school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

School

Chap 1:

Nắng chiều vàng nhẹ trải lên ngôi trường, từng cơn gió tinh nghịch chạy giỡn trong vòm cây xanh. Sân trường giờ ra chơi luôn tràn ngập tiếng cười nói. Chỉ một người đứng cô độc trên sân thượng. Làn gió thoảng khẽ đưa lọn tóc đen vuốt ve khuôn mặt trắng mịn.

_Jaejoong hyung, Jaejoong hyung, cứu em với Yoochun bắt nạt em này…

Cậu cười tươi quay lại, chỉ có ba đứa bạn thân mới biết cậu thường hay trốn lên đây chơi. Một nơi yên tĩnh, mát mẻ.

_Sao thế, Changmin?

_Em mới lấy bức thư Yoochun hyung viết cho Junsu hyung ra đọc, hyung nổi sùng mắng em kìa, em tính giúp đưa dùm thôi mà… hic hic

Nhìn gương mặt phụng phịu của Changmin cậu không thể nào nhịn được cười. Cậu cười một cách sảng khoái, Changmin này lúc nào cũng nhanh nhảu, nghịch ngợm nhưng được một chuyện là Changmin hiền lành và tốt bụng… Nhưng tốt bụng với Yoochun kiểu này thì đến cậu cũng phải không biết khóc hay cười.

_Ai mượn cậu giúp chứ? - Yoochun mặt đỏ ké, thở dốc leo lên cầu thang, đi theo sau là Junsu mặt mày cũng như ông mặt trời khi nghe những lời của Changmin gào ầm trên sân thượng, mặc dù cậu không biết Yoochun viết gì trong thư nhưng nhìn mặt Yoochun đỏ thì mặt cậu tự dưng cũng đỏ theo.

_Em chỉ muốn giúp thôi mà - Changmin quay lại cười trừ - tại em thấy hyung để trong cặp cả tuần, không dám lấy ra, em thấy hyung tội nghiệp nên ……

_Tội nghiệp ghê nhỉ - Yoochun nổi khùng rượt Changmin chạy la oai oái làm sân thượng ồn ào không kém gì ở dưới sân trường, Jaejoong không dám chắc đây là nơi yên tĩnh nhất khi có mặt Changmin.

Jaejoong nhìn sang Junsu, gương mặt bầu bĩnh dễ thương của cậu cứ hồng hồng nãy giờ. Jaejoong biết là Yoochun và Junsu đều có cảm tình mặc dù hai cậu lúc nào cũng cãi nhau chí chóe, ai cũng ngại không nói ra, cậu và Changmin cũng từng lập ra kế hoạch giúp hai người nhưng rốt cuộc cũng tại tật ham ăn của Changmin nên lúc nào cũng bị hỏng.

Jaejoong nhớ một lần cậu và Changmin chuẩn bị một bữa đi dã ngoại, hai người cố tình đi lạc để Yoochun và Junsu đi với nhau, thực ra Jaejoong và Changmin đi phía sau theo dõi nhưng được một lúc, Changmin than đói và khổ thay balô đựng thức ăn Yoochun đang đeo, thế là Changmin chịu không nổi liền chạy ra, cậu rượt theo kéo lại cũng không kịp. Thế là đi tong kế hoạch.

_Cậu thấy sao Junsu? - Jaejoong hỏi thăm dò.

_Sao là sao, tôi đâu biết cậu ta muốn nói gì… - cậu nói thế nhưng gương mặt cậu ngày một đỏ như ông mặt trời.

Jaejoong cười khúc khích, hai người bọn họ đến thế là cùng, đến nước này còn không chịu nhận. Cậu cầm cuốn truyện, chạy lại chỗ Yoochun và Changmin, kéo tay Changmin chạy xuống dưới.

_Ơ, đi đâu thế - Yoochun và Junsu đồng thanh lên tiếng.

_Hai người ở lại vui vẻ, tôi và Changmin đói rồi, đi đây…

_Yeah, Jaejoong hyung tuyệt vời, đi ăn thôi. - Changmin reo hò như một đứa trẻ.

---------

Căn tin trường trong giờ ra chơi chiều không đông đúc cho lắm nên Jaejoong và Changmin kiếm được chỗ ngồi khá lý tưởng.

_Hi vọng hai người chịu nói ra - Jaejoong múc thìa kem lên ăn - hai người đẹp đôi nhưng cãi nhau, rồi không chịu nhận thế này cũng oải.

_Ừm, em cũng thấy vậy đấy - Changmin ăn ngon lành, cậu đang gọi thêm ly kem thứ hai - Mà Jaejoong hyung cũng dẹp mớ truyện của hyung mà chịu khó đi nói chuyện với bạn bè đi, tên mới chuyển trường đang nhăm nhe chức vị hot boy của hyung kìa.

_Trường mình có người mới chuyển đến à? - Jaejoong ngơ ngác hỏi.

_Hyung đúng là, người ta chuyển đến cả tháng, học ngay lớp kế bên của hyung mà hyung cũng không biết à, tên là Jung Yunho... - Changmin lắc đầu chán nản - nhưng tên ấy cũng được lắm, chỉ tội ít nói hay để em giới thiệu cho hyung nha - Changmin nháy mắt tinh nghịch - hai người đi với nhau cũng hợp lắm đấy.

_Giới thiệu này - Jaejoong chồm người cốc cho Changmin một cái - Ai mượn cậu cơ chứ?

Changmin nhăn nhó xoa đầu.

_Hôm nay muốn làm việc tốt giúp người mà sao toàn bị ăn đập thế này… Không chịu, ông trời bất công…

Bộ dạng của Changmin lúc này làm Jaejoong cười nắc nẻ, những cử chỉ trên khuôn mặt thật đáng yêu. Cậu ấy lúc nào cũng thế, tính tình như con nít, dễ thương, tốt bụng tuy đôi lúc không đúng chỗ nhưng thế mới càng làm chết trái tim nhiều nàng.

_À, mà tên mới chuyển trường tới đâu? - Jaejoong hỏi.

_Hyung mà cũng muốn biết à - Changmin phụng phịu - thế mà nãy dám cốc đầu em, giờ bắt đền hyung thêm ly kem nữa em mới nói - cậu phồng miệng lên - không thì thôi…

_Ok, chỉ thử đi, cũng phải tò mò tên nào mà nhăm nhe chức hot boy “qúi báu” của mình chứ…

_Nhớ nha, một ly kem.

_Ok.

Changmin quay đầu nhìn quanh quất tìm kiếm, mãi một lúc sau cậu mới xác định được vị trí tên đó.

_Kia kìa hyung, người đang chơi bóng rổ, tóc chĩa màu vàng, cao cao đó, mặc dù không cao bằng em nhưng cao hơn hyung…

_Chuyện đó thì liên quan gì đến chiều cao. - Jaejoong cằn nhằn.

_Nhìn thấy người ta đẹp trai hơn ganh à - Changmin quay lại trêu.

_Không dám, tại em nói chuyện lạc chủ đề, nhưng phải công nhận nhìn hắn manly thật, chẳng bù cho tướng thư sinh của mình - Jaejoong thở dài.

_Hyung mà còn dán mắt vô mấy cuốn chuyện tiểu thuyết thì chừng nào mới được thế…

<… Changmin… Changmin…>

_Hyung ngồi ăn nha, tí nữa trả tiền ly kem cho em, hyung hứa rồi đấy, bạn em gọi… Bye hyung…

_Ừm, đi đi…

Jaejoong ngồi một mình, cậu nhìn bao quát cảnh sân trường, rồi không hiểu sao mắt cậu dừng lại thật lâu ở sân bóng rổ nhìn tên học sinh mới. Bỗng nhiên hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn chăm chăm của Jaejoong. Mãi một lúc cậu mới nhận ra tên đó cũng đang nhìn mình, Jaejoong ngượng ngập cầm cuốn sách chạy một mạch lên thư viện. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả.

Cơn gió chiều thoang thoảng, mặt trời bắt đầu xuống núi, lòng người chợt có những cảm xúc, đâu ai biết nó là gì, chỉ làm cho ai đó hát rộn ràng trên suốt đường về nhà.

------------------------

End chap 1

Chap 2:

Lùi thời gian lại một chút, trở lại với sân thượng và hai chú nhóc mặt trời dễ thương. Từ lúc Changmin và Jaejoong rời khỏi, Yoochun ngó trời ngó đất từ từ tiến lại gần chỗ Junsu đứng. Còn chú mặt trời kia đứng cười tủm tỉm. Mãi một lúc sau, một giọng thanh thanh cất lên.

_Này, - Junsu giật giật tay áo Yoochun - ưm… cậu viết cái gì… trong tờ giấy tính đưa tôi thế?

_À… ừm… - Yoochun lắp bắp - … khô…ng…có …g…ì…

“Cơ hội tốt tới rồi, nói đại đi Park Yoochun, mày cũng đâu mất gì!!!” - anh nghĩ thầm trong đầu.

_Không có gì mà sao mặt cậu đỏ hết lên thế - Junsu phụng phịu.

_Mặt cậu cũng vậy mà, nhưng… chuyện này… không nói được!!! Khó… nói qúa đi… - Yoochun gãi đầu, mắt đang soi xem có con kiến cả gan bò lên giày không.

_NÓI!!! - Junsu đột nhiên lớn tiếng ra lệnh.

Yoochun giật nảy mình, thái độ của Junsu làm anh ngạc nhiên, bình thường cậu ấy đâu nóng tính thế. Chính vì thế nên Yoochun nảy ra ý định trêu Junsu một chút.

_Cậu muốn thì tôi nói - Yoochun hùng hồn nói - tôi ghi trong tờ giấy là “10 điều tôi ghét nhất ở cậu” được chưa?

_Cậu ghét tôi? - Junsu ngạc nhiên, lông mày cậu bắt đầu cau lại - vậy cậu ghét tôi cái gì? Nói đi!

Yoochun bắt đầu nói, gương mặt anh nở nụ cười ranh mãnh, mặt ngước lên trời.

_Thứ nhất gương mặt bầu bĩnh của cậu - trong khi con người khác trong anh lại bảo “vì nó luôn bắt tôi nghĩ đến nó, khi không có cậu ở bên”

Và cứ thế nhân vật này trong Yoochun luôn tiếp nối câu nói còn thiếu.

_Thứ hai, ghét lúc nào cậu cũng cười tươi thoải mái - “thực ra chỉ lúc cậu cười với người khác, bỏ tôi ngồi một mình.”

_Ghét cậu luôn chơi bóng rổ thắng tôi - “tôi nhường cậu để thấy được nụ cười và hình phạt là dẫn cậu đi chơi.”

_Ghét…

_THÔI ĐI!!! Tóm lại là cậu cực ghét Kim Junsu này phải không? - Junsu bực mình và thất vọng, đôi mắt cậu đỏ hoe, không để Yoochun nói gì thêm cậu bỏ đi một mạch.

Junsu đi mải miết, lấy tay gạt giọt nước mắt lăn dài trên mặt, lúc nãy cậu hi vọng bao nhiêu giờ thì cậu cảm thấy bực tức thất vọng bấy nhiêu.

“Qúa đáng, cậu thật là qúa đáng, Park Yoochun. Chẳng lẽ cậu ghét tôi đến thế sao? Chẳng lẽ mình đáng ghét đến thế à? Trong lòng cậu Kim Junsu không đáng một kílô nào sao? Vậy sao cậu vẫn cười nói với tôi thế????”

_BỰC MÌNH QÚA ĐI!!! - Junsu hét lớn, cái bàn bị đập không thương tiếc, may mà cả lớp đã về hết, cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu. Những giọt lệ bắt đầu rơi xuống mặt bàn, Yoochun đã trêu tức cậu nhiều lần nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu như lúc này.

Cơn gió thổi tấm màn khẽ vuốt ve gương mặt cậu như muốn an ủi.

Yoochun thì vẫn còn đứng chết trân ở sân thượng, anh không ngờ mấy câu nói đùa của mình lại ảnh hưởng đến Junsu như vậy. Anh lấy tay đập mạnh vào đầu mình vì những hành động ngu ngốc lúc nãy.

“Mày khùng rồi, tại sao mày lại nói thế chứ. Xong rồi Yoochun, mày làm người ta giận rồi!!! Làm sao bây giờ??? Thật là tự gây ra rắc rối…”

Yoochun vò đầu bức tóc, tự trách bản thân cho đến khi mặt trời bắt đầu đi tìm chốn ngủ.

------------------------------------

Tối hôm đó có hai người không được yên thân.

_Changmin-ah… - Yoochun gọi điện thoại trong tình trạng rất bối rối.

_Đợi chút, cô là mẹ Changmin - một giọng nữ ở đầu dây bên kia cất lên.

_Cháu xin lỗi… - Yoochun giật mình, ngại ngùng, lại bị lây cái tật nhanh nhảu của Changmin.

_Ừm, để cô gọi Changmin.

_A..lô, … Chang …in… ghe…

_Cậu lại ăn nữa, hèn gì không bắt điện thoại - Yoochun cáu trong điện thoại - cậu hại tôi rồi, giờ nghĩ cách giúp tôi đi, Junsu giận rồi, xem chừng kì này khó mà làm hoà được.

_Hyung, …ợi em… ăm …phút - Changmin nuốt vội miếng cơm - để em ăn xong rồi nói chuyện, trong giờ thư giãn thưởng thức hương vị món ăn không nghĩ ra được gì đâu, vậy ha, tí nữa gọi. - nói xong Changmin cúp máy làm Yoochun không nói thêm được câu nào.

Yoochun bực dọc, lo lắng đi lại trong nhà, anh đang tiếp tục trách mình tại sao hồi chiều không đuổi theo Junsu, rồi lại càu nhàu sao Changmin lại ăn lâu thế, anh không nhận ra rằng từ lúc cúp máy đến giờ chưa được ba phút.

Đúng như lời Changmin hứa, năm phút sau chuông điện thoại nhà Yoochun đổ liên hồi.

_Alô - Yoochun lật đật cầm máy.

_Yoochun hyung, sao mà Junsu hyung giận thế? - Changmin hỏi.

_Thì tại cậu ấy bắt tôi nói những gì tôi ghi trong bức thư ấy mà…

_Ủa, gì kì vậy? - Changmin thắc mắc trong đầu cậu đang nghĩ “chẳng phải Junsu hyung cũng thích Yoochun hyung à, sao lại giận?”

_Thì tại tôi trêu cậu ấy, tôi không nói mấy câu trong thư mà nói câu khác… - Yoochun lúng túng gãi đầu.

_Vậy à? Thế đâu phải lỗi tại em - Changmin càu nhàu - tại hyung trêu Junsu hyung đấy thôi, hyung tự đi mà giải quyết.

_Hey, khoan đã, dù gì thì cũng tại cậu lôi bức thư ấy ra, nhưng mà thôi, cậu nghĩ ra cái gì hay hay giúp tôi đi. - Yoochun năn nỉ.

Changmin ngồi nghĩ đắn đo một hồi lâu.

_Hyung, mai hyung mang cho em một cái bao tải và một dây thừng, em sẽ nhờ Jaejoong hyung giúp nữa. Cứ yên tâm, em có kế hoạch rồi chắc thành công. - Changmin nói chắc như đinh đóng cột

_Nhưng việc gì mà có bao tải với dây thừng thế? - Yoochun ngạc nhiên.

_Hyung không cần biết, mai hyung chỉ mang cho em hai thứ đó là được rồi, nhưng kì này xong việc, hyung nhớ nói cho Junsu hyung hết mọi chuyện đi, mệt mỏi hai người qúa rồi.

_Được rồi nhưng… - Yoochun đang tính hỏi về kế hoạch đặc biệt của cậu thì Changmin cúp máy.

Changmin biết thế nào Yoochun cũng tò mò về mưu kế của cậu nên tốt nhất là cúp máy thật nhanh, sau đó cậu gọi cho Jaejoong ngay lập tức nhưng điện thoại Jaejoong bị bận nên mãi đến gần nửa đêm cậu mới gọi được.

_Alô, Changmin đấy à? - Jaejoong ngáp dài - Có gì không, hyung buồn ngủ qúa rồi?

_Hyung chuyện của Junsu và…

_Thôi khỏi nói, Junsu hồi này mới gọi điện, kể hết nghe rồi, Yoochun này ăn nói trên trời dưới đất, làm Junsu tức đến phát khóc…

_Vậy á? Yoochun hyung tệ thật, thế mà còn nhờ em giúp làm hoà - Changmin trách móc.

_Giúp làm hoà??? - Jaejoong thắc mắc.

_Ừ, hyung hứa sau vụ này sẽ nói hết mọi chuyện với Junsu hyung.

_Vậy à? Thế cũng được, hyung cũng chán cảnh suốt ngày nghe hai người cãi nhau, mà em nghĩ ra được cách gì chưa?

_Có rồi, chỉ cần hai anh em mình, cộng thêm một bao tải và một dây thừng là ok - Changmin hào hứng khoe.

_Dây thừng và bao tải? - Jaejoong trợn tròn mắt - em tính để Yoochun thồ hàng cho người ta à???

_Tầm bậy, từ từ để em nói cho hyung nghe… - Changmin thì thầm như sợ ai đó nghe thấy.

Sau một hồi phân tích và kể kể về chiến dịch làm hoà thì gương mặt Jaejoong nở nụ cười ranh mãnh.

_Hay đấy, chỉ tội Junsu một chút… Thôi kệ, đành chịu vậy

_Cứ vậy nha hyung.

_Ừm, cái đầu của cậu cũng nghĩ ra lắm trò thật, kì này mà không được nữa thì kệ hai ông tướng đó luôn, xong rồi phải không, hyung đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi.

_Ừm, em cũng vậy, hyung ngủ ngon.

Đêm hôm đó, có hai người trằn trọc đếm sao mà không ngủ được.

--------------------------------------------------

End chap 2

Chap 3:

Một buổi sáng đầy nắng, bầu trời trong xanh điểm tô bằng những đám mây trắng treo lơ lửng giữa trời. Ngày đẹp trời để làm những việc vô cùng quan trọng.

Yoochun đang ngồi thơ thẩn dưới vòm cây xanh, yên tĩnh một mình, anh không để ý bóng người cao cao đang tiến đến đằng sau.

BỘP

_Ui da, đau qúa…… Ai chơi gì kì vậy??? - Yoochun cáu kỉnh quay lại xem ai đập ngay sau cổ mình.

_Ủa, sao hyung không ngất đi? - Changmin lẩm bẩm nhìn bàn tay lẩm bẩm “Rõ ràng Yunho hyung bảo có thể làm người khác xỉu mà, chỉ người ta gì kì vậy, đành chơi phương án B vậy.”

_Em làm trò gì thế Changmin? - Yoochun nhăn nhó xoa chỗ đau.

_Thì em muốn thử xem hyung có bị đánh… ngất không ấy mà.

_Để làm gì?

_Dây thừng và bao tải đâu? - Changmin đánh trống lảng sang chuyện khác.

_Đây này, khỏi nhắc. Chuyện trọng đại không quên được đâu - Yoochun giơ hai thứ lên.

_Sao bao tải ngắn thế,… - Changmin chui vào bao ướm thử - thế này thì chỉ tới ngực là cùng…

Yoochun nhìn Changmin với con mắt tò mò, mới sáng sớm mà hành động của cậu có vẻ kì quặc.

_Này, sáng ăn gì chưa? - Yoochun tỏ ra quan tâm.

_Ăn rồi, nhưng sao? Hyung chưa ăn à?! - mắt Changmin sáng long lanh - Muốn mời đi ăn sáng đền ơn phải không? Em còn ăn được nữa, hyung cứ việc mời.

Thái độ của Changmin làm Yoochun cười nắc nẻ, đúng là cái tật ngày đời không bỏ.

_Ăn cái gì? Chưa giúp mà đòi trả ơn kìa, tại anh thấy em hành động kì quặc, tưởng chưa ăn ………

_Hyung này… - Changmin càu nhàu - … muốn giúp mà ăn nói thế hả!!! Những thứ này liên quan đến hyung và Junsu hyung đấy. Bực mình rồi, không giúp nữa, mặc kệ! - Changmin phồng miệng bỏ đi một mạch làm Yoochun phải bật dậy đuổi theo.

_Thôi, thôi mà… Hyung xin lỗi - Yoochun năn nỉ - Giúp hyung đi mà. Rồi hyung dẫn em đi ăn. OK???

Changmin giả vờ suy nghĩ sau đó quay sang Yoochun cười thật tươi.

_Thật nha? Ok liền.

_Vậy cho hyung biết kế hoạch của em là gì đi?

_Ừm.

Changmin kéo Yoochun vào góc sân thì thầm những điều cần thiết.

_Vậy là xong rồi hả? - Yoochun thắc mắc.

_Ừm, những thứ còn lại em và Jaejoong hyung lo xong rồi. Nhưng sau đó nói gì là chuyện hyung đấy. NHƯNG… một điều không thể quên……… làm ơn ra tay nhẹ nhàng thôi, một điều nữa: căn nhà hoang trong con hẻm gần trường.

_Ok, nhưng lỡ Junsu nhận ra giọng hai người thì sao - Yoochun vẫn thắc mắc.

_Anh nghĩ một người mê truyện trinh thám, thích làm thám tử như Jaejoong lại không thủ thứ gì đặc biệt sao!!! - Changmin cười nghịch ngợm - Nói chung hyung cứ yên tâm là Junsu hyung sẽ “chết” hyung như trong phim... - Changmin giơ nắm tay lên hăm doạ - Lần này mà hyung không ăn nói đàng hoàng thì biết tay em.

_Cả tôi nữa, cậu cứ mà liệu thân - Jaejoong đi từ đằng sau đến.

_Biết rồi, hai người nói mãi thế.

_Nói hoài mà có người cứ ngựa đường cũ cứ phi đấy - Jaejoong mỉa mai.

_Cậu… - Yoochun cứng họng, mặt đỏ chét.

_Thôi, Junsu hyung đang vô lớp kìa, thử lại nói chuyện đi, nếu được coi như bỏ, còn không thì lại tiếp tục phương án cũ - Changmin can ngăn cuộc nhãn đấu đang mới bắt đầu vào trận.

Chưa cần nghe hết câu Changmin nói Yoochun đã chạy vội lên lớp, trước khi vào lớp còn đứng chỉnh trang đầu tóc và trang phục. Nhưng hình như không có hiệu qủa, vì giờ trưa Yoochun vẫn phải thất thểu đi xuống căn tin ăn một mình, còn Junsu ngồi chung với Changmin và Jaejoong.

---------

_Junsu hyung, hyung ra đợi em trước con hẻm gần trường nha - Changmin cười gọi với theo Junsu - em hẹn hyung hồi trưa rồi đó.

_Ừm, anh nhớ rồi - Junsu quay lại cười mỉm, tâm trạng cậu đang rất phân vân nên cũng muốn đi chơi đâu đó.

Con hẻm vắng tanh, lâu lâu mới có một bóng người đi trong con hẻm này. Junsu đứng di di chân trên mặt đất, nguyên ngày hôm nay Yoochun đi theo năn nnỉ cậu nhưng thật sự là cậu đã rất ngán cái cảnh này rồi, cậu không biết Yoochun có thực lòng không. Mà nếu có thực lòng thì kì này cậu làm mặt lạnh luôn cho biết, suốt ngày đi chọc người ta.

“Changmin làm gì mà lâu thế không biết?” Junsu lẩm bẩm. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu.

_Changmin đấy à……………… - Junsu quay lại.

<…xịt………xịt………>

_Mấy người…… - Junsu nói được mấy tiếng thì ngất đi.

_Đồ chơi hyung công dụng thật.

_Chứ còn gì.

Hai bóng người cười thầm, lôi Junsu đi.

------------

_Ưm… CÁI GÌ THẾ NÀY?

Junsu bắt đầu tỉnh. Cậu hốt hoảng nhận ra chân tay mình bị trói và bị nhốt trong cái bao tải nhỏ.

_CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? THẢ TÔI RA!!! - Junsu gào thét một hồi nhưng kết quả chỉ là con số không to tướng, chẳng một bóng người.

Căn nhà hoang sập sệ ẩm ướt, rêu phong đầy tường, bốc lên cái mùi ẩm mốc làm Junsu cảm thấy khó chịu, nhưng điều chủ yếu là cậu vẫn không hiểu sao mình lại bị bắt ở đây. Một chút ánh đèn hất vào căn phòng tối om từ căn sổ phía sau lưng Junsu.

_AISS!!! BỰC MÌNH QÚA ĐI! THẢ TÔI RA. MẤY NGƯỜI LÀM GÌ TÔI THẾ NÀY?!! THẢ TÔI RA………

Bỗng nhiên cái đèn giữa phòng sáng lên, lớp ánh sáng màu vàng trải đều căn phòng cũng không làm không khí xung quanh bớt u ám. Tiếng mở cửa cọt kẹt vang lên.

_MẤY NGƯỜI LÀM GÌ TÔI THẾ?! THẢ TÔI RA!

_Đâu cần phải gào thét lên thế, thủng màng nhĩ hết rồi - một giọng eo éo vang lên.

“Sao giọng tên này kì thế?” Junsu nghĩ thầm

Hai tên đều bịt mặt nên cậu không nhận ra được là ai nhưng trông vóc dáng thì rất quen nhất là tên cao kều.

_Mấy người bắt tôi làm gì? - Junsu đanh giọng.

_Để chơi đùa một chút với một người - Tên thấp hơn lên tiếng, lấy tay nâng cằm Junsu lên - … tên đó cũng biết lựa người nhỉ, cậu khá là dễ thương đấy, làm bạn với tên đó uổng thật.

_BỎ TAY RA KHỎI CẬU ẤY!! - một tiếng hét dõng dạc từ ngoài cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người.

Trời tối không thể nhận ra rõ mặt nhưng hình dáng đến giọng nói thì chỉ có thể là một người. Junsu mừng rỡ reo lên.

_Yoochun!

_Ah, mày đúng giờ thật. - tên đó quay lại nhìn Yoochun.

_Thả cậu ấy ra rồi nói chuyện, cậu không liên quan gì cả - Yoochun hùng dũng tiến lên thì bị tên cao kều chặn lại.

_Không thả!!! Một con mồi ngon thế này dại gì mà thả - tên thấp lấy bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Junsu.

_MÀY BỎ TAY RA KHỎI CẬU ẤY NGAY! - Yoochun giận dữ lên tiếng.

_CHUYỆN NÀY LÀ SAO YOOCHUN? - Đến lượt Junsu giận dữ lên tiếng.

_Xin lỗi liên lụy đến cậu - Yoochun nhìn Junsu vẻ tha thiết rồi quay sang nói chuyện với hai tên kia - mấy người muốn làm gì tôi thì làm, thả cậu ấy ra. - Yoochun làm ra vẻ nghiêm trọng khiến tên cao cười khúc khích. Vì trời tối nên Junsu cũng không nhận ra rằng Yoochun khẽ lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng tên ấy.

_Vậy thì mang một triệu won đến đây rồi mang thằng nhóc dễ thương của mày về - tên kia cười khinh khỉnh.

_Cả mấy miếng phomai, một cái bánh pizza, một cái hambuger, mấy hộp sữa… - tên cao đang say sưa kể lể đồ ăn trước con mắt ngạc nhiên của Junsu, gương mặt nhăn nhó của Yoochun và tên còn lại.

_Thôi đủ rồi!!! - Tên kia bực dọc hét lên - Lúc nào cũng chỉ ăn… mấy lần hỏng chuyện cũng chưa chừa.

_Nhưng tôi làm sao kiếm ra số tiền lớn thế??? - Yoochun quay lại vấn đề cũ.

_Không có thì đừng hòng mang nó về!

_Mấy người thật là… - Yoochun nổi nóng, ra tay đánh cho tên cao một qủa ngay mặt.

Kết qủa là ba người vần nhau trong căn phòng mập mờ ánh sáng, Junsu lo lắng nhìn xem Yoochun, có vẻ như anh đang lấy được thế chủ động. Tên thấp người bị đánh té xuống sàn, cáu tiết hắn rút trong người thứ gì đó sáng loáng.

_Thôi, mày mà không đem tiền đến đây, nhóc này có chuyện đấy. - Tên kia kề vật đó sát cổ Junsu.

_Mày… - Yoochun gầm gừ.

_NÀY, HAI CHỌI MỘT MÀ CHƠI THẾ NÀY KHÔNG HAY ĐÂU ĐẤY NHÉ - giọng trầm vang lên từ phía cửa sổ.

Một bóng người phóng vào, ném nguyên cái cặp vô mặt tên đang dí dao vào cổ Junsu, làm tên ấy loạng choạng nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì người “anh hùng” mới vô đã cho thêm mấy nắm đấm, và một cú đá xoay người tuyệt đẹp, xong xuôi anh đè sấp tên đó, khoá tay lại. Đang giơ tay tính cho thêm mấy cú nữa thì tên cao kều đã lên tiếng.

_YUNHO HYUNG, DỪNG TAY!!!

_Sao mày biết tên… - Yunho đang ngớ người ra thì tên cao đang lồm cồm bò dậy gỡ bịt mặt.

_CHANGMIN - cả Junsu và Yunho ngạc nhiên lên tiếng.

_Vậy đây là… - Junsu lờ mờ đoán ra.

_Phải, Jaejoong đây, tên kia có ra khỏi lưng tôi không, làm như nhẹ lắm đấy, muốn sụm xương sống rồi - Jaejoong càu nhàu.

Yunho ngượng ngập, lật đật đứng dậy. Yoochun thì te te chạy lại gỡ trói cho Junsu.

Junsu đứng dậy nhìn ba người kia với con mắt hình viên đạn, cậu đang rất bực mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_MẤY NGƯỜI NÓI TÔI BIẾT CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY?

Yunho đứng sang một bên làm khán giả, trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh.

_Thì tại cậu giận tôi nên… mới nhờ Changmin và Jaejoong bày trò… - Yoochun cúi đầu lí nhí kể - … để cậu hết giận ấy mà.

_Tôi giận cậu hồi nào, chỉ tại cậu kêu là cậu ghét tôi nên tôi không muốn nói chuyện. Nhưng bây giờ thì tôi giận cậu thật rồi. - Nói xong Junsu đùng đùng bỏ về làm Yoochun lật đật đuổi theo, đột nhiên cậu quay lại - Yoochun, anh đừng có đi theo tôi.

Yoochun đứng sững giữa cửa, anh tiu nghỉu nhìn hai người còn lại. Jaejoong và Changmin cũng lắc đầu chán nản.

_Mấy người dở qúa, kêu đừng đi theo là không đi theo thật đấy à - Yunho đứng tặc lưỡi nhận xét.

_IM - cả Jaejoong và Yoochun giận dữ nạt Yunho.

Jaejoong bực mình bước tới dồn Yunho vào chân tường, cậu lấy ngón tay chỉ vào mặt anh.

_Đồ nhiều chuyện, làm hỏng hết việc của người khác rồi thấy chưa, lại còn đập tôi bầm hết mặt đây này. Ráng mà nhớ cái mặt tôi mà biến đi không tôi cho anh một trận đấy.

Nói rồi, Jaejoong đùng đùng bỏ đi ra cùng Yoochun, làm Changmin lật đật đuổi theo, trước khi ra ngoài, Changmin còn ráng nán lại nói với Yunho.

_Ấn tượng đầu tiên không tốt rồi, anh làm Jaejoong hyung giận thì khó mà làm quen lắm. Tính giúp anh nhưng kiểu này không được rồi. Làm sao tự anh nghĩ cách đi. Chúc hyung may mắn - Changmin vỗ vai an ủi rồi lật đật chạy theo gọi Jaejoong.

Trong căn nhà chỉ còn một người đang đứng ngẩn ngơ, tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh hơn cả một cơn gió thoảng làm anh không hiểu chuyện gì nhưng anh đã biết một điều là người anh có cảm tình thì đã có ác cảm với mình nên anh đang không biết khóc hay cười.

-------------------------------------

End chap 3

Chap 4:

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng mọi thứ dường như không được suôn sẻ đối với Yoochun cho lắm, bằng chứng là anh đang thất thểu đi xuống căn tin cùng với đôi mắt “gấu trúc”, hậu qủa của hai đêm mất ngủ.

_Hi, Jaejoong! Hi, Changmin - Yoochun cất cái giọng thều não lên, đi ra quầy mua đồ ăn rồi trở lại bàn.

_Trông hyung thê thảm qúa - Changmin nhìn Yoochun với vẻ tội nghiệp

_Làm gì mà mắt thâm quầng lên thế… - Jaejoong cũng tỏ ra quan tâm đến thằng bạn của mình - …không ngủ được phải không? - nhưng thái độ cảm thông đó không giữ được lâu - …tại cậu hết chứ đâu, ai bảo chọc người ta cho cố vô giờ rước hoạ vào thân sướng chưa? Báo hại tôi với Changmin bị giận lây luôn rồi, Junsu không thèm nói chuyện với hai đứa tôi nữa mà đi nói chuyện với……………… chẳng muốn nhắc đến thằng cha đó nữa… - nghĩ đến mấy vết bầm trên mặt là anh lại muốn nổi khùng lên.

_Đi với ai? - Yoochun thắc mắc.

_Đi với Yunho hyung - Changmin thở dài - chẳng biết hai người quen nhau từ lúc nào mà hai ngày hôm nay toàn thấy đi chơi chung với nhau, còn cười nói vui vẻ lắm, giờ đang chơi bóng rổ ở sân kìa… - Changmin quay sang ngó Yoochun - … giờ hyung tính sao?

_Chẳng biết nữa?! Giờ hai người cũng đâu có nói chuyện được với Junsu. Mà cũng thấy Junsu dạo này lạ qúa, bình thường tôi chọc cũng đâu bao giờ giận dai đến thế…

_Con người ai cũng có cái giới hạn của nó, ông tướng! - Jaejoong tiếp tục phản bác lại Yoochun.

_Cậu… - Yoochun cứng họng, ổ bánh mì như nghẹn lại ở cổ không xuống được.

_Thôi, xin can hai người, đang ăn mà cãi nhau hoài - Changmin vội ngăn - … làm người ta mất cả hứng.

_Ai kêu tự làm tự than. - Jaejoong nhất quyết không tha cho Yoochun, kì này anh đã chịu hết nổi mối quan hệ lằng nhằng giữa hai người này lắm rồi, giống như chơi trò cút bắt không biết bao giờ mới xong.

_OK, vậy tôi bỏ đi là xong chứ gì? - Yoochun đập mạnh bàn hét lớn.

_Cứ giỏi thì đi đi…

Thế là Yoochun và Jaejoong bắt đầu cuộc chiến tranh trước bao nhiêu cặp mắt tò mò, trong khi đó, Changmin đang mỉm cười với kế hoạch mới, để cho hai ông anh cứ cãi nhau thoải mái.

“Kệ, để cho hai người xả stress với nhau cho xong, can cũng không nổi nữa rồi, chắc hai hyung cũng không đến nỗi đánh nhau đâu nhỉ?! Chắc thế, chuồn đi chỗ khác đánh chén cho xong cái đã, lát nữa nói sau cũng được.”

Nhưng xui thay cho Changmin là đám đông xung quanh bàn hình thành rất nhanh, chật vật lắm cậu mới len ra được chỗ đó, bất ngờ cậu đụng phải một người, thế là nguyên ly nước đổ hết lên nạn nhân.

_Xin lỗi, xin lỗi… - Changmin bối rối, vội vớ lấy mớ khăn giấy trên bàn lau áo.

_Không sao đâu, giặt là hết mà. Cậu có sao không? - giọng trầm, ấm cất lên.

_Không sao. - Changmin ngẩng mặt lên nhìn, cậu gần như bị hút hồn vào trong đôi mắt đen sâu thẳm cùng nụ cười hiền hoà - xin lỗi bạn nhiều, tại mình bất cẩn…

_Không có gì… thôi tôi đi đây, chào cậu - nói rồi cậu đi nhanh về phía sân bóng rổ.

_Chào…

Changmin đứng nhìn cậu bạn chơi bóng rổ với Junsu và Yunho mà không để ý đến mọi chuyện xung quanh, chẳng rõ cậu đã đứng đó bao lâu cho đến khi Yoochun và Jaejoong không còn hơi cãi nhau nữa và đi kiếm cậu.

_Làm gì đứng ngẩn ngơ ở đây vậy? - Yoochun vỗ vai Changmin khiến cậu giật bắn cả người.

_Bị ai cướp đồ ăn hả? Nhưng hình như hyung thấy, cậu nhóc dễ thương đang chơi bóng rổ với Junsu là người lấy đồ ăn của em phải không? - Jaejoong tinh ý nhìn về nơi con mắt Changmin dõi theo.

_Ơ… thì… - Changmin đỏ ửng cả hai má.

Yoochun và Jaejoong cùng phá lên cười trước bộ dạng đó của cậu.

_Không ngờ có ngày người tuyên bố thà lấy thức ăn… à không… - Jaejoong bắt đầu trêu - …cái gì nhỉ, Yoochun?!

_Đồ ăn là người yêu không bao giờ bỏ được - phải công nhận, hai người này lúc nãy mới cãi nhau mà bây giờ phối hợp khá ăn ý, trêu Changmin đến mức mặt cậu đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn được nữa.

_Thôi, hai hyung… - Changmin hờn lẫy - … trêu nữa là em không nói cái này đâu. - Changmin phùng miệng quay mặt đi chỗ khác.

_Rồi thôi không trêu, có gì nói đi.

Bảo là không trêu nữa nhưng Yoochun và Jaejoong vẫn nháy mắt nhau cười khúc khích.

_À… ừm… thế này, vụ bỏ đi là một ý tưởng rất hay để em xây dựng lên một kế hoạch mới.

_Bỏ đi? - Jaejoong và Yoochun tròn mắt nhìn nhau.

_Thì hồi nãy Yoochun hyung nói: “Chỉ cần tôi bỏ đi là xong chứ gì?”, kế hoạch này chắc cần thêm sự giúp đỡ của Yunho hyung nữa, để em bàn với hyung ấy xong rồi nói kĩ thêm với hai hyung sau, giờ em báo trước cho yên tâm.

_Liên quan gì đến “bàn đinh” đó chứ, mắc mớ gì phải nhờ vả?! - mỗi lần nhắc đến Yunho là Jaejoong lại vậy.

_Hyung cũng vừa phải thôi, vụ đó Yunho đâu cố tình đâu mà… - Changmin nói đỡ.

_Không cần biết, nghĩ đến vụ thằng đó tàn phá dung nhan hyung là tự dưng nổi sùng lên.

_Bình tĩnh đi, còn phải nhờ vả Yunho hyung đó, chứ ba anh em mình giờ đâu có nói chuyện được với Junsu hyung đâu. Bỏ qua đi ha! - Changmin đưa bộ mặt nũng nịu dễ thương của mình ra năn nỉ, chiêu bài duy nhất luôn luôn hiệu qủa đối với Jaejoong.

_Để suy nghĩ lại đã… cất bộ mặt đó đi, lần nào cũng thế - Jaejoong lắc đầu cười trừ, anh rất thích Changmin, cậu lúc nào cậu giống như cậu em ngoan hiền, đôi lúc hơi vô tư một chút, vì thế anh cưng Changmin cực kì - …nếu cậu ta giúp được lần này thì hyung sẽ bỏ qua, coi như không có gì.

_Vậy ha! Còn Yoochun hyung thấy sao?

_Hyung sao cũng được, bí đường rồi mà.

_Ok, để em nói rồi mai tính hen. - nói xong Changmin chạy vội đi đâu đó, bỏ lại hai ông anh với một đống tò mò trong đầu.

------------------------------

… 10 giờ đêm hôm đó…

<… reng… reng…reng…>

Chạy vội từ trong nhà tắm ra, Yunho vớ lấy điện thoại đang đổ liên tục từng hồi chuông.

_Alô, Yunho nghe!

_Yunho hyung hả? Changmin nè, có việc cần nhờ đến anh được không? Việc rất quan trọng, làm ơn giúp hen… - vừa nghe thấy tiếng Yunho bắt điện thoại là Changmin xổ nguyên một tràng.

_Ờ… ừm… có gì cứ nói đi - Yunho vẫn đang nghệch mặt ra chưa hiểu chuyện gì.

_Thế này, anh biết Junsu hyung đúng không?

_Ừm, đúng.

_Yoochun hyung?

_Biết, có nghe nói sơ sơ.

_Vậy thì được rồi, bây giờ em vô đề tài chính đây. Yoochun và Junsu hyung thích nhau, nhưng do lí do khó nói mà Junsu hyung giận Yoochun, thành ra kế hoạch hôm trong nhà kho bày ra để hai người dàn hoà, mà rốt cuộc bị hyung phá… - bên kia đầu dây mấy tiếng ho phát ra chữa thẹn - …giờ Junsu giận luôn em với Jaejoong hyung rồi, mà hyung đang nói chuyện với Junsu hyung………………………………

_Dài dòng qúa, cần gì thì vắn tắt đi… - Yunho bắt đầu hơi nản với mớ chuyện lòng thòng một dây của Changmin.

_Giờ em có một kế hoạch nhỏ giúp hai người làm lành với nhau và nhờ hyung làm cầu nối……

Changmin bắt đầu kể kế hoạch một cách tỉ mỉ. Sau gần nửa tiếng nói chuyện, cuối cùng cậu cũng thuyết phục Yunho tham gia kế hoạch nhưng đối với anh đâu chỉ có thế…

_Với một điều kiện là cậu giúp tôi quen với Jaejoong nha… - trong đầu anh lóe lên một tia hi vọng.

_À, quên không nói với hyung là nếu hyung giúp vụ này thành công thì chuyện xảy ra hôm trước Jaejoong hyung sẽ cho qua tất.

_Yeah! - Yunho nhảy cẫng reo lên trong điện thoại - vậy cứ yên tâm, hyung sẽ giúp.

_Mà cho em hỏi một câu, cái anh bạn tóc đen mặt dễ thương chơi bóng rổ với hyung là ai vậy, nhìn mặt hiền lắm, cười cũng đẹp nữa… ơ… - Changmin ngại ngùng, hình như cậu nói hơi qúa trớn.

_Em nói Kibum hả?

_Chắc vậy ạ! Em không biết tên…

_Hehe, cậu em cũng “fall in love” tên nhóc dễ thương đó hửm - tiếng cười Yunho qua điện thoại nghe rất chi là đểu… - cần nhờ hyung đâu giúp phải không? OK.

_Ừm… nếu được thì… cám ơn hyung nhiều. - Changmin bẽn lẽn nói qua điện thoại.

_Không có chi, cậu cũng giúp hyung mà, thôi đi ngủ đây, bye.

_Bye, Yunho hyung.

Một đêm đầy sao cùng với nhiều giấc mơ đẹp.

---------

Ba ngày sau đó, Yunho bắt đầu nói chuyện với Yoochun, Jaejoong, Changmin cùng với Junsu, tất nhiên là ba người kia không đi chung với Junsu. Một màn kịch bắt đầu diễn ra mà có người không biết.

Yunho giả vờ đi nói chuyện với bộ ba nhưng thật ra giữa bốn người cười đùa trò chuyện rất vui vẻ, mặc dù Jaejoong vẫn còn ác cảm với Yunho, tuy nhiên trước mấy câu chuyện pha trò của Yunho không thể nào anh không ngoác miệng ra cười.

“Kể ra cậu ta cũng được đấy chứ!” Jaejoong nghĩ thầm trong đầu.

Changmin đã tút lại Yoochun hoàn hảo như ban đầu, vẫn cười nói vô tư như bình thường, có vẻ hơi phớt lờ Junsu, làm Junsu hơi ấm ức một chút.

Mọi chuyện làm Junsu bắt đầu lo lắng khi đột nhiên bốn ngày sau đó, Yoochun không hề đến trường, cậu muốn biết tại sao Yoochun lại không đi học mà lòng tự ái không cho phép cậu hỏi Changmin và Jaejoong, chỉ còn một người là Yunho ít ra là anh cũng không hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện JaeMin. Cậu đã thấy bốn người vui vẻ nói nhau, có thể Yunho biết chuyện của Yoochun, đánh bạo, giờ ra chơi cậu kiếm Yunho hỏi chuyện nhưng tất cả chỉ là số không.

Yunho có hứa với Junsu rằng sẽ giúp cậu tìm hiểu lý do Yoochun nghỉ học, khi nào biết sẽ báo cậu ngay lập tức.

---------------------------

… 7h30 tối hai ngày sau…

<…thanks for everything…

….& Thanks U here 넘 여리고……… 아직 작은 그대가…………>

_Alô, Junsu đây!

_... Junsu hả… cậu đang ở nhà hả………… đến sân bay Seoul gấp đi… - Yunho dường như mới chạy đi đâu nên nói như hết hơi qua điện thoại.

_Ừm, đang ở nhà. Có chuyện gì vậy?

_Trong vòng một tiếng nữa, Yoochun sẽ bay đi L.A, cậu không ra nhanh là không kịp đâu, Kibum đi xe đến đón cậu rồi đấy - Yunho nói nhanh.

Không để Yunho nói gì thêm, Junsu chạy vội ra khỏi cửa đã thấy Kibum đứng đó đợi từ lúc nào.

_Lên xe đi! - Kibum mỉm cười trong lớp nón bảo hộ, một tay đưa chiếc nón khác cho Junsu.

Chiếc xe phóng nhanh đến sân bay. Vừa đến nơi, Junsu nhảy vội xuống khỏi xe, dáo dác đi tìm. Có lẽ ông trời khoái trêu người, mọi nỗ lực tìm kiếm của cậu gần như vô vọng.

“Chuyến bay XXX từ Seoul đến L.A sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa.” - tiếng loa thông báo vang lên càng làm Junsu thấy nóng ruột.

Mười lăm phút nhanh chóng trôi qua, cậu chẳng thấy bóng dáng ai cả, Junsu ngồi xuống hàng ghế một cách thất vọng, mắt cậu ươn ướt. Bỗng có một ai đó đập mạnh vào vai cậu.

_Làm gì ngồi ở đây thế? - một giọng nói quen thuộc cất lên.

Junsu giật mình quay lại.

_Chẳng phải… máy bay cất cánh rồi sao??? ………sao cậu còn……………

_Tôi quên passport ở nhà. - Yoochun cười nghịch tay vẫy vẫy cuốn sỗ nhỏ màu xanh trên tay - Mà cậu ra đây làm gì?

_Ơ… thì… - Junsu ngượng nghịu - … sao cậu đi không nói với tôi một tiếng hả? - bất chợt Junsu quay lại nạt Yoochun.

_Cậu đang giận tôi mà… - bộ mặt cười khinh khỉnh chuyển dần sang vẻ nghiêm túc - … có lẽ có nhiều điều tôi chưa nói với cậu. Cách đây một năm, lúc cha mẹ chuyển sang L.A., họ đã tính mang tôi đi cùng nhưng vì một người rất quan trọng đối với tôi mà tôi đã nhất quyết không đi, giờ người đó không cần tôi nữa, mắc gì tôi phải ở lại đây?!!

_Người đó là… ai vậy? - Junsu tò mò nhưng hình như cậu đã biết câu trả lời nên hai má bắt đầu ửng đỏ, mặt cúi gầm.

_Thì còn ai đang ngồi trước mặt tôi đây… Junsu ah, tôi thích cậu thật mà, xin lỗi tất cả mọi chuyện.

_Thật chứ?! - Junsu ngẩng đầu lên chớp chớp mắt.

_Thật.

Nói rồi Yoochun ôm chầm lấy Junsu, thì thầm vào tai Junsu câu “Saranghe”.

_Yoochun, cậu đừng đi có được không? Ở lại đi!!! - Junsu năn nỉ.

_Với một điều kiện là cậu không giận tôi nữa nhá, được không?! Và kèm theo một món qùa đặc biệt. - Yoochun không quên kèm theo một nụ cười phải nói rất chi là đểu khi kết thúc câu nói.

_Ok, món qùa gì cũng được. - Junsu thật thà gật đầu ngay.

_Cậu chưa biết qùa gì mà gật đầu lẹ thế.

_Ê, không giỡn nữa à… - mặt Junsu đỏ bừng lên - … mới kêu người ta không được giận mà khoái giở trò ra thế, hỏi sao không bực?!

_Thôi, thôi, không trêu, không giỡn nữa hen, đi ăn kem ha

Nói rồi, Yoochun lôi Junsu ra khỏi sân bay, bỏ lại tám con mắt từ xa trông theo từ nãy đến giờ.

_Chậc, Junsu qủa là dễ tin người. - Jaejoong lên tiếng nhận xét - …cậu ta mà dám bỏ đi…

_Phải nói kế hoạch của em khá hoàn hảo mới đúng… - Changmin vênh mặt lên - …mà cũng may Junsu không phát hiện ra vali của Yoochun hyung là vali rỗng.

_Kế hoạch dễ bị phá vỡ bởi những chi tiết rất nhỏ thôi đấy - giọng trầm của Kibum vang lên làm mặt Changmin hơi ửng đỏ nhưng cậu vẫn quay lại cười trừ với Kibum một cái, làm bệnh đỏ mặt lây một cách nhanh chóng.

Jaejoong và Yunho đều nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt Changmin lẫn Kibum, cả hai đành lặng lẽ rút lui để cho hai người tha hồ cười mỉm chi với nhau.

_Đi đâu chơi đi Jaejoong. - Yunho lấy tay khoác qua vai Jaejoong.

_Bỏ tay ra… - Jaejoong càu nhàu, khẩy tay xuống.

_Sao cậu lạnh lùng thế?

_Mắc mớ gì đến cậu…

_Tất nhiên là có liên quan chớ… - Yunho hạ giọng đến mức nhỏ nhất - …because I like you.

_Hả???

_Không có gì, đi chơi đi.

Yunho và Jaejoong leo lên xe đi thẳng đến công viên chơi một bữa ra trò, mọi mâu thuẫn giữa hai người chưa bao giờ tồn tại, bởi vì ai đó đã cười rất vui trong đêm ngày hôm đó.

---------------------------------------------

End chap4

Chap 5:

Một kì nghỉ đông lại sắp bắt đầu, không khí lạnh tràn ngập khắp nơi, bông hoa tuyết rơi lấm tấm mang theo một vẻ lạnh giá tuyệt đẹp. Cô cậu học trò náo nức chuẩn bị cho Giáng Sinh sắp tới. Ai cũng muốn quây quần bên lò sưởi cùng hưởng sự ấm áp của gia đình thì có sáu anh chàng đang ngồi than thở vì kì nghỉ chán ngắt sắp tới.

_Hơ… lạnh qúa đi… - Yoochun ngồi rút người vào trong cái áo len nhưng vẫn không quên nắm tay Junsu - … chẳng bao giờ ưa được kì nghỉ đông này, suốt ngày ở nhà.

_Sao lại không đi ra ngoài mà chơi? - Kibum lên tiếng hỏi.

_Lạnh ngắt, đâu có điên mà chui ra ngoài đường. - Yoochun nhăn mặt.

_Trời lạnh đi ra đường mới thích chứ! - Changmin cười nghịch nhìn Yoochun.

_Chỉ có em mới thích đi ra ngoài trời này… - Jaejoong đang làm bài tập cũng phải ngẩng mặt lên mà kêu, rồi anh quay qua Yoochun nói - … sao cậu không đi thăm gia đình?

_Năm nay, appa mắc đi công tác xa, còn omma với thằng em đi du lịch rồi, không cho tôi đi, để lại thằng con Park Yoochun sắp chết vì buồn và lạnh đây - câu nói của Jaejoong như chìa khoá để Yoochun xả ra một tràng than thở - Mà năm nay cậu có kế hoạch gì không Jaejoong, hay giống năm ngoái, tôi với Changmin và Junsu chui qua nhà cậu đón Giáng Sinh hen?!

_Ơ…… ừm - Jaejoong ngập ngừng, đôi mắt khẽ liếc nhìn Yunho nhưng anh chàng này đang cắm cúi hoàn thành bài luận để mai nộp, một lúc sau cậu mới lên tiếng - Yunho đang rủ tôi đi trượt tuyết ở núi Yasam, tại gia đình cậu ấy cũng có một căn nhà trên đó.

_Chà, hai người ghê nha… - Yoochun nháy mắt trêu Jaejoong, miệng anh vẽ nên một nụ cười đểu nghịch ngợm.

_Ghê gì?! - Jaejoong trừng mắt lại - thì không có gì làm đi trượt truyết có sao đâu, mà tôi cũng đang tính rủ Kibum với Changmin đi chung cho vui mà chưa biết hai người này có dự tính riêng gì không, hay là cậu với Junsu đi luôn không?

_Ok!!! Ý kiến hay. - Yoochun reo lên - lâu lắm rồi mới đi trượt tuyết.

_Ừm, năm nay cũng chưa có dự tính đi đâu, trượt tuyết cũng vui, cho em tham gia luôn Jaejoong hyung - Junsu gật gù tán thành.

_Còn Kibum và Changmin??? - Jaejoong quay sang hỏi.

_Tôi thì sao cũng được. - Kibum lên tiếng.

_Em thì cũng muốn đi lắm nhưng chủ nhân chuyến đi có muốn cho đi không kìa… - Changmin tinh ý nhìn sang Yunho, cậu cảm giác nếu như đi chung sẽ có một con kỳ đà cực kỳ to giữa hai người, mà kỳ đà xấu lắm nên cậu càng không muốn mình trở nên xấu xí.

_Ơ… thì đi chung càng đông càng vui có sao đâu!? - Yunho vẫn mải miết ngồi ghi vừa trả lời, mặc dù đồng ý nhưng trong lòng thầm rủa tên Yoochun chết tiệt tự dưng khơi chuyện làm lôi theo một đống người ngoài kế hoạch.

-----------------------

…Một tuần sau…

_Hắt………xì…hắt……xì……… mới sáng sớm…… bắt người dựng đầu dậy…… đi chơi…… hắt… xì…… - Yoochun vừa đi leo lên dốc núi vừa cằn nhằn - … có ai đi chơi như vậy không……… chứ?!

_Sao cậu suốt ngày than thở thế? - Kibum đi sau phát biểu cảm nghĩ, anh mới quen Yoochun không lâu nhưng thấy cậu ấy luôn thích làm theo ý mình, hay cằn nhằn mặc dù cậu ta đôi lúc cũng khá dễ thương, hay chọc phá người khác.

_Kệ cậu ta đi, Kibum. Nhanh lên, không kẻo không kịp… - Yunho quay đầu lại giục mọi người.

_Có gì phải nhanh? - Jaejoong thắc mắc - Đi chơi chứ đâu đi đánh giặc mà phải đánh nhanh thắng nhanh!

_Bí mật! - Yunho quay qua nháy mắt với Jaejoong.

Sáu người vừa đi vừa nói chuyện mà đến đỉnh núi lúc nào không hay.

_Woa, đẹp qúa………… - năm cái miệng đồng thanh lên tiếng khi vừa đặt chân đến đây.

Tia sáng của mặt trời buổi sớm bao phủ ngọn núi tuyết đằng xa, tưởng như một ngọn tháp pha lê vạn sắc.

Yunho đứng sau lưng mỉm cười mãn nguyện, anh muốn cùng Jaejoong ngắm vẻ đẹp của cảnh mặt trời mọc ở đây mà anh có dịp được chiêm ngưỡng khi đi nghỉ cùng gia đình, nhưng kế hoạch hai người đã bị phá sản tan tành, càng nghĩ anh càng muốn đập nhóc Yoochun chết tiệt đang vui vẻ tay trong tay với Junsu, còn anh chỉ biết đứng nhìn khuôn mặt say sưa của Jaejoong thích thú nhìn cảnh vật.

-----------------------

Năm nay ở đây khá vắng khách đi du lịch nên nhóm của Yunho dường như có cả một không gian rộng lớn để vui đùa, Jaejoong, Junsu và Changmin đã làm một ông già tuyết rất to trước cửa nhà, còn ba người còn lại thì trang trí lại cây thông Noel.

Ba ngày trôi qua khá vui vẻ và yên bình nhưng mọi việc không suôn sẻ khi đến ngày thứ tư………

Jaejoong đang ngồi đọc sách bên lò sưởi thì thấy Yoochun và Junsu đang loay hoay mặc áo để đi ra ngoài.

_Hai cậu đi đâu vậy? - Jaejoong gấp cuốn sách ngẩng mặt lên hỏi.

_Đi xuống thị trấn tham quan, tiện thể mua đồ luôn ấy mà - Yoochun trả lời.

_Ừm, vậy hả?! - Jaejoong lại cầm cuốn sách lên đọc, nói câu bâng quơ - Kibum và Changmin thì đi vô rừng chơi, Yoochun và Junsu đi xuống thị trấn, mình và Yunho đi trượt tuyết, hai người thành một cặp, sáu chia hết cho hai thành ba cặp… Mà này, hai người có tính về nhà ăn trưa không?

_Chắc không đâu, nên khỏi nấu đồ cho hai tụi này - Junsu ló đầu vào đáp rồi vội chạy theo Yoochun.

Sáng hôm đó, Jaejoong và Yunho đã được đi trượt tuyết với nhau, Jaejoong không hề biết rằng Yunho đã đuổi khéo Changmin vô rừng khi nghe được chuyện Yoochun và Junsu nói sẽ đi vào thị trấn. Anh đã trổ hết tài nghệ trượt tuyết cho Jaejoong xem nhưng hình như Jaejoong cũng không phải tay mơ, hai người đã thi thố cùng nhau và kết qủa là bất phân thắng bại.

Gần đến trưa, Jaejoong nảy ra ý định làm mấy bánh nướng cho bữa trưa thay vì làm món mì xào. Yunho tự nguyện vào bếp giúp cậu. Nhưng mà……………

_YUNHO!!! Đã dặn cậu cho nước ấm vào bột chứ không phải cho nước NÓNG mà……

_Ấm với nóng đâu chênh nhau mấy độ đâu??? - Yunho gãi đầu ngại ngùng nhìn vào đống bột dính với nhau thành một cục cứng ngắc.

_Thôi, đi ra đi - Jaejoong thở dài - cậu đi lấy thêm củi cho vào lò sưởi đi, để bếp tôi lo.

Yunho thất thểu đi ra ngoài, trông khuôn mặt phụng phịu đến tội nghiệp, miệng thì lầm bầm: “nóng với

chả ấm” làm Jaejoong không thể không cười trừ bỏ qua cho anh.

RẦM

_CHANGMIN!!!

Tiếng cửa đập mạnh vào tường cùng với tiếng hét kinh hoàng của Kibum khiến Jaejoong giật bắn cả mình làm túi bột trên tay cậu cũng nhào lộn trên không rồi đáp xuống một cách ngoạn mục, điều đó có thể suy ra từ đầu đến chân của Jaejoong phủ đầy bột mì. Tức tối, cậu phủi bớt bộ trên mặt, đem bộ dạng tức tối đi ra cửa.

_Cậu……… - Jaejoong tính mở miệng ra la lối thì bị Kibum chặn họng.

_Jaejoong, cậu…… có thấy Changmin không?...... Changmin về chưa……… - Kibum thở gấp vừa hỏi, trông mặt anh có vẻ rất lo lắng, vẻ ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì của Jaejoong làm Kibum càng nóng ruột, cơn nóng giận bùng phát, anh nắm lấy cổ áo Jaejoong vừa lay vừa hỏi - ……tôi hỏi CHANGMIN VỀ CHƯA? CẬU ẤY VỀ CHƯA HẢ?

Jaejoong cũng đang bực mình, cậu hất mạnh tay Kibum ra.

_Mắc gì cậu cáu với tôi?! Changmin chưa về, chẳng phải cậu với Changmin đi vào rừng cùng nhau sao, bây giờ lại đi về một mình?

_Tôi đi cùng cậu ấy nhưng một hồi cậu ấy bảo đi lại……… chỗ hồ nước lấy chiếc khăn bỏ quên nhưng……… - Kibum kể lại trong trạng thái bấn loạn - ………nhưng mà tôi đứng đợi mãi không thấy cậu ấy quay lại nên đi kiếm……… nhưng đến đó tôi cũng không thấy cậu ấy đâu…… cũng đi loanh quanh một hồi vẫn không kiếm ra…… tôi nghĩ cậu ấy về nhà rồi……………………

_Làm gì mà Kibum mới về hai người đã cãi nhau om sòm lên thế? - Yunho đang vác mớ củi trên vai đi vào nhà - Có chuyện gì vậy???

_Changmin mất tích rồi!!! - Jaejoong trả lời.

_CÁI GÌ??? - toàn bộ mớ củi trên vai Yunho rớt hết xuống nền nhà, Yunho dựng Kibum dậy hỏi chuyện - chuyện là sao đây? Changmin đi cùng cậu mà?!? Changmin đâu???

_Chính bản thân… tôi…… tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu mà…… nếu biết thì tôi cũng không trong tình trạng này rồi…… - Kibum trả lời trong tuyệt vọng, tâm trạng hiện tại của cậu rất hỗn loạn.

Jaejoong cảm thông cho Kibum khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ấy nên anh đã đỡ lời, kể lại cho Yunho sự việc mà anh được nghe.

_Cũng đã hai giờ chiều rồi, không đi kiếm lẹ đến tối không tìm ra được đâu - Yunho hối thúc.

_Ừm, tôi với cậu cùng đi kiếm Changmin - Jaejoong đáp lại rồi quay qua Kibum - cậu ở nhà đi, tâm trạng của cậu không ổn định thì không nên đi kiếm cậu ấy………

_Nhưng…… - Kibum không đồng ý.

_Không nhưng nhị gì cả, lỡ đâu Changmin về thì sao, yên tâm đi, tôi với Yunho sẽ cố hết sức kiếm ra cậu ấy mà - Jaejoong an ủi Kibum, rồi anh nhanh tay lấy hai cái áo khoác trên móc và đi ra khỏi nhà mà không để Kibum nói thêm câu gì.

Yunho và Jaejoong nhanh chóng đi đến chỗ hồ nước, vừa đi vừa gọi tên Changmin, hai người cũng cố gắng tìm kiếm xem có dấu vết gì của Changmin để lại hay không, và cứ thế cho đến khi hai người đến chỗ một dòng sông.

_Jaejoong này, cậu đi lên phía thượng nguồn của con sông thử xem, tôi đi hướng ngược lại, chia nhau ra chắc nhanh hơn, 45 phút nữa hẹn cậu tại đây - Yunho đề nghị, Jaejoong gật đầu đồng ý rồi cả hai nhanh chóng đi về hai hướng.

Trong khi đó, ở tại nhà, Kibum đứng ngồi không yên đi qua đi lại, trong lòng như có lửa đốt, không chịu được cảm giác gò bó trong nhà, cậu ra ngoài đi loanh quanh trước cửa nhà, cậu mong ngóng tin của Changmin, miệng thì không ngớt cầu nguyện cho Changmin được bình an.

_Đoán xem ai đây??? - bỗng nhiên có ai đó che mắt Kibum lại kèm theo một giọng nói cực kì dễ thương.

_Changmin!!! - Kibum giật mình quay lại, trước mặt cậu là một Changmin bằng xương bằng thịt đang cười tươi rất vui vẻ.

Kibum bất chợt ôm chặt Changmin vào lòng.

_Ơ…… - Changmin ngẩng người ra

_Có biết là người ta lo đến thế nào không?! Đi lâu không quay lại, kiếm khắp nơi cũng không thấy. Rốt cuộc Minnie đi đâu vậy hả??? - giọng Kibum như nghẹn lại.

_Ờ… ừm…, tại Min muốn giúp Yunho hyung… - Changmin vừa nói vừa dụi đầu vào vai Kibum - xin lỗi vì đã không nói cho hyung biết, cho Min xin lỗi nha.

_Giúp Yunho là sao? - Kibum đẩy Changmin ra hỏi, mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên.

_Thì là nếu Min đi lạc thì hyung sẽ lo lắng, thế nào cũng chạy về nhà kiếm, rồi Jaejoong hyung và Yunho hyung cũng đi kiếm Min, bắt hyung ở nhà, quen tính Jaejoong hyung rồi nên biết - Changmin giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Kibum - cho hai người đó có thời gian bên nhau trong lúc khó khăn dễ nảy sinh tình cảm hơn đúng không nào?!! Nên tha lỗi cho Min ha.

_Lần sau là gì nhớ nói trước cho anh biết, anh không muốn mất Min đâu - Kibum lại ôm Min vào lòng - cả về hai nghĩa luôn, hứa với anh là đừng bao giờ làm như thế nữa nha.

_Vâng, Min xin lỗi - lòng cậu chợt thấy ấm áp trong ngày đông lạnh lẽo.

Cách đó không xa, có bóng dáng hai người đang núp sau lùm cây.

_Chà, hai người đó tình cảm dữ ha - Yoochun lên tiếng

_Suỵt, nhỏ nhỏ thôi, đang phải núp mà lớn họng - Junsu quay lại cằn nhằn - coi chừng phá hỏng giây phút lãng mạn của người ta. Chà, lạnh qúa, hai người này chừng nào mới vô nhà đây.

_Tui cũng lạnh qúa đi, ước gì ở đây có lò sưởi. Có gì ấm ấm để ôm cho đỡ lạnh không ta?! - Miệng thì nói, tay thì nhẹ nhàng luồn qua eo Junsu.

_Buông ra… - Junsu gỡ tay Yoochun ra nhưng không được.

_Tui lạnh mà, cho tui ôm chút xíu đi - Yoochun trưng bộ mặt rất chi là đáng yêu của mình ra

_Chút xíu thôi nha… - hai má của Junsu ửng hồng.

Lại nói về bộ đôi đang lang thang trong rừng, sau khi chia ra hai hướng, Yunho đi mải miết về phía cuối con sông. Tiếng thác át cả tiếng hét của anh, gần 40 phút trôi qua, anh thất vọng quay lại chỗ hẹn. Hướng con mắt tìm kiếm về phía rừng, anh không để ý chuyện gì xảy ra trên dòng sông cho đến khi…

_YUNHO… YUNHO… - anh nghe văng vẳng tiếng Jaejoong nhưng anh không xác định được ở đâu, anh vội vã đi kiếm. Yunho hốt hoảng khi thấy Jaejoong đang cố bám víu trên một tảng đá giữa dòng nước chảy xiết, chỉ cần 15 mét nữa thôi là Jaejoong có thể rớt xuống thác như chơi. Anh vội vã vớ lấy một cây gỗ to bên bờ rồi bơi ra chỗ cậu.

Vất vả lắm cả hai mới bơi được vô bờ, Jaejoong gần như kiệt sức, cậu không thể đứng vững được.

_Tôi… tôi… lạnh qúa… - môi Jae mấp máy.

_Để tôi cõng cậu về nhà, chịu đựng một chút nha… - nói rồi Yunho xốc Jaejoong lên vai chạy nhanh về nhà - … cậu không được ngủ đâu đấy.

RẦM

Cái cửa lại bị đập không thương tiếc. Bốn cái đầu quay ngoắt về phía cửa với cái nhìn ngạc nhiên. Mặt mũi của Yunho và Jaejoong đều tái nhợt, cả thân người ướt mem.

_Hai hyung sao thế… - Junsu và Changmin lên tiếng.

_Bị rớt xuống sông… - Yunho vội đưa Jaejoong cho Yoochun - … thay đồ… sưởi ấm… cho cậu ấy mau đi - giọng anh run run.

Yunho lên phòng thay đồ một cách nhanh nhất, rồi chạy sang phòng Jaejoong.

_Cậu ấy sao rồi? - gương mặt anh đầy sự lo lắng.

_Thân nhiệt cậu ấy ấm lên nhiều rồi, cậu về phòng nghỉ đi, tôi trông cậu cũng không khoẻ gì đâu - Yoochun bước vào phòng với chậu nước ấm - cậu mà không về phòng ngay bây giờ thì đừng hòng nhìn thấy mặt Jae trong hai ngày tới, cũng không muốn thêm một người bệnh để chăm nữa đâu - Yoochun hăm dọa khi thấy tư thế chuẩn bị phản kháng của Yunho.

Anh bị đuổi thẳng một mạch ra khỏi phòng, anh bước về phòng trong tâm trạng mệt mỏi, anh tự nhủ thầm trong đầu sẽ cố lấy lại phong độ trong thời gian nhanh nhất để Yoochun không còn cớ đuổi anh ra khỏi phòng của Jae nữa.

Yunho ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ, sau khi thức dậy anh túc trực bên giường Jae suốt mặc cho bốn người còn lại ra sức tìm đủ cách kêu anh đi nghỉ còn dưỡng sức.

Mệt mỏi sau một đêm không ngủ, Yunho ngủ gật lúc nào không hay. Anh đã không biết có một ánh mắt trìu mến nhìn mình khá lâu, kèm theo một nụ cười thiên thần.

_Jaejoong hyung tỉnh rồi à?! - Changmin đi vào phòng trên tay cầm một ly sữa nóng.

_Suỵt… - Jaejoong đưa ngón tay lên miệng - …để cậu ấy ngủ.

Changmin lấy chiếc áo khoác trên ghế đắp cho Yunho.

_Đã kêu hyung đi nghỉ đi mà hyung ấy không chịu đi - Changmin ngán ngẩm lắc đầu.

_Trông mặt cậu ấy lúc ngủ dễ thương thật - Jaejoong mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi Yunho.

_Hyung uống thuốc đi… - Changmin đưa ly sữa và bịch thuốc cho Jaejoong rồi ngồi xuống bên giường - …Jaejoong thấy Yunho sao? - cậu bất chợt buột miệng hỏi.

_Ừm… không qúa đáng ghét, không phải lúc nào cũng dễ thương… - Jaejoong ngập ngừng - …nhưng gây cho người khác cảm giác ấm áp, dễ chịu, có thể làm chỗ dựa cho người khác được.

_Vậy… hyung có thích Yunho hyung không? - Changmin được thể hỏi luôn.

_Ơ… ừm… hyung cũng không biết… - Jaejoong mân mê ly sữa trên tay - …nói thích thì không phải nhưng hyung có cảm tình với cậu ấy. Mà em hỏi làm gì?

_Thì em chỉ tò mò thôi - Changmin gãi đầu, câu trả lời của Jaejoong làm cậu băn khoăn không biết có nên nói cho anh biết Yunho rất thích anh không, cũng chính câu trả lời đó làm một người ở đó không biết nên cười hay nên mếu.

_Thôi hyung nghỉ đi, em đi ra ngoài đây - Changmin đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng, cậu vẫn ráng nán lại hỏi tiếp một câu - nếu Yunho hyung thích hyung thì hyung sẽ nghĩ gì?

_Chẳng biết, lúc đó rồi tính - Jaejoong cười nghịch.

_À, em vẫn còn chuyện muốn hỏi - Changmin quay đầu lại - tại sao hyung lại bị rớt xuống nước vậy???

_Tại bất cẩn trược chân ấy mà - anh cười ngượng…

Hai ngày sau, Jaejoong cảm thấy khoẻ hơn nhiều mà cậu cũng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi nên cậu không muốn ai vào chăm sóc mình nữa, kể cả Yunho. Anh tiu nghỉu đi lại loanh quanh trong nhà nhưng đến các bữa ăn không cần dành, anh cũng được hưởng một đặc quyền là đem đồ ăn lên phòng cho Jaejoong, đó là thời gian anh được ở lại trong phòng cậu cho đến khi cậu ăn xong.

_Jaejoong này, cậu thích ăn gì? - Yunho bất chợt hỏi.

_Tôi hả? Tôi thì thích nhiều lắm: cua rang me, kimchi, salad… mà cậu hỏi làm gì?!

_Tôi chỉ muốn biết thôi… - Yunho gãi đầu.

_Cậu với Changmin giống nhau thật đấy - Jaejoong nhận xét.

_Giống gì? - Yunho tròn mắt

_Hỏi bâng quơ, còn cái tật gãi đầu khi trả lời người khác nữa… - “bộ dạng đó thật đáng yêu” Jaejoong nghĩ tiếp trong đầu -… chậc, cậu nhắc đến đồ ăn làm tôi tự dưng thèm món bánh nướng hôm trước tính làm.

_Cậu muốn ăn lắm hả?

_Ừm - Jaejoong vẫn còn mơ màng đến món bánh nướng - …à, tôi ăn xong rồi nè - cậu đưa bát không cho Yunho.

Yunho cầm lấy rồi chạy như bay xuống phòng khách.

_Hyung làm gì mà như ma rượt thế? - Junsu ngẩng đầu lên hỏi.

_Ai biết làm bánh nướng chỉ tôi làm đi - Yunho năn nỉ.

_HẢ? - bốn cái miệng mở gần hết volume.

Nằm mãi trên giường, Jaejoong cũng thấy chán, cậu đi xuống phòng khách. Cảnh tượng ở phòng khách đập vào mắt khiến cậu phì cười. Changmin ngồi cuộn tròn trong chăn ấm, Kibum ngồi kế bên đút cho nhóc ăn; cách đó không xa, Yoochun đang ngồi chơi điện tử nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn với ánh mắt ghen tị.

_Cậu đỡ chưa mà đi xuống đây!? - Kibum cất tiếng khi nhìn thấy Jaejoong đang đứng ở cầu thang.

_Đỡ hơn nhiều rồi, nằm mãi chán, đi lại cho nó khoẻ - Jaejoong cười đáp lại - Yunho với Junsu đâu rồi?

_Cả hai đang làm bếp, cậu thích thì vào mà xem - Yoochun trả lời trong tâm trạng chẳng lấy gì vui vẻ.

_Cái gì? - Jaejoong tròn mắt, trong đầu cậu hiện ngay ra bát bột nửa sống nửa chín dính nhau một cục của Yunho, trong mớ suy luận logic của cậu thì cậu e rằng có thể trưa nay cả bọn có thể nhịn đói với sự giúp đỡ “nhiệt tình” của Jung Yunho. Jaejoong đang tính đi vào bếp thì thấy Yunho và Junsu bước ra ngoài.

_Bánh nướng nóng hổi mới ra lò đây - Junsu bưng một khay bánh ra chỗ phòng khách, Yunho cũng mang một đĩa bánh nhỏ trên tay

_Anh mang lên cho Jaejoong đây. - Yunho mải ngắm mấy chiếc bánh tự tay làm không để ý là Jaejoong đang đứng ở cầu thang.

_Hyung khoan lên, mặt hyung chưa… - Junsu toan ngăn thì thấy Jaejoong đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào Yunho.

_Jaejoong… - Yunho bất ngờ nên trông anh lúng túng thấy rõ - …ừm, cậu kêu thèm ăn bánh nướng… mà tôi cũng muốn làm thử… nên tui làm nè, cậu ăn thử đi - anh giơ cao cái đĩa, dấu khuôn mặt đỏ bừng sau nó.

Yunho từ từ ló mặt ra sau khi Jaejoong nhón lấy một cái bánh, anh làm cậu vừa ăn vừa cười khúc khích.

_Bánh này xấu qúa… - Jae bĩu môi nói, cậu liếc nhìn vẻ mặt phụng phịu của Yunho - …nhưng mà ngon đấy chứ - lấy tay véo má Yunho đang phùng ra, rồi cười một cách tinh nghịch.

_Yah… - Yunho la lớn, nửa tức nửa vui.

_Nhưng mà lần sau trước khi ra mời người ta thì nhớ rửa mặt đi… - Jae lấy khăn giấy chùi mặt cho anh - …kẻo người ta mải nhìn gương mặt mèo này không ăn thì bánh ế.

Câu nói của cậu làm anh ngẩn người ra.

_Ý Jae là…

_Dễ thương qúa thì nhìn khỏi ăn - mặt Jae đỏ dần lên theo từng chữ phát ra, cậu đột ngột hôn một cái lên má anh rồi chạy một lèo lên phòng, để lại một anh chàng “tội nghiệp” chết đứng ở cầu thang.

_Chà, nhà mình tự dưng được thêm một bức tượng trang trí nhỉ - Yoochun nháy mắt nói với Junsu.

_Tượng này đẹp, người lai mèo mà - Changmin cười khúc khích.

_Ra đỡ vào đi, mất công tượng đổ không có gì đền cho Jae đâu - Junsu cũng phụ hoạ.

_Hey, không phải không thếy nói gì mà cứ thế làm tới đâu - bỗng nhiên Yunho quay lại - gì mà người lai mèo với tượng chứ, tôi là Jung Yunho chứ không phải tượng của Kim Jaejoong

_Mặt như tôm luộc còn biện minh gì chứ, lên nói cho người ta biết đi - nhân vật ít nói nhất lên tiếng rồi quay qua Changmin - …mình đi chơi đi.

_Mình cũng đi trượt tuyết đi Yoochun - Junsu bảo Yoochun.

Nói rồi, cả bốn người kéo nhau đi ra khỏi nhà. Lúc này, Jaejoong mới rón rén từ trên lầu đi xuống.

_Yunho…

_Jae… - Yunho chậm rãi quay lại - …ừm…

_Có gì muốn nói hửm?

_Có… muốn… muốn…… hỏi là………là……cậu có……có……có - Yunho cà lăm mãi mà không nói ra câu.

_YUNHO MUỐN HỎI LÀ KIM JAEJOONG CÓ THÍCH JUNG YUNHO KHÔNG??? - bốn cái đầu nhô lên cửa sổ hét to; YooSuMinBum bắt gặp cái nhìn hình viên đạn của Yunho liền chạy đi chỗ khác, giọng cười của họ làm mặt Ho ngày càng giống ngọn lửa.

_Ừm… - Jaejoong nhìn xuống đất để giấu gương mặt cũng không khác Yunho gì cho lắm.

_Ho…Ho muốn… hỏi…như thế đó…Jae… thấy…thấy…sao…… - Yunho lại tiếp tục màn cà lăm.

_Bình… thường… - Jaejoong ngập ngừng, câu trả lời làm Yunho xém nữa biến thành người tuyết nếu không được cậu nói tiếp câu đang dang dở - …vì không chính miệng… chủ nhân hỏi…

_Vậy là đồng ý rồi hả? - Yunho nắm vai cậu lay mạnh.

Jaejoong nhìn đôi dép hình con heo của mình như thể chưa bao giờ được nhìn, cậu khẽ gật đầu.

_Yeah - Yunho nhảy loanh quanh khắp nhà - …yêu Jae nhất… Jae dễ thương…

_Giáng Sinh vui vẻ rồi, không còn ai lẻ loi cả - Kibum nhận xét.

_Ừm… - Changmin đứng kế bên gật gù - ủa, YooSu đi đâu rồi?

_Sau gốc cây kia kìa, mà nhóc còn nhỏ đừng lại đó xem phim, lớn thêm một tuổi nữa đi, hyung dạy cho hen. - Changmin thề rằng lần đầu tiên cậu thấy nụ cười Kibum sao giống Yoochun hyung thế, đểu cực kì.

_Yunho, xem ai trượt xuống dốc kia trước nha - Jaejoong quay ra đằng sau gọi Yunho - thua bị phạt, yêu cầu gì làm đó.

_Ok, chơi luôn - nói rồi Yunho bắt đầu tăng tốc.

Một sự cố xảy ra, Jaejoong va phải một tảng đá nhỏ ẩn dưới tuyết khiến cậu loạng choạng không làm chủ được tình thế và điều đáng nói hơn nữa là Jaejoong sắp lao vào vách núi.

_YUNHO… - cậu hốt hoảng hét to

Anh nhanh chóng lao đến và nhảy ôm cậu ra khỏi đường trượt, cả hai lăn tròn xuống dốc cho đến khi va phải một cây thông.

_Phù… mất hồn - Jaejoong thở dài, không để ý rằng Yunho đang nằm đè lên cậu và nhìn cậu chằm chằm.

_Ơ… - Jaejoong nhận ra Yunho đang dần rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, mọi sự phản kháng của cậu bay đi đâu hết trơn, chỉ còn lại vị vani của bánh nướng trên môi của Ho.

_Changmin… đã nói nhóc không được xem phim người lớn - Kibum vừa đi vừa lôi Changmin đang nghệch mặt - … lớn hyung chỉ cho mà, hay là muốn thực tập sớm hả nhóc?! - Kibum nháy mắt với Changmin, đó là lần thứ hai Changmin thề rằng lần đầu tiên Kibum nháy mắt y chang ông Chun lúc đi cua bọn con gái trong trường.

It's the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro