Tuyết Hoa Liệu Có Thấy Nắng Xuân..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bông tuyết liệu có thể thấy nắng ấm? Một bông hoa tuyết liệu có thể cảm nhận sự ấm áp..?  Hay.. nó sẽ tan biến trước khi ánh nắng chiếu tới...

--------------------------------------------------------------------

  Snezhnaya, đất nước nơi băng tuyết, giá rét ngự trị quanh năm. Vị băng thần bảo hộ bọn họ cũng giống như băng tuyết nơi này, lạnh lẽo và không thể lý giải.

  Tại mảnh đất khắc nghiệt như vậy, kẻ mạnh sẽ chiến thắng, và người thua hiển nhiên sẽ bỏ mình dưới lớp tuyết dày. Fatui, biểu tượng của sức mạnh, mục tiêu của tất thảy những kẻ muốn vươn mình lên từ tuyết, tấm khiên và cũng là mũi kiếm của nữ hoàng đáng kính.

  Những vị quan chấp hành, những kẻ đứng đầu Fatui và là những kẻ mạnh mẽ nhất.

  Hôm nay, những vị quan chấp hành trở về từ cuộc viễn chinh. Fatui theo sau hai hàng,khí thế như có thể đẩy lùi cơn bão tuyết. Tiết trời Snezhnaya lạnh lẽo, băng giá nhưng có một người, một vị thiếu niên, khuôn mặt cậu hờ hững, vô tình ấy thậm chí còn buốt giá hơn cơn gió đang rít gào. Khoảnh khắc mà đôi mắt tím ấy liếc qua người, cô gái nhỏ cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp, giữa tiết trời này nàng lại đột ngột nóng rực lên:
  - Một người...lại có thể đẹp đến thế sao..?

---------------------------------------------------------------

  - Kính thưa nữ hoàng đáng kính. Đây là gnosis phong và nham mà người muốn - một người phụ nữ nói, kính cẩn dâng lên cho nữ hoàng của mình thành quả của chuyến đi.

Làm tốt lắm Signora, không hổ là người mà ta lựa chọn.

  Cô cúi người rồi về lại vị trí, 13 chiếc ghế, 12 vị quan chấp hành và nữ hoàng, người ngồi  ở vị trí cao nhất, với quyền lực cùng sức mạnh tuyệt đối.

  Sau khi tổng kết lại chuyến đi của từng người nữ hoàng gật đầu hài lòng rồi tiếp:
  - Vậy mục tiêu tiếp theo là vùng đất của lôi thần - khi người nói ra lời này ánh mắt liếc về phía chiếc ghế số 6 với biểu tượng con rối. Kẻ đó cũng không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt vị thần ấy - được rồi giải tán đi.
  - Ajax, dành cho ta chút thời gian nhé - người nói với nụ cười nhẹ trên miệng.

  - Hửm.. Vâng thưa nữ hoàng đáng kính - thiếu niên với mái tóc cam rực cúi người kính cẩn rồi theo phía sau người.

------------------------------------------------------------------
  - Eira! Eira!!

  - Em mau xuống đây!

  - Đừng lo mà, em- đang rất ổn

   Nàng vừa dứt lời thì tay đã thả được chú chim vào tổ, nhưng bản thân cũng rơi xuống. Ngồi trong đống tuyết nàng mặc cho anh chị mình soi xét, cười với hai người trước mặt.

  - Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả!

  - Cẩn thận, mau, dẫn con bé về nhà không lại đổ bệnh bây giờ.

  Nàng nhìn hai người chạy tới chạy lui, lại cười ngây ngốc:
  - Chị đừng lo mà, thầy Nasche đã nói em mang theo bông tuyết hoa này thì sẽ không lo bị ốm nữa.

  - Không được, nhỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn thì sao

  - Được rồi em bình tĩnh đi Lapis - anh nàng nói, quay sang liếc cô em nhỏ của mình - Sao hả? Lớn rồi đúng không? Không quan tâm người khác nữa chứ gì, mạng mình không quan trọng chứ gì.

  - Em xin lỗiii - nàng vừa gào vừa ôm đầu do cái cốc từ anh mang lại - huhu anh Corgi là đồ ác độc

  Ba người vừa đi vừa trêu đùa như vậy chẳng mấy chốc về nhà. Nhà họ không phải giàu có gì nhưng cũng thuộc dạng khá giả, gia đình vốn chỉ có ba người anh em nương tựa vào nhau. Nhưng hiện tại có thêm bác sĩ kiêm thầy giáo của Eira, thầy Nasche.
 
  Thể chất nàng vốn yếu, từ nhỏ đã luôn bệnh tật triền miên. Tuy thuốc thang đã chi rất nhiều nhưng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Nàng cũng biết điều đó, dù muốn từ bỏ phó mặc cho số phận nhưng nhĩ đến anh chị mình, nàng lại tiếp tục đối chọi với nó. Ông trời cũng không phụ người có lòng, nàng gặp thầy Nasche, thầy chữa trị cho nàng, dạy cho nàng những thứ mình bỏ lỡ khi nằm liệt giường ở nhà. Và rồi, thầy mang về một bông hoa nhỏ, một bông hoa rất đỗi xinh đẹp và cũng rất đỗi mong manh. Bông hoa mong manh ấy đã níu được mạng sống của Eira, nàng đã có thể đứng dậy và chạy nhảy, nàng đã có thể cảm nhận cái lạnh của bông tuyết trên tay, và.. nàng đã cảm thấy thứ gì đó nảy nở trong tim khi thấy người thiếu niên ban sáng.

  Về đến nhà Eira ngay lập tức ôm chầm lấy thầy của mình
  - Thầy Nasche.

  Ông cũng ôm lấy cô gái nhỏ trong tay xoa xoa đầu, hỏi han về sức khỏe cô bé rồi mọi người vào nhà. Cái lạnh bị nhốt lại ngoài cửa và cơn gió thì tiếp tục rít gào. Thời tiết Snezhnaya ngày càng khắc nghiệt, những cơn bãi tuyết ngày càng nhiều lên, rút cũng dữ dội hơn như đòi lại thứ gì đó. Chúng gào thét như những con hổ trong lãnh địa của mình.

 ------------------------------------------------------------------

  - Scarmouche.

  - Có chuyện gì? - người thiếu niên với mái tóc ngắn hờ hững mở đôi mắt ra liếc xéo kẻ không mời mà đến.

  - Cậu không thể cười một cái và mời ân nhân của mình vào nhà sao, có vẻ như tuần này cậu không cần thuốc.

  - Dottore!

  - Haha bình tĩnh đi. Bác sĩ chân yếu tay mềm như tôi không thể chịu được cơn giận của quan chấp hành thứ 6 mạnh mẽ đâu.

  Giả dối, kinh tởm và điên loạn. Đó là những gì cậu cảm thấy từ lần đầu gặp mặt. Ngày qua ngày, tháng qua thắng, hắn lại chỉ càng điên loạn hơn. Hắn muốn giải phẫu cậu, hắn muốn mổ xẻ ra mà coi vị lôi thần ấy đã tạo cậu ra như thế nào, một con rối máu lạnh tàn nhẫn. Và trên hết, hắn muốn xem liệu cậu có cảm thấy sợ hãi, có đau đớn không có cảm thấy kinh hoàng hay không.

  - Bớt nhiều lời đi. Đặt thuốc xuống và cút khỏi đây.

  - Chậc chậc. Thật là một người vô ơn - hắn đặt một lọ dung dịch kì lạ lên bàn, xoay người đi ngán ngẩm.

  Nhìn kẻ kia đã rời đi cậu bất giác tặc lưỡi chửi. Liếc qua lọ thuốc trước mắt, chẳng nói gì uống cạn một hơi.
  - Tên điên chết tiệt.

   Cậu đội nón lên rồi đi về cơn bão tuyết.

  Những cơn bão tuyết ngày càng dữ dội, bắt kể là người bình thường hay kẻ có vision đều không dại mà đương đầu với mẹ thiên nhiên.

  Ấy vậy mà hôm nay, những nhà mạo hiểm và những người du mục đang há hộc miệng khi thấy một đứa trẻ một mình trong cơn bão. Khi có kẻ tốt bụng mở lều ra kêu cậu vào lại đột nhiên bị mắng "Câm mồm đi thứ thấp kém!".

  Những kẻ có mặt đều sửng sốt, và sau đó một tia sét đánh xuống khiến họ không thể không vào lại lều. Ánh mắt quan ngại nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn.

  Khi gần đến đỉnh núi đột nhiên một cơn đau truyền đến, đầu cậu như có kẻ mạnh mẽ nện búa vào, cơn đau và choáng khiến cậu ngã khuỵu xuống, buông lời chửi rồi ngất xỉu.
  - Tên điên Dottore..

 ------------------------------------------------------------------

  - Ưm..

!!!

  Cơn đau từ sau đầu truyền đến khiến cậu nhíu mày. Vừa mở mắt ra lại thêm ánh sáng đập vào mắt khiến chiếc miệng nhỏ không ngừng chửi rủa:
  - Chết tiệt! Tiên điên chết tiệt! Khốn nạn! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi! Tên điên khốn nạn!! Con mẹ nó!

  Chửi bới một trận cậu mới để ý đến bóng dáng đang núp sau rèm, nhíu mày nhìn cô.

  - C-cậu tỉnh rồi...

  - Ngươi là ai? Vật thí nghiệm của Dottore?

  Không khí bỗng chốc im ắng, nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia cậu chậc lưỡi một cái. Tên điên đó nghĩ gì vậy chứ.

  - À..ừm cái đó- cậu thấy thế nào rồi..

  Cậu không nói gì nhíu mày nhìn cô.

  - C-cái đó- cậu đừng lo, t-tôi và thầy lên núi thấy cậu bất tỉnh nên mới đưa về-

  Cậu không nói gì tiếp tục nhíu mày nhìn cô. Eira bị nhìn đến căng thẳng, khoa tay múa chân tiếp tục nói:
  - T-tôi là Eira, còn cậu? T-tại sao cậu lại lên núi lúc này chứ- thầy nói cậu đang bị bệnh-

  Cậu lại nhíu mày sâu hơn.
  -  Bệnh? Ha, vô tri.

  Mặc kệ người trước mặt ngơ ngác cậu đứng dậy rời đi. Lúc này nàng mới choàng tỉnh, giữ tay cậu lại.

  - K-khoan đã- cậu chưa đi được đâu- cậu mới vừa tỉnh dậy thôi mà-

  Cậu liếc một cái, vùng tay ra. Nhìn kẻ ngồi dưới đất như một con giun con dế. Thứ yếu đuối.

  Nàng ngồi dưới đất gần như sắp khóc. Đột ngột có người bước đến, thấy là cậu quay lại nàng vậy mà nghĩ cậu lo cho mình..

  - Này! Nón của ta đâu

H-hả..?

Ta nói là nón của ta đâu!
  
  Nàng bất giác đứng dậy kính cẩn hai tay đưa cho cậu. Nhìn chiếc giường trống không nàng muốn khóc. Một người xinh đẹp như thế sao lại hung dữ quá vậy. Lúc thấy cậu nằm bất tỉnh trên tuyết nàng rất bất ngờ. Hoảng loạn một lúc nàng mới nhớ ra rồi gọi thầy lại đưa cậu về chăm sóc.

  Trong lúc ngồi bên giường cậu nàng chợt nhớ lại khoảnh khắc thấy cậu ngày hôm qua. Chẳng lẽ cậu là fatui, nhưng nhìn cậu cũng chỉ xấp xỉ tuổi nàng.

  Rồi nàng lại nghĩ vẩn vơ, rằng cậu tỉnh dậy sẽ như thế nào, liệu cậu sẽ sửng sốt rồi cảm ơn rồi thăm hỏi về nàng và về thầy nàng. Hay cậu sẽ giật mình và bàng hoàng. Rồi nàng lại nghĩ liệu cạu có mất trí nhớ rồi ở lại như những câu chuyện tình cảm nàng đọc.

  Nghĩ đến đây cô tự tát mình vài cái, người ta còn đang hôn mê sao mình lại có thể nghĩ như thế. Chắc cậu sẽ cảm ơn nàng rồi hai người sẽ làm quen và thân thiết hơn. Nàng mong vậy, tự nhủ sẽ bắt chuyện với cậu như thế nào. Nàng bất giác đỏ mặt, nằm cạnh giường nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ.

  Sau đó, cậu đột nhiên tỉnh dậy, không giống bất kì trường hợp nào mà cô tưởng tượng ra. Cậu lạnh lẽo vô tình. Ánh mắt nhìn cô như đang nhìn một thứ thấp kém, vô dụng.

 ------------------------------------------------------------------

  Rầm!!!

  - DOTTORE!! Tên điên chết tiệt kia!!

  Vị bị xướng tên vẫn bình tĩnh nhìn cánh cửa tội nghiệp bị đá bay. Tay vẫn cầm mấy lọ dung dịch kì lạ. Cười mỉm nhẹ giọng nói.

  - Scaramouche. Cậu không thể điềm tĩnh chút sao? Con người ấy, phải điềm đạm một chút mới tốt - gã đặt chai lọ xuống rồi làm vẻ giật mình - Ấy chết! Ta lỡ lời rồi - hắn híp đôi mắt dưới chiếc mặt nạ mỏ chim, khóe miệng càng cười sâu.

  Cậu trầm xuống một lúc kinh tởm vì thứ mùi trong phòng và tên bác sĩ điên kia rồi thẳng chân đạp chiếc bàn vướng víu đi. Lại đạp thêm một cú, đè gã điên kia xuống thân mình.

  - Con mẹ nó! Ngươi bị điên rồi đúng không!

  - Ấy bình tĩnh nào, cậu cảm động thì cũng không cần phấn khích như vậy. Và tôi sẽ nhận lời cảm ơn đấy.

  Cậu nghiến răng túm cổ hắn lên.
  - Ta chắc chắn sẽ giết ngươi!

  - Đó là cách nói lời yêu mới sao~ Thật ngọt ngào mà.

  - Con mẹ nó! - cậu ném hắn xuống, phủi đi tuyết trên trang phục mình - bớt nói lời kinh tởm đi, nếu còn lần sau ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

  Gã vẫn giữ nụ cười trên miệng, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới.
  - Ah~ quả là tuyệt phẩm mà. Ta chưa từng thấy một con rối nào mạnh mẽ như thế, một con rối với sức mạnh và cả sự độc ác. Ah~ sức chịu đựng thật mạnh mẽ! Chưa từng có một con rối nào không bị phá hủy bởi APOXX! Thật tuyệt vời! Cậu thực sự là một tuyệt phẩm Scaramouche à! Cậu chính là tạo vật tuyệt vời nhất dù chưa hoàn hảo. Hay có lẽ bởi sự thiếu thốn ấy cậu mới tuyetj vời như thế!

  Scaramouche liếc kẻ điên trước mặt. Hắn hoàn toàn điên loạn rồi, hắn thậm chí còn điên loạn hơn những con quái vật lang thang bên ngoài.

  Một cảm giác kinh tởm lan dần trên cơ thể cậu. Cậu nổi da gà bởi sự kinh tởm này. Thà ở cùng với những con quái vật còn hơn thảo chung bầu không khí với hắn ta.

  Bỏ lại kẻ đang phát cuồng vì mình, cậu rời đi nhanh chóng. Cậu quay lại nơi đó, đỉnh núi mà cậu đã ngất xỉu.

  Nó biến mất rồi.. cái lông.. thứ duy nhất thuộc về cậu.. thứ duy nhất mà người ấy để lại cho cậu.

  - Chết tiệt! Chết tiệt! Chiết tiệt!!

  Cậu phát điên, cậu thực sự muốn phát điên lên. Sau khi đào tung hết lớp tuyết lên cậu mới sực nhớ ra cái gì đó. Không lẽ?

  - Chậc, mẹ nó. Con nhỏ đấy tên gì nhỉ? Elsa?

  ------------------------------------------------------------------------
  Rầm!

  - Hả! Cái gì vậy - Eira nghe tiếng động vội vã chạy ra kiểm tra. Dưới chân cô vậy mà là cậu thiếu niên kia. Có lẽ vì hoảng loạn cô không nghe được câu nói của cậu.
  - Là khói thơm, con mẹ mày Dottore..

 ------------------------------------------------------------------

  Eira vừa à việc vừa lẩm nhẩm hát mấy câu. Nàng đang đi lấy nước, trước kia việc này xa vời biết bao. Ngay cả ngồi dậy cũng khiến nàng ho sặc sụa. Rầm! Tiếng động lớn khiến chum nước trong tay nàng gần như sắp rơi.
  - Không phải chứ...

  Sau khi tỉnh dậy cậu vốn định bỏ đi nhưng vừa đứng dậy đã ngã xuống. Tên khốn Dottore đó.

  - A! Cậu tỉnh rồi. Sao lại đứng dậy vậy chứ. Cơ thể cậu không chịu được đâu.

  Cậu liếc nhìn một lượt. Quay lại đây rồi.. Cô-
  - Ưm- mmm

  Cậu- mất tiếng sao? Chưa ngạc nhiên bao lâu cậu lại bắt đầu chửi rủa, rủa tên điên khốn kiếp kia. Hành động của cậu khiêng Eira sợ hãi núp sau cánh cửa. Nàng muốn ngăn lại nhưng cậu quá đáng sợ, quá hung dữ.

  Chửi rửa xong cậu quay lại nhìn cô, cậu vẫn chưa quên mục đích tới đây.

  Cậu chìa tay ra muốn nói gì đó.
  - Um mm ưm-

   -H-hả?

  - UM- MMM-

  - Xin lỗi!

Chậc. Cậu từ bỏ cô gái này quá vô dụng. Ngay lúc vừa bước ra cửa, rầm! Cậu lại ngã bất tỉnh.

  Tỉnh lại lần nữa cậu đã quen với cái trần nhà này rồi. Tên khốn Dottore đó, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Liếc thấy cô nàng đang nằm bên giường cậu tặc lưỡi, muốn thử rời đi lần nữa nhưng cơ thể lần này thậm chí không thể tự mình ngồi dậy.

  - Cậu lại tỉnh rồi.. - cô có vẻ bị đánh thức do cậu qua sức - cậu mạnh mẽ thật đấy.

  Cậu không nói gì. Liếc nhìn cô.

  - Rốt cuộc là cậu bị gì thế?

  Cậu không nói gì. Liếc nhìn cô.

  - Cậu không cần lo về bệnh tình của mình đâu, thầy rất giỏi chắc chắn sẽ chữa được cho cậu. Chỉ là thầy phải đi hái thuốc, rất lâu mới trở về..

  Cậu không nói gì. Liếc nhìn cô.

  - Ừm- cậu cũng không cần ngại bệnh của mình. Trước kia tôi cũng vậy, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, thảm đến không nỡ nhìn..

  Cậu không nói gì. Liếc nhìn cô. Cô nàng này có vẻ đang chìm vào hồi ức xa xăm. Ngoài trời có vẻ ồn ào, dường như có vài con hilichurl lạc vào buôn làng quậy phá.

  - A! Xin lỗi, xin lỗi! Tôi lỡ thất thần - nhìn cậu không có ý trả lời mình cô lại tiếp tục độc thoại - tôi tên là Eira, cậu còn nhớ không? Cậu tên gì thế?

  Cậu không nói gì. Liếc nhìn cô.

  - A.. Cậu không thể nói... Vậy.. Tôi gọi cậu là Mochi được chứ!

  Lúc này cậu mới có chút phản ứng. Đôi mày nhíu sâu lại, ánh mắt như muốn giết người. Hiển nhiên rồi, cậu chắc chắn không thể chấp nhận cái tên sến súa như vậy.

  Nhưng nàng có vẻ cũng chẳng quan tâm, sau khi phát hiện cậu chỉ liếc mình chứ không đụng chạm gì lá gan càng lúc càng to ra.

  - Mochi nè, cậu hiện tại rất yếu. Tuyệt đối, tuyệt đối! Không được đứng dậy đi lung tung! Không nghe lời thì không phải bé ngoan đâu.

  Nói rồi nàng làm lơ ánh mắt như muốn ghim ngàn lưỡi kiếm vào mình, tiêu sái rời đi. Trong lòng như đang nở hoa.

  Một thời gian sau, Scaramouche đã có thể đi lại trong khoảng cách ngắn. Dù vẫn không thể nói nhưng cũng chẳng khiến tính cách cậu dịu lại chút nào.

  Hôm nay Eira lại đi lấy nước, tiết trời lạnh như vậy nước rất nhanh lại đông cứng nên phải thường xuyên lấy thêm nước. Ngìn cô nàng chật vật với cái gánh nước cậu bất giác đứng lên. Giựt lấy gánh nước rồi đi thẳng, cô sững sờ đôi chút rồi mỉm cười chạy theo.

  Trong mấy tuần Scaramouche ở đây hai người đã thân thiết hơn, nàng cũng đã hiểu cách hành xử của cậu. Nên ít nhiều vẫn chấp nhiệm được mấy hành động cọc cằn ấy. Nếu không mất tiếng chắc cậu sẽ chửi um lên cho coi.

  - Sao thầy lại đi lâu thế nhỉ? Đã mấy tuần rồi..

  Cậu đang đổ nước nghe vậy nhíu mày. Thầy thầy thầy. Mở miệng ra là lại kêu thầy, cô ta thích người đàn ông đó lắm hả.

  - Mochi nè. Đợt chào đón quan chấp hành lần trước ấy, tớ có thấy cậu. Cậu là fatui hả?

  Thấy cậu vẫn làm lơ mình, cô lại độc thoại. Cậu né tránh chủ đề này, bỏ vào phòng.

  Cất nước xong không thấy Mochi đâu cô vội chạy đi tìm sợ cậu bỏ đi mất. Sau khi thấy cậu yên giấc trên giường cô mới thở phào.

  Nàng ngồi xuống, nằm bên giường.

  - Cậu biết không. Từ lần đầu thấy cậu ở cuộc chào đón các vị quan chấp hành tớ.. đã yêu cậu rồi. Lúc ấy khuôn mặt cậu rất đẹp, rất quến rũ. Cậu biết không. Thực sự tớ chưa từng thấy người nào đẹp như thế..

  Cô dừng một lúc như đang hồi tưởng lại.

  - Lúc gặp lại cậu tớ thực sự rất sốc. Nhưng sốc nhất vẫn là việc cậu mở mồm ra chửi độc như thế đấy hahah.

 
  Nói đến đây đột nhiên cô vỗ mặt mấy cái. Thầm chửi mình rồi bỏ đi.

  Tại nơi cô không nhìn thấy, tai Scaramouche đỏ bừng lên như ngọn lửa cháy rực.

 ------------------------------------------------------------------

  - Thầy! Cuối cùng thấy cũng về rồi!

  Nghe tiếng kêu cậu cũng từ trong nhà đi ra - thấy cô ôm người kia thắm thiết như vậy khẽ nhíu mày.

  - Thời gian này em ở nhà thế nào rồi?

  - Tốt lắm ạ. Nhưng sao thầy đi lâu thế?

  - Hahah thầy xin lỗi mà - vừa nói người kia vừa xoa đầu cô.

  Khoảnh khắc người kia cất tiếng cười, hai mắt cậu thu nhỏ lại, trợn tròn. Cái nụ cười đó, cái anh mắt đó, cậu không thể nào quên được. Cậu gằn giọng, lao lên túm cổ kẻ kia.

  - Dottore!!

  - Hả? - cô bất ngờ bởi hành động của cậu - này! Cậu làm gì vậy! Buông thầy Nasche ra!

  Scaramouche bất ngờ vì bị cô đẩy ra, cậu đứng hình một lúc rồi nhíu mày. Được, được lắm cô ta vậy mà bảo vệ hắn như thế. Đúng là cẩu nam nữ.

  - Ha, thầy? Nasche? - cậu bóp cằm cô xoay cô sang nhìn kẻ kia - nhìn cho kĩ! Hắn ta là Dottore, quan chấp hành thứ 2 trong số 11 quan chấp hành fatui!

  - S-sao chứ..

  - Hahahah cậu vẫn nóng tính thật đấy~ Thật là đáng yêu mà.

  Cậu điên tiết lên lao lại đá hắn.

  - Con mẹ nó! Tên điên chết tiệt nhà ngươi!

  - Hahahah cậu thể hiện tình cảm hơi quá rồi bé cưng à~

  Eira hoàn toàn bị sốc bởi chuyện trước mặt. Thầy Nasche là quan chấp hành đại nhân.. Không thể nào..

  - Rốt cuộc ngươi muốn làm gì tên điên kia.

  - Ta chỉ muốn tìm hiểu cậu thôi mà.

  Cậu nghiến răng túm cổ hắn.

  - Con mẹ nó! Đừng tưởng ta không biết ngươi chỉ muốn băm vằm ta ra mà nghiên cứu!

  - K-khoan đã- chuyện này là sao- thầy à...

  Nhìn con nhóc ngây thơ kia cậu lại cành tức giận, nghiến răng đấm vị "ân nhân" kia.

  - Thầy!

  Câu nói đó khiến toàn bộ sự bình tĩnh của Scaramouche hoàn toàn biến mất. Cậu quay lại túm áo Eira.

  - Cô là không biết hay cố tình không biết? Sao? Đau hộ hắn lắm hả? Xót lắm hả? Chắc hai người tình cảm lắm nhỉ?

  - Đừng mà.. Đừng mà... Dừng lại đi Mochi.... - Cô đã hoàn toàn sụp đổ, tại sao lại như vậy chứ, người bạn độc miệng nhưng ân cần ấy không còn nữa, đây rõ ràng là một kẻ độc tài, một.. con quái vật....

  - Nghe cho rõ đây! Ta, quan chấp hành thứ 6 của fatui, thời gian qua ngươi đã quá vọng tưởng rồi. Một kẻ vô dụng thậm chí còn không có vision như ngươi.

  Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu, cô nhớ lại lần đầu gặp nhau, ánh mắt ấy thậm chí lạnh hơn bão tuyết nhưng cũng chẳng là gì so với lúc này. Cô bất giác run lên, sợ hãi cô cảm thấy sợ hãi trước người ấy. Người mà cô đã nghĩ sẽ dành cả trái tim mình. Người mà ở cùng mái nhà với cô mấy ngày nay. Người mà vẫn phụ giúp và nghe cô cười đùa những ngày này... Cô sợ hãi người ấy.

  Lúc này một cánh tay kéo cô lại phía sau, mất đà cô cứ thế mà sà vào lòng người ấy.

  - Chậc chậc, thế là không được đâu Scara bé bỏng. Cậu đang làm học trò nhỏ của tôi sợ hãi kìa. Cô ấy là vật chứa của tuyết hoa đấy nha~

  Tuyết hoa?

  - Con mẹ nó ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi à!

  - Úi cha, cảm ơn lời khen nha.

  Tuyết hoa.. nó là gì vậy...

Được rồi được rồi, hãy bình tĩnh đi~ Ta sẽ không làm gì Eira bé bỏng đâu. Dù sao cũng là vật thí nghiệm đáng giá mà.

  Vật thí nghiệm? Hình như mình từng nghe Moch- à không- là.. quan chấp hành đại nhân.. nói đến.

  Lúc này Dottore cúi xuống nói với Eira.
  - Chúc ngủ ngon nhé, Eira

  - Dottore!! Đứng lại Dottore!!

  Sau khi đánh ngất Eira gã quay lại cười với Scaramouche, một cụ điên loạn và kinh tởm.

  - Hẹn gặp lại, bảo bối của ta~

  - Đứng lại! Dottore!! Đứng lại cho ta!!

 ------------------------------------------------------------------

  Scaramouche bước đi trong vô định, cậu phải đến lâu đài theo lời triệu tập dù cho rất mệt mỏi vì tìm kiếm Eira cả tuần nay. Hơn nữa, tên khốn đó hắn chắc chắn cũng sẽ có mặt. Cậu bất giác nắm chặt tay lại nghiến răng.

  - Oii Scaramouche.

  Kẻ sau lưng thấy cậu không có ý định tiếp chuyện mình thì chạy thẳng lại, ôm vai bá cổ.

  - Buông ra hoặc ta sẽ giết ngươi Childe.

  - Hứ đồ hung dữ, ta còn đang định giúp cậu mà chậc chậc.

  Cậu khẽ nhíu mày, hắn biết cậu đang làm gì.

  - Sủa.

  - Gâu - sủa một tiếng hắn cười mỉm nhìn cậu đang nhíu mày.

  Cậu không có kiên nhẫn để đùa với hắn. Định quay người đi thì lại bị lôi lại.

  - Ôi tội nghiệp tiểu thư bé nhỏ, bị nhốt ở nơi đó chắc đáng sợ lắm - Childe làm bộ lắc đầu tội nghiệp - bị quan chấp hành giam cầm, cũng chẳng ai quan tâm.

  Hắn nghỉ một lúc như ráng nhớ lại gì đó.

  - À không phải là không ai quan tâm. Có một cậu trai và một cô gái, họ thậm chí còn không có vision cơ, chậc chậc những kẻ ấy cũng đang tìm trong vô vọng.

  - Rốt cuộc ngươi muốn gì? - cậu nhíu mày quanh tay nhìn hắn. Tên này là kẻ được nữ hoàng đưa về, hắn rất được trọng dụng và cũng là kẻ rất trung thành - đây cũng là mệnh lệnh từ nữ hoàng của ngươi?

  - Ấy đừng nói thế. Nữ hoàng vẫn chưa biết chuyện đâu. Nhưng nếu cậu muốn thì cũng không phải là không thể.

  Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng đùa. Hắn khác quái gì tên hề chứ. Một tên hề chết tiệt.

  - Cô ta đang ở vực sâu - Childe đột nhiên nói, hắn không đùa bỡn nữa mà có chút nghiêm túc - nếu có thể thì hãy đi nhanh lên vì cô ta sẽ chết nếu ở đấy thêm một phút thôi.

  Cậu nghiến răng nói "cảm ơn" rồi lập tức quay người đi. Phía sau có giọng nói vọng lại.

  - Tôi sẽ giúp cậu đối phó với nữ hoàng, Dottore cũng không đến hôm nay đâu.

 ------------------------------------------------------------------

  - Eira bé nhỏ à. Em vẫn không muốn ăn sao?

  Cô gái kia không còn vẻ vui tươi nữa, thay vào là sự trống rỗng. Ánh mắt cô nhìn vào vô định.

  - Em biết không. Anh trai em yêu em lắm đấy.

  Gã vừa rót một chén nước vừa nói.

  - Hôm trước em ấy đã đến tìm thầy. Cầu xin thầy tìm em. Ah~ nhìn cái ánh mắt đáng thương ấy ai có thể từ chối chứ. Thế là thầy đã đưa cho em ấy delusion, nó là nghiên cứu mới của fatui đấy nha. Có delusion thì có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố rồi.

  Quay lại vừa ôm vừa xoa cô hắn nói tiếp.

  - Rồi hôm qua ấy. Cậu ta đã tìm được đến đây - hắn hưởng thụ khuôn mặt đang từ từ biến sắc của cô - cậu ấy rất bất ngờ. Sau đó vừa khóc vừa tấn công thầy. Em ấy rất vụng về - nói đến đây hắn đột nhiên đứng dậy. Hã cầm một chiếc delusion dính máu đặt vào tay cô - nhưng mà em ấy yếu quá. Dùng được có một lúc là sinh mệnh bị hút sạch sẽ rồi chết luôn.

  Con ngươi cô co rút lại, mặt cũng tái xanh. Cô đẩy gã ra, ngồi lui lại một góc giường, hai tay ôm đầu không ngừng khóc.

  - Tại sao? Tại sao... Tại sao thầy lại làm thế.. Thầy Nasche....

  - Phải rồi. Em không biết nhỉ, Scaramouche đứa nhỏ ấy không phải con người. Cậu ta là con rối của lôi thần, một kẻ bị vứt bỏ. Và em, là kẻ được ta chọn để làm vật chứa cho tuyết hoa cắm rễ. Một bông hoa cho con người sức khỏe như tiền lương để rút dần sinh mệnh chờ ngày nở rộ. Quá trình ấy sẽ khiến bão tuyết xảy ra.

  Nói xong gã lôi Eira từ góc kéo ra ngoài. Mặt cô xanh xao, tái nhợt. Từng dòng từng dòng nước lăn dài xuống vẽ nên nét buồn. Cô không tin, không chấp nhận sự thật. Nó quá tàn ác với cô.

  Dottore đưa cô lên một đàn tế rồi đặt kết giới. Nơi này tăm tối và lạnh lẽo, nhưng ánh nến le lắt trong gió. Khi một ánh nến chiếu tới chiếc ghế gần đó cô bỗng nhận ra khuôn mặt già nua kia, đó là anh trai cô, và bên cạnh là chị gái cô với cổ họng bị đâm thủng.

  Gã nhìn cô đau đớn bước tới ôm và vuốt ve hai thi thể lạnh giá.

  Giữa lúc này, một trận cuồng phong kéo đến. Dù gió có lớn thế nào những ngọn nến vẫn cứ bập bùng cháy.

  - DOTTORE!!

  Một tiếng hét vang lên và cô cảm thấy có ai đó đứng bên ngoài kết giới điên cuồng đập. Nhưng cô chẳng còn tâm trí gì nữa, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của anh chị mình. Cô thấy họ đang gào khóc, anh Corgi nói mình lạnh lắm chị Lapis cũng không ngừng kêu đau.

    Bên ngoài gió càng ngày càng lớn tiếng động cũng vậy. Rồi có ai đó gọi tên cô. Giọng nói thật quen thuộc, là ai vậy nhỉ. Anh cô và chị cô đều đã không còn rồi. Cô hẳn cũng nên đi gặp họ. Ơ, ai đang khóc vậy. Tại sao bản thân cô cũng rơi nước mắt thế. Đau quá, lạnh quá, ai đang ôm cô vậy.

  - Eira! Nếu cô mà dám chết ta sẽ giết cô! Tỉnh dậy đi! Eira!!

  Cậu gào thét vô vọng. Dottore bị ghim trên tường cũng sắp thoát ra rồi nhưng cô nhóc vô dụng này vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

  - Tỉnh dậy đi.. Ta xin lỗi mà.. Ta không nên nói như thế với cô. Ta không nên tức giận. Ta đáng lẽ phải đến sớm hơn... Ta xin lỗi em.. Eira....

  Giọng nói cậu ngày cành nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất. Cậu cúi gằm mặt xuống, nhắm nghiền mắt, cậu không thể chịu được cảnh cô nhắm chặt mắt trong vòng tay mình.

  Bỗng nhiên, có một bàn tay lạnh giá lau đi nước mắt cậu.

  - Đ..đừng nói như thế M..Mochi... T..tớ không tr..trách cậu....

  Nghe giọng nói yếu ớt ấy cậu hoảng loạn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Scaramouche đứng lên muốn đưa cô đi.

  Rầm!!

  - Úi cha. Nhìn cặp đôi trẻ kìa. Cậu đã mềm lòng hơn trước rồi đấy~

  Dottore, gã đã thoát ra và đứng nhùn giễu cợt. Thoáng cái xung quanh tế đàn đều là quái vật. Hắn đã kiểm soát được bọn chúng.

  Cậu nắm chặt tay Eira đảo mắt nhìn quanh. Chúng chỉ là đám muỗi với cậu nhưng Eira đang nguy kịch, cậu khó có thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô.

  - Tên điên - cậu gằn giọng rồi giáng sấm sét xuống giữ khoảng cách với đám quái vật.
 
  Bọn chúng dường như không sợ đau, tiến lên không ngừng, con này ngã xuống lại đến con kia đứng lên.

  Sau một hồi vật lộn cậu đã bị thương thê thảm. Lúc này Dottore mới đứng lên, gã mở một lọ thuốc. Mùi hương nồng nặc lập tức bao phủ.

  Ngay khoảnh khắc ấy, Scaramouche gục xuống.

  - C-chết tiệt. Lại là nó-

  - Đúng là mèo con hung dữ.

  Gã lấy lại Eira từ tay Scaramouche, cô đã bất tỉnh từ lúc nào. Sau khi đặt cô lên tế đàn và đổ thứ nước tanh nồng vòng quanh gã lui lại giữ chặt Scaramouche nhìn về phía ấy.

  Xung quanh cô bỗng chốc được bao phủ bởi tuyết, một đóa hoa dần hiện ra trước ngực cô.
Bông hoa xinh đẹp của tuyết.

  - Dottore! Dừng lại! Dừng lại ngay!

  - Bình tĩnh và nhìn đi Scaramouche, đây là khoảnh khắc rất hiếm có. Đóa hoa mong manh nở từ sinh mệnh của con người, rồi lại mang đến sinh mệnh cho con người.

  Mặc kệ cho cậu gào thét vô vọng đóa hoa vẫn nở. Và cô, mái tóc đen tuyền ấy dần chuyển thành trắng, làm da tái nhợt rồi bị đóng băng. Nàng tỉnh dậy, hờ hững nắm lấy bông hoa nhỏ.

  Dottore bật cười, tiếng cười ngày càng điên loạn vang khắp vực sâu. Hắn ôm mặt sắp phát điên.

  - Thành công rồi. Quả là vật thí nghiệm tuyệt vời! Tuyết hoa nở hoàn hảo như thế. Khục-

  Cho dù đã Scaramouche đánh thừa sống thiếu chết cũng không ngăn được sự điên loạn của hắn. Tất thảy mọi thứ trên đời đều bị hắn coi là vật thí nghiệm, bao gồm cả chính bản thân.

  Dưới ánh mắt điên loạn ấy, tuyết nữ dần bước xuống. Gió tuyết thổi bay kẻ điên đang bước tới trong sự bàng hoàng. Nàng trao đóa hoa nhỏ cho cậu thiếu niên mắt tím. Nước mắt nàng lăn dài trên khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm.

  Khoảnh khắc mà đóa hoa chạm lên môi cậu, tuyết nữ tan biến vào những bông tuyết trong cơn cuồng phong.

  - Khục- khục.. Hah hahahah.... Khục-

  Cậu cũng phát điên rồi, một kẻ kiêu ngạo như vậy cũng phát điên vì một đứa con gái vô dụng. Tiếng cười ấy hòa vào tiếng than khóc của bão tuyết.

  - Không thể nào! - tiếng hét phát ra xé tan tiếng cười của cậu - Rõ ràng ta mới là kẻ cung cấp máu cho tuyết hoa!

  Gã lao lại tấn công cậu nhưng chưa kịp chạm vào đã bị gió tuyết thổi bay lần nữa. Tiếng rít gào của nó như đàn cảnh cáo.

  Scaramouche nhướng đôi mắt vô hồn về kẻ điên kia. Cậu lúc này giống như một con rối thực sự. Tuyết vẫn quay cuồng bên cạnh cậu. Vào lúc cánh tay yếu ớt đưa lên, gió và tuyết ngừng lại, chúng trở lên sắc bén và những bông tuyết trở thành những cánh hoa. Chúng điên cuồng ghim vào đối thủ.

  Máu từ vết thưởng chảy ra thấm đẫm cánh hoa, chúng đỏ rực giữ vực thảm tối tăm. Trước khi giọt mãi cuối cùng chảy xuống gã mỉm cười, gã để lại một tiếng cười điên loạn.

  - Ta sẽ không chết. Tương lai không xa ta sẽ lại đến tìm các ngươi, các ngươi sẽ không bao giờ giết được ta. Và chính các ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị chia cắt bởi bão tuyết hahahah..

Cạnh. Rầm! Âm thanh đổ vỡ vang lên từ trong cơ thể chính cậu. Cậu thiếu niên ấy cũng đã từ bỏ sự chống đỡ. Cả người cậu rơi vào trong tuyết và lại được bao phủ bởi tuyết, nó giống như đang ôm lấy và chào mừng cậu trở về.


  Tuyết nữ đã bị vấy bẩn bởi chết chóc. Tuyết hoa sẽ không cứu rỗi ai nữa, nó sẽ chỉ mang lại chết chóc. Một đóa hoa sinh ra từ cái chết và lại mang đến cái chết.



  Tiếng bước chân dừng lại trước đống đổ vỡ. Gió thổi nhẹ qua mãi tóc cam đỏ rực rỡ.
  - Thật đáng tiếc...

Tuyết Hoa Liệu Có Thấy Nắng Xuân - Hoàn -

----------------------------------------------------------------------
@𝙎𝙡𝙤𝙩𝙝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro