School Complex 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lain khẽ cựa mình, nó cảm giác cái giường nó nằm ấm hơn mọi khi rất nhiều, không những thế, cái gối ôm lại rất mềm. Điều đó vô cùng dễ chịu khiến nó muốn nằm nướng thêm chút nữa mặc dù nó biết chắc trời đã sáng bảnh mắt từ khi nào.

_ Vẫn còn muốn ngủ nướng hả honey ???

Giọng Xiao thì thầm bên tai nó khiến cơn buồn ngủ của nó không cánh mà bay. Như một phản xạ tự nhiên, Lain bật dậy nhanh hơn cả tên lửa.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Anh ..... anh ..... làm gì .... gì trong phòng của tôi thế hả???

Lain hét lên đồng thời bay ngay ra khỏi giường nhìn Xiao. Vẫn nằm trên giường và hãy còn ngái ngủ, hắn vương vai một cái rồi từ tốn đáp.

_ Cái gì mà phòng của cậu. Nhìn lại coi phòng của ai???

Nghe câu nói của Xiao, Lain mới giật mình nhận ra đáng lý nó phải nằm trong phòng của khách với đầy đủ mọi tiện nghi thay vì cái phòng trống trơn chẳng có đồ đạc gì của hắn này. Nhưng rõ ràng một điều, nó hiện tại đang ở trong phòng của hắn và quan trọng hơn là đã nằm ngủ (vô cùng ngon) với hắn.

_ Tại ... tại sao ........lại như thế ?? Anh!! Nói mau!!! Anh bày trò gì với tôi hả ?????

Lain nhìn xiao, gào lên, trông nó coi bộ hoảng loạng và lo lắng hết sức. Điều này làm xiao chướng mắt không ít, nó nằm ngủ với hắn, ôm và đạp hắn cả đêm như một cái gối rồi bây giờ lại chỉ mặt hắn hỏi hắn bày trò gì thì hỏi sao Xiao không tức. Khẽ cười khảy một cái, hắn vớ cái kính trên đầu giường đeo vào đáp lời

_ Có gì đâu ... chỉ là .... làm một .... số việc .... của người lớn ấy mà.

_ WHAT ???????????????

Lain đỏ mặt tía tai, người run run lùi lại vài bước. Trông mặt nó lúc này thể thảm hết sức, nó nhìn Xiao hỏi bằng cái giọng siêu sầu thảm ....

_ ... làm ..... làm ... cái gì ?????

_ Ơ? Cậu hỏi hay nhỉ?? Không phải cậu là kẻ chủ động sao???

_ WHAT ????

Lain hét lên khi nghe câu đó, nó chết sững ngay taị chỗ. Nó không phủ nhận là lúc ngủ nó đôi lúc cũng có những hành động không binhg thường như nói mớ hoặc mộng du nhưng hoàn toàn không tưởng tượng nổi rằng mình đã làm cái gì ấy với Xiao.

_ Này! Này!

Xiao phẩy phẩy tay trước mắt Lain nhưng hòan tòan không có chút phản ứng gì. Bây giờ hồn nó đã lìa khỏi xác phiêu du đến một nào đó mà chỉ có trời mới biết. Khẽ thở hắt một cái, Xiao lẩm bẩm

_ Có cần phải như thế không?? ... Chết ngất rồi .... mới đùa một chút thôi đã như vầy .... mai mốt làm sao làm việc đó được chứ ..

Nhìn Lain vẫn còn đang hóa đá, bỗng dưng trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng.

_ Cậu đã không chịu tỉnh lại thì tôi cho điều đó thành sự thật luôn vậy!

Xiao nói dứt lời lập tức tính cuối xuống hôn Lain. Nhưng lại như bản năng, hồn của nó kịp thời về lại thân xác và nhảy qua một bên tránh trước khi môi của Xiao kịp chạm vào môi nó.

_ Yah! Tỉnh lại rồi.... chậm một chút có phải tốt hơn không?

_ Anh ... anh .....!! ~~

Lain nhìn Xiao mắt muốn nhảy đom đóm. Khẽ bật cười trước cái ánh mắt hấm ức và hậm hực của một đứa con nít bị bắt nạt, hắn nhìn nó nói trấn tĩnh

_ Yên tâm! Tôi không có làm gì cậu đâu! Chọc chơi vui vậy thôi mà!

Câu nói đó của Xiao không khác gì tảng đá 5 tấn đè lên đầu Lain.

_ Anh .... anh ... xỏ tôi ???!!!!!!!!!!!!!

_ Tôi không có cố tình nè. Ai bảo có người nào đó nửa đêm vào phòng tôi tranh giường của tôi rồi coi tôi như một cái gối ôm, thích ôm thì ôm thích đá thì đá rồi sáng dậy lại bảo tôi có ý đồ mờ ám với ai đó...... Do cậu tự chuốc lấy thôi!!

Xiao lè lưỡi trêu chọc Lain. Nếu gặp khi khác, thể nào nó cũng hét lên hoặc cãi lại. Nhưng đó là khi khác, khi mà nó không làm cái điều mà Xiao vừa nói hoặc là không nhớ chuyện hắn nhắc. Đằng này, đầu nó hiện lên rất rõ sự tình của tối hôm qua. Rõ ràng, do ám ảnh nụ hôn của Xiao mà nó trằn trọc cả đêm không ngủ đựơc, đặc biệt là khi phòng của hắn lại nằm sát phòng nó, chính vì vậy mà nó quyết định ra ngoaì đi dạo. Mà quyết định của nó chẳng sai chút nào, đi được một lát trong cái khuôn viên rộng thênh thang và vắng như tờ cuả nhà Zuan thì buồn ngủ chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nên, trứơc khi về đến phòng thì mắt nó đã zíu lại. Và không chỉ như thế mà nó mắt nhamứ mắt mở làm sao lại đi vào nhầm vào phòng của Xiao nữa. Nhớ và vỡ lẽ được mọi chuyện, mặt nó suýt chút nữa là so sánh được với ông mặt trời và nếu có cái hố nào ở gần đó, dám nó chui xuống dưới đó luôn quá.

_ Nè! Còn đứng đó mắc cỡ đến bao giờ??? Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay là một ngày bận rộn với cậu đấy.

Xiao đưa cho Lain cái bàn chải đánh răng và chiếc khăn mặt mới rồi tống nó vào nhà vệ sinh. Nó đang trong tình trạng mắc cỡ nên chả phản đối hay ý kiến ý cò gì cả, chỉ ngoan ngõan làm theo lời hắn.

Sau khi xong xuôi, Lain và Xiao rời khỏi nhà hắn. Đi đến địa điểm tập họp của Chains để chuận bị cho ngày mai.

_ Này ... không sao chứ?

Thấy Lain im lặng một cách bất bình thường như thế nên Xiao mới lên tiếng phá với cái không khí tĩnh lặng đến khó chịu này. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu không tiếng tăm cuả nó.

_ Lúc tôi hỏi đừng có bao giờ đáp bằng hành động. Cậu không câm thì lên tiếng dùm một cái.

Đáp lại hắn vẫn chỉ là cái gật đầu trong im lặng. Bắt đầu không đủ kiên nhẫn để chịu được cái thái độ quái gở của Lain, Xiao bèn ra cái thượng sách.

_ Cậu im lặng vậy là đồng ý để tôi công khai cái chuyện hôm quá nhé.

_ KHÔNG!! ĐỪNG !!!

Lain hét lên với mức volume không phải nhỏ. Nhận thấy cách làm của mình có hiểu quả, Xiao mỉm cười đắc ý nhìn nó. Biết ngay mình lại bị Xiao dắt mũi, nó thở hắt một cái rối quay đi chỗ khác, chẳng buồn để ý đến nụ cười mà đáng lý ra mọi hôm nó đã nhìn lại bằng con dao thái lan. Từ trước đến giờ, nó luôn tự tin rằng mình đủ thông minh để không bị người khác lợi dụng hay xỏ mũi nhưng trên thực tế nó đã nhầm. Từ khi gặp Xiao đến nay, nó bị xoay chẳng khác nào là con chong chóng điều đó khiến nó buồn không ít khi nhận ra nó chưa đủ khả năng để sống tự lập và điều quan trọng hơn là chuưa đủ khả năgn để chơi lại Xiao. Chính vì thế nên nó moiứ nghĩ ở cạnh hắn tốt nhất là đừng nói gì sẽ được yên thân, nhưng coi bộ cách nghĩ đó chẳng hiệu quả.

Xiao nhìn Lain, không cần nó nói thì hắn cũng thừa biết có vẻ như hắn đùa hơi quá. Khẽ cười, hắn nói

_ Đừng có mang cái bộ mặt đưa đám này dùm tôi cái. Nè! Xin lỗi đã đùa hơi quá. Chỉ tại tôi thấy cạu rất hay nên có hơi quá trớn. Đừng có để bụng, hén?

Lain ngó sững Xiao. Lần đầu tiên nó thấy hắn dịu dàng nói xin lỗi với nó như thế. Hơi ngạc nhiên về cái thái độ thay đổi 180 độ của hắn, nó không khỏi tỏ ra nghi ngờ.

_ ... Anh ..... không phải lại đang trêu chọc tôi nữa chứ ?

_ Coi thường tôi quá đấy. Bảo tôi mở miệng xin lỗi là trêu chọc à?

Xiao nghiêm túc nói, điều này khiến Lain nhận ra hắn không phải chỉ có cái kiểu thích lợi dụng người khác mà còn biết quan tâm cho người khác nữa. Có vẻ như rất quan tâm đến tâm trạng của người khác thế nào, nghĩ thế, nó không khỏi bật cười thích thú.

_ Không phải cậu lúc nãy còn đưa đám? Sao cười nhanh vậy?

Nụ cười của nó dĩ nhiên không qua khỏi mắt Xiao, tự nhiên hắn lại cảm thấy quíu quíu trước nụ cưới đó.

_ Không phải lúc nãy có người ra lệnh không cho tôi xài bộ mặt đó nữa sao ??

Nó cười đáp lại. Lần này thì Xiao lại không thể nói gì nữa. Thấy hắn không nói gì, nó lại làm tới.

_ hey! Anh với tôi thỏa thuận không?

_ Thỏa thuận cái gì?

_ Anh đừng công khai chuyện hôm qua. Và tôi sẽ không nói cho ông anh biết anh là Gray!

_ Hả?

Xiao ngạc nhiên nhìn Lain. Không nghĩ được nó sẽ nói ra chuyện này. Lại đề cập ngay đến vấn đề mà hắn thận trọng nhất, "bí mật cuả Gray với ông".

_ Có gì mà nhìn trân tráo vậy??? Đừng nói là anh không đồng ý nhá. Cái thái độ hôm qua của anh khi tôi thắc mắc chuyện anh dấu ông đã làm tôi để ý rồi. Tuy tôi không biết anh tại sao anh không muốn ông biết nhưng tôi nghĩ đó là điều cấm kị của anh đúng chứ???

Xiao nhìn Lain với con cặp mắt đầy sát khí. Hắn dí nó vào tường, khẽ gằn giọng

_ Tôi cấm cậu nói ra đấy!

Khẽ rùng mình trước cái thái độ kì lạ của Xiao nhưng Lain từ trước đến giờ vốn chẳng bao giờ khuất phục trước lời đe dọa xuông cuả người khác huống chi lần này nó lại có múc đích để thỏa thuận. Nó hất tay Xiao ra khỏi cổ nó, cười khan

_ Vậy chuyện hôm qua anh cũng không được nói! Chuyện giữ bị mất mật của anh quan trọng thì đối với tôi chuyện hôm qua là điều cấm kị

Lain nhìn thằng vào đôi mắt maù đen thẳm của Xiao đáp. Hắn rõ ràng nhận ra mình vô tình đã để lộ sơ hở cho nó nắm. Khẽ thở hắt một cái bất đắc dĩ hắn phải chấp thuận.

_ Okay! Chuyện hôm qua tôi sẽ không nói.

_ Yeh! Thỏa thuận xong xuôi nhé!

------------

Nó và Xiao đi một khúc nữa là đến một ngôi nhà nhỏ được thiét kể theo kiểu nhà của Pháp đầu thế kỉ 19. Không nghĩ ai lại đi thiết kế kiểu nhà đó vào thời buổi này nên Lain nhìn trân tráo. Tuy thế nhưng nó nhận ra Xiao rất quen thuôc với ngôi nhà này bằng chứng là hắn lấy ra chiếc chìa khóa được dấu khá kĩ trong một cái hộp khó nhìn ra dưới cánh cửa

_ Vào đi Lain!

Xiao tự nhiên mở cửa rồi gọi nó vô. Trái lại với vẻ cổ điển bên ngòai. Bên trong căn nhà này hiện đại và hòanh tráng đến mức phải gọi là lộng lẫy. Nó nhìn những bức tranh treo tường hay những tấm thảm dày trải sàn, ước lượng sơ sơ cũng phải trên 1 tỉ $.

_ Yah!!!!! Xiao! Lain!!! Chúng tôi đợi mãi!!! Vô đây đi!!!

Giọng nói trong trẻo và có hơi nhão của con gái vang lên. Không cần nói nó cũng thừa biết đó là giọng của một trong 3 chị em của nhà Modelly. Nó theo Xiao bước vào căn phòng lớn. Đập vào mắt nó là một nhà thiết kế đầy những loại quần áo và vải vóc đủ màu sắc.

_ Hôm qua cả hai ngủ ngon chứ?

Ya bỗng cười cười nhìn Lain đầy ngụ ý hỏi. Điều đó làm nó suýt nữa vấp té.

_ Sao ..... sao tự nhiên hỏi vậy???

Nó hỏi lại một cách ấp úng. Điều này càng khiến cho 3 chị em tò mò và tin chắc rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

_ Bé cưng, không qua nổi mắt chị đâu em. Xiao đuổi tụi này về nhất định có ý đồ mờ ám với cậu em ..

_ Cũng phải thôi .... vị hôn thê dễ thương như thế này ai lại bỏ qua chứ??

_ Nói đi ..... hắn làm gì em rồi ??? Có cưỡng hiếp em không vậy??

Ba chị em nhà Modelly dí sát vào mặt nó thi nhau hỏi, đã thể không ngừng rờ mó xem xét thân người nó xem thử chỗ nào có kiss mark không . Chẳng biết phải đối phó sao với 3 chị em nhà này đên Lain đâm ra lúng túng, nhưng Xiao đã nhanh chóng cứu nó ra khỏi vòng vây của 3 chị em. Hắn cười cười hỏi khó chịu

_ Vừa phải thôi các cô! Các cô nghĩ tôi pervert kiểu đó sao ????

_ Chứ anh nghĩ anh pure lắm à???

Cả 3 người đồng thanh nói chẳng khác gì xỏ xiên Xiao. Điều này làm cho Lain phải bật cười.

_ Không có hay ho gì đâu mà cậu cười nhé!!

Xiao trừng mắt nhìn Lain, rõ ràng đang rất khó chịu khi bị kẻ xỏ người cười mà hắn không nói gì lại được ( A/N: sự thật muh ... cãi sao nổi :P)

_ Trả Lain lại đây cho chúng tôi để chúng tôi làm việc của mình nào!

Vi lên tiếng, không đợi Xiao đồng ý cũng kéo nó ra khỏi tay hắn. Mặc xác ba chị em muốn làm gì gì làm, hắn leo lên cái sofa gần đó, lấy sách ra và đọc. Dù sao hắn cũng bán cái được một trong những cái khổ ải nhất khi làm Gray cho nó nên cũng chẳng để bụng chuyện lúc naỹ làm gì.

_ Woa !!!!!!!! Lain ... vòng eo cậu nhỏ quá ... Có phải cậu là con trai không vậy ????

_ Da cậu đẹp quá!!! Vừa trắng vừa mịn .... tuy có hoiư mỏng nhưng rất đẹp ... da tự nhiên hả???

_ Mắt cậu là lai phải không?!?! Đặc biệt thế này đeo kính làm gì cho phí cái đẹp ???

_ Có điều máu cậu xấu quá. Mới tý tuổi đầu đã bạc gần hết. Uống hà thủ ô vô đi. Tóc mềm như thế này mà để thế kia thì phí lắm!!

Lain bị cả 3 chị em đè ra săm soi ngắm nghía. Nó chẳng hiểu mô tê gì sáo trọi. Tại sao lại phải thiết kế trang phục cho nó mà mọi người coi chuyện này có vẻ rất quan trọng nữa.

_ Xiao!!! Gray của cậu chúng tôi vẫn giữ nhé !!!

_ Giữ đi! Cần đề phòng nữa!!! Mà các cô đừng có lợi dùng mà rờ mó cậu ta nhiều quá đấy!! Tôi con chưa được đụng tới cậu ta như vậy nữa!!

_ Okay! Okay! Rờ mó ít thôi để để dành cho seme nữa mấy chị em!!!

_ Mấy người coi tôi là đồ vật hả???

Lain hét lên khi nghe mọi người nói cái kiểu truyền tay và để dành kiểu đó. Nhưng chợt nhớ hồi tối hôm qua hình như có người đề cập đến vụ thay thế Gray gì ấy, hôm nay 3 chị em lại nói cái kiểu đó. Nó đâm ra có linh cảm không hay

_ Nè .... mấy người không phải .... tính biến tôi thành Gray chứ?

_ Dĩ nhiên ...... là phải

_ Điều đó hôm qua đã nói rồi cơ mà?? Sao cậu hỏi lạ?

Lain đứng như trời chồng. Nó rõ ràng là nghe không lầm và được tới 2 người khẳng định điều đó. Nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Nó quay sang Xiao hỏi

_ Anh tính cái gì vậy???? Sao lại bảo tôi là Gray ???

_ Có gì đâu? Cậu và tôi đều là Gray! Thế thôi!

Xiao bình thản trả lời nó còn Lain thì không nghe lọt lỗ tai một chút nào hết.

_ Đều là Gray là sao????

_ Trước giờ Gray đâu phải chỉ có một người!

Ya nói xen vào giải thích cho nó.

_ Yeh! Đời trước của Gray đều là 2 người cả. Hai người thì sẽ dễ dàng che dấu bộ mặt thật hơn là một. Nhất là mỗi lần tiếp xúc với thành viên bình thường hoặc bang phái lạ, Gray đều mang một vẻ khác nhau nên không ai nhận ra cả.

_ Vì 2 khuôn mặt nên không nhận ra là chuyện bình thường!

Lain vừa nghe được cái điều mà nó không ngờ tới nhất. Gray có 2 người, ai tưởng tượng nổi chứ?

_ Năm ngóai người làm Gray cùng với tôi là anh trai của cặp twins, Mai Tự Thiên. Có điều anh ấy ra trường rồi nên Gray tạm thời do một mình tôi đảm trách. Chuyện này với người bình thưởng đã rất nặng huống hồ người có 2 chức vụ như tôi? Dĩ nhiên tôi phải kiếm được người thích hợp. Và cậu là người đó. Tôi ở đằng sau và cậu ra mặt.

_ Như thế không bị phát hiện à??? Dù gì cũng là 2 người khác nhau mà?

Lain hỏi. Thế nhưng câu hỏi của nó được đạp lại bởi một cái kéo bay lướt qua mặt nó để đâm vào tường. Người phóng kéo chẳng ai khác là Mi. Cô nhìn nó, cươfi đầy sát khí

_ Cậu coi bộ coi thường chị em nhà chúng tôi quá. Gia tộc Modelly nổi tiếng với cái hiệu danh Gia tộc biến ảo để làm gì hả??? Tài hóa trang của chúng tôi đâu tồi ???

_ Ah!! Tôi không có ý coi thường các người .... chỉ là do chưa hiểu thôi!

Lain vội vàng giải thích, bây giờ thì nó biết 3 chị em này không phải hạng đơn giản thường. Mi phóng cái kéo đó nhanh và bất ngờ đến mức nó không kịp nhận, may mà cô không có ý sát thương không thì chưa chắc gì mặt nó đã yên lành.

_ Nhưng ... tôi không có kiến thức về Chains nhiều lắm .... không thể đóng vai Gray được

_ Điều này thi cậu yên tâm. Tý nữa xong việc ở đây chúng ta đến chỗ bọn Sawamura để giải quyết việc tiếp theo ... Tôi đã bảo hôm nay là một ngày bận rộn mà .... Ba cô làm việc nhanh đi!!!

Xiao nói một câu kết rồi ngồi đó lấy sách ra đọc để mặc Lain cho 3 chị em nhà Modelly chơi như chơi búp bê. Hết thay áo nó rồi thử quần kia, hết đến kiểu này rồi đến kiểu khác. Sau 4 tiếng đồng hồ chỉ để làm người mẫu, Lain gần như đuối sức.

_ Cái kiểu này còn khổ hơn là luyện tập trong gia đình tôi nữa .... kinh dị quá đi ....

Lain và Xiao rời khỏi nhà ba chi em Mi, Ya và Vi để đến nơi tiếp theo. Nó vẫn còn chưa hết kinh hoàng bởi cái vụ bắt thử này nọ của 3 chị em ấy, nghĩ lại mà nó rùng mình. Xiao nhìn thấy vậy, cười nhăn nhở

_ Đó là một trong những nỗi cực khổ của Gray đấy! Sau này cậu còn chịu như thế dài dài .... nhưng cũng sẽ quen thôi!

_ ... Quen cái con khỉ! Anh nói vậy thì chẳng khác nào bảo tôi đi tập làm con gái à? Suốt ngày õng ẹo đi ra đi vào thay đồ

_ Haha. Nói hay nhỉ! Nhưng sau này đằng nào cậu cũng là vợ tôi mà?

_ Xin lỗi! Anh hơi nhầm!! Sống chết gì tôi cũng sẽ phá hủy cái hôn ước đó cho bằng được.

_ Ha! Tôi sẽ đợi cái ngày đó nhỉ

Xiao đáp lại với một nụ cười khó hiểu, Lain không nhận ra được hàm ý của nụ cười này nên cũng cho qua. Nhưng nếu biết được dám là nó khóc thét ..... Mọi việc sớm muộn gì .... cũng đến nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro