7. truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo cũng không phải không nhận thức được là mình đang làm gì, dù vậy nhưng anh vẫn giả vờ như không biết và giữ tay seokmin trong túi áo mình đến tận lúc ra đến nơi đỗ xe của hai người. thật ra anh cũng không muốn rời tay cậu cho lắm vì đang ấm mà, nhưng mà nếu không muốn cả hai cũng bị cảm vì trời lạnh thì phải nhanh chóng đi về thôi.

thế là anh đành rút tay của mình và seokmin ra khỏi túi áo rồi mở cửa cho cậu lên xe. đoạn đường từ đây đến nhà seokmin không xa cho lắm nhưng trong khoảng thời gian ấy, hai người ngồi trên xe lại có chút im lặng.

chắc là do việc ban nãy rồi. sao làm cho đã rồi đi ngại vậy ?

người đẹp trai hay vậy lắm à ?

jisoo không chỉ tỉ mỉ chu đáo với mọi người mà anh còn là một người vô cùng tinh tế. vậy nên không khó để jisoo nhận ra không khí gượng gạo lúc này của hai bọn họ, thế là anh liền nhanh tay bật điện thoại kết nối với loa trong xe rồi nhấn bừa một cái playlist mà youtube đề xuất cho anh.

có điều chiếc playlist này lại toàn là các bản tình ca.

youtube lén theo dõi hai người bọn họ hả ?

thành ra bây giờ khung cảnh trong xe có hơi kì lạ, hoặc có lẽ chỉ có bọn họ nghĩ vậy. hai thằng con trai mới vài phút trước vừa nắm tay nhau đến độ ngại đỏ cả mặt vậy mà bây giờ lại ngồi chung xe nghe tình ca.

cả hai người bọn họ cứ thế ngồi tự đấu tranh với chính suy nghĩ của mình, tự nói với bản thân rằng chỉ là anh em thân thiết thôi, không sao cả. mấy người đẹp trai mà sao khờ dữ vậy ?

dù sao thì cứ im mãi cũng chẳng làm được gì nên seokmin là người quyết định lên tiếng trước, và trùng hợp thay jisoo lúc này cũng có điều muốn nói.

"anh"

"em"

cả hai đồng thanh.

"ừm"

"anh nói trước đi" seokmin gãi gãi tai cười gượng.

"à thôi"

"em cứ nói trước đi" jisoo vừa lái xe vừa nói.

rồi nhường tới khi nào ?

như nhận ra việc nhường nhau nói không khả quan mấy nên seokmin liền nói trước, dù cậu mất tận vài phút để sắp xếp câu từ mình sắp nói ra. seokmin rất thắc mắc vì sao ban nãy anh có hành động như vậy, dù có thân thiết thì hành động này cũng làm cậu ngại quá đi. nhưng lời trong lòng còn chưa kịp tuôn ra thì miệng cậu đã hành động trước, câu nói không hề liên quan tới những gì seokmin thật sự nghĩ trong đầu.

"xíu anh gửi em mấy cái ảnh nha"

không phải là không muốn nói, chỉ là lúc lời sắp ra thì cậu nhận ra jisoo mang một biểu cảm rất căng thẳng. mặt anh vốn mang nét hiền hòa nên chỉ cần nhíu mày một cái là người khác liền nhận ra. huống hồ gì nhìn gương mặt anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi nữa, nhưng mà xe có điều hòa mà anh ơi. vậy nên seokmin liền rẽ sang một hướng khác vì có vẻ jisoo không muốn nhắc đến việc ban nãy.

vậy thì không nhắc.

"hả ?"

"ừ xíu anh gửi cho em"

"nhiều ảnh dễ thương lắm á" seokmin thấy jisoo như thở phào, cơ mặt anh dần thả lỏng rồi nụ cười xinh xắn ấy lại xuất hiện.

"à ban nãy anh còn quay lại clip em với bé golden dành nhau cái đồ chơi nữa cơ"

"à cái bé mà tròn như trái banh ấy hả"

"ui nó nặng cực anh ơi"

"đè em suýt ngộp thở cơ" seokmin nhe răng cười dùng tay mô tả độ to của em cún lúc nãy mà cậu giỡn cùng.

cuối cùng thì cả hai cũng nói chuyện như bình thường, không chỉ riêng seokmin mà ngay cả jisoo cũng mừng thầm trong lòng. ban nãy rõ là gượng gạo muốn chết, chẳng quen tí nào.

thế là cả hai cứ nói mãi đến khi về đến nhà seokmin, khi vừa đến nơi cậu liền tháo dây an toàn vừa cười vừa nói.

"hôm nay em vui lắm"

"cảm ơn anh jisoo nha" nói rồi liền mở cửa bước xuống xe nhưng rồi đột nhiên lại chui đầu vào cửa xe để nhìn anh.

"anh chưa chào em !"

"ơ"

"anh còn đang định tiễn em lên nhà đấy" jisoo phụt cười, anh còn đang định bước xuống xe để tạm biệt vậy mà nhóc này lại chui cái đầu vào xe mà trách anh trước rồi.

"thôi"

"em tự lên được rồi"

"vậy mai gặp anh nha" seokmin lúc này mới lùi lại về sau để rút đầu ra khỏi cửa xe rồi vẫy tay chào anh.

"em nhớ ngủ sớm á"

"ngày mai mình còn có lịch tập"

"không khỏe thì nhắn anh để anh xin cho nghỉ"

lại bắt đầu lo lắng đủ thứ nữa rồi, cứ như mẹ cậu ấy.

"vâng vâng"

"em biết rồi"

" vậy anh về nha" jisoo thấy cậu gật gật đầu thì cũng thôi dặn dò rồi cười thật xinh một cái trước khi lái xe chạy đi mất.

sau khi jisoo đi cậu bắt đầu lững thững đi vào nhà. căn hộ của seokmin nằm ở tầng mười bốn nên cậu thường sử dụng thang máy để lên nhà, tuy nhiên chẳng hiểu sao hôm nay thang lại hư mất, chẳng dùng được.

"đùa nhau hả ?" cậu lầm bầm trong miệng rồi thầm chửi thề.

chửi thế thôi chứ vẫn phải lội bộ lên nhà, chứ không thôi ngủ ngoài đường. sau khi lên tới nhà seokmin nhận ra rằng dù cho có là dân nhảy đi chăng nữa thì việc đi một mạch cả chục tầng sau khi đi chơi về nó thật sự mệt ngang ngửa việc biểu diễn trên sân khấu. bằng chứng là áo ướt hết cả rồi này, bây giờ thở thôi cũng thấy khó đấy.

vào nhà chưa được năm phút, cậu liền nhận được một cuộc gọi.

là của bác sĩ Cho.

"dạ alo ?" dù sao cũng không nên để người lớn tuổi hơn chờ điện thoại lâu như vậy, đã vậy ông Cho còn đang là người đang theo dõi bệnh tình của cậu nữa.

"cậu lee ?"

"bây giờ cậu rảnh không ?"

"dạ vâng"

"bác cứ nói đi ạ"

"cháu nghe"

"ừ tôi tính nói về việc tái khám của cậu hồi sáng"

"bác nghiên cứu xong rồi ạ ?" seokmin vừa dùng khăn lau mồ hôi vừa dùng tay bật loa ngoài của chiếc điện thoại nằm trên bàn.

"ừ đúng rồi" cậu nghe được tiếng lật tài liệu của vị bác sĩ ở phía bên kia điện thoại.

"tôi cứ nghĩ là phải nghiên cứu lâu lắm"

"không ngờ nhanh hơn tơi nghĩ"

"dù sao kết quả cũng khá rõ ràng, chỉ là tôi không muốn có sai sót"

"dạ vậy kết quả sao vậy ạ ?"

seokmin hơi hồi hộp chờ lời hồi đáp của ông Cho, tâm trạng cậu bây giờ giống hệt mấy cô mấy cậu học sinh sắp bị gọi tên lên bảng trả bài.

vừa lo vừa sợ lại còn có chút mong chờ.

"theo như bảng kết quả thì"

"tỉ lệ cậu lee đây phân hóa thành alpha"

cậu nín thở lắng nghe ông Cho nói như thể sợ rằng tiếng thở của bản thân sẽ quá to làm cho cậu nghe nhầm thông tin.

"rất là cao"

seokmin cảm giác như nước trong hốc mắt mình sắp rơi.

"nhưng mà"

cậu đã thật sự cầu mong rằng đừng xuất hiện cụm từ "nhưng" này.

vậy là có vấn đề gì rồi phải không ? cái từ "nhưng" này ghê gớm lắm, có nó thì cả vế đằng trước của câu chẳng còn nghĩa lí gì cả.

"ừm"

seokmin đang thu lại giọt nước mắt và chuẩn bị ghi đơn xin thôi việc rồi đấy, bác Cho ơi bác nói nhanh lên đi ạ.

liệu seokmin có nên viết một bức thư gửi gắm tình yêu đến carat lần cuối không nhỉ ? không lẽ cuộc đời idol của cậu chỉ đến đây, seokmin sắp khóc rồi.

"cậu có khả năng cao là phân hóa thành enigma"

"!!!"

đầu dây bên seokmin im lặng một hồi, cậu thậm chí còn đang sướt mướt ghi thư gửi fan và các thành viên, giấy bị nước mắt lẫn nước mũi của cậu làm cho ướt mem cả lên.

"seokmin ?"

"ổn không vậy ?" ông Cho thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu trả lời liền lên tiếng hỏi.

"bác nói"

"là enigma ạ ?" cậu với tay lấy hộp khăn giấy ở bên cạnh rồi xì mũi một cái rõ to.

"ừ nhưng mà cậu lee đang khóc đấy à ?"

"xì mũi rõ to"

"dù sao thì đó cũng là lý do mà cậu seokmin ngửi được pheromone của alpha khác"

dù chẳng thấy mặt nhưng seokmin cá là mặt của ông Cho bây giờ lại bắt đầu đâm chiêu nữa rồi, cậu khịt khịt mũi.

"vậy có gì cần chú ý không ạ ?"

"có"

"rất nhiều là đằng khác"

"nói chuyện thế này thì điện thoại của tôi hết tiền mất"

"nên tôi sẽ gửi tất cả thông tin qua mail cho cậu nhé ?" tiếng lạch cạch từ máy tính vang lên, chắc là ông đang bật sẵn cả email rồi.

"dạ vâng !" nói rồi bác sĩ Cho liền cúp máy, vừa hay lúc ấy email của cậu cũng hiện thông báo của ông.

nội dung của mail chính là một file chứa tỉ tỉ thứ thông tin về enigma. định nghĩa, quá trình phân hóa, pheromone và bao gồm cả kì phát tình của giới này đều được ông soạn rất kĩ lưỡng. có điều cậu quá mệt để đọc hết đống này rồi nên đành để mai vậy.

dù vậy nhưng có một dòng chữ đã khiến cậu chú ý mà vị bác sĩ note ở đầu trang.

nhớ đọc kĩ phần tôi tô đậm trong file, kì phát tình đầu tiên sẽ xuất hiện sau khi cậu đã phân hóa hoàn toàn.

🥀

ui cha phát tình thì sao ấy nhở 😏

nói chứ tui có thể sẽ lặn hơi lâu tiếp á, mọi người chờ tui nhaaa











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro