will you pet me (from my head to my back)?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kitten (n); a baby cat.

---

hyunjin ngáp một cái rõ to. "nhưng mà tớ buồn ngủ rồi, tớ muốn ngủ cơ."

yongbok bĩu môi. "làm ơn đi?" những thành viên còn lại đều tránh mắt đi khi yongbok nhìn một lượt quanh phòng khách. chẳng mấy khi mọi người lại ở cùng nhau vào một ngày nghỉ hiếm hoi như hôm nay. "làm gì vui vui chút nhé! hay là xem phim?"

không ai thèm trả lời. yongbok khoanh tay hậm hực. "tôi ghét cái nhà này quá đi mà!"

chan lầu bầu. "anh tỉnh rồi mà, cho anh năm phút nữa, hứa không ngủ lại." jisung ở một bên vỗ lưng trưởng nhóm cười hềnh hệch.

minho thở dài. "yongbok nói cũng phải, lần cuối tất cả mọi người đều rảnh là từ đời nào rồi?" hyunjin mở miệng định phản đối, nhưng chưa kịp lên tiếng đã ngay lập tức bị minho cắt ngang. "hyunjinnie đừng phá nữa, em về phòng cũng chỉ có chơi game thôi mà. dành một ngày hôm nay cho cả nhóm, nhé?"

ở ký túc xá cũng chẳng khác gì ở nhà với bố mẹ, trừ việc tự dưng có tới sáu người lớn muốn chăm sóc hyunjin (jisung không được tính) thay vì chỉ có hai. hyunjin ghét bị coi như trẻ con chết đi được. em mười tám tuổi rồi và không muốn bị ràng buộc bởi mấy thứ ngớ ngẩn như dành thời gian rảnh với gia đình nữa.

hyunjin thở dài bất lực rồi nằm phịch ra ghế sofa cạnh changbin.

"ít nhất cũng cho em chọn phim được không?" em xuống nước thương lượng, nhưng minho chỉ lắc đầu.

"hôm nay đến lượt bin, nên mình sẽ xem phim nó chọn."

mọi người đều quay về phía changbin. changbin nghĩ ngợi, mắt nhắm nghiền, và hyunjin thề là nãy giờ anh đã tận dụng thời cơ mà chớp được mấy giấc ngắn rồi. "cả nhà xem harry potter chưa?"

"harry potter là cho bọn trẻ trâu." seungmin nhếch mép khinh bỉ, nhưng ngay lập tức bị tràng vỗ tay đầy hào hứng của jisung và tiếng mọi người đồng loạt tán thành át đi mất.

cả nhóm nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. jeongin ngồi ở một đầu sofa, minho vắt vẻo trên máy tập thể dục, còn seungmin và yongbok chiếm lấy mặt sàn. jisung thậm chí còn bày ra đống đồ ăn vặt mà nó để dành riêng cho những dịp đặc biệt.

hyunjin tự hỏi em có thể lén chuồn vào trong phòng ôm laptop trong lúc mọi người đang xem phim không nhỉ, nhưng đã nhanh chóng từ bỏ ý định khi cảm nhận được ánh mắt của minho chĩa về phía mình. ai mà thèm quan tâm đến bộ phim lỗi thời ngu ngốc kia, có khi lúc phim ra mắt thì em còn chưa có mặt trên đời ấy chứ. nhưng changbin có vẻ rất thích, miệng cứ ư ử theo nhạc mở đầu bộ phim, cả người đong đưa đầy hứng khởi.

hyunjin khoanh tay nằm xoài ra ghế, vai chạm vào vai changbin, và anh có vẻ như không lấy đó làm phiền. thực tế thì, changbin còn không phiền đến mức chủ động vòng một cánh tay ra sau lưng hyunjin để kéo em lại gần mình hơn. hyunjin chép miệng nhắc anh tránh ra một chút nhưng hoàn toàn bị lờ tịt, vì changbin hiện còn bận giải thích lại mấy truyền thuyết trong harry potter cho một minho đang tỏ ra chăm chú cho có lệ.

cũng chẳng phải là em ghét cách thức thể hiện tình yêu thái quá và sở thích động chạm của changbin. vấn đề là hyunjin thậm chí còn tận hưởng cảm giác được đối xử như vậy, dù đó là điều bản thân em sẽ chẳng bao giờ thẳng thắn thừa nhận. thích cũng phải thôi, dù gì thì đây cũng là seo changbin, main rapper của nhóm tân binh được chào đón nhất đại hàn dân quốc, đồng thời cũng là người ngọt ngào và tử tế nhất hyunjin từng gặp. nhưng hyunjin không phải là loại sẽ theo đuổi người khác. nói cách khác thì là, hyunjin thích vờ vịt như thể việc được changbin ôm ấp mỗi khi cả nhóm xem phim thật phiền phức chết đi được.

xuyên suốt bộ phim, hyunjin đều cảnh giác cao độ, trong khi changbin (hoàn toàn không để ý gì khác ngoài đám phù thuỷ đang gào thét một đống thần chú về phía nhau trên màn hình) luồn những ngón tay vào mái tóc nâu mềm của em. bàn tay nhẹ nhàng lướt trên da đầu em, những ngón tay âu yếm massage xoa nắn... gần như thể hyunjin là một con mèo.

hyunjin hoảng hốt cố tránh đi khi bàn tay changbin dần dần mò xuống dưới cằm em. nếu changbin thực sự gãi cằm em thì thế là hết. kệ xác lời minho, em sẽ trốn vào nhà vệ sinh rồi từ đó lẻn về phòng riêng. hyunjin sẽ không đời nào chấp nhận để changbin biến em thành một con mèo đâu. em muốn trở thành người yêu của changbin và ôm hôn các kiểu chứ không phải muốn chui vào lòng anh ngồi để mà— à quên, em cũng muốn ngồi trong lòng changbin nữa. nhưng vẫn cứ là nhột nhạt hết cả người! changbin có ý thức được anh đang làm gì không? anh có hiểu được tầm quan trọng của vấn đề không? hoặc có lẽ hyunjin đang đánh giá quá cao động cơ của changbin chăng, anh vẫn luôn là kiểu thích thì làm chứ không mảy may có ý đồ gì sâu xa. hyunjin cũng không rõ làm sao mà có người có thể sống cả đời như thế được.

bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện một con ogre. mạch suy nghĩ của hyunjin bị cắt đứt phựt, em liền ré lên rồi co rúm vào trong lồng ngực changbin. changbin cười lớn, bàn tay xoa nhẹ lưng em. "đừng trẻ con vậy chứ, hyunjin à", anh chọc.

hyunjin tránh khỏi vòng tay người kia. "em không sợ, em chỉ lo anh sợ thôi."

changbin lại cười rồi vò tóc em. "thế cơ đấy", changbin quay sang nhìn em đầy trìu mến, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm. anh lúc nào cũng nhìn hyunjin như vậy, như thể em là sinh vật đáng yêu nhất thế giới. chỉ có seo changbin mới giữ được thái độ dửng dưng đến thế khi bị em khiêu khích. nếu đối thủ là jisung thì hẳn là ngay lúc này đây cả hai đã xông vào đánh nhau rồi.

đây cũng là lần đầu tiên ánh mắt changbin rời khỏi chiếc tv kể từ lúc bộ phim bắt đầu. ghét thật. hyunjin quyết định không chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

"em đi vệ sinh đây."

-

một vài hôm (và rất nhiều cái xoa đầu) sau đó, đúng năm giờ sáng, hyunjin mắt nhắm mắt mở tập tễnh bước vào bếp làm bữa sáng ăn tạm trước khi những người còn lại thức dậy và sự hỗn loạn bắt đầu. và sự hỗn loạn ở đây có nghĩa là minho sẽ đánh thức yongbok, người đảm nhiệm vị trí chuông báo thức vô cùng siêu cấp chói tai của cả ký túc xá.

hyunjin nhón chân với lên chiếc tủ bếp cao nhất, rồi đột nhiên cảm nhận thấy hai cánh tay ôm gọn lấy vòng eo em từ phía sau. bàn tay đang vỗ bụng em chính là của changbin, không thể nhầm đi đâu được. trái tim hyunjin lỡ một nhịp, đây là một giấc mơ chăng? nhưng thực tình thì trong thế giới mơ ước của hyunjin, em sẽ chẳng bao giờ phải dậy sớm như thế này, nhất là khi vừa kết thúc lịch quay cf lúc một giờ sáng. chẳng qua changbin đã quên mất hyunjin là người, không phải mèo cảnh mà thôi. một lần nữa.

"chào buổi sáng", changbin lẩm bẩm. hyunjin khẽ ậm ừ đáp lại.

hyunjin cố gắng tiếp tục chế biến món ngũ cốc với mái đầu của changbin trên vai, má anh cọ vào cổ hyunjin, nhưng đây thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi. em nửa bất lực nửa ngượng ngùng, và hơi ấm toả ra từ cơ thể changbin khiến em không thể tập trung vào bất kỳ điều gì xung quanh nữa. hyunjin ngả người về phía sau để dựa vào changbin, còn anh vẫn tiếp tục xoa những vòng tròn lơ đãng lên vùng bụng em. hơi thở đều đặn của anh, trớ trêu thay, lại giúp hyunjin thả lỏng và bớt đi phần căng thẳng khi ở trong phạm vi quá gần với crush. em còn có thể cứ thế mà ngủ lại ấy chứ, và hyunjin thực sự đã nhắm mắt mà buông rơi chiếc thìa đang cầm trong tay.

cả hai giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, và hyunjin thậm chí đã quên mất làm cách nào mà hai người tiến được tới tình cảnh này, cho đến khi changbin đột nhiên cắn lấy tai em, làm em giật mình bừng tỉnh. em xoay người lại trong vòng tay changbin, để rồi nhận thấy khuôn mặt anh trông cũng sửng sốt như chính em vậy. nhưng changbin không buông tay, anh chỉ chớp mắt nhìn em, mặt đỏ bừng. hyunjin đặt hai tay lên ngực anh. em muốn đẩy anh ra, nhưng đôi mắt cún con của changbin làm em cảm thấy tội lỗi đến mức chỉ dám giữ nguyên vị trí hiện tại.

hyunjin muốn nhìn sang chỗ khác, nhưng changbin thì không, và em thì không muốn rời mắt trước để rồi trở thành kẻ thua cuộc. đôi môi changbin hơi hé, và hyunjin tự hỏi không biết anh có định kéo gần khoảng cách rất nhỏ giữa cả hai để hôn em không nhỉ. đấy là, trong trường hợp anh vẫn nhớ hyunjin là con người, chứ không phải con mèo.

em nhắm mắt, môi hơi chu ra đợi nụ hôn của changbin, nhưng thay vào đó, cái em nhận được lại là một câu hỏi ngu ngốc.

"sao em dậy sớm quá vậy?"

đó cũng chính là khoảnh khắc hyunjin nhận ra em có thể bày tỏ tình cảm lộ liễu đến thế nào cũng được, vì changbin sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi. em rất có ham muốn đấm changbin, nhưng khuôn mặt ngái ngủ ngơ ngác của anh lại dễ thương chết đi được. đáng giận hơn cả là hyunjin lại đang không hôn lên khuôn mặt ấy.

jisung đột nhiên bước vào bếp. "đấy là thế võ mới à?" hyunjin vội đẩy changbin ngã phịch xuống đất, thậm chí còn khuyến mãi cho anh thêm một cái đá vào mông. "à há! changbin hyung định phục kích tao nhưng tao đã knock out ảnh trước rồi!" jisung trầm trồ vỗ tay bôm bốp và tặng em hai cái like.

đến bạn thân nhất của em cũng chỉ là một thằng ngốc không hơn không kém.

-

vài giờ sau, trong lúc thay đồ, hyunjin cố gắng liên tục bĩu môi một cách cường điệu nhất có thể. changbin cần phải biết là em hoàn toàn không hài lòng với những việc đã xảy ra, và không gì truyền tải thông điệp này tốt hơn là vẻ mặt cún con (hay mèo con nhỉ?) kinh điển của em cả.

"sao thế? tối qua lại bị một nhóc 12 tuổi trên mạng đánh thua te tua chứ gì?" minho hỏi lúc đi ngang qua em để chui vào xe, và hyunjin đã phải sử dụng hết tất cả khả năng kiềm chế để không vật anh giai nọ xuống sàn. tại changbin còn đang nhìn mà.

thay vào đó, em rũ vai xuống và lết chân theo sau cả nhóm. changbin lùi lại đi cùng em và im lặng xoa đầu em. chỉ là vài cái vỗ nhẹ động viên, không cần hỏi han gì cả. anh thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hyunjin cũng chẳng thể giận anh lâu hơn được nữa.

hyunjin trèo vào trong xe và xông xuống hàng ghế cuối cùng ngay khi em nhận ra chỗ đó trống trơn, và một nửa số thành viên đã rời đi bằng chiếc xe còn lại rồi. lịch trình hôm nay là một photoshoot ở ngoại thành seoul, muốn tới nơi cũng phải mất ít nhất hai giờ đồng hồ, và khoảng không gian dư kia đủ cho em ngả lưng xuống mà đánh một giấc.

nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vì em vừa kịp ổn định chỗ ngồi thì changbin đã vào xe và an vị bên em, mặc dù có một chỗ trống ngay cạnh seungmin và jisung. em thở dài rồi dịch người qua tựa đầu vào cửa sổ.

"vẫn còn buồn ngủ à?" changbin lơ đãng hỏi, rõ ràng còn đang bận bịu với chiếc điện thoại. gần đây anh có thói quen search tên các thành viên trên cả mạng xã hội lẫn fancafe để save những bức ảnh meme đáng xấu hổ rồi gửi đến group chat của cả nhóm, rõ là đã bị ảnh hưởng từ minho. hyunjin còn từng doạ sẽ bóp cổ anh nếu anh còn dám gửi thêm bất kỳ cái meme nào liên quan đến em nữa; mà giờ nghĩ lại thì, có vẻ nói như vậy hơi bị phản tác dụng.

em ừ hử đáp lại và cựa người để tìm một tư thế thoải mái hơn. changbin nhìn em chăm chú, rồi vỗ vỗ đùi mình.

"đến đây nào", anh nói.

có phải changbin đang thực sự nói điều mà hyunjin nghĩ anh đang nói không thế? việc này đi quá xa rồi, kể cả với changbin. không thể nào có chuyện đến giờ anh vẫn không biết mình đang làm gì được. hyunjin do dự, mắt hết nhìn đùi changbin đến các thành viên và quản lý ngồi ở ghế trên. nhìn từ phía sau thì em cũng không dám chắc lắm, nhưng có vẻ như hầu hết mọi người cũng đều đã ngủ rồi. cũng đáng để liều một phen đấy chứ. em dịch người về phía changbin, cho đến khi đùi của cả hai chạm vào nhau. hyunjin ngẩng lên nhìn anh để xoá đi mọi nghi ngờ trong tâm trí, và changbin chỉ chớp mắt đáp lại, với một tia bối rối rất nhỏ.

hyunjin nhấc mình ngồi lên lòng changbin. thực ra thì cũng khá thoải mái, dù đầu em suýt nữa đã chạm vào nóc xe. nhưng đây là điều changbin muốn mà, nhỉ? hyunjin cuối cùng cũng chịu hợp tác đóng vai mèo nhỏ của anh rồi đấy thôi. em đặt hai tay lên vai changbin và chớp chớp hàng mi nhìn anh.

khuôn mặt changbin đỏ đến mức đáng lo ngại. "ý-ý- anh là em có thể gối đầu lên đùi anh", anh lắp bắp, và trái tim hyunjin rơi tõm xuống dạ dày. em chỉ muốn hạ kính và nhảy ra khỏi xe ngay lập tức.

em nhanh chóng rời khỏi lòng changbin về vị trí cũ của mình trong góc, tim đập thình thịch và mặt nóng bừng vì xấu hổ. tạ ơn trời, hình như không ai ngồi phía trên chú ý chuyện vừa xảy ra. hyunjin nhắm mắt tựa vào cửa kính cứng ngắc lạnh lẽo mà giả vờ ngủ, nhưng rồi changbin kéo tay em và ấn đầu em xuống đùi mình.

"nhưng mà–" hyunjin vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, nhưng changbin lại đẩy em về chỗ cũ.

"đừng nghĩ nhiều", anh trấn an.

hyunjin thả lỏng, gối lên đùi changbin thực sự rất êm. "anh không được kể vụ này với ai đâu nhé, đặc biệt là jisung và minho hyung", em ngừng một chút. "cả seungmin nữa, nó độc miệng khủng khiếp."

"đây sẽ là bí mật nhỏ của bọn mình thôi", changbin thì thầm, gãi gãi sau tai hyunjin khiến em rùng cả mình.

lần này thì hyunjin không lấy làm phiền cho lắm.

hyunjin vẫn còn băn khoăn về vai trò mới là mèo của changbin, và hình như mọi chuyện có xu hướng tiến triển ngày càng tồi tệ sau vụ ngồi đùi. changbin không còn cắn tai em nữa (biểu cảm hốt hoảng của hyunjin đủ để doạ anh không bao giờ dám tái phạm), nhưng những cái xoa bụng và gãi cằm và vỗ đầu và thỉnh thoảng còn có cả ngửi tóc đã dần dần trở thành một phần cuộc sống bận rộn của em. đồng thời, em cũng chăm tỏ vẻ đáng yêu hơn để dụ changbin, mà anh thì lần nào cũng mắc bẫy ngon lành. anh thích sửa tóc hyunjin khi bị rối, lau đồ ăn dính trên mặt em, bóp má em, và chỉnh trang lại bất cứ chiếc áo len oversized nào em chọn mặc trong ngày.

câu chuyện tiến triển đến mức độ có hẳn một bài báo viết về kiểu skinship kỳ lạ của hai người. có vài đêm hyunjin cũng thức xem ảnh gif trên pann, nán lại một chút để ngắm những bức có changbin cười với em thật dịu dàng. hyunjin thầm cảm thấy biết ơn vì có thể nhìn lại những kỷ niệm này bất cứ khi nào em muốn, vì ánh mắt đặc biệt mà changbin luôn dành riêng cho em đã được lưu giữ mãi mãi.

nhưng bản thân changbin thì hình như chưa bao giờ nhận ra điều ấy, nên hyunjin đành phải cố gắng tự giải nghĩa ngôn ngữ cơ thể của anh để xem anh có thực sự ngây ngốc đến như vậy hay không. phản ứng duy nhất của changbin khi các thành viên ồ lên và kêu hai người vào phòng riêng mà tình tứ là một tràng cười lớn, như thể tất cả chỉ là một trò đùa vậy.

nhưng đối với hyunjin, đây không phải một trò đùa.

-

"này, hyunjin à", một đêm nọ, changbin ngồi xuống mép giường hyunjin. "em có thấy headset của anh đâu không? jisungie giấu đi rồi vì anh nói to quá hay sao ấy." hyunjin thấy khá ấn tượng khi một tên ngố như jisung mà cũng có thể áp đảo người khác, nhưng suy cho cùng thì, đây là changbin cơ mà.

"em không thấy", em trả lời mà đôi mắt không rời khỏi bộ manhwa đang đọc dở. em biết câu hỏi thực sự của changbin là anh có thể mượn headset của em được không.

"ừm, vậy em có thể cho anh mượn của em không?" anh nhỏ giọng hỏi và nghiêng người qua gãi cằm em. lại nữa rồi, hyunjin nghĩ thầm.

thực ra thì, biết không? đây chính là giọt nước tràn ly. changbin dám qua tận đây, chui vào tận trong giường hyunjin, khi không có ai khác trong phòng, chỉ để lại làm cái trò khỉ này. em không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.

hyunjin ném quyển manhwa đi và nắm lấy áo changbin. em kéo anh về phía mình, nhanh đến mức anh suýt nữa thì mất thăng bằng và ngã ngay vào người em (kể cả có như vậy thật thì em cũng không phiền cho lắm đâu, thực sự là thế), nhưng thay vào đó, changbin lại chống tay ở hai bên sườn hyunjin. "cũng được, nhưng chỉ khi nào anh thôi cái trò trêu ngươi này và chịu hôn em đi", em nói, có chút hụt hơi xen lẫn bực bội. em liếc nhanh về phía cánh cửa và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cửa khép hờ.

hyunjin ngắm khuôn mặt changbin dần đỏ lên. em thích tất cả những biểu cảm của anh, nhưng vẻ mặt ngơ ngác chắc chắn là đáng yêu nhất. "sao nào?" em nghiêng đầu, làm những lọn tóc nâu loà xoà tán loạn trên gối.

"a-anh– không hiểu em đang nói gì", changbin đáp. "có phải là việc lần trước ở trong xe không? vì anh–"

"shhhhhhh", hyunjin át tiếng anh. "trả lời sai rồi. anh biết mà, để em cho anh một gợi ý: mèo."

changbin trông còn bối rối hơn. anh nhíu mày. "gì cơ?"

hyunjin đảo mắt. "mấy trò ngu ngốc anh suốt ngày làm với em? khi anh cứ tỏ vẻ như em là mèo của anh hay gì ấy?"

hyunjin để anh dần dần tiếp nhận thông tin, và changbin dường như đã trải qua đến ba mươi loại cảm xúc khác nhau một khi anh rốt cuộc cũng nhận ra hyunjin đang ám chỉ điều gì. cuối cùng, anh quyết định tỏ ra hoảng hốt. "trời ạ, đó là– anh muốn thả thính em thôi mà!"

hyunjin búng trán anh. "ai đời lại tán tỉnh kiểu đấy? em là người mà! sao anh lại nghĩ em sẽ thích cái trò roleplay xiếc thú kỳ quặc của anh cơ chứ?"

"minho hyung bày cho anh vậy đó..." changbin bẽn lẽn đáp.

tối nay về minho hyung sẽ chết cho xem.

"vậy mà anh cũng tin?"

"ừm? có lẽ? em là mèo con của anh, nghe cũng nóng bỏng phết mà?"

đáng ra hyunjin phải đá anh ra ngoài ngay lập tức, nhưng em còn đang bận shock, bởi em thích nghe những lời đó từ miệng changbin đến chết đi được. "em-ừ, ừm", em nuốt khan. "ừ nhỉ."

"nói chung là", changbin liên tục ngọ nguậy. "có thể quay lại vấn đề em nói lúc trước được không?"

"gì c–" hyunjin hỏi, nhưng rồi nhớ ra em thực sự vừa yêu cầu seo changbin hôn em. "ờm. được chứ. tiến hành đi."

changbin cười khúc khích. "tiến hành? sexy đấy."

"anh có thể câm miệng và hôn em luôn đi được không?" em rền rĩ, và changbin không hề lưỡng lự.

có thể seo changbin tán tỉnh siêu dở, nhưng kỹ năng hôn của anh thì thực sự không đến nỗi nào. cảm giác môi kề môi tuyệt vời đến mức hyunjin thấy hối hận khi nghĩ về những lần em suýt đã chủ động hôn anh nhưng rồi lại không dám. changbin dán lên người em và hít một hơi thật sâu, như thể muốn đem em khảm vào trong lồng ngực. hyunjin chống tay rướn người lên để tìm một góc độ tốt hơn, nhưng changbin đẩy mạnh em xuống giường, và hyunjin chợt cảm thấy có gì đó trỗi dậy trong tiềm thức.

"lại đi", em nói mà không kịp suy nghĩ, hai mắt mở lớn.

"hiểu rồi", một nụ cười tinh nghịch dần nở trên mặt changbin. "vậy ra đó là kink của em hả."

"còn thêm một câu nào nữa thì anh cút–– ưm..."

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro