1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

máu nhỏ từng giọt nặng trĩu thấm dần lên lớp tuyết trắng, cậu thiếu niên nhỏ co ro mình trong con hẻm tối tăm không bóng người, đôi tay không ngừng run rẩy lặp đi lặp lại hành động cứa vào cổ tay

những đường sẹo dọc ngang ngày càng chằng chịt. chẳng biết đã rạch được bao nhiêu đường nhưng ít giây sau đã thấy đôi tay cậu mệt lả mà buông thỏng, mái đầu rối xù cùng thân hình gầy gò gục xuống, cậu cảm nhận được bản thân đang chết dần chết mòn dưới cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo, chẳng còn thở đều được nữa, giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má, khoé môi bỗng chốc mỉm cười

" x-xin hãy đ-đợi em..thêm một chút..nữa thôi "


______

hàn quốc / tháng 3 năm 20**- choi beomgyu 16 tuổi

nếu choi beomgyu có ba điều ước, chắc chắn điều đầu tiên cậu ước chính là được chết đi.

" thưa ba, thưa dì con đi học " - cậu vừa nói vừa cúi người cột dây giày, bỗng bị một lực từ phía sau thúc mạnh khiến cậu ngã nhào về phía trước, đôi vai gầy gò va đập mạnh vào cánh cửa

" ơ beomgyu có sao không con ?!?! dạo này nghỉ ngơi không đủ nên đâm ra đi đứng cũng không vững à ? " - người phụ nữ cao giọng giả vờ vươn tay đỡ cậu đứng dậy

không nghe thấy lời hồi đáp, bà ta liền thả tay ra, beomgyu lại ngã về sau đau điếng, bà nhanh chóng rời đi cùng với điệu cười lộ rõ vẽ chán ghét.

cậu không dám phản kháng vì cậu biết..
điều đó thật vô nghĩa.

[...]

ngày tựu trường ồn ào và náo nhiệt, ai ai cùng đều vui vẻ vì được gặp lại bè bạn, thầy cô, nhưng đối với beomgyu, cánh cửa địa ngục lại một lần nữa chào đón cậu.

cậu vẫn còn nhớ rõ từng nắm đấm lao thật nhanh thật mạnh vào mặt, vào bụng

nhớ rõ mùi máu tanh nồng nơi khoang miệng và mũi

nhớ rõ những trò chơi khăm quái ác của đám học sinh ma quỷ kia

đổ keo vào ghế, xả đầy rác vào tủ giày và hộc bàn, ném đồ lau bảng đầy bụi phấn vào người cậu, đổ mọi lỗi lầm cho cậu hay vô tình (?) nhốt cậu trong nhà đa năng tối om,...

chỉ vì cậu không vừa mắt họ

tất cả những điều đó lại sắp được tiếp diễn một lần nữa.

[..]

" này thằng ẻo lả " - cái khoác vai bất ngờ khiến cậu giật nảy mình, vội vàng hất tay của người đó ra

" này, mới 2 tháng không gặp mày đã láo hơn nhiều rồi nhỉ ? " - cậu trai với vẻ ngoài sáng láng, cao ráo cùng mái đầu vuốt keo sáng bóng này là seo junho - tên khốn mà cậu luôn ghét cay ghét dắng

vừa nói xong, hắn liền siết mạnh tay beomgyu rồi kéo cậu đi tới một góc khuất trong trường

" hôm nay tựu trường thì mày được ông già cho bao nhiêu tiền nhể ? "
" moi hết ra đây "

" ..."

" à, không muốn thì để tao tự làm " - hắn đẩy mạnh cậu vào góc tường, giựt lấy chiếc balo rồi xốc ngược lại để mọi thứ rơi vãi xuống đất

sau khi nhận thấy chẳng có cái túi hay tờ tiền nào thì liền nổi đoá mà dí sát vào mặt cậu hăm dọa

" mày sẽ đéo yên ở cái trường này đâu " - nói rồi hắn bắt đầu nắm tóc cậu kéo dậy, cậu ra sức phản kháng nhưng biết sao đây tên này vừa to cao lại mạnh gấp đôi cậu

không đợi cậu đẩy ra, hắn đã nhanh tay đấm vào bụng cậu 2 phát điếng người khiến cậu ngã gục, cái điệu cười khinh khỉnh coi cậu chẳng khác gì cái bao cát để xả giận kia, cậu thật sự căm ghét đến tận xương tuỷ

" thằng rác rưởi " - cậu cười khẩy rồi ném cho hắn cái nhìn đầy vẻ khinh thường

beomgyu, mày điên rồi, thật sự điên rồi - cậu thầm nghĩ

tên junho như một con chó điên bị chọc, định tẩn cậu thêm một trận nhừ tử thì bất chợt bị một giọng nói mà khựng lại

" mới vào trường đã làm loạn ? mấy thằng nhãi con này muốn bị anh đây đấm cho một trận không hả ? " - một người nào đó đã chộp lấy cánh tay của seo junho, liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi đảo mắt một vòng

" mày không biết đây là đâu à ? ở cái trường này chưa có sự cho phép của choi yeonjun là tao thì chưa được đánh người, vì mày là ma mới nên tao cho qua, mày có 30 giây để biến khuất mắt tao, không thì xác định là đi bằng 2 chân hay lết về "

dĩ nhiên tên junho sợ khiếp vía mà bỏ chạy thục mạng, xém chút thì té cắm đầu, cậu nhanh chóng nhìn bảng tên của người trước mặt mình

choi yeonjun

" không định chạy à ? " - bất chợt yeonjun lên tiếng làm cậu cũng nhận ra mình đã nhìn người ta chằm chằm suốt vài chục giây mà không chớp mắt

" em đi ngay đây " - choi beomgyu  vội vàng sắp xếp sách vở cho vào cặp, khó khăn đứng dậy, từ đâu một bàn tay đã chìa ra trước mặt cậu

" cảm ơn anh, nhưng mà sao anh lại mặc đồ thường ạ ? đồng phục anh đâu ? "

" à, khi nãy ra oai thế thôi, thật ra tôi chẳng phải học sinh gì ở cái trường này "

" nhưng mà này, tôi ghét nhất là kiểu người như cậu, yếu đuối, chẳng làm được gì cả, sao không thử một lần dùng hết sức lực đánh trả ? định sẽ như thế này mãi à ? " - choi yeonjun nói xong quay người rời đi, còn cậu vẫn đứng đó dán chặt đôi mắt vào người ta rồi cẩn thận ghi nhớ

"....tóc đen dày, đôi mắt nhỏ có phần hơi đáng sợ, khuyên tai đen, đặc điểm nhận dạng cuối cùng là hình xăm mặt trăng phía sau gáy "



tui viết vẫn còn có hơi lủng củng nma thíc vt qus nên cứ vt, có gì mn cho tui xin góp ý nhó 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro