Chương 7: Gây sự (?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cris đi trong hành lang, vừa thấy Matthew, cậu đã xấn lại:

-Ê này, khỏe không nhóc?

Thằng bé run lẩy bẩy:

-Anh... Anh cần gì... ạ?

-Ầy, tao đã làm gì mày đâu sao run thế? Này! Đi xuống mua cafe cho chị Jas mau. Năm phút nữa mà em ấy chưa có cafe để uống thì mày chết với tao.

-Dạ... em... em biết rồi.

Cris bỏ tay ra khỏi cổ áo của thằng nhóc và nó co giò chạy. Nhìn bộ dạng của nó làm Cris cười khoái trá.

Vừa lúc đó, Jas đi đến:

-Anh lại bắt nạt thằng nhóc nữa à?

-Làm gì có? Anh nhờ nó đi mua đồ giúp thôi.

-Minh tự mua được mà Cris.-Jas nhíu mày.

-Thôi nào, em đừng như vậy.-Cris xua tay-nhưng anh có cái này hỏi em này.

-Gì vậy Cris?

-Em có... biết ai tên là Jonathan không?

Jas im lặng hai giây rồi lắc đầu:

-Không có.

Cris chớp mắt:

-Vậy à... thế thì thôi.

Jas gật đầu rồi không nói gì nữa.

Joshua ngồi trên khán đài của sân bóng, giở sách ra đọc. Bỗng nhiên, một tiếng bụp vang lên, Josh ngẩng lên nhìn thì thấy Alex-bạn của Matthew-đang lồm cồm ngồi dậy, tập sách của thằng nhóc văng lung tung dưới đất. Quả bóng rổ nằm lăn lóc gần đó. Cậu nhìn quanh và biết ngay thủ phạm của vụ này.

Ronald và Jimmy đang đứng cười nghiêng ngả, Christian cũng ôm bụng cười. Ronald nói:

-Xem cái cách thằng ái đó ngả kìa. Ha ha.

Joshua hầm hầm chạy đến, nhặt tập sách giúp Alex và đỡ thằng nhỏ đứng lên:

-Nhóc ổn không?

-Anh không nên lại đây đâu.-Alex lắc đầu, nhìn về phía bọn của Christian-Bọn họ hay làm vậy, em không sao. Nhưng anh coi chừng lại gặp rắc rối với họ đó.

Alex nói đúng, vì một quả bóng khác đang bay lại phía hai người. Nhưng Alex chưa kịp nói gì thì Johsua đã bật lên bắt bóng rồi dùng hết sức ném trả lại.

Một đứa Joshua không biết tên háu thắng nhảy ra bắt. Kết quả chịu nguyên quả bóng bay vào mặt.

"Thăng bằng không tốt, không biết đón bóng." Joshua lẩm bẩm. Ronald định chạy tới chỗ Josh nhưng bị Christian ngăn lại, cậu nói gì đó mà Ron chỉ gật đầu rồi hầm hầm bỏ đi.

Trưa hôm đó, Joshua bị một phen hết hồn. Lúc mở tủ đựng đồ ra, khắp tủ của cậu toàn rác và còn bị phun sơn đỏ lòm. Cậu hoảng hồn lục lại xem mấy tấm ảnh của cậu với Marcy và Todd thì chúng cũng bị dính sơn hết cả rồi.

-Ha ha ha, xem anh hùng bắt đầu nổi giận rồi kìa.

Máu nóng bắt đầu bốc lên, Joshua quay lại. Là Ronald.

-Mấy người là tác giả phải không?

-Thông minh.-Roanld gật đầu-Mày thấy thế nào? Bọn này phải cất công lắm mới làm được đó. Đẹp không hả?

Cậu ta vừa dứt câu thì Joshua đã lao tới đấm cho Ron một cú.

-Mấy người nghĩ làm mấy chuyện thế này là hay ho lắm à?

Nhưng lập tức Christian đã nhảy vào đẩy hai người ra khi Ronald định đáp lại Josh. Và cũng không quên thụi vào bụng Josh.

Joshua nhăn mặt vì đau nhưng vẫn lao tới muốn đánh Cris. Kết quả thì Cris chỉ bị bầm má một tí nhưng hiện tại tay Josh đang bị bẻ ngoặt ra sau.

-Muốn gì thì sau giờ học lên sân thượng ấy. Chứ ở đây thì không tiện đâu.-Christian nói, nhếch miệng cười.

Cris chỉ nhìn xung quanh một lượt thì mọi người lập tức tản đi.

-Bỏ tay tôi ra, đồ khốn. Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Thích làm gì thì làm à?

-Tao có thừa sức để làm mày không thể sử dụng cánh tay này trong một thời gian đấy. Muốn thử không?

-Thử xem.-Joshua thách, nhưng tim đang đập thình thịch.

Đội bóng rổ bật cười ha ha, nhưng đúng lúc Christian định đánh Joshua thêm một cú thì một giọng nói vang lên:

-Buông cậu ấy ra! Nếu không tôi sẽ báo với thầy cô đấy!

-Cậu cứ việc.-Christian thong thả nói. Nhìn Marcy chờ đợi.

-Cậu nên biết là cậu ta đánh chúng tôi trước.-Jimmy nói.

-Và chuyện gì sau đó thì chắc cậu cũng đoán được nhỉ? Cô nàng khó tính?-Jake thêm vào. Mặt cậu dửng dưng nhưng cũng lại tỏ vẻ thích thú.

-Bỏ cậu ấy ra.-Marcy lặp lại.

Christian bật cười:

-Được rồi thưa cô.-Giọng cậu đùa cợt. Nhưng cuối cùng cũng thả tay Josh ra.-Không có lần sau đâu.

Christian nói với Joshua rồi bỏ đi.

-Josh! Cậu làm gì vậy hả?

-Bọn họ gây chuyện trước.-Câu hất đầu vào tủ đựng đồ.

-Ôi trời, cái đám người này!-Marcy kêu lên-Nhưng lần sau cậu cũng đừng đánh nhau như thế! Lỡ có chuyện gì rồi sao hả?

-Tớ biết rồi. Không có lần sau đâu.

Cậu xoa xoa bả vai, hậm hực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro