Lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần in nghiêng là ngôi của Scara

_________

"Thế có thích tao không?"

"Đương nhiên là không... lại nói nhảm"

"... Tao cũng thế... tao cũng không thích mày...:

"..."


















...không hẳn là không thích







Đều đặn ngày này tháng nọ, thoắt đến mùa xuân. Mùa mà Sumeru như được tái sinh cả ngàn lần. Chẳng như Scara, cả trăm năm vẫn luôn một vẻ mặt siêu cấp đáng ghét trong mắt em. Quán Há Cảo Ngũ Phương của em nếu cứ ở mãi một nơi thế này chẳng ổn, Sumeru là Phương Nam. Bán cho người dân ở phương Nam người ta ăn chán rồi, còn 5 phương còn lại tính sao?

Lòng em đã quyết, định đi nhiều nơi học hỏi về bánh trái để há cảo em làm ngon hơn, độc đáo hơn.

"Thế bây giờ định đi đâu đầu tiên?"

"Đi vào tim cậu được không Scara?

"Mày chưa từng rời khỏi nó mà"

"... Đùa thôi... chắc là Liyue. Đi làm thuê làm mướn cho người ta, tiện thể học lỏm mấy thứ hay ho"

"Khen cho mày biết định hướng tương lai"

Con người đôi khi bày tỏ thật lòng thông qua mấy lời bông đùa. Và đó là cách khiến bản thân ta nghĩ rằng mình càng ngày càng giống con người hơn.

Ta nhận ra những lúc ngồi cạnh nhóc yên bình đến lạ. Hồi đấy vô tình ta bắt gặp nhóc ở học viện Sumeru, hình như nhóc rất được lòng bạn bè thì phải. Mấy chàng thiếu niên cũng thường hay len lút bỏ bánh kẹo và thư tình vào hộc bàn của nhóc lúc lớp học trống không. Ta ngồi ở gốc cây ven đó, tự dưng lòng tức tưởi mà khinh bỉ đám nít ranh tập tành nói mấy lời sến súa.

Cáu bẩn. Ta tịch thu hết.

"Hình như tớ không hợp yêu đương cơ địa hay sao ấy, Scara"

"...hm?"

"Những ngần ấy năm ở học viện, mỗi lớp chỉ trên 20 người thôi... đã thế còn nhiều trai đẹp... thế mà... Hay là do tớ không xinh nhỉ?"

"Trai đẹp có mài ra ăn được không? Có gì đâu mà mày thèm thuồng yêu đương thế?"

"Người ta là thiếu nữ mà... nhưng kể ra thì tớ cũng không để ý đến ai hết á. Thôi kệ. Sau này hẵng có. Gái tốt thì không thể ế chổng mông được"

"Ai bảo cứ tốt là sẽ thoát ế? Mày bị ảo à?"

"Thế phải như nào?"

"Mặt mày chắc phải thằng nào kiếp trước hủy diệt trái đất-"

"Thôi Scara đừng nói nữa!"

Ngày ấy có một nàng thiếu nữ trăn trở mãi về chuyện yêu đương. Còn gã ác ma cạnh nàng lúc ấy thật ra rõ hết, nhưng lại làm lơ.

Hình mẫu của hầu hết con trai thời nay đa phần là những cô nàng xinh đẹp, dễ thương và thú vị. Họ hấp dẫn bởi nụ cười tựa nắng hạ, làn tóc thơm hương thảo mộc và mùi xả vải trên đồng phục trường.

Tẻ nhạt!

Mấy thằng khỉ ranh chỉ luôn nhìn vào gương mặt và vẻ ngoài để rồi lấy nhóc ra làm mục tiêu. Những thằng ranh hơn thì lấy nhóc ra làm chiến tích đi khoe khoang ra vẻ. "Hôm nay T/b đã nhận hộp sữa của tao." "Nãy tao giả bộ hỏi bài để được ngồi gần T/b, công nhận nó thơm cực".

Ngứa hết cả mắt!






Hừm...

Thật ra những lúc nhóc chăm chú vào một điều gì đó thật sự rất xinh đẹp. Dường như đó là điều khiến một người thiếu kiên nhẫn như ta cũng chịu ngồi cạnh nhóc từ nãy đến giờ. Ta chẳng làm gì, ngồi nghe nhóc nói hằng tiếng như vậy thôi.

Suýt thì ta quên mất mình là Quan Chấp Hành Faitu. Quên mất ta từng bị con người phản bội. Giờ thì ta nhớ rồi. Nhưng mà khi ta nhận ra mình đã ngồi đây đến tận chiều tà....

Ơ làm sao ấy nhỉ? Mẹ kiếp! Điên hết cả người!

Ngồi ngoan trên chiếc rễ đa vòm lớn giữa con ngõ mận nhỏ, Scara nghe em hàn huyên trên trời dưới biển, chắc là qua tận Hỏa Quốc Natlan rồi cơ. Chả biết Scara có quan tâm đến vụ học lỏm bánh trái tiệm người ta của em không nhưng khi em nói xong mặt cậu cứ miễn cưỡng khó ở kiểu gì. Cứ như là không thể chấp nhận được điều gì đó kinh khủng lắm ấy.

Lúc sau cậu tự dưng cáu lên rồi quay ngoắt ra sau. Em đoán vậy, vì cậu không cáu một cách lộ liễu tí nào. Em chỉ nghe tiếng chậc lưỡi nhỏ nhỏ lúc cậu quay đi, tai thì ửng hồng và phổng lên. Người gì đâu kì cục hà.

Em có để ý, Scara hay bông đùa những câu tán tỉnh. Có lẽ đó là thói quen, là vô ý. Khồng! Vô ý gì mà lúc nào cũng vậy được. Có điều, sao trên đời lại có kiểu người như Scara nhỉ? Cậu ấy có thể nói những câu đậm chất thính, nặc mùi tình nhưng vẫn tỉnh bơ như cách người ta chào hỏi nhau bình thường.

Sao cậu có thể nói ra những lời đó một cách tỉnh bơ như thế?

Nói thật thì, tớ đã mừng hụt biết bao lần cậu biết không? Cứ mỗi lần cậu nói thích tớ. Nhưng rồi tớ nhận ra từ thích cậu nói ra dường như chỉ là trêu đùa. Hụt hẫng biết bao nhiêu.

Mà hình như, tớ cũng thường hay như thế.

"Scara ơi... hình như tớ đã trót yêu cậu mất rồi." Em nũng nịu ôm lấy vai Scara làm bộ làm tịch, ý định trêu đùa bạn thân.

"Tưởng bảo là không thích mà sao giờ thành trót yêu rồi? Mày đểu vừa thôi, mèo ranh ạ." Cậu đáp lại với giọng vui tươi, không gạt tay em ra mà còn nhìn thẳng vào em, trìu mến.

Em giở chứng, phụng phịu đáp lại.

"Thích với yêu có máu mủ gì nhau đâu. Tớ nói không thích cậu đâu có nghĩa là tớ không yêu cậu?"

"Tao cũng yêu mày... vì mày là bạn tao"

Scara chiều cao khiêm tốn nhưng vừa hay trán em cao ngang cằm cậu. Hồi trước em đọc trong sách, thấy người ta nói chiều cao lý tưởng của những cặp đôi là cằm bạn nam ngang trán bạn gái. Vì sẽ tiện cho những nụ hôn ngay giữa trán hơn.

Lúc đấy em thấy xàm thật. Xong giờ thấy cũng hợp lý phết.

Nhân thời cơ em không để ý Scara tranh thủ thơm nhẹ vào trán em. Như con nít thơm nhau thôi à, đúng là nụ hôn tình bạn. Có điều cũng không tệ lắm.

Nhưng em ngại, em vừa nói vừa lau đi vết hôn.

"Nay Scara sến thế? Èoo."

"Này! Cấm mày chùi đi" Scara quát em, giữ hai tay của em lại. Giọng cậu khó chịu lắm

"Tớ cứ chùi đấy!"

"Tin tao hôn thêm phát nữa không?"

"Kệ! Thích chùi đấy! Làm gì được nhau!"

Cảnh chiều yên ắng chẳng ngăn được em với cậu như mèo vồ chuột. Nhưng chuột này là chuột Jerry, tại chẳng ngán gì con mèo.

Cậu cứ hôn, em lại chùi. Hai đứa cãi nhau làm con đường hoa mận chẳng thèm lãng mạn nữa. 

Ôi mẹ kiếp! Nhóc lỳ lợm ghê gớm. Chả biết là trẻ lên ba không mà bướng không ai bằng. Có điều phải công nhận những lúc nhóc lầm lỳ, bướng bỉnh lại là những lúc nhóc hấp dẫn nhất đối với ta.

Tuy có độc mồm độc miệng, độc đoán tọc mạch nhưng trong lòng cậu cứ phải thốt lên cả ngàn lần: "Nhóc đẹp quá đi mất, không khéo lại ngất ngay!". Tai em, do chịu ảnh hưởng từ những cú tương tác trẻ con của Scara mà ửng hồng cả lên chẳng khác gì hai trái dâu chín. Để rồi em dùng cả hai tay bịt miệng Scara lại để cậu ngưng.

"Đừng thơm nữa... Tớ ngại"

"Mày mà cũng biết ngại à?" Cậu đáp lại em, không quên nhếch miệng cười khẩy

"Con người mà... phải biết ngại chứ..."











Ta không là con người... nhưng ta cũng ngại.

Nhóc là đứa con gái ngây thơ, ngốc nghếch nhất trên đời ta từng gặp. Có điều hay hấp tấp, đã thế còn đòi đi đây đi đó học hỏi người ta. Chẳng biết có làm nên cơm cháo gì không mà làm ta lo quá. Vừa mới rước nhóc về tận cửa nhà mấy đám tay sai phiền phức phóng đến như âm binh trước mặt ta. Đứa Vệ Binh Thủy thì hối hả, đứa du kích Hỏa thì máu me khắp cả đầu, bủn rủn cả tay chân quỳ lạy báo chuyện. Còn con thuật sĩ Cicin thì õng a õng ẹo nhảy vào miệng ta nói đầu tiên.

Phiền phức!

"Ngài đi chơi với em yêu xong rồi à?... Có vui không?... Chúng em không muốn làm ngài tụt hứng đâu nhưng mà hôm nay Faitu-"

Thấy đứa con gái trước mặt cứ đỏng đảnh chướng mắt, hắn đạp vào người con âm binh để nó biết điều mà yên vị rồi quỳ xuống im bặt. Trừng mắt, hắn nói giọng cảnh cáo.

"Em yêu thì cũng là em yêu của tao, không đến lượt bây gọi. Có chuyện gì? Một câu thôi. Tch- toàn mấy tên vô dụng!"

"Faitu họp gấp ạ..."

"Biết rồi. Cút hết đi!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro