Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều vàng óng, lấp lánh màu bạc trên sông. Hai giờ chiều, nắng xối xả. Ba giờ chiều, nắng lại xối xả hơn nữa,.. Tưởng chừng như sắp nuốt chửng mọi thứ...
- Lý Nhã Kìii- bỗng nhiên một giọng la thất thanh cắt ngang mạch cảm xúc của tôi.
Tiếp đó là tiếng bước chân hối hả kéo theo một loạt tiếng động khác nhau, nhưng với tôi lúc bấy giờ, tiếng chửi bới của người đàn bà đấy rõ hơn cả...
- Lý Nhã Kì, mày có nghe thấy cái gì không? Chiều trời rồi, đừng ngồi lì ra đấy ngắm mây nữa, còn không mau đi đến trường? Mày đã bỏ học 1 tháng rồi đấy!!!
Như thể tai nọ xọ tai kia, ánh mắt của tôi ra vẻ khinh thường, lúc sau tôi lại chùm chăn qua đầu và ngồi ngắm mây, trời, chim chóc. Đối với tôi, không có gì có thể cứu vớt được tình cảnh đó, ngoài cái thế giới thu nhỏ bên cửa sổ cả...
Vừa thẫn thờ, tôi vừa thầm trách móc người mẹ đánh thương, tội nghiệp của mình rằng bà đã sợ hãi mất chồng đến  nỗi bỏ rơi đứa con gái của bà, rồi bắt nó phải sống lủi thủi trên gác xép của căn nhà người đàn bà cũng không có gì hơn. Để rồi sinh ra chính tôi- Lý Nhã Kì- một đứa con gái lạnh lẽo, bỏ bê mọi thứ nếu không muốn nói là hư hỏng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro