5. exception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cậu lee seokmin ?"

"tới ngay ạ"

sau khoảng mười phút ngồi đợi thì cuối cùng giọng của cô y tá cũng vang lên, nghe thấy tên mình cậu liền nhanh chóng đi vào phòng khám, trước khi đi còn quay sang nói với jisoo một câu.

"em sẽ quay lại ngay ạ"

jisoo gật gật đầu mỉm cười, seokmin đúng là một em bé ngoan mà.

"ai da phải cậu idol của nhóm nhạc bán được hơn sáu triệu bản album đây không nhỉ ?" bác sĩ vừa cười vừa đẩy gọng kính nhìn cậu.

"ui bác đừng nói thế, cháu ngại đấy" seokmin gãi gãi vành tai của mình rồi nhe răng ra cười hê hê với bác sĩ.

"ngại cái gì ?"

"mình tài thì mình phải khoe, cô Kim nhỉ ?" vị bác sĩ nhìn cô y tá đang chuẩn bị sẵn các thiết bị để khám cho cậu.

"đúng ạ" cô y tá vậy mà cũng cười tươi hùa theo để trêu seokmin.

bác sĩ Cho tuy lớn tuổi những lại biết rất nhiều về các mảng mà giới trẻ đang theo dõi, một phần là vì cô y tá Kim đang phụ giúp ở phòng khám ông đây vốn là một fan k-pop chính hiệu nên lúc nào cô cũng luôn miệng nói về vấn đề này nên thành ra ông Cho không cần mở điện thoại cũng đã biết đủ loại tin tức. phần còn lại chính là vì phòng khám của ông thường đón những vị idol k-pop hàng top hiện nay, vậy nên ông cũng có chút am hiểu về lĩnh vực này.

"cậu lee đến tái khám phải không ?"

"dạ đúng rồi ạ"

"đến đây để tôi khám cho cậu" ông quắt quắt ra hiệu cho cậu lại chỗ mình.

thấy vậy seokmin liền đi đến chỗ bác sĩ Cho, bước đầu về cơ bản chỉ là đo chiều cao cân nặng các thứ, nói đơn giản cho dễ hiểu chính là khám tổng quát, và tất nhiên bước tiếp theo mới chính là thứ khiến cậu sợ.

xét nghiệm.

tầm mười lăm phút sau, ông Cho cầm bảng kết quả đi ra ngồi lên chiếc ghế của mình cùng với vẻ mặt khá khó nói. đây chính nó đây, cái thứ khiến cậu sợ chính là cái mà bác sĩ đang cầm trên tay đấy.

cậu căng thẳng, tim dường như bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi trên trán trên tay cứ đua nhau mà rơi ra. cơ thể seokmin cũng bắt đầu vô thức mà ngồi không yên, tiếng cọt kẹt từ cái ghế bệnh nhân bắt đầu vang lên đều đều.

"ấy cậu lee đừng lo" bác sĩ lên tiếng khi thấy cậu idol có vẻ sốt ruột.

"nhìn tổng quan thì cơ thể cậu vẫn tiến triển rất tốt"

"không có chuyển biến xấu gì cả"

"nhưng tôi khá thắc mắc"

"dạo này cậu có thấy cơ thể mình có gì lạ không ?"

"là sao ạ ?" seokmin nghiêng đầu.

"kiểu như ngửi được mùi từ giới khác hay có phản ứng gì đó" ông giải thích.

"cũng không hẵn ạ" seokmin bắt đầu nhìn nhìn lên tường như hồi tưởng lại gì đó rồi nói.

"dạo gần đây, cháu có ngửi thấy một mùi hương"

"nhưng mà lại phát ra từ alpha ạ"

"alpha ?" ông Cho nhìn thoáng có vẻ bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục biểu cảm trên mặt.

"vâng"

"có vấn đề gì sao ạ ?" seokmin hơi nhíu mày khó hiểu.

"à không"

"không sao"

"cậu lee nhìn chung cơ thể vẫn khá khỏe mạnh đấy"

"không có gì đáng lo ngại cả, nhưng mà bản xét nghiệm tạm thời tôi chưa cho cậu xem được"

"có vài chỗ tôi thấy khá lạ, tôi định đem về nghiên cứu rồi báo cậu sau nhé"

"nhưng m-" seokmin có vẻ chần chừ lên tiếng

"không cần lo đâu, chẳng có gì nguy hại cả" ông Cho nhận ra vẻ mặt khá lo lắng của cậu thì liền trấn an.

"vậy"

" cháu xin phép về trước ạ" seokmin đứng dậy, cúi gập người chào ông rồi bước ra khỏi phòng khám. đúng như jisoo nói, em bé ngoan.

"phiền cậu lần sau lại tới khám nhé" vị bác sĩ cười hiền từ rồi vẫy tay chào cậu.

cạch.

"bác sĩ, sao mình không nói cho cậu ấy biết vậy ạ ?" nhìn thấy cửa vừa khép lại, y tá Kim liền lên tiếng.

"tôi vẫn cần phải xem lại bảng xét nghiệm này"

"cậu lee là trường hợp đặc biệt"

"đặc biệt ?" cô y tá khó hiểu hỏi ông Cho.

"ừm"

"cậu ấy"

"cậu ấy có dấu hiệu của việc phân hóa thành một giới hiếm thấy đấy"

"hiếm luôn ấy ạ ?" y tá Kim xuýt xoa

"đúng vậy"

" là enigma" ông xoa xoa cằm rồi nhìn thật lâu vào bảng kết quả.

việc ngửi thấy pheromone của giới khác trong kì phân hóa sẽ càng xác định rõ được cơ thể sắp biển đổi như thế nào. giả sử như bạn là alpha đang trong kì phân hóa và ngửi được pheromone của omega, chứng tỏ bạn vẫn sẽ phân hóa thành alpha. nói nôm na chính là, ngửi được pheromone của giới gì thì bạn sẽ phân hóa thành giới còn lại. tuy nhiên có một giới rất đặc biệt chính là enigma, giới này có thể ngửi được pheromone của cả omega và alpha.

và cậu lee chính xác là đang rơi vào trường hợp cuối cũng, cảm nhận được pheromone của alpha trong khi tỉ lệ phân hóa thành alpha của bản thân đang rất cao. xem ra bản năng enigma của cậu lee rất mạnh mẽ đấy, vấn đề chỉ là ông muốn nghiên cứu kĩ càng hơn rồi mới nói cho cậu biết.

sau khi seokmin bước ra khỏi phòng khám, cậu liền bắt gặp khung cảnh jisoo đang ngồi nói chuyện và cười đùa với các chị mẹ đang dẫn con đi khám. anh này đúng là hướng ngoại nhỉ, gặp ai cũng trò chuyện được. mãi đến khi seokmin đã đi đến chỗ của jisoo rồi vậy mà anh vẫn mãi mê nói, không để ý rằng cậu đã đứng bên cạnh mình, phải đợi các cô khều khều bảo thì mới nhận ra rồi nhanh chóng cùng cậu rời khỏi bệnh viện.

"em đứng sát bên vậy mà anh cũng không nhận ra à ?" seokmin cười bất lực vừa đi ra bãi xe vừa nói.

"ơ anh xin lỗi"

" tại mấy cô kể chuyện cuốn lắm"

"tí anh kể em nghe" jisoo cười thật tươi một cái rồi nhanh chóng khoác tay seokmin cùng đi.

"sao rồi ?"

"bác sĩ Cho bảo sao ấy ?" jisoo vừa ngồi vào xe liền mở miệng hỏi tay thì giúp seokmin gài dây an toàn.

"ông ấy bảo em vẫn khỏe"

"lần sau lại tái khám á"

seokmin vốn dĩ có thể tự đeo dây an toàn cho mình vậy mà vẫn ngồi yên để jisoo làm giúp, anh có phải là hơi chiều cậu rồi không ?

kệ đi dù sao cậu cũng thích được chiều mà.

"ừm ừm"

"vậy thì tốt rồi"

"lần sau anh lại chở em đi khám"

tiếng khởi động xe bắt đầu vang len, xe dần di chuyển đến rạp phim mà hai người đã chọn. cả quãng đường cả hai cứ nói đủ thứ từ trên trời đến dưới đất, phải nói là vô cùng hợp cạ. nói đến mức dù cho đã đến rạp phim nhưng hai người vẫn chưa dừng. chỉ đến khi phát hiện ra suất phim mà họ muốn coi đã hết chiếu thì cả hai mới im lặng một lúc, hai người lủi thủi đi ra khỏi rạp, ngồi đại trên một băng ghế đá gần đó.

"em muốn đi đâu không ?" jisoo nhìn nhìn seokmin rồi bản thân cũng lôi điện thoại ra search vài địa điểm vui chơi phù hợp cho cả hai.

"anh này"

"mình đi cà phê thú cưng đi" seokmin giơ điện thoại trước mặt jisoo, vẻ mặt không kiềm nổi phấn khích.

"được á"

"cũng gần đây nè"

"mình đi bộ đi ha"

nói rồi jisoo nắm tay kéo seokmin đi, nhưng mà lần này không chỉ là nắm mà là đan hẵn năm ngón tay vào tay cậu. seokmin ngơ ngác nhìn tay hai người, cảm nhận được độ ấm từ tay jisoo truyền đến tay mình, cơ thể thì vẫn cứ cứng đơ bị anh lôi đi.

nắm như thế này có chút hơi thân mật, nhưng mà chắc không sao nhỉ ?

dù gì cũng là anh jisoo mà.

là anh jisoo thì không sao cả, bọn mình thân nhau mà.

seokmin đã thầm nghĩ vậy đấy mà không hề để ý rằng vành tai của mình đã có chút nóng và ửng đỏ.

🥀

chuyện là tui đang ngồi viết thì nhớ lại giấc mơ anh lee cầu hôn anh hong mọi người ạ, cơ mà trước lúc cầu hôn thì vô vàng drama và anh hong khóc ngon ơ luôn, thành ra seokmin phải ôm ôm rồi dỗ jisoo nữa. huhu soft lắm mọi người ơi, có khi mai mốt tui sẽ triển một cái oneshot dựa vào giấc mơ này á.

tim của seokmin có chút rung rinh rùi nè, còn anh jisoo thì hong biết sao ha.

ui mém nữa tui quên, chiện là lịch ra chap của tui hong có cố định á. có khi 1 ngày tui ra 2 chap nhưng mà cũng có khi 2-3 ngày tui mới ngoi lên (tại tui thíu ý tưởng chứ hong dì), dà khung dờ up chap của tui thì toàn 12-1h sáng không thôi, nên mọi người thông cảm tui nha, dờ dấc sinh hoạt tui nó lạ lúm 🤧








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro