ein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bướm xanh chao đảo,
nó rơi xuống nền đất lạnh tanh ngoan cố vùng vẫy một lúc rồi ngừng hẳn. Vậy là xong, nó kết thúc cuộc đời trong im lặng, nó đã vùng vẫy nhưng vì nó nhỏ bé nó yếu ớt, nhẹ tênh nên không ai nghe thấy nó cũng không ai biết được nó đau đớn thế nào trước khi kết thúc cuộc đời. Dù cho nơi nó rơi xuống là trước phòng bệnh nhưng vẫn không ai cứu lấy nó cả, không ai.

Tôi giống như nó, cũng đã rơi xuống và cũng yếu ớt giống vậy. Nhưng tôi may mắn hơn nó, hơn gấp trăm lần vì tôi có em trông thấy, vì tôi không nhỏ bé đến như vậy, nên tôi đã không phải kết thúc cuộc đời sau khi rơi xuống như nó.

Tôi biết ơn, tôi trân trọng và tôi yêu em.

***

Em không phải người ở đây, em nói với tôi rằng em chẳng còn nơi nào để đi nữa, bởi vì em đã không còn gì nữa rồi.

Vậy nên tôi giữ em lại, tôi đưa em đến căn nhà mà tôi gần như mất cả tuổi trẻ để có được, vì lẽ đó nên tôi vẫn hay đùa rằng nơi em đang sống, là tuổi trẻ của tôi. Tôi thích nhìn em cười mỗi khi tôi dùng cái câu nói đùa cũ kỉ mà tôi đã dùng suốt từng ấy năm, em chưa từng chán ghét câu đùa đó, như tôi chưa bao giờ chán ghét nụ cười của em.

Có lần, tôi ngồi nhìn em ghi ghi chép chép đống giấy tờ mà em gọi là công việc, tôi hỏi ;

"Em đã cứu lấy tôi, em biết chứ?"

Sự khó hiểu trong mắt em làm tôi ngạc nhiên cùng với câu trả lời làm cho tôi càng thêm sững sờ hơn nữa,
em nói rằng chính tôi đã cứu lấy em.

Sau đó tôi biết được, chúng tôi đã vô tình cứu lấy nhau khi cả hai đang sắp chìm sâu vào đáy biển tăm tối.

***

Tôi nhìn làn da trắng đến nhợt nhạt của bản thân mình trong gương, tôi ghê tởm bản thân mình nhưng em thì khác, em yêu tôi.

Tôi yêu em, yêu đến mức vốn dĩ chẳng cần bản thân mình nữa nhưng đã vì em mà giữ nó lại.

Tôi nằm trên chiếc giường cùng mấy sợi dây rườm rà vô ích, tôi muốn giật phăng chúng đi nhưng vì em bảo tôi đừng làm thế, nên tôi đã không làm.

"Em này, tôi nghĩ thứ chảy trong người tôi hiện tại là một dòng máu trắng, vì màu đỏ duy nhất tôi có là tình yêu dành cho em, có phải không?"

Tôi vẫn hay đùa những câu tương tự vậy, vì chỉ cần tôi không nói về chuyện tôi sẽ lại rơi, thì tất cả những gì tôi nói em đều nói rằng chúng rất vui và em sẽ cười vì chúng.

Nhưng hôm nay thì không, em không cười nữa vì tôi đã trông thấy những giọt nước mắt trân quý mà tôi đã bảo em giữ gìn suốt mấy năm nay rơi xuống, đáng ra tôi không nên nói về điều đó tôi quên mất em sợ, em sợ nó rất nhiều.

****

Tôi bảo em mang về cho tôi một nhành cúc dại, em gật đầu đi ngay sau đó trở về với nhành hoa cầm bên tay phải, tôi chắc rằng nó là nhành hoa đẹp nhất trên đời này vì em luôn như vậy, luôn dành cho tôi những điều tốt nhất trên đời này.

Tôi nằm trong vòng tay em, thứ duy nhất có thể bao bọc tôi khỏi tất cả những đớn đau trên cõi đời, tôi thấy em hoảng hốt và còn nghe thấy em gọi tên tôi rất nhiều dù trước đây em chưa từng,em nói lý do là bởi em xem nó như báu vật nên em sẽ chỉ khắc ghi mà không bao giờ gọi, trừ khi là lúc tuyệt vọng nhất đời em.

Im Nayeon? Đối với em nó quan trọng đến như thế hả em?
Em sẽ gọi tên tôi những lúc em tuyệt vọng? Vậy liệu cái ngày tôi không còn nghe thấy tiếng em nữa thì có còn gọi tên tôi không?

Có lẽ tôi đã vì em mà gắng gượng đủ lâu rồi,
giờ tôi gửi em tuổi trẻ của tôi và cũng gửi em nửa đời còn lại.
tôi ước là tôi có thể yêu em đến hết đời em nhưng tôi không thể mà vì sao thì em cũng đã biết từ lâu rồi đấy,

rằng là;

Đời tôi không đủ dài để làm điều đó. Nhưng tôi cũng đã yêu em hết đời mình. Dù chẳng đợi được cho đến ngày hoa nở, nhưng tôi vẫn sẽ không buồn vì tôi có em, vì rằng em là tất cả của tôi.

Tôi may mắn hơn con bướm xanh đơn độc, tôi không kết thúc cuộc đời trong nền đất lạnh và cũng không như thế trong im lặng. Tôi kết thúc cuộc đời mình trong vòng tay em khi tên tôi không ngừng được em gọi.

Yêu em nhiều lắm,

Nhưng Momo này, đừng nhớ tôi em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro