Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời đẹp, cái nắng mùa hạ không quá gay gắt. Cậu cùng với Hyeon-joon qua nhà Min-seok rủ cậu đi câu cá, có vẻ mấy tuần trôi qua nên cậu và Min-seok đã cởi mở hơn rất nhiều. Trên đường đi cậu cười nói rất vui vẻ, bỗng Hyeon-joon nhắc về truyện cũ
"Min-seok từng tỏ tình Min-hyeong vào lúc 6 tuổi nhỉ "
Min-seok ngại ngùng đáp
" Lúc đó tớ đã biết tình yêu là gì đâu"
Câu nói đó tuy ngắn gọn nhưng lại như nhát dao đâm thẳnh vào trái tim của cậu, cậu cứ nghĩ rằng Min-seok không thích cậu thật và câu nói lúc nhỏ chỉ là sự bồng bột. Nhưng thực ra là Min-seok vẫ còn hờn dỗi vì việc cậu bỏ đi không nói tiếng nào với Min-seok khiến họ làm tưởng đối phương không có tình cảm với mình. Buổi đi câu cá hôm đó rất vui vẻ, họ nói chuyện rất nhiều, cùng ngắm bầu trời đấy mây xanh, tiếng ve kêu, tiếng sáo diều kêu vi vu trong gió, cậu trở về nhà với một tâm trạng rất vui vẻ và phấn khích. Hôm sau cậu đi học, đến trường thì cậu bị các bạn gái vây quanh hỏi cậu đủ điều khiến cậu hơi khó trịu, Min-seok đi qua chỉ liếc nhìn cậu một cái và không nói gì bỏ lên lớp ngồi. Min-seok cảm thấy mình không sứng với cậu vì sung quanh cậu toàn các bạn nữ xinh đẹo bao quanh còn mình thì chẳng có gì. Min-seok bât đầu dũ khoảng cách với cậu, đi học về thì không đợi đám bạn cùng về mà về trước. Các buổi đi chơi thì Min-seok đều từ chối khéo khiến cậu vô cùng khó hiểu. Hôm đó cậu và Hyeon-joon ngỏ ý muốn qua nhà cậu ngủ chong một đêm, bố mẹ cậu đồng ý ngay. Đêm đó 3 người họ tâm sự rất nhiều, họ nói về việc học, đời tư... Hyeon-joon ngủ thiếp đi bao giờ không biết, vì ngại nên Min-seok đã quay mặt đi. Một lúc sau , cậu liền vòng tay qua em ôm cậu từ phía của Min-seok, myì hương hoa hồng từ cơ thể Min-seok khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thực ra là Min-seok vẫn còn đang thức, hai trái tim đang đập nhanh quá mức cho phép, mặt Min-seok đỏ bừng vì ngại. Sáng hôm sau, Min-seok thức dậy khi hai bọn họ ẫvm đnag ngủ say, đập vào mắt là cơ thể vạm vỡ của cậu, cậu ôm Min-seok chặt đến nỗi mà  Min-seok phải cố gắng lắm mới có thế gỡ ra được. Cậu bước ra khỏi phòng với tâm thế vô cùng mệt mỏi. Hôm nay ba mẹ Min-seok có chuyến công tác một tuần nên đã rời đi từ rất sớm, 7 ngày cậu ở nhà một mình nhưng cậu lại rất sợ ma, đứa bạn thân thì không sang được mà đến Min-hyeong ngủ cả tuần thì tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất. Cậu cực kì phân vân không biết lên làm thế nào, ngồi trong nhà bếp thẫn thờ một mình. Cậu thức dậy thì k thấy Min-seok đâu liền đi tìm, Hyeon-joon thì vẫn đang ngủ rất say. Cậu liền tiến lại gần, ngồi xuống bàn một cách âm thầm, Min-seok vẫn hướng đôi mắt về phía xa xa, cậu càm tay Min-seok thì Min-seok giật mình, cau mày nhìn cậu, tay muốn kéo ra nhưng bị cậu nắm chặt,
"Lời nói lúc đó của cậu là thật lòng hả ?"
" Lúc nào ?"
"Cậu nói với Hyeon-joon đó"
Min-seok đứng phắt dậy, đôi mắt mở to nhìn cậu, cậu bàng hoàng trước hành động này bất giác bỏ tay, bàn tay của Min-seok đã đỏ ửng vì đau, cậu xin lỗi rối rít nhưng Min-seok không bảo gì mà đi thẳng ra phòng khách. Min-seok không hiểu tại sao cậu lại ngốc như vậy. Hôm sau, Min-seok thuyết phục Hyeon-joon sang nhà mình ngủ nhưng lại bị từ chối vì tối hôm đó phải sang nhà bà. Min-seok không biết làm thế nào, vậy mà Hyeon-joon lại đi kể chuyện này cho cậu nghe. Lúc tan học, cậu chạy nhanh tới bên Min-seok và bảo tối sẽ sang nhà Min-seok ngủ cùng cậu. Min-seok muốn từ chối nhưng bây giờ không có ai có thể giúp được nữa nên đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu vui như  bắt được vàng, trên đường đi về hát líu lo. Ba năm cấp ba trôi đi thật nhanh, cả ba cậu đều có chung một ước mơ là chở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Họ cùng nhau cố gắng , hôm đó, có 3 lá thư gửi tới ba người bọn họ. Là thư mời của đội T1, một đội game của tựa game Liên Minh Huyền Thoại cực kì nổi tiềng. Họ cưch kì vui mừng và phấn khích khi được làm việc cùng với nhau, Hôm đó 3 người họ lên Seoul để ứng tuyển, Min-seok thất tất cả đối với mình thật thú vị, cậu vừa nhảy vừa hát líu lo khiến cậu vào Hyeon-joon phải bật cười vì sự ngây ngô này. Khi bước vào KTX, Min-seok nhìn thấy thần tượng của mình là anh Faker, quỷ vương của Liên Minh Huyền Thoại. Min-seok không thể ngờ có một hôm cậu đã có thể chơi cùng team với thần tượng của mình, cậu vui sướng và bất ngờ hơn là Min-hyeong lại chính là cháu của anh Sang-hyeok, bấy lâu nay cậu lại không nhận ra điều này, cậu tự nghĩ mình thật là ngu ngốc mà. Kể từ đó, cậu và Min-seok chở thành cặp bot của T1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro