Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chịu khi nghe cậu gọi Jungkook như thế.

Haneul thấy không khí không tốt lắm quay sang nhắc nhở thằng em mình.

"Cẩn thận lời nói chút, Taehyung nó nóng tính chứ không dễ chịu như anh đâu."

Người yêu của anh mà vừa xinh đẹp lại học giỏi nhưng mà em không ngoan đâu mà. Jungkook không phải kiểu mọt sách, đêm hôm trước có thể cùng Taehyung đi chơi đến tận khuya nhưng bài kiểm tra ở lớp sáng hôm sau vẫn hoàn thành tốt.

Không phải cứ học giỏi là chăm ngoan mà cũng không phải cứ học "ngu" là không có đầu óc. Cái cách đánh giá của nhiều người lớn áp đặt lên những đứa trẻ đang ở tuổi trưởng thành.

Bởi vì người lớn chỉ có thể đánh giá kết quả học tập của học sinh qua bài làm trên giấy, còn trong đầu những đứa trẻ ấy nghĩ gì lại ít ai để tâm.

"Đi ăn đi quán anh tao mới mở được giảm giá."

Jimin lên tiếng rủ rê, bạn bé Jeon vẫn chăm chú vào máy điện thoại còn Taehyung vẫn xoa tóc cưng chiều.

"Đi cùng nha."

"Không đi"

"Học bài?"

Jeon gật đầu

"Học làm gì bé ơi" Hawon ngứa đòn



BỤP...



"Mày câm."


Taehyung cầm quyển sách ngay bên cạnh ném mạnh về phía Hawon, cũng may là trượt nhưng cũng khiến cậu ta giật mình.

"Nè nể mặt tao đi, nó đùa thôi."

Haneul là chơi chung với Taehyung lâu rồi hiểu tính bạn mình nên lên tiếng can ngăn nhưng cũng không ưng gì lời nói của thằng em mình.

Taehyung có thể bỏ học, có thể bỏ thi, kiểm tra dưới trung bình như cơm bữa, kiểm tra miệng hôm nào thuộc bài chắc bão cuốn cả Seoul nhưng Jungkook của anh thì không như vậy. Jungkook không phải kiểu yêu thích học tập, đam mê giải đề nhưng em chẳng bao giờ để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến kết quả của mình.

Mà Taehyung thì hiểu điều đó hơn tất cả, anh cũng thích Jungkook bởi điều đó. Học ra học mà chơi ra chơi không xen lẫn nhau.

Nếu hỏi một đứa đứng đầu từ dưới đếm lên trong B1 như Taehyung sao lại ủng hộ việc người yêu mình "chăm học." Nhưng nhớ rõ B1 là lớp chuyên cao nhất, lớp chỉ có 20 người đồng nghĩa với việc anh đứng thứ 20 của toàn khối gần 800 học sinh.


...

"Lúc trước tao còn nghĩ mày và Jungkook chỉ là hứng thú nhất thời thôi chứ, không ngờ một học sinh giỏi của trường mình lại có thể cầm chân được bạn học Kim."

"Jungkook khác."

"Khác gì?"

"Thế giới quan của tao chỉ chia làm hai loại."

"Jungkook và tất cả những gì còn lại. Chỉ vậy thôi."

"Vậy tụi tao là loại nào?"

"Tụi mày sao?"

"Không nằm trong thế giới của tao."

Các anh trong lúc chờ thằng bạn mình tạm biệt tình yêu bé nhỏ thì trò chuyện tán gẫu.

Taehyung đón xe cho Jungkook về, cậu không đưa bạn bé về vì Jungkook không muốn thế.

Bước chân vào nhà, ngôi nhà từ lâu chỉ là nơi dùng để ngủ nghỉ của Jungkook, cậu đi thẳng vào phòng không bận tâm đang có những ai trong nhà. So với những đứa trẻ khác bị ba mẹ áp lực việc học tập thi cử, mắng nhiếc thậm tệ khi bản thân chỉ được 9,5 mà không được 10, Jungkook lại chẳng bao giờ chịu áp lực đó nhưng với cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì với điều này. Nói một cách chính xác, Jungkook là đứa trẻ bị bỏ rơi ở tại nơi mà người ta hay gọi là nhà.

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều là một tờ giấy trắng, người vẽ nên cho con những đường nét đầu tiên chính là người gần gũi với con nhất. Trẻ càng nhỏ thì kí ức sẽ càng dễ khắc sâu.

Trong ký ức của Jeon Jungkook chỉ có hình ảnh của một người cha say xỉn ngoại tình về lấy tiền nhà để nuôi nhân tình. Trong ký ức của Jungkook chỉ có một người mẹ nhu nhược nai lưng đi kiếm tiền chịu khổ mà quên đi hạnh phúc của bản thân, quên đi bà cũng có một đứa con ở bên cạnh.

Jungkook từ nhỏ đã cố gắng học hành thật chăm chỉ, luôn đứng đầu các bảng xếp hạng học tập chỉ để mong muốn một lần được cha khen mẹ thưởng.

Jungkook của tiểu học chỉ ước được mẹ khen con thật giỏi khi đạt điểm 10. Jungkook trung học chỉ ước một lần ba mẹ cũng đến họp phụ huynh để nghe cô giáo đọc tên cậu là học sinh giỏi nhất khối năm ấy. Nhưng những điều ấy lại chưa từng xảy ra...

Có ai biết được cậu dù đã 16 nhưng Jungkook vẫn còn tâm tư của một đứa trẻ, luôn khao khát nhận được sự quan tâm của những người xung quanh.

Nhưng mà xung quanh đứa trẻ này chưa có ai từng lắng nghe em nói.  Và rồi đứa trẻ quen giấu cảm xúc vào sâu bên trong chính mình cho đến khi em gặp được Kim Taehyung.

Taehyung là người duy nhất khen Jungkook, người công nhận những gì mà bạn nhỏ cố gắng đạt được, khao khát chứng tỏ bản thân của đứa trẻ ấy cuối cùng cũng có người lấp đầy.


Ting...

Hyungie: Anh nhớ em...


Jungkook chỉ đọc, rồi để màn hình tự động khóa bản thân vẫn chăm chú vào đề bài Lý đang làm nhưng trên môi đã kéo lên nụ cười đầy vui vẻ. Cậu sẽ chẳng để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới việc học, Taehyung sẽ hiểu được thôi, anh sẽ chẳng trách cậu sao lại không trả lời tin nhắn mà cũng chẳng bao giờ trách Jungkook điều gì.

Ít ai biết được Jungkook chỉ thích được dỗ ngọt, trùng hợp thay Taehyung lại chưa từng lớn tiếng với em. Nhưng nói ngọt khác với nói điêu. Jungkook đủ thông minh để phân biệt được hai điều đó. Vì Jungkook tinh ranh hơn những gì bạn tưởng khi nghĩ về một cậu học sinh top 1 toàn trường.

Cuối cùng cũng giải quyết xong  mớ đề giải khó nuốt môn Vật lý, Jungkook gấp lại sách vở đi đến cửa sổ muốn hóng tí gió mát buổi đêm.

Lại nhìn xuống con đường trước sân nhà thấy anh người yêu đang đứng bên đường cùng  con xe đạp thể thao đen nhám quen thuộc. Anh đang vẫy tay ý gọi Jungkook, cậu mỉm cười rồi chạy nhanh xuống với Taehyung.

"Anh đến lâu chưa?"

"Được một lúc rồi"

"Có việc gì sao?"

Gật đầu

"Nhớ em... chỉ nhớ em thôi."

Taehyung đi ăn xong với đám bạn thì ghé sang nhà em người yêu thăm chút xíu, có ai bình thường khi yêu đâu. Vừa gặp đó rồi nhớ đó... Úi giời chán lắm cơ.

Nhìn lại Jungkook chỉ mặc một áo cộc và quần jogger đơn giản, lông mày nhíu lại rồi kéo áo ôm trọn Jungkook vào lòng.

"Lạnh như này mà em mặc như vậy hửm? Cứ như trẻ con."

"Vậy anh yêu trẻ con hay người lớn?"

"Anh yêu Jeon Jungkook của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro