4. Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm JiSung hôn trán ChangBin thì mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường...... Đó là đối với người ngoài, còn đối với JiSung thì không. Cứ mỗi lần bắt gặp hay chạm mắt cậu Cáo là JiSung lại rối bời cả lên, vì cậu đâu có quên được cái nụ hôn đó đâu, tự nhiên hầm hầm hố hố được người ta ôm cái bay vô hôn người ta luôn à. Mà hình như cũng từ hôm đó mà mỗi lần JiSung thấy MinHo với Felix đi với nhau cũng cảm thấy bình thường, không buồn, không vui, chỉ là thấy thiếu cái gì đó nhẹ thôi. Không biết là thiếu ánh mắt hiền của MinHo hay thiếu cái ôm ChangBin nữa, chỉ là thấy có vẻ hơi cô đơn hơn một chút, nên JiSung cũng dần quen với cái cửa sổ, nơi cậu một mình nhìn xuống cảnh yên bình của một Seoul náo nhiệt.

"Này, em cứ định như thế mãi à? Anh là anh bạo lắm ấy, em mà cứ cô đơn như thế này nữa là anh bắt về nuôi đấy!"

ChangBin nhìn JiSung một mình ngồi gần cửa sổ mà không chịu được, tự trách tại sao ngày trước phải ngại ngùng e thẹn như thế, tại sao không thể hiện tình yêu thương cho Sóc nhiều hơn, sao không cùng em đi đến những nơi em thích, năng động náo nhiệt cũng được, nhẹ nhàng yên bình cũng được. Tại sao lại đi phung phí thời gian như thế, đáng lẽ đã có thể giúp em vui hơn cơ mà?
ChangBin quyết định rồi, JiSung không thương mình cũng được, nhưng mình vẫn sẽ luôn bên em.

"Em ú thế này sao anh nuôi nổi chứ, cái mặt em thành cái bánh bao rồi đây này!"

Thật ra thì cũng có ú đâu, chỉ là JiSung tự nghĩ mình ú thôi. Mấy bữa em bỏ ăn rồi, mặt cũng gầy hơn trước rồi, quầng thâm mắt cũng rõ hơn rồi. ChangBin sẽ không chịu nổi cảnh em cứ như thế này mãi đâu JiSung à...

"Ú thì sao, Cáo sẽ nuôi cho Sóc béooo thiệt béoo luôn"

Chu choa, cuối cùng cũng có ngày cậu Dark chịu bung aegyo rồi sao.

"Vậy là, cái này là thương em đó hả?"

Nghe thì có vẻ đang ép cậu Cáo thừa nhận, nhưng thật ra là đang giúp JiSung xác định lại tình cảm của bản thân, sau cái hôm ngồi ăn cheesecake với anh thì thú thật ra là đã có chút "lung lay" rung động rồi, cảm giác lúc đó đối với JiSung chỉ là một chút thôi. Nhưng đến cái lúc cậu hôn trán người tay thì cái "một chút" đó thành "nhiều chút" mất tiêu. Trái tim của cậu bây giờ giống như một chiếc bập bênh thăng bằng, không biết nên nghiêng bên nào mới là phải. Cái đó không phải lăng nhăng đâu, nhất định không phải là lăng nhăng. Thử hỏi coi đang bị tổn thương mà lại có người quan tâm mình ai lại chả rung động?

"Anh phải nói sao thì mới hết lòng đây..."

ChangBin ngập ngừng một xíu rồi lại nói tiếp

"Anh thích em, cũng không biết từ lúc nào nữa, anh biết em thích MinHo hyung, anh biết em đau khổ đến nhường nào, vì anh luôn nhìn em từ phía sau, ít ra cho dù là phía sau anh vẫn thấy rõ em, anh sẽ bảo vệ em, và anh sẽ chờ!"

"Cho em thời gian, được không?"

"Được. Cho dù là 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần hay là 1 năm, 2 năm thì anh vẫn chờ!"

_______________

Góc của Lame nèeee ❤️💕
Huhu cuối cùng thì Lame cũng trở lại rồi đâyyy 😭
Thật sự là Lame hong được chăm viết fic lắm vì fic đối với Lame chỉ là những phút giây bay bổng, nhưng Lame sẽ hong drop đâu nèeeee🖤
Mọi người nhớ bình chọn và cmt những lỗi sai của Lame để Lame ngày càng tiến bộ hơn nhaaaaa♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro