THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi chương trình này kết thúc, chúng ta cũng sẽ kết thúc sao?"

Joy không trả lời, chỉ bật cười gượng gạo, cô thật sự không muốn điều đó xảy ra.....dù chỉ một chút.....

Ngay lúc này đây em chỉ muốn nhìn kỹ anh hơn một chút, ngắm anh lâu hơn một chút, và....ôm anh chặt hơn một chút

Chúng ta sẽ trở thành người xa lạ sao? Anh ơi em không muốn như thế

Chỉ vì chúng ta nói yêu nhau, nên...họ buộc ta chấm dứt sao?

Em luôn mơ ước được làm người nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng đôi lúc em lại quá mệt mỏi, kiệt sức, khó khăn. Và trong lúc khó khăn nhất, em gặp được anh...anh luôn nói có anh ở đây,em không cần quan tâm người khác nghĩ gì, em cứ làm những gì em thấy thoi mái. Anh luôn cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn, luôn bên cạnh quan tâm, an ủi em.

Sau khi rời khỏi chương trình này, làm sao còn ai như thế bên cạnh em nữa? Làm sao còn ai vì em mà cố gắng trở nên trưởng thành, chín chắn hơn?

Em hiểu rõ hơn ai hết, anh là người ít nói, càng không thích bộc lộ cảm xúc của bản thân, nhưng anh đã không như thế với em, anh hay chọc ghẹo em, thích làm nũng với em, không ngại đem những khuyết điểm của mình bày ra trước mặt em

Em cảm nhận rất rõ, anh đối xử với em khác bọn họ, chẳng cần lời nói, chỉ dùng hành động để em có thể biết được em chính là đặc biệt nhất trong anh

Cám ơn anh!

Cả hai bỗng chìm vào im lặng, sau đó Sungjae lên tiếng trước, ngay lúc này đây...anh muốn thấy cô cười, muốn cô tự nhiên như thường ngày

Anh từng mong muốn được thấy em khóc, nhưng sao hiện tại.... anh lại cảm thấy đau lắm, xót lắm, chỉ muốn ôm chầm lấy em, vỗ về em

Như vậy....anh không còn dũng khí buông tay nữa....như vậy, anh phải làm sao?

Anh cũng đâu muốn mất em, không muốn một chút nào cả....

Anh còn ngơ ra, cứ ngỡ ta vừa bên nhau chỉ mới ngày hôm qua, hôm nay đã phải xa nhau...

Từ khi gặp em....anh không còn ý nghĩ tìm kiếm thêm một ai nữa, có lẽ...anh cũng đã thay đổi hình mẫu lý tưởng của mình rồi

Và người anh tìm kiếm, người anh cần nhất, hình mẫu lý tưởng anh thấy đúng đắn nhất....là em!

Ở lần đầu gặp nhau, em từng nói, em là món quà của anh...

Em biết không? Đó chính là món quà anh thích nhất, không cần hàng hiệu, không cần sa hoa....anh chỉ cần em!

Cám ơn em!

Cả hai cùng nhau hát bài hát do chính họ sáng tác, 'đứa con' đầu tiên của họ, thể hiện toàn bộ tình yêu, suy nghĩ họ dành cho nhau
"YOUNG LOVE"

Họ còn trẻ, nhưng họ đã có thể cảm nhận được thế nào là một tình yêu chân chính....Có thể sau này hai người sẽ đường ai nấy đi, càng có thể sẽ mãi đi chung một đường.... Nhưng dù sao đi nữa, họ cũng đã từng có nhau, đã từng là một nửa quan trọng của nhau

Chúng ta chẳng cần quan tâm người ngoài có suy nghĩ như thế nào, chỉ biết rằng...em yêu anh, anh cũng yêu em....vậy là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro