Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Josh đến trường tập luyện cùng đội bóng. Không ai nhắc gì đến Christian, cho đến khi thầy Swensger hỏi Jake:

-McJohnson em ấy đã biến khỏi hành tinh này rồi à?

-Em gọi cho cậu ấy không đươc ạ.-Jake lắc đầu.

-Ừ. Hôm qua tôi đã nói chuyện với Hiệu Trưởng về em ấy.-Nghe đến đây ai cũng ngừng khửi động, hóng tiếp. Nên thầy Swensger nói luôn-Nếu không có lí do chính đáng cho việc vắng mặt ngày hôm qua, cộng thêm hôm nay nữa-Thầy viếc gì đó vào sổ-Tôi sẽ loại Cris khỏi đội.

Mọi người nhìn nhau. Rồi không ai nói gì thêm.

Cuối buổi, Josh đến nói chuyện với Jake:

-Tôi có cái này muốn nói với cậu.

-Chuyện gì?

Josh nói với Jake về dự định của cậu và Alex, theo cách chi tiết nhất có thể. Jake trợn mắt sau ngắt ngang:

-Cậu nghĩ sao mà nói với tôi điều này?

-Vì tôi mong cậu giúp.

-Không sợ tôi nói lại với Cris à?

-Alex nói cậu sẽ không làm vậy.

Jake nhíu mày:

-Alex...

-Thằng nhóc nói cậu cũng muốn thay đổi Cris.

-Không.-Jake lắc đầu-Tôi không giúp gì được cho cậu đâu. Và cậu chỉ là người mới, cậu nghĩ mọi người sẽ nghe lời cậu sao?

Jake nói rồi đứng lên đi về.

Josh chán nản lắc đầu.

Jake nhấn chuông nhà Cris, chị giúp việc mở cửa và nói với cậu Cris đang ở trong phòng, nên Jake đi vào luôn.

Cris ngạc nhiên nhìn Jake:

-Cậu?

-Nói đi, cậu đang bị gì vậy?

-Không cần quan tâm đâu-Cris lắc đầu.-Mọi chuyện vẫn ổn mà.

-Ổn? Ổn hả? Cậu thấy mọi chuyện đơn giản là "ổn" vậy à? -

-Chứ cậu muốn tớ nghĩ sao?

-Lần thứ bao nhiêu rồi Cris? Lần thứ bao nhiêu cậu tự làm theo ý mình mặc kệ người khác dù có ra sao như vậy?

-Ý cậu là sao đây?-Cris gằn giọng.

-Đừng có nói vậy với tớ. Đủ rồi Cris à. Justin chấn thương không nhẹ đâu. Bên St.Johnson biết chúng ta thiếu người, cố tình làm Jusin ngã nặng lắm. Bây giờ đi lại còn khó cho cậu ấy chứ đừng nói là chơi bóng. Cậu có biết hôm qua Justin đã cố gắng thế nào không hả? Vì sự vắng mặt chết tiệt của cậu mà Justin ra nông nỗi như vậy đó.

-Sao cậu có thể đổ cho tớ khi Justin bị chấn thương?-Cris hỏi.

-Không phải do cậu thì ai? Không lẽ tôi không biết vì sao cậu bỏ trận hôm qua à? Jonathan cậu ta làm gì được cậu hả Cris? Cậu biết trận đấu đó rất quan trọng mà không phải sao?

-Cậu biết. Ừ. Nhưng cậu hiểu được bao nhiêu phần trăm đây? Người như cậu thì biết cái gì mà nói?

- Vậy bây giờ ý cậu là gì?

-Cậu về đi.-Cris nói mà mắt nhìn đi hướng khác.

-Ý cậu là tôi chỉ là một thằng đồng tính không biết chuyện gì xảy ra với bạn thân của mình chỉ vì tôi không cùng cậu ta tham gia vào mấy bữa tiệc tùng với chất kích thích, hay mấy trò quậy phá mà cậu ta gây ra cho bạn bè cùng trường, phải không?

-Cậu biến đi.-Cris hầm hầm nói.

-Tôi cũng chả muốn ở đây nữa.

Jake nói rồi bỏ đi.

Ra khỏi nhà Cris, Jake bực bội đá vô cổng nhà, suy nghĩ một lúc, cậu tìm điện thoại gọi cho Alex.

...
Joshua ngạc nhiên nhìn Alex đang đi về phía mình, theo sau là Jake.

-Cậu...?

-Nói lại kế hoạch của cậu đi.-Jake ngồi xuống bên cạnh Josh trên khán đài.

Josh nhìn Alex, cậu nhóc gật đầu.

Sau một hồi nghe Joshua và Alex thay nhau kể, Jake nhăn mặt:

-Hai người có chắc về mục đích không? Tất cả chuyện này như một cuộc trả thù vậy!

-Thì... nó cũng hơi mang hướng trả thù vặt một tí, nhưng đáng để thử mà.-Josh nói.

-Cần phải dạy cho anh ta một bài học nữa chứ Jake.-Alex khoanh tay trước ngực- Chúng ta sẽ cho anh ta một trận thật hoành tráng.

-Đúng thế, chuyện đó tôi sẽ tự xử, cậu không cần lo.-Josh gật đầu chắc chắn.

-Nhưng như vậy là hành hạ người khác bằng bạo lực đấy!

-Anh nói cư như Christian không phải loại ngươi ưa bạo lực vậy!-Alex bực bội.

-Nhưng làm sao chúng ta thực hiện việc này? Khiến tất cả mọi người ghét Cris sao? Làm thế nào chứ?

-Anh chỉ cần nói với đội bóng rổ là được chứ gì?

-Sao em nghĩ mọi chuyện dễ dàng thế Alex?-Jake bật cười.

-Theo tôi thấy thì ngoài sân trường kia đâu thiếu người ghét Cris.-Josh chen vào.

Alex gật đầu đồng tình.

-Thế hai người không nghĩ đến phần còn lại rất ngưỡng mộ cậu ấy à?-Jake hỏi

-Sao cũng được.-Cuối cùng Alex nói.

Jake nhướn chân mày:

-Em chắc chứ?

-Anh nghe em nè Jake.-Alex nghiêm mặt-Dù anh nói thế nào, em cũng sẽ tìm cách làm vụ này. Em không bỏ qua cơ hội đâu. Không đời nào. Phải làm gì đó với cái tên ngông cuồng ấy mới được. Em không chỉ nói suông đâu anh!

-Cuối cùng thì điều em muốn chỉ là cậu ấy công khai xin lỗi em thôi không phải sao Alex?-Jake nhìn vào mắt cậu nhóc.

Josh nhìn hai người, rồi hỏi:

-Này, có chuyện gì tôi chưa biết phải không?

Cả hai cùng lắc đầu:

-Không, không có gì cả đâu!

Jake thêm:

-Được rồi, nếu cả đội đồng ý, thì cứ làm thử vậy.

Alex mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro