào mình, nhưng bạn ấm áp, lại rất mềm mại, lại tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, làm cậu có cảm giác yên bình đến lạ thường, cậu thầm nghĩ.

     -Phải chi bọn chúng cũng câm miệng được như thế này cũng tốt...

Cậu thở dài

     -Bọn chúng cứ thương xót rồi lại tổ chức tan lễ cho cái đống tro tàn kia, nực cười nhỉ? Haha, ả ta cũng chả có gì tốt đẹp, ta không hứng thú với tro, cũng chả thích người không có tương lai.

Bạn suy nghĩ, không phải bạn ghét Signora, dù bạn biết cô ấy đá vào người Venti, nhưng cũng không nên có kết cục quá tệ như vậy, lựa chọn của bạn là im lặng, bạn cảm thấy có một bàn tay vuốt ve bạn, nhẹ nhàng...

Có lẽ, chỉ khi ở một mình Scaramouche mới thật sự là "Scaramouche".

     -Ta sẽ làm "thần"

Cậu nói

     -Ta sẽ không bao giờ quay về, ta sẽ được tôn sùng như "thần thánh"...vì ta được tạo ra để làm "thần"

Cậu cười

Nhưng liệu nụ cười đó còn giữ không? Khi đến Sumeru, cậu sẽ phải chịu thất bại lớn, phát hiện ra sự dối trá mà Dottore che giấu, tội lỗi, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Chỉ nhiêu đó thôi, cũng khiến nước mắt của tiên linh rơi xuống.

Trong đêm tối, có 1 con rối đang lau nước mắt cho tiên linh nhỏ bé.

_0o0_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro