06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tháng sau.

taehyung, vẫn như mọi buổi tối khác khi bắt đầu yêu, gã hẹn jungkook ra bờ sông để cùng nhau đi dạo hóng mát.

trời đã mười giờ tối hơn, ấy vậy mà cả hai vẫn chưa về nhà. gió thổi nhẹ khá mát mẻ, cùng với cái lạnh se se của bầu trời khi về khuya làm người ta không thể thoải mái hơn được. bên bờ, có hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá.

theo hướng gió, tóc của taehyung cứ bay phấp phơ, gương mặt hoàn hảo không tì vết của gã làm cho jungkook mê mẩn. cậu liền lấy điện thoại ra và chụp lén người yêu khi gã vẫn còn đang mải lướt mạng xã hội.

- em chụp lén tôi à?

- haha! làm gì có, đồ xấu xí!

jungkook búng nhẹ vào trán gã rồi cười. khốn kiếp, khi cậu cười gã lại không kiềm chế được bản thân mà cũng phải cười theo. nụ cười răng thỏ siêu đáng yêu ấy không biết bao lần khiến gã tự cười một cách ngốc nghếch ngay trong đêm.

- đừng có cười nữa.

- tại sao?

- em cười nữa là tôi cười theo đấy.

có lẽ vì thấy câu đùa của mình hơi cổ và khá nhạt nhẽo cũng như xàm xí nên gã đã cười trước cả khi cậu kịp làm điều đó. hai người cứ ngồi cười như hai kẻ ngốc vậy, đôi khi những người đi làm về muộn cũng phải lén lút ném cho họ những đôi mắt đầy sự khó hiểu.

có ai bình thường khi yêu đâu, trước khi yêu gã lạnh lùng, khó gần bao nhiêu thì sau khi yêu gã lại thân thiện và đáng yêu bấy nhiêu. yêu gã có vẻ hơi chán thật nhưng jungkook không hề cảm nhận được điều đó.

- tôi chụp ảnh em với tôi được không?

câu hỏi bất ngờ của taehyung làm cậu có chút chần chừ. cậu tự ti về nhan sắc của mình sao?

- t... thôi, để dịp khác nhé!

- sao thế? em tự ti à?

- k-không...

- em chụp lén tôi được mà.

- không~ nhưng mà...

- không sao đâu, tôi có đăng đâu mà sợ, chỉ tôi xem thôi.

thấy người yêu có vẻ muốn mình chụp hình chung, cậu cũng ngại từ chối tiếp tục nên đành phải đồng ý, gượng gạo đưa hai ngón tay lên hình chữ v rồi cười cho qua chuyện. thế là xong một tấm ảnh.

trong khi taehyung còn đang hí ha hí hửng với bức ảnh trên điện thoại thì jungkook bỗng tỏ ra khá lo lắng. tại sao nhỉ? có vấn đề gì sao? nhưng những nét mặt lo lắng ấy, taehyung không nhìn thấy, gã chỉ chăm chăm vào bức ảnh thôi.

- hay là mình chụp thêm một bức nữa?

- thôi ạ... em ngại.

- thế thì thôi vậy, đợi dịp khác nhé!

- vâng...~

jungkook ngồi tựa đầu vào vai gã, nói về những chuyện trên trời dưới đất, nói hết những gì chợt lướt qua trong đầu mình. gã cũng nhiệt tình hưởng ứng những câu chuyện mà cậu kể, gã ngước lên trời, sau đó lại mỉm cười với một vì sao đang toả sáng.

ánh sáng lập loè từ chiếc đèn đường đang hỏng bỗng chốc làm không khí lạnh lẽo hơn bao giờ hết. một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng taehyung, có vẻ như có người vừa băng ngang qua sau lưng gã vậy, nhưng khi kiểm tra lại chẳng thấy ai.

mùi hương 'đặc biệt' một lần nữa thoảng qua, không nồng như những lần đầu tiên nữa, mùi chỉ nhẹ nhàng giống như một cơn gió vừa vụt ngang qua, làm cho tóc gã bay theo.

- gió có mùi em nhỉ?

- vâng... mùi nhẹ nhàng lắm.

ở đó đúng là chỉ có hai người họ, nhưng mùi hương ấy thật ra không phải của gió, mà là từ một nguồn nào đó đặc biệt, rất đặc biệt. và không ai ngửi được mùi đó trừ họ.

trời bất ngờ đổ mưa, cả hai lại chẳng ai mang bất cứ thứ gì để che cả. họ ướt sũng, nhưng lại nhìn nhau cười như những kẻ điên dại vì tình vậy. thế là taehyung liền nắm tay jungkook và kéo đi theo hướng về nhà cậu, thật mạnh.

hai con người vừa cười vừa chạy trong mưa, lãng mạn, và đáng yêu nữa.

- nhanh lên! ướt điện thoại tôi mất!

- chờ em!

- ahaha!

nụ cười hình chữ nhật của taehyung như một tia sáng giữa trời. không những chạy mưa, jungkook và gã còn tạt nước vào người nhau, rồi lại cùng nhau nhảy một điệu dưới cơn mưa.

có lẽ chính taehyung cũng không ngờ được có ngày gã lại phải hoá điên vì tình đến như thế này. gã chỉ yêu cậu, yêu đến đâu hay được đến đấy, còn việc gã trở thành một tên ngốc như thế này thì không thể lường được.

ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu

...

sáng sớm, hôm ấy là thứ hai đầu tuần, jungkook thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi vẫn là bộ đồ lịch sự để đến nơi làm việc. cậu là người có mặt sớm nhất công ty.

thực ra, hôm nay cậu phải hoàn thành việc gấp vì trưa đã đến hạn deadline rồi, nếu cậu không hoàn tất thật nhanh, tên trưởng phòng park seungyoon sẽ giết cậu mất thôi. vì thế mà cậu vội đến không cả ăn sáng.

cậu vội vã gõ phím, những từ thậm chí dễ nhất cậu cũng gõ sai nhưng cậu không để ý gì cả, vì đói mờ cả mắt ra đấy rồi, ai rảnh đâu mà ngồi sửa từng từ chứ!

- nhóc, ăn sáng chưa? sao mà lên sớm vậy?

taehyung bất ngờ xuất hiện sau lưng, tay để lên vai jungkook. hai người hai đôi mắt nhìn nhau, rồi taehyung lại nhìn vào màn hình máy tính kia.

- gì đây?

- à... hôm nay em phải nộp cho trưởng phòng park đống tài liệu này, nếu không thì anh ấy sẽ báo cáo trừ lương của em mất...

- để đó đi.

- dạ...?

- đi ăn sáng, hôm qua mấy giờ ngủ?

gã hỏi cậu, đôi mắt từ nhìn máy tính chuyển sang nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. gã có thể thấy rằng cậu đã thức khuya quá nhiều, chắc là để làm việc nhưng không kịp đây mà.

post date: 12th August, 2021, 17.52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook