2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : maybe ooc cực nặng🔥🔥🔥

_________________________

Sáng hôm sau, anh ngủ dậy, nhìn xung quanh xem hôm nay hắn có ở đây hay không. Vừa nghĩ đến hắn càng thấy ớn lạnh chắc anh không nên nhớ đến hắn, anh ăn sáng xong thì đã ngồi vào bàn mà làm công việc còn dang dở của nhà trường cho. Anh chán nản tại sao phải làm như thế này không lẽ là vì là một hội trưởng.....

Anh buồn bã ngồi làm, cuối cùng cũng làm xong. Anh thong thả chạy nhảy ra ngoài với một niềm vui không tả nổi, anh nở nụ cười và tiếp tục chạy nhảy. Vừa chạy vừa nhắm mắt nên anh va vào một người, hắn lấy tay ra để đỡ anh nhưng không kịp, anh bất ngờ trước người đang đứng đấy là hắn. Hắn chào anh rồi kéo anh đứng dậy, anh chỉ khó chịu và quay mặt chỗ khác. Hắn thấy anh khó chịu liền nhắc về chuyện hôm qua một cách nhẹ nhàng khi đang thì thầm vào tai anh, anh giật mình mà chỉ biết đỏ mặt thôi, anh tức giận bỏ đi.

Hắn đứng cười và chạy theo anh, một cảm xúc lẫn lộn cứ nằm trong lònh anh. Anh không ngừng nghĩ về hắn  không gặp hắn anh cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nghĩ xong anh nhanh chóng lấy tay vỗ vào đầu để bình tĩnh lại, hắn đề cử anh đi chơi cùng hắn nhưng anh không chịu. Hắn nhăn mặt rồi nắm lấy tay anh kéo đi mặc cho anh có chửi mắng hắn thế nào, anh bất lực để cho hắn làm gì thì làm.

Hắn dẫn anh đến một cửa hàng nào đó vì biết sắp tới sinh nhật anh rồi, hắn quyết định sẽ kiếm một món quà nhỏ để tặng cho anh. Hắn nghĩ khi hắn tặng quà anh chắc anh sẽ rung động trước hắn, anh công nhận cửa hàng này cũng sang trọng chứ. Chủ quán bước ra thì ra đó là venti.

Venti chào anh và hắn, anh cũng chào lại, anh nhìn qua hắn, hắn không chào lại. Anh khó chịu mà lấy tay mình đè đầu hắn xuống để chào lại, venti thấy thế liền bảo

" ờm.... Đừng làm như vậy, không sao đâu "

" nếu vậy thì cho tôi xin lỗi "

" ehe, không sao đâu "

" vậy thì cảm ơn "

Anh cảm thấy bực tức khi hắn chả thèm quan tâm đến người khác. Hắn chú ý đến bờ má của anh mà nhìn chằm chằm, anh quay lại nhìn hắn, hắn quay mặt sang chỗ khác coi như chả biết gì cả. Anh thắc mắc nhưng cũng kệ. Hắn chịu không nổi nữa mà tiến lại gần, lấy đôi bàn tay chạm vào má anh. Xoa xoa bóp bóp bờ má ấy làm anh đỏ mặt, venti thấy vậy cũng bật cười chắc cũng nghĩ hai người này là người yêu nhỉ?

Sau khi mua đồ xong, hắn đưa tay ra muốn đưa anh về phòng trọ. Anh hiểu ý đồ hắn nên cũng nắm lấy tay hắn, hắn chợt nhận ra anh không hiểu ý hắn tự tiện nắm lấy tay hắn làm hắn đỏ mặt rất nhiều. Anh nghĩ rằng mình đã hiểu nhầm ý của hắn nên định rút tay ra, trước khi rút tay ra thì hắn ngay lập tức nắm lại tay anh.

" cho tôi nắm tay cậu được không "

" mọe, sao không kiếm cái gì mà nắm "

" cho nắm đi "

" đéo "

Hắn năn nỉ mãi anh mới chịu cho hắn nắm tay. Cả hai đi về phòng trọ của mình thế là một ngày của hai người này đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro