4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Tuyệt!! Tao thắng rồi!!

Ni-ki ăn mừng trong khi đó Jungwon gục đầu xuống chiếc điều khiển mà càu nhàu sau khi để thua đối phương liên tiếp 3 ván game. Cả hai đến nhà của Ni-ki sau khi cậu ta đề nghị với Jungwon về một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Nốc cạn lon nước ngọt trên tay cùng với vẻ hứng khởi, đến khi Ni-ki định khởi động lại tiếp tục trò chơi, Yang Jungwon ở bên cạnh bỗng lên tiếng:

..

-Kim Sunoo...cậu ta trước đây là học sinh của trường Suwon.

Ni-ki im lặng lắng nghe, vặn nhỏ âm thanh trên màn hình, cậu ta thường không giỏi an ủi người khác nên luôn là một người lắng nghe

-Nhóm bọn tao lúc đó có ba người. Tao, Kim Sunoo...và một người tên là Taki.

Jungwon tiếp tục, mấy ngón tay vân vê trên chiếc điều khiển.

-Bọn tao chơi với nhau suốt nhiều năm từ cấp một đến cấp hai, Taki là một người bạn mà sau này Kim Sunoo đã giới thiệu cho tao. Bọn tao có nhiều điểm chung, rất hoà hợp...lúc đó tao đã nghĩ như vậy.

-Kim Sunoo, đó là một thằng nhóc xuất thân từ gia đình khá giả nhưng lại chưa từng tỏ vẻ kiêu ngạo. Thậm chí nó là đứa có tính cách nhẹ nhàng và tốt tính nhất tao từng gặp. Nó học giỏi, lương thiện...và cũng rất yếu đuối...

Ni-ki nhướn mày nhìn Jungwon, nhưng nó vẫn bình thản tiếp tục câu chuyện:

-Thế nên tao đã quen việc bảo bọc nó. So với một người bạn, nó giống như là em trai của tao vậy...và tao ghét việc ai đó đến làm tổn thương người bạn đó...

Jungwon khẽ cười

-Tao đã nghĩ rằng bọn tao sẽ mãi giữ được mối quan hệ tốt đẹp đó, một nhóm ba người...

-Có chuyện gì đã xảy ra?_Ni-ki

.
.
.

-Kim Sunoo đã tự tay hủy hoại vòng tình bạn đó...dồn ép Taki vào đường cùng, quay lưng phản bội tao...

Jungwon siết chặt chiếc máy

-Ở Suwon có một nhóm học sinh thường gây hứng và tạo ra rất nhiều vụ bạo lực học đường. Tụi nó ngông cuồng và chó chết đến mất có thể khiến ai đó bị hủy hoại và phải tự mình rời đi...Tao và Taki chính là mục tiêu của bọn chúng lúc đó.

Ni-ki báu chặt tay

-Taki cũng giống như Kim Sunoo, cậu ta học rất giỏi và cũng là một con người tốt bụng, cậu ta thậm chí còn rất vô hại...bởi vì cậu ta không có được một gia thế khủng chống lưng như Kim Sunoo. _Jungwon

-Mọi chuyện bắt đầu vào năm lớp 8 khi bọn tao phải trải qua một kì thi quan trọng. Taki rất coi trọng kì thi này bởi vì chỉ cần đủ điểm, nó có thể có cơ hội dành suất học bổng và số tiền học phí ở trường của nó sẽ được miễn giảm.

-Nhưng đã có vấn đề xảy ra sau khi kì thi kết thúc. Taki bị một người tố ăn cắp đề thi và không biết bằng cách nào đó, trong balo của cậu ấy thật sự tìm được bằng chứng tố cáo cậu ấy...cậu ấy bị tước đi cơ hội thi, cũng bị cho đình chỉ thôi học hai tháng.

Jungwon cắn móng tay

-Mày biết gì không Ni-ki!?...Người đã đứng sau chuyện này lại chính là gia đình của Kim Sunoo. Bọn họ sợ rằng Taki sẽ dành được hạng nhất nên đã đút lót cho người mang bằng chứng bỏ vào balo của Taki và tố cáo cậu ấy. Tất nhiên cuối cùng Kim Sunoo là người dành được hạng nhất trong kì thi đó. Taki đã suy sụp đến mức lao ra đường lớn và bị một chiếc ôtô đâm trúng, bị phế một chân đến mức thôi học, biến mất khỏi thành phố chỉ sau một đêm...

Nhìn ánh mắt xúc động đang bắt đầu mất bình tĩnh của Jungwon, Ni-ki lên tiếng để trấn an:

-Làm thế nào mày biết được Kim Sunoo liên quan đến chuyện này?

-Tao đã vô tình bắt gặp Kim Sunoo đến tìm người đã bị đút lót bỏ đồ vào trong balo của Taki. Thằng đó là một trong những người của nhóm bắt nạt ở Suwon. Nó đã nói với dáng vẻ đầy chiến tích thậm chí còn nhận được từ gia đình Kim Sunoo một số tiền lớn...

-Tao đã lén quay lại đoạn video cuộc nói chuyện đó. Khi tao định mang chúng đến ban lãnh đạo nhà trường để giải oan cho Taki, bằng một cách nào đó tụi bắt nạt đã tìm được và chặn tao lại. Bọn nó đánh tao thừa sống thiếu chết, chiếc điện thoại vì lẽ đó cũng vỡ nát...và tao cũng biết được rằng...người đã ra lệnh cho tụi nó đến xử tao là Kim Sunoo...

Jungwon gục đầu xuống hai tay

-Vậy Kim Sunoo chính là người bạn đã phản bội mày mà mày từng đề cập với mọi người trước đây!?

Nó im lặng thừa nhận

Ni-ki không kìm nén được cơn tức giận khi mà bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

-Tao đã quyết định thôi học, cùng bố mẹ chuyển đến Seoul.

-Đối với tao đoạn kí ức đó chính là liều thuốc độc. Nó luôn ám ảnh trong tâm trí tao suốt hai năm qua...tao luôn cố gắng quên đi chúng nhưng không thể...

Nó bật cười trong tiếng nức nghẹn

-Tao đã nghĩ rằng suốt cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa...

-Thế mà bây giờ, Kim Sunoo lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của tao, bắt đầu đảo lộn mọi thứ...

Hai vai nó run rẩy, Ni-ki ngồi xích đến chạm vào vỗ về nó

-Không sao, không sao đâu...

-Mày còn có bọn tao mà Jungwon.

-Sẽ không một ai để Kim Sunoo có thể khiến mày đau khổ thêm một lần nào nữa.

-Tao sẽ không để cậu ta yên nếu mày xảy ra bất cứ điều gì...

Jungwon cúi đầu bật khóc

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro