School Complex 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể kiềm nén được sự thắc mắc, nó mở miệng hỏi.

_ Tại sao Chains tập trung nhiều hậu nhân của các đại gia hắc đạo vậy???

Đáp lại câu hỏi của Lain là 13 cặp mắt nhìn nó chằm chằm rồi tất cả ít nhiều gì đều bật cười. Ma nhìn nó rồi nhìn Xiao, hỏi

_ Anh vẫn chưa nói gì với Lain về nguồn gốc và mục đích của Chains sao???

_ Nói vớ vẩn! Thời gian đâu mà tôi nói????

_ Nhưng ... Lain ... cậu chuyển vào trường này mà không biết gì về chuyện đó thật hả?

Domino nhìn nó hỏi. Lain chỉ biết lắc đầu, nếu biết thì nó hỏi làm gì nữa. Xiao cũng thiết nghĩ cũng nên nói rõ với nó một vài điều nên giải thích với nó.

_ Mọi chuyện cậu không biết cũng chẳng cũng có gì là lạ khi cậu chuyển đến đây không dưới danh nghĩa gia tộc của mình. Người bình thường cũng như học sinh bình thường của S.C đều không biết Wind và Chains lập ra không chỉ để kiểm sóat học sinh. Nói cho rõ ràng hơn thì Wind và Chains là môi trường cho các con của các gia tộc lớn trên thế giới đến để cọ sát trước khi vào đời. Như Wind, nơi tập hợp con cái của các chính trị gia, doanh nhân, đại gia đến làm quen với môi trường cạnh tranh trong sạch bằng chính tài trí và sự nhanh nhạy của mình để được vào Wind. Việc cạnh tranh tuy nhìn từ ngòai vào thì chẳng có gì nhưng khi tham gia vào đó cậu mới biết trong đó dữ dội thế nào. Còn như Chains thì không tranh dành chức vụ riêng lẻ như Wind mà là họat động nhóm. Chắc cậu không biết, mỗi người trong Thập bảo quản lý từ 2 đến 5 nhóm hoạt động, cạnh tranh với nhau từng địa bàn của khu vực SC và đang có xu hướng mở rộng. Mỗi nhóm không hạn chế số lượng người tham gia nhưng nhiều nhất chỉ đến 10 người, nhưng thực lực rất mạnh và thường xuyên đấu với nhau để cạnh tranh vị trí trong Chains. Nhóm mạnh nhất của mỗi người trong Thập bảo sẽ lựa ra một ngày để đấu với những nhóm mạnh của những người còn lại. Không chỉ đánh nhau mà còn có thể sử dụng mưu lược, Chains không cấm điều đó, miễn là không làm đối phương mất mạng. Nhóm nào mạnh nhất trong tất cả các nhóm sẽ có quyền khiêu chiến với người Thập bảo để thế chân người đó, nếu đánh bại được cả Thập bảo thì sẽ giao đấu với Song hộ, qua được Song hộ sẽ đến Tổng quản, đánh bại được tổng quản sẽ đến cửa ải của Gray, có điều trước giờ chưa ai qua được Tổng quản cả. Nhưng cũng không khác với Wind lắm, Chains cũng tập cho những người đó kỹ thuật và mưu lược để cạnh tranh với đời, chỉ là không bằng cách doanh chính ngôn thuận thôi. Bây giờ thì hiểu rồi chứ??

_ Hiểu! Nhưng tại sao anh đã là Gray còn ở trong Wind làm gì???

_ Đơn giản lắm. Ông của Xiao đâu biết cậu ta là Gray!

DR cười cười nói thay Xiao. Từ nãy giờ Lain mải nghe nên không chú ý, ba người Ngũ, Lục, Thất bảo đã đi từ lúc nào. Dra thì đang nằm trên đùi DR ngủ, nó cảm giác cậu ta và DR có một quan hệ gì ấy hơi ... khó hiểu. Nhưng thiết nghĩ không nên để ý quá chuyện của người khác nên nó quay lại vấn đề chính.

_ Tại sao ?

_ Sao cậu để ý chuyện này nhiều thế???? Bộ tính tìm hiểu tôi hả?

Xiao bỗng dưng giở giọng bỡn cợt. Điều này làm sự tò mò trong lòng Lain bị cắt cái bụp. Nó lườm lườm nhìn hắn.

_ Cho cũng không dám! Tôi chỉ thắc mắc tại sao Gray lại phải cứ lập la lấp ló như con rùa rụt cổ thôi.

_ Tôi đã bảo cậu không được nhìn tôi với ánh mắt đó cơ mà? Và cái giọng đó, tốt nhất cậu nên dẹp đi khi nói với cấp trên của cậu.

_ Anh!!!... Okay ... không nói thì không nói.

Lain nhìn qua chỗ khác khẽ chửi rủa. Ai bảo nó là tướng bại trận, phải đầu quân dưới trướng của hắn chứ. Xiao nhìn nó cười cười thú vị, rồi quay qua những người còn lại.

_ Ông tôi sắp về rồi! Mọi người out đi. Lain và tôi cần có chút chuyện cần giải quyết!

Dứt lời Xiao thì mọi người đứng dậy chào rồi đi ra bằng cửa sổ. Lain nhìn thấy mấy cái nháy mắt đầy ngụ ý của một vài người nhưng không hiểu được đó là ý gì. Khi mọi người đi khuất rồi nói mới quay sang hỏi hắn.

_ Bọn họ nháy mắt với tôi chi vậy ???

Đáp lại câu hỏi của nó bằng nụ cười tinh quái, Xiao khẽ lắc đầu ý không biết. Nhưng Lain thừa biết, hắn không muốn nói thì đúng hơn là không biết. Người ta đã không muốn cho biết thì nó cũng chẳng cần cầu khẩn.

_ Vậy quay lại chuyện chính. Tin tức của Hoo đâu??

_ Hiện tại chưa thể nói, phải sau khi giải quyết vụ của bọn Wind và Ẩn Phá đã.

_ Hey! Anh nói vậy là ý gì?? Không phải anh bảo anh sẽ nói cho tôi biết chuyện của Hoo nếu tôi vào Chains sao??

Lain cáu gắt hỏi.

_ Tôi nói là sẽ nói cho cậu biết nhưng không bảo là khi nào. Đúng chứ ??? Vì vậy! Cậu cứ ngoan ngõan nghe theo lời tôi đi. Sẽ có lợi sau này mà.....

Nó nhìn hậm hực vì cãi không lại Xiao và cảm giác nụ cười trên môi hắn bây giờ đầy rẫy sự nguy hiểm. Bất giác, nó giật lùi lại đằng sau vài bước

_ Vậy anh bảo tôi ở lại làm gì???

_ Chơi với tôi!

Xiao bình thản nói trong khi nó đứng cứng ngắc bất động.

_ CÁI GÌ ????

_ Đừng có hét vậy mà ^^! Ông tôi sắp về rồi. Ông mà thấy cậu ở đây bây giờ chắc sẽ vui lắm.

_ Tôi về !!!

Lain dứt khóat nói, đi thẳng ra cửa. Nhưng nó lại chậm hơn Xiao một bước. Cánh cửa bị hắn khóa tự động bằng chiếc điều khiển nằm trên tay. Nó quay lại nhìn Xiao thì được nhận ra được nụ cười thách thức của hắn. Tức máu, nó lao tới dành lấy cái điều khiền. Nhưng đâu dễ để nó cướp được, Xiao nhanh chóng quang cái điều khiển về phía sau nó và nhanh chóng né cú chụp của Lain. Cũng không dừng lại ở đó, hắn đè nó xuông giường, dùng chân trái khóa chân nó lại rồi đồng thời ngồi lên lưng nó, dĩ nhiên không quên giữ chắc hai tay nó. Bằng một đòn khóa vô cùng nhẹ nhàng và hiệu quả, Lain bây giờ không thể cử động được.

_ Rốt cuộc thì anh muốn gì???

Nó hét lên bực nhọc.

_ Không phải tôi nói rồi sao?? Tôi muốn chơi với cậu cơ mà

Xiao cuối xuống bên tai nó thì thầm. Điều này khiến cho toàn thân Lain như có một luồng điện chạy qua, nó khẽ rùng mình.

_ Buông ra!!!! Buông tôi ra rồi chơi gì thì chơi!!!

Lain nói, nó nhận rõ tim mình đang đập nhanh qua mức bình thường và mặt cũng đã rất nóng. Nó không muốn kéo dài tình trạng này lâu.

_ Thì tôi đang chơi với cậu nè ... sao buông ra được

Xiao cười cười đáp lời nó. Lain giật mình khi hắn nói câu đó, nó cố lục lọi trong trí nhớ xem thử có cách nào phá được thế khóa của Xiao không.

_ Định thóat hả?? Không dễ như vậy đâu.

Xiao dùn thêm chân phải giữ cho cứng người Lain. Nó không còn cách nào để thóat.

_ Rốt cuộc thì anh muốn chơi cái trò gì trong cái tư thế này hả?

Lain bực nhọc hét lên.

_ Hỏi đúng rồi đó. Tôi chỉ định chụp po ảnh làm kỉ niệm thôi.

_ Dẹp!!!! Chụp hình gì với tư thế này hả??

_ Không phải tư thế này!

Xiao nói rồi cuối xuống hôn nó một cách bình thản. Lain đóng băng thật sự. Cũng phải khá lâu, hắn mới dứt môi ra khỏi nó. Nhìn Lain đang trong trạng thái hồn kìa khỏi xác, hắn cười cười rồi thả nó ra, đi đến cái kệ sách đã đặt sẵn cái máy quay từ khi nào.

_ ... một công đôi việc ...

Xiao tắt máy quay, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Chợt cảm giác phía sau có sát khí rất giữ dội, hắn quay lại đồng thời vừa né sợi dây xích đang lao tới.

_ Tôi diết anh!!!!!

Lain rít lên, mặt nó bây giờ vừa xanh vừa đỏ, coi bộ rất giận.

_ Yah! Bình tĩnh! Chuyện gì cũng có thể nói chuyện được cơ mà.

_ Nói cái con khỉ!! Nói cái gì khi anh cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi hả???

Nó vừa nói vừa tấn công Xiao. Còn Xiao vừa né đòn vừa cười và giải thích.

_ Đây đâu phải nụ hôn đầu đời của cậu??? Lúc 5 tuổi cậu đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi. Bây giờ bất quá là tôi đòi lại thôi.

Lain khựng lại trước lời Xiao nói. Mặt nó bây giờ xanh nhiều hơn đỏ.

_ Ngụy biện!!!

_ Ông tôi còn giữ tấm hình chụp cậu hôn tôi đó. Cần tôi đi lấy không ??

Xiao bình thản đáp trong khi Lain gần như suy sụp hòan toàn. Nó ngồi sụp xuống, ôm đầu.

_ không .. không thể nào ... tại .. tại sao .......

_ Có gì đâu mà cậu thảm hại giữ vậy?? Dù sao thì tôi với cậu cũng có đính ước với nhau cơ mà.

_ Đính ....

Lain tính thét lên thì cánh cửa phòng Xiao mở ra và hiệu trưởng trường S.C bước vào. Nó nhanh chóng ngậm miệng lại trước khi nói tiếp câu.

_ Lain!!! Đến chơi đó hả cháu? Ta nghe cháu đến chơi Xiao ... mà ông không làm phiền hai cháu chứ.

Quan hỏi khi thấy để ý lại tình trạng hiện tại của Lain và Xiao. Lain thì mặt mình vừa xanh vừa đỏ, người lại nhiều mồ hôi và hơi thở khá nhanh. Còn Xiao thì quần áo xốc xếch và hiện tại đang tựa vào tường.

_ Không có gì đâu ông! Tụi con đang giỡn với nhau một chút ấy mà!!

Xiao khoác vai Lain cười nói. Nó khẽ lườm hắn một cái chết người rồi cũng quay ra hùa theo hắn.

_ Dạ .. đang giỡn một chút ạ

_ Thế à ^^! Thế mà ông cứ nghĩ hai đứa đang ..... Mà chúng ta xuống phòng ăn chút bữa tối trước khi đi ngủ tý nhỉ

_ Dạ thôi! Để con về ông ạ!!!

Lain nói nhanh. Nó muốn thóat ra khỏi cái nơi có Xiao ngay lập tức. Nhưng ông trời thường rất thích trêu ngươi người khác ..

_ Về sao được hả con?? Trời đang mưa to gió lớn như thế kia.

Quan chỉ ra ngoài trời. Rõ ràng, mưa không chỉ to đến rất to, gió không phải lớn mà rất lớn như muốn không cho người nào đó ra đến đường được...

_ Không sao đâu Lain! Hôm nay cậu ở lại đây một bữa cũng chẳng chết ai. Nhà họ Zuan chẳng lẽ không đủ cho cậu ngủ lại một đêm??

Xiao nhìn Lain cười. Nó nhìn nụ cười ấy mà không khỏi rùng mình một cái. Tình hình bất đắc dĩ, nó đành phải ở lại vì sự nài nỉ của hiểu trưởng trường S.C và ông trời ...

Một đêm khó ngủ ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro