Tiết 2: The Haunted Doll - Sunny.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường cấp 3 Annie Lytle từ lâu đã được đồn đại là ngôi trường chứa nhiều sự chết chóc. Và tôi " đã từng " học ở đó..
Thời tiết cũng đã lạnh lẽo hơn nhỉ? Bóng tối của màn đêm cũng đang kéo dài ra từng chút một. Hôm nay, lại thêm một người nữa bước vào cánh cổng của sự sợ hãi, 1 cô gái, có vẻ đã lạc đường..

- Cám ơn vì bữa ăn ạ!! NiNi nhăn nhó cầm khay thức ăn lên, nào là súp, bánh mì và một hộp sữa tươi. Phải làm gì đây?! Chẳng có cái nào mình muốn ăn cả!
- NiNi, mày lại đem đồ ăn đem bỏ à? Mày ăn uống thất thường quá đó! Một bạn nữ ngồi cạnh đó lên tiếng.
- Tao có quyền chọn lựa việc mình thích hay không thích! NiNi cầm khay thức ăn đến chỗ thùng rác đổ đi. NiNi là một cô gái có nước da bánh mật cùng mái tóc đen ngang vai được cột lên xinh xắn. Cô rất kén ăn.
- NiNi! Em lại không chịu ăn nữa hả?! Ăn cái bánh đó ngay! Em không được phép đổ thức ăn như thế! Thật là phí phạm! Thầy chủ nhiệm thấy NiNi lại đem bỏ đồ ăn liền quát lên. Sao thầy lại nổi giận với mình chứ?! NiNi làu bàu bóc lấy cái bánh. Mình ghét bánh mì nho khô.. A, NiNi thấy một con búp bê được đặt trên kệ ở đằng kia, liền đi tới và đưa cho con búp bê cái bánh: Tao cho mày đó. Con búp bê có đôi mắt to, tròn cùng với mái tóc xoăn được thắt nơ. Con búp bê mang bộ đồ lolita màu trắng đen dài đến mắt cá chân trông thật đáng yêu.
- Thầy đã giận thế rồi mà mày vẫn chưa học được bài học nào sao? Bạn nữ đứng bên cạnh lên tiếng - Thế mày định làm gì, cho Sunny thật sao?
- Sunny? Con búp bê này có tên? NiNi ngạc nhiên.
- Ừ, nó ở lớp học này cũng đã được 1 thời gian..
Bùm bùm bùm.. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Tất cả học sinh lớp D di chuyển vào lớp.
- Hở, cái bánh bị ăn mất một nửa rồi này. NiNi ngạc nhiên nhìn con búp bê trên cái kệ.
- Ừ đúng thế. Nhưng này, ai bày trò thế?! Dám chắc là bọn con trai. Bạn nữ cau có nhìn sang đám con trai.
- Bọn này chẳng biết gì cả! Người ta chỉ mới vào lớp thôi. Bạn trai quay sang hầm hừ.
- A, Sunny lại ăn nữa à? Thằng bên cạnh thản nhiên nói. NiNi khó hiểu, quay lại hỏi:
- Mày nói " ăn " nghĩa là sao? Chàng trai không chần chừ kể lại ngay:
- Không biết à? Sunny đã ở đây từ khi ba tao còn học ở trường này. Nó thường ra ngoài vào buổi tối để tìm đồ ăn. Tao còn nghe nói nó đã ăn hết bầy cá vàng trong bể bơi nữa kìa.
- Mày lừa được tao chắc? Bạn nữ bên cạnh nhăn nhó. NiNi nghĩ thầm, dù sao thì nhận được đồ ăn chẳng phải là may mắn à? Nếu tin đồn là sự thật thì.. NiNi chộp lấy con búp bê bỏ vào cặp sách. Để xem.. Mình sẽ thử xem!
- NiNi, đến bữa tối rồi! Mẹ NiNi vừa lau chén vừa dọn cơm.
- Lại là mấy món con không thích ăn! NiNi nhăn nhó buồn bã.
- Con phải sửa cái tính biếng ăn của mình đi! Có rất nhiều người nghèo trên thế giới muốn ăn mà không được đấy! Ăn là để sống! Hừ, mẹ lại bắt đầu rồi.. NiNi bưng lấy đĩa thức ăn để xuống dưới chân ghế: Sunny, tao cho mày đấy!
- NiNi, con có nghe mẹ nói không đấy? Con lại vứt đồ ăn đi nữa phải không? Oái, mẹ giận rồi!
- Hả.. Gì đây? Đĩa trống trơn.. Con đã ăn à? Đến NiNi cũng phải ngạc nhiên, không thể nào.. Thật tuyệt quá Sunny! Nhìn mặt mẹ lúc đó kìa.. không tin nổi mình đã ăn hết. Sunny! Từ nay chúng ta sẽ là một đội!! Nếu có Sunny ở đây, sẽ không còn ai nổi giận với mình nữa! Mình sẽ được mọi người khen ngợi. Và cứ thế, ngày qua ngày, nhưng món NiNi không ăn được, cô đều bỏ cho Sunny ăn. Cám ơn nhé, tất cả là nhờ công của Sunny đấy!
- NiNi, mày làm thế nào mà ăn nhiều được hay thế? Một bạn nữ lại gần hỏi NiNi. Nhưng NiNi cứ tươi cười và trả lời ngắn gọn: Bí mật! hehe. Nhưng gần đây mọi chuyện có vẻ hơi lạ. Mình đã cho Sunny tất cả đồ ăn, vậy mà mình không bao giờ thấy đói. Cảm giác như dạ dày mình bị mất ấy. Lạ thật.. Còn tóc và da của Sunny thì ngày càng có vẻ mượt mà và nhìn giống thật hơn. Cứ như một con búp bê mới vậy..
- Con đi học đây! NiNi cặm cụi mang giày.
- Con giỏi lắm, con đã cố gắng nhiều rồi. Mẹ vỗ vai NiNi. NiNi rời khỏi nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nhìn mẹ rất hạnh phúc.. nhưng mình cứ cảm thấy áy náy và có lỗi thế nào ấy.. NiNi lấy Sunny từ trong cặp ra: Sunny, chỉ lần này thôi, chúng ta hãy tách nhau ra..
Đã đến giờ ăn trưa, NiNi đang cố gắng đưa thức ăn vào miệng, khuôn mặt nhăn nhó.
- Hôm nay mày ăn chậm nhỉ? Bạn nữ ngồi bên cạnh nói. Hừ, tất nhiên rồi, Sunny đâu có ở đây! Thôi, cố ăn cho xong nào.
- NiNi, thầy rất vui vì em không bỏ thức ăn nữa, cứ tiếp tục giữ vững nhé! Thầy giáo bước lại gần và mỉm cười. Hở, vì một vài lí do mình cảm thấy rất vui.. cố gắng hết sức mình cũng đâu có tệ.. Và cứ thế, NiNi cố gắng tự lực mình ăn. Dù không có Sunny, mình cũng vẫn ổn.
- Hả, cứ tưởng Sunny bị lấy trộm rồi chứ. Nó trở về chỗ cũ rồi này. Một bạn nữ nhìn thấy Sunny trên ngồi trên kệ liền lên tiếng.
Một buổi chiều nắng nhẹ, lớp D đang học thể dục chạy 500m. Bạn nữ vừa chạy vừa hỏi NiNi: Này, NiNi, mày không sao chứ? Nhìn mày xanh lắm. Hộc hộc.. NiNi vừa chạy vừa thở mệt nhọc. Lạ quá.. mình chẳng có sức lực nào.. Cho đến giờ mình vẫn không thấy đói.. Có lẽ mình bị bệnh gì đó.. Hự, NiNi ngã khuỵu xuống đất. Á, mày ổn chứ? Bạn nữ chạy lại đỡ NiNi. Vừa rồi, chỉ trong khoảnh khắc.. cơ thể mình không thể di chuyển.. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình?!
NiNi được dìu vào phòng y tế nghỉ ngơi, một lúc sau, cô thấy khá hơn và trở về lớp học. Đi đến chỗ ngồi của mình, NiNi ngạc nhiên khi thấy sách vở mình bị rách nát đang nằm rải rác trên bàn và dưới nền nhà. Gì thế này?! Thật là quá đáng! Ai đã làm vậy?! Mấy vết cắn nhỏ này.. NiNi thấy mấy vết cắn nhỏ trên sách vở của mình chợt nhìn sang con búp bê ngồi trên kệ sau lưng mình. Dường như NiNi có cảm giác lạnh sóng lưng khi nhìn vào con búp bê, mắt Sunny to, hình như cũng đang nhìn thẳng vào NiNi. Tại sao lại có chuyện này.. Mình đã đúng khi quyết định tách khỏi Sunny nhưng.. sao lại đột ngột..
- NiNi, mày sao vậy? Một bạn nữ đi vào lớp cầm lấy cánh tay của Sunny - NiNi, tay mày bị làm sao thế này? NiNi sững người, không còn tin vào mắt mình. Cánh tay của cô đã hoá thành gỗ. NiNi hốt hoảng hét lên, chẳng phải mình.. giống như 1 con búp bê sao?! Á, NiNi túm lấy con búp bê và ném mạnh xuống đất, sau đó cô bỏ chạy một mạch về nhà. Mình đang trở thành.. một con búp bê..?!
- Mẹ ơi! Cứu con với!! NiNi mở tung cánh cửa nhà nhưng không thấy ai cả. Chỉ thấy.. một con búp bê đang quay lưng ngồi trên bàn ăn trong bếp. NiNi hét toáng lên, lùi lại đến chân tường. Đầu của con búp bê từ từ cử động " creak creak.. " cổ của nó quay 180 độ sang phía NiNi. NiNi khóc lóc vang xin: - Gì.. thế này? Mày muốn đồ ăn à?! Tao xin lỗi.. Tao sẽ làm bất cứ điều gì!! Hãy tha cho tao! Xin mày! NiNi hoảng sợ lùi lại - Tiếng động gì vậy?! Tiếng động này.. phát ra từ phía Sunny. NiNi cảm nhận được.. tiếng tim đập trong lồng ngực mình.. đang ngày càng yếu dần.. Mắt Sunny đột nhiên phát sáng trông thật dữ tợn. Đâu đó chỉ nghe thấy tiếng thét vang của NiNi..
A, mẹ!! NiNi tỉnh dậy thì nhìn thấy mẹ đang nấu ăn. Ra đó chỉ là một giấc mơ, may quá! Mình.. vẫn còn sống?! Hả.. Mình không thể cử động.. NiNi cố gắng nhúc nhích nhưng không được. Tại sao? Chuyện gì vậy?!
- Con chào mẹ!
- Chào con NuNu! Mẹ gọi ai là NuNu thế? Con ở đây kia mà..
- Woa, toàn là món con thích! Một cô gái đi vào nhà.
- Con đã không còn kén ăn nữa rồi, NuNu! Tay nghề của mẹ cũng đã tăng đáng kể rồi đấy! Bà mẹ vui mừng dọn cơm.
- Hehe, Bởi vì.. Ăn để sống mà, mẹ nhỉ? Cô gái mỉm cười, cô gái có đôi mắt to, tròn cùng với mái tóc xoăn được thắt nơ đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm tách trà nóng hổi húp một ngụm.. Và đâu đó trên cái tủ bên cạnh là một con búp bê đang ngồi ở đằng kia cùng với giọt nước mắt lăn dài trên má...

Cuộc sống no đủ hiện nay, khiến cho con người ta ném thức ăn đi quá dễ dàng. Kết quả là, Sự quan tâm đến thức ăn đã giảm. Ta? Tất nhiên là không bao giờ lãng phí bất cứ thứ gì. Còn ngươi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro