Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một đêm ăn muộn.

Tr Tranh mọi khi đi bully Tyler nay lại bị một người bạn chung fandom bully.

Nghiệp.

Người bạn: Bạn thích bully anh Tyler mà đúng không? Otp Christmas tree x Tyler nữa mà.

Người bạn: Tui cho bạn chết rồi xuyên vô School Bus Graveyard cho thỏa sức ship otp nha.

Ê ê ẩu bạn ơi. Mình là bạn với nhau mà đúng không? :Tr Tranh

Người bạn: Không nè bạn yêu.

Cuộc đời đi bully người khác không biết sợ, giờ nghiệp quật lũ bạn cười ha ha cho chừa.

Tr Tranh sau một hồi năn nỉ vẫn không thành công, cô chỉ biết nở một nụ cười tự tin mà đi ngủ, dẫu sao cũng khuya lắm rồi, mai đi xin tiếp.

Nhưng cô cũng đâu nào ngờ, khi nấu ăn xong, cô lại quên tắt bếp...

Khói từ khí gas tràn ngập khắp nhà, nhưng cô cũng chẳng biết gì cả, vì vốn, cơ thể cô đã cháy thành than.

Ngọn lửa phập phừng lan tỏa, hàng xóm hốt hoảng gọi xe cứu hỏa dập tắt, Tranh đã từ biệt cõi trần mà đến cả cô cũng chẳng nhận thức được.

.

.

.

Một buổi sáng mới, Tranh bị đánh thức bởi tia nắng ấm của nắng, thức dậy bên chiếc giường êm ái, cô vui vẻ ngồi dậy giãn cơ.

Bỗng, cô nhận ra điều bất thường, cơ thể cô cứng đơ, xịt keo cứng ngắc.

Cô nở một nụ cười cố trấn an bản thân, cho dù không biết mình đang ở đâu.

- " Mình bị bắt cóc ư? " – Tranh thầm nghĩ, tâm trạng có đôi chút hoang mang.

Nhưng đột nhiên, cô sựt nhớ ra điều gì đó, vội vã tìm đường chạy vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương, cô hốt hoảng.

Tại sao...linh hồn là cô nhưng...thân xác lại không phải cô cơ chứ? Cô chẳng tin, cô chẳng thể tin nổi.

Trong lúc Tranh còn hốt hoảng, một bóng đen kì dị với chiếc miệng rộng đến mang tai và đôi mắt trắng ngầu đột nhiên lù lù xuất hiện trước gương, cô hơi tròn mắt nhưng cố gắng như chẳng có chuyện gì, vì cô sợ, nhỡ như mình manh động thì lại đi sang thế giới khác thì khổ!

Nó là một bóng đen không tóc, chỉ có miệng và mắt, chẳng có mũi, thân hình vừa dài vừa gầy, như một con quái vật. Nó nhếch chiếc miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn thẳng vào Tranh.

Nó ở đó nhìn chiếc gương một khoảng lâu, cô đổ mồ hôi lạnh, song, vẫn chẳng dám cử động gì, cô cứ như thế mãi, đến khi nó rời đi, đợi một khoảng sau, cô thở phù một hơi.

Chắc mọi chuyện đã xong rồi, khi cô nghĩ như vậy, bóng đen lại lần nữa xuất hiện với khuôn mặt đáng sợ hơn nhiều, lần này không như lần trước, cô lỡ miệng nói " A "...

Nó như chờ lúc đó, rồi tấn công cô.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Tranh hét lên khi nó nhào đến chỗ cô.

.

.

.

End chương 1

16/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro