Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scara gặp được em vào một ngày trời âm u. Đã mười phút trôi qua kể từ khi tan trường nhưng em còn chưa về đến nhà. Không phải vì ham chơi. Chỉ là... sau lưng có núi cao, phía trước thì có cọp dữ - tiến không được, lùi không xong. Em cứ lết từng bước như hai chân bị dính lại với nhau mãi. Scara liếc qua em liền biết. Rõ ràng đây là một nhóc con non choẹt, miệng còn hôi sữa. Có vẻ xinh xắn nhưng trong mắt hắn lại toàm tẻ nhạt.

Em của tuổi trăng tròn, thông minh, lanh lợi và có nét duyên duyên yêu kiều nhưng lì lợm không gì sánh tả. Gia đình em gia giáo khiếp hồn. Ba đi làm xa, nhà còn mỗi má. Còn em, con yêu nữ tính khí thất thường hơn cả thời tiết Hà Nội - không sợ trời không sợ đất, có điều lại sợ mẹ.

Hôm nay em tan học trở về. Cầm phiếu kiểm điểm trên tay chuẩn bị về cho mẹ kí mà lòng đầy e sợ, cứ đi cà nhếch cà nhếch mãi. Xui xẻo sao đụng mặt phải Scara. Đường về nhà vốn hẹp sẵn rồi, hai con người lại đúng đối diện nhau. Một nàng thì đỏng đảnh một chàng lại kiêu căng. Thế là toang, chẳng ai chịu nhường đường.

"Thích ngáng đường không con nhỏ xấu xí kia ?!!"

"Ai ngáng đường ai cơ? Ừ thì thích ngáng đấy, định sao nào?!"

"Đã xấu rồi còn láo toét. Tch-"

"Xấu kệ tôi. Làm như mình đẹp lắm, chẳng qua chỉ là một tên lùn tịt... mà lấy cái mũ đâu ra mà trông ấn tượng thế? Nhìn cứ như đội cái vung nồi ý nhỉ? Hahahahaaa"

Scara thầm muốn giết chết em ngay từ lần gặp này. Nhưng rồi khi thấy một người đàn bà trên tay cầm chiếc cành củi khô thanh thanh mảnh mảnh từ xa xa. Linh cảm của một đứa con trời giáng không thể nhầm mẹ mình với ai khác được. Em từ cười hô hố thành dáng vẻ sợ toát mồ hôi, vội vã lôi tay Scara, chui xuống nấp sau một thân cây gỗ lớn bị ngã. Mặt em nheo lại, lo sợ khiếp hồn. Em dùng tay che miệng em và che luôn miệng Scara lại, sao cho đừng phát ra tiếng. Ngồi co ro một hồi, cuối cùng cọp dữ cũng bỏ đi.

Scaramouche - quan chấp hành faitu xấu xa, đáng sợ. Cũng không lạ gì nếu hắn tỏ ra thượng đẳng hơn vạn vật trên đời và coi thường mọi thứ hắn không vừa mắt. Hắn độc ác, khó tính, tọc mạch và khi hắn thốt câu nào ra thì "thơm rình" câu đấy. Song, bây giờ lại bị một con nhóc 15 tuổi cưỡng chế ngồi im bặt.

"Ngươi trốn mẹ của ngươi thì còn lôi ta vào đây làm cái gì?"

"Phải lôi cậu vào, để cậu ngoài đấy mách lẻo tôi đang trốn trong đây à? Đội cái vung nồi trông ngố ngáo thế mà lại thông minh phết. Sao biết đó là mẹ tớ hay vậy?"

"Nhìn là biết... Với lại đừng gọi ta ngang hàng như thế, ta lớn hơn mày đó, ranh con láo toét."

Giọng Scara đanh lại, thét thẳng vào mặt. T/b thì cứ cười ngờ nghệch vì cái biệt danh tự dưng nghĩ ra hay quá. Vung nồi - nghe cũng dễ thương phết. Trông Scara cũng không lớn không nhỏ. Mặt cũng non choẹt giống em, thôi thì nể nang người tự nhận mình già em đành giả bộ nghe lời.

"Thế gọi là ông được không?"

"Láo vừa thôi. Phải gọi là ngài - là ngài Scaramouche."

"Tên xấu chết đi được. Gọi là ngài Scara thôi được không? Hay Scaramouche thôi? Hay Scara cho ngắn. Ơ nhưng gọi ngang thế có láo quá không nhỉ?"

"Tch- Mày láo sẵn rồi mà. Đang yên đang lành gặp phải con đần. Thôi gọi kiểu gì tùy nhóc. Dù sao khó mà gặp lại ta lần hai lắm"

"Tớ là T/b H/b. Rất vui được làm bạn với Scaramouche."

"Ta đồng ý làm bạn với nhóc hồi nào?!"

Cuộc trò chuyện của em và ngài diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ lận. Mặc kệ Scara có nói gì nghe thật độc mồm đọc miệng thì em cũng điều suy nghĩ theo hướng khác. Điều đó làm ngài tức điên lên được nhưng cũng thú vị quá. Em kể ngài nghe sự tình của em. Kể khổ ngài về cuộc sống của em và một con quỷ đội lốt má còn dữ hơn cả cọp làm em đến về nhà còn không dám. Có điều bụng cứ reo mãi như chuông chùa, hay thôi bị đánh đòn một trận rồi được ăn no còn hơn tốn thời gian ở đây mãi nhỉ?

"Nhìn là biết cậu là người ở nơi khác đến, Inazuma nhỉ?"

"... gần đúng. Còn nhóc con, nhìn mày chả giống người ở Sumeru chút nào"

"Tớ là người Sumeru mà nhưng tổ tiên là người Liyue di cư, xong ba còn lấy người Liyue nữa. Thành ra lạc lõng vầy nè. May em là con gái. Em mà là con trai chắc né liền mấy cô dâu Liyue chứ không dại dột như cha đâu. Má em...dữ như cọp vầy nè!!!"

"Haha..."

Em vừa kể chuyện, vừa làm điệu bộ khè khè bắt chước cọp để miêu tả mẹ em.

Bằng một cách thần kì nào đó Scara ngồi nghe suốt cả tiếng đồng hồ. Em nói nhiều khô họng còn cho em nước.

Chắc ở mãi trong căn cứ faitu, ngột ngạt và tối tăm như tiền đồ chị Dậu. Scara vừa trốn ra hóng gió gặp ngay con nhóc có nhiều chuyện nhất trên đời. Ngồi nói chuyện cũng chọn lựa chỗ có ánh sáng, không khí trong lành mới chịu.

"Ngoài giỏi báo cha báo mẹ ra thì mày giỏi gì?"

Scara cười khẩy. Nhìn ghét ghê. Em ngẫm ngẫm một hồi rồi trả lời. Tuôn chữ ra như pháo.

"Tớ giỏi nhiều thứ lắm! Tớ biết huýt sáo nè. Búng tay ra tiếng siêu lớn nè. Tớ còn là cao thủ nhảy dây chun nữa. Tớ biết cả hát và kể chuyện cho con nít ngủ ngon. Tớ còn biết kinh doanh nữa cơ"

"Kinh doanh á? Tuổi mày thì kinh doanh được mấy đồng?"

"Tớ phát tài lắm đó nha. Nhờ há cảo với kẹo mạch á."

"Hửm?"

"Bọn trên trường thích đồ ăn Liyue lắm. Nên tớ mở tiệm kinh doanh há cảo. Bọn nó chỉ cần cho tớ thịt bò và bột, tớ chỉ lấy tiền công để tớ làm bánh thôi. Nhưng mà thịt bò xay ra nhiều vô kể, làm được cả trăm cái há cảo mà dư tấn thịt bò. Mang thịt bò đi bán được tiền, cộng với tiền công làm há cảo. Lời điên!"

"Sao tụi nó không tự làm?"

"Vì bọn nó chỉ có bột chưa qua xử lí. Cả Sumeru đố nhà ai có cái máy xay bột bằng gỗ xịn như nhà tớ. Mẹ lấy ở quê đến dùng. Mấy thương nhân đi bán cũng đến cả chục triệu mora một cái máy xay chứ đùa."

"Ồ. Cũng biết tận dụng đấy. Cũng đỡ đần hơn mấy đứa đần khác."

"Là khen dữ chưa?..."





Scara vốn chưa từng gặp con bé ngào láo toét và ngổ ngáo như em. Trông thật muốn đấm một cái.

Còn cái vẻ mặt trừng lên khó chịu mọi lúc của ngài kiến ai cũng có ác cảm. Em lại khác, em và Scara gặp nhau cứ như có sự liên kết kì lạ. Thật ra em cũng muốn đấm Scara lắm, tại biểu cảm ngài tỏ ra trông dễ ghét vô cùng. Hết đảo mắt xong nhếch mép rồi còn cười khẩy. Nhưng mà thôi, lỡ ông già ấy đi mách lẻo mẹ em lại khổ.

Hai con người ở cạnh nhau đều thật thoải mái cho dù lời đôi bên thốt ra cứ khích khích khịa khịa nhau nghe ngứa hết cả tai, nôn nao cả người. Nhưng dù sao điều đó cũng thú vị phết. Scara quên luôn những ưu phiền, còn em quên luôn đói bụng, quên luôn phiếu kiểm điểm mới đây còn ở trên tay mà hiện giờ chẳng còn hiện diện nữa.

Mặt trời đã xuống tận ngọn cây quýt, bầu trời giờ chia thành hai nửa, một bên đỏ rực một bên thì tối om. Sumeru toàn rừng cây hoa lá, đi chơi lung tung khó mà tìm được đường về nhà, đặc biệt là một đứa không biết xác định phương hướng như em. Em men theo con đường mòn, vừa đi về phía trước vừa thong dong như đi dạo.

"Tiếc ghê. Muốn ở cùng cậu thêm nhiều chút nữa... mà sắp tối mất rồi, phải về nhà không mẹ lo"

"Ngoan nhỉ? Khéo quên đường về nhà rồi đấy"

"... cậu nói gì vậy chứ... Tớ đâu có khờ đến thế. Nhưng Scaramouche tiễn tớ một đoạn nha?"

"Mày có thể tự mò về mà?"

"Nhỡ bị bắt cóc trẻ em thì sao? Mặt tớ non choẹt thế này"

"Biết điều đấy"

Em hôm ấy 15 tuổi. Sợ mẹ, sợ bị bắt cóc. Nhưng em chẳng biết, chỉ cần Scara muốn hắn có thể cướp lấy em đi, đối xử với em chẳng khác gì một tù nhân của hắn, hắn vốn là ác ma cơ mà. Nhưng hắn thấy được ở em một thứ gì đó đẹp đẽ mà sáng trong như một viên ngọc. Một con nhóc vừa ngây thơ vừa ngọt lịm như kẹo mạch nha. Hắn thấy được trong mắt em toàn những điều tươi sáng, tiền đồ của em, mọi thứ của em đều tựa thiên đường.

Một đứa nhóc mà hắn chẳng nên vấy bẩn.

Em thấy được ở tâm hồn Scara là một vùng biển chết, là hố đen vô tận, là xoáy nước tiềm ẩn biết bao là hiểm nguy. Rõ ràng nhìn là biết hắn là một tên chẳng đơn giản tí nào.

Ấy mà sao lúc em ở cùng hắn lại cảm giác gần gũi và an toàn thế nhỉ?

"Đã ai nói cho Scara biết là cậu cười lên trông rất bỉ ổi không?"

"Sao đấy? Mê à?"

"Không thèm. Tớ cười đẹp hơn cậu"

Trên đường về nhà, yên ắng thang bình khiến lòng người không khỏi thơ thẩn. Nhìn Scara đứng cạnh em, buột miệng em nói

"Tự nhiên tớ thấy thương cậu ghê..."

"Ta có làm gì đâu mà thương với chả hại? Hâm à?"

"Không hâm... chỉ là nói vu vơ thôi"

"Lần sau nghĩ thôi đừng nói. Đần..."

Xung quanh hắn rõ ràng toát ra vẻ gì đấy thật buồn rầu trong mắt em. Không biết những người khác có cảm thấy vậy hay không nhưng em thì có. Như bầu trời đêm đen chẳng chút trăng sao, lạnh lẽo, cô đơn.

Một tên nguy hiểm mà em biết rõ chẳng nên dính dáng vào

"Về nhà với mẹ đi... Lần sau đi học về phải đến thẳng nhà, không được lởn vởn lung tung tròn rừng nữa nghe chưa?"

"Cậu lo cho tớ à?"

"Không rảnh. Tại ta thấy tội mẹ mày khi có đứa con gái đần như mày. Đừng gặp ai cũng lanh chanh đi theo như ta. Không phải ai cũng tốt được như ta đâu"

"Lúc nào tớ gặp cậu lần nữa? Tớ sẽ chuẩn bị sẵn há cảo cho mà ăn."

"Không gặp nữa. Về đi"





















Và rồi những hôm sau đó em chẳng gặp lại hắn nữa.















Cho đến ngày mà em tốt nghiệp cấp phổ thông, tung tăng trên bộ đồ cử nhân Sumeru và tấm bằng tốt nghiệp về nhà khoe má.

Gặp lại hắn đứng chờ em dưới tán cây mận nở rộ toàn hoa. Vẫn trong bộ dạng lúc mới gặp lần đầu với chiếc mũ tròn. Lặng lẽ dõi theo em vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn hắn dưới bóng cây.

Em đứng trước con ngõ nhỏ và con đường trước mắt trông cứ êm đềm như trải sẵn nhờ hoa mận tung bay. Nắng đổ xuống bóng dáng em rực rỡ tuổi mười tám.

Em xinh tươi dưới nắng hạ, đối lập với hắn trong bóng râm trầm mặc.

Ngỏ lời, em lon ton chạy tới

"Scara! Lâu rồi không gặp. Có quà tốt nghiệp cho tớ không nà?"

"Có tao nè. Lấy không?"

"Không thèm, lấy về không nấu lên ăn được"

"Mày vẫn luôn đói bụng như trước nhỉ. Tốt nghiệp rồi định làm gì, nhóc con?"

"Kinh doanh. Tớ mở tiệm há cảo lục phương. Nghe chất không?"

"Định bán cho cả thần cả vong ăn luôn à?"

"Vâng! Hehee..."

Hắn và em trong trí nhớ của nhau có vẻ có chút thiên vị. Hôm lần gặp đầu tiên chưa tới một ngày em và hắn đã thân thiết như thế. Lâu ngày không gặp, hắn và em vẫn nói chuyện hợp nhau như vậy. Người nói có người nghe. Người gáy có người hùa. Người sĩ diện có người tọc mạch.

Em xoay một vòng trước hắn. Chiếc lắc chân bạc cha đúc cho phát ra tiếng êm êm nghe rất nịnh tai. Miệng cười phơi phơi tỏa ra cả ánh dương. Thoang thoảng còn ngửi ra hương nắng trong tiếng khanh khách vui tươi của em rực rỡ.

Vạn vật như xoay chuyển quanh em, hoa mận cũng tô điểm mái tóc em mượt mà.

"Hehee... áo cử nhân Sumeru nhé. Đẹp nhỉ? Mặc lên cảm giác như sắp thành nàng tiên xanh luôn ấy."

"Giống cây xoài hơn đấy"

Scara ngất ngây, nheo mắt lại vì có tia nắng chiếu vào mắt nhưng mặt không rời khỏi em. Tà váy em xoay làm hoa mận dưới chân thổi đi tới chân hắn. Ánh mắt em vương tới tận tấm lòng. Đọng lại dai dẳng, phiền phức nhưng chẳng nỡ gạt đi.

Trong lòng con rối bỗng cháy bỏng nắng hạ. Rạo rực nỗi niềm vấn vương nắng lòng.

Hắn đáp lại em khi bóng hình em ngập tràn trong mắt. Làn da nhè nhẹ ửng hồng. Hắn quay ngoắt mặt đi chỗ khác miệng lẩm bẩm...






"... Xấu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro