14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh của sư.

Tất cả đi vào.
Thienbinh: Thiên yết anh gọi báo cho dương đến phòng hồi sức 307 tầng 2 đi.
Yết: ừm...( đứng dậy đi r ngoài).
Bên ngoài.
Yết: alo.

Dương: sao thế anh.

Yết: sư đã qua.cơn nguy kich rồi...ns đc chuyển đến phòng hồi sức 307 tầng 2 nhá.

Dương: em biết rồi.

Yết : ừm anh cúp máy nhá.

Dương: ừm.

Mã- Dương

Mã: chuyện j vậy?.

Dương:sử qua cơn nguy kịch rồi...yết bảo ns đc chuyển đến phòng hồi sức phòng 307 tầng 2.

Mã: ừm đi nhanh thôi.

Dương:bình tĩnh đc chưa đấy.

Mã: rồi...cảm ơn em gái iu quý của anh nhá.(cười).

Dương: ghê vl.

Phòng 307.

Cạch(tiếng mở của).
Mã: sao rồi?
Kết: ổn rồi.
Dương: đc rôi h cũng muộn rồi tất vả đi về đi để t mã vs yết ở đây chông sư là đc rổi.
Thienbinh: ừm vậy bọn t về trc nha.
Baobinh: sáng mai tụi y sẽ đến thay tụi m.
Yết: ừm về đi.
Cả đám lần lượt rời đi. Bàu không khí dơi vào trâm tư.
Dương mở lời.
Dương: em đi mua nc vs đồ ăn nhẹ hai người ở đây nhá.
Yết: em đi cẩn thận đấy.
Dương: em biết rồi.
Cô đi ra ngoài.
Trong phòng.
Yết: này mã...
Mã: hả...?
Yết: chuyện lúc nãy...sao m lại phải ứng lạ vậy...
Mã: chuyện j?...
Yết: caia lúc mà dương ns là đi qua Anh cùng bố mẹ ý.
Mã: chuyện này...thật ra hồi trc năm còn học tiểu học t từng bị trầm cảm...lúc đó chỉ chó dương là hau bầu bn tâm sự vs t...đc một khoảng thời gian sau thì t nghe tin bố mẹ t sẽ dón dương qua Anh...lúc đó t như sụp đổ...dương đi đc 1 tuần thì bệnh trầm cảm của t lại tái phát suốt này chỉ ở trong nhà ông bà tự dày vò bản thân mình. Vào lúc t tuyệt vọng nhất thì 1 lần nữa ns lại đến và an ủi t...dương đã hứa vs t là sẽ không đi đâu nữa...lúc đó t mới cảm thấy thoải mái hơn...ns là đứa em gái duy nhấy của t cả cuộc đời này t đã thề sẽ khôbg để ns phải gặp bất khì 1 chuyên gì... Thế nên xin m đừng làm tổn thướng ns...khi mà m không còn yêu ns nữa ý...dừng lạnh nhạt cũng đừng sua đuổi ns...hãy ns vs t để t đến và đó em gái t về...dương là báu vật của t dừng làm ns tổn thương... Nhìn thế thôi nhưng ns rất ngốc nghếch...( cười nhẹ).
Yết: dừng lo t sẽ đảm bảo an toàn cho em gái m để t thay m là ngưởi ở bên ns đến hết cuộc đời này nhé( đi lại vô vai mã).
Mã: ừm cảm ơn m. M nghỉ ngơi đi dể t lo cho sư cho.
Yết: như vậy có đc không ?.
Mã: (cười nhẹ) m không tin tưởng anh vk mà à.
Yết : rồi rồi...m ở trong này đi t ra ngoài hít thở tí.
Anh đứng dậy đi ra ngoài.

Sân Thương:
Yết : thoải mái thật.
Anh lấy trong túi áo ra 1 bao thuốc lấy 1 điếu châm lửa định hút....
Yết: hửm...(quay qua xem ai).
Dương: hửm...cái j ai cho anh hút hả...bỏ nay cho em...
Cô lên tiếng càu nhàu.
Yết: nghiện rồi thì sao mà bỏ được.
Dương: không được cũng phải đc.( kiên quyết).
Yết: thôi đc rồi nghe em...chắc mới đầu có vẻ hơi khó...
Dương: anh hút thuốc từ bao b thế.
Yết: vừa tròn 18 tuổi.
Dương; lí do.
Yết: không phải tại em sao...
Dương: tại sao lại tại em.
Yết: em có biết nghĩ cách để giữ em đau đầu lắm không...quanh em có rất nhiều vệ tinh, anh sẽ cầng nhiều tình địch.
Dương: không phải em chỉ chọn mình anh thôi sao.
Dương: anh còn lo j nữa.
Yết: anh vậy chứ nhưng anh cũng rất sợ mất em.
Dương: thôi nào anh từ bao h trở lên bị qua vậy hả...cười lên em xem nào.
Cô áp hay tay mik lên má anh.
Yết: đc rồi không bi quan nữa.(cười).
Dương thế mới đúng là ny em chứ.
Reng reng reng( chuông điện thoại).
Dương: alo sao thế hai...
Đầu dây bên kia.
Dương:em biết rồi em về liền.
Yết: sao vậy.
Dương: sư tỉnh rồi về thôi.
Anh gất đầu rồi sải bước đi theo cô.

Phòng 307.
Dương: sư...sao rồi.
Sư: tao ổn rồi...
Yết: mã đâu sư...
Sư: mã nào...t tỉnh dậy chỉ thấy có t ở đây thôi làm j có ai.
Dương: ơ anh t chăm m tưd lúc mik nhập viện đến bây h mà...
Sư: thật sao.
Yết: để anh gọi cho nó.

Yết: này m đi đâu thế hả.
Đâu dây bên kia.
Mã:chăm sóc sư hộ t nhá...t không dủ can đảm để ở lại đấy...
Yết: m điên à, h m ở đâu.
Mã: cứ kệ tao.
Tút tút( cúp máy).
Yết: ns cúp máy rồi.
Dương: hazzz đc rồi...m nghỉ đi sư...để t vs yết đi tìm ông ý.
Sư: để t đi vs.
Yết: không đc m ở yên đây đi...m vừa tỉnh lại chưa đi đc đâu...
Dương: yết nói đúng đó nghỉ ngơi đi.

Sagi_deptrai đã đăng hai ảnh mới.


Nhìn cậu vì tôi mà thành ra như vậy, tôi không đủ cam đảm để ở lại.

860.949❤
0 bình luận.
_________________________
BachDuong.Han: Hàn Nhân Mã anh đang ở đâu vậy hả(×)
Về ngay cho em(×).
Leokimm: là tại tao lúc đó không nghe m ns hết...xin m về đi mã(×).
Leokimm: chỗ này...(×).

Quay lại phòng sư.
Sư: mình biết chỗ này.
Cô nhìn vào bức ảnh của anh đăng lên. Không chần chừa rút ống chuyền nc biển ra rồ chạy đi.

Tại một toà tháp cao của thành phố, anh đang ngồi thẫn thờ ở đó.
Từ đằng sau vang lên âm thanh quen thuộc.
Sư: Mã....
Mã: Sư sao m lại...m lại ở đây.( anh bấy ngời).
M chưa khỏi sao lại chạy đến đây hả.
Sư: đi đi về cùng t...
Cô đi lại kéo anh dậy.
Anh đứng dậy cũng là lúc cô ngất đi.
Mã: sư...sư...sốt rồi.
Vì để đi tìm anh cô không màng đến nguy hiêm chân không đi dép trên người chỉ có bộ đồ bệnh nhân mỏng.
Anh bế cô lên rồi đi về bệnh viện.

Trong viện.
Dương: hazzzz đã bảo đừng có chạy đi đâu mà...
Cạch ( tiếng mở của).
Yết: sư mã....
Mã: gọi bác sĩ cho đi.
Yết: được.
Yết chạy đi gọi bác sĩ.
Dương: anh đi đâu vậy hả biết em lo lâm không...
Mã: anh xin lỗi...
Anh đặt sư suống dường rồi đi lại xoa đầu cô em gái đang nổi nóng chách móc mik.
Dương: lần sau còn như vậy em mặc kệ anh luôn đấy...
Mã: anh biết rồi...
Cạch.( bác sĩ chạy vào).
Bs: cảm phiền hai người ra ngoài trờ để tôi khám cho bệnh nhân.
2 người đi ra.

Một lúc sau.
Bác sĩ bước ra.
Dương: sao rồi bác sĩ.
Bs: tạm coi như là ổn rồi...cô ấy chỉ bị cảm gió nhẹ thôi không sao đâu...
Mã:cảm ơn bác sĩ.
Bs: không có j...tôi xin phép đi trc.
Yết: vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro