School Complex 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lain lại một lần nữa bước vào phòng của Xiao. Vẫn là căn phòng trống trải mọi hôm, nhưng cái không gian thóang đãng của căn phòng không giúp ích gì được cho việc xóa bỏ cái không khí nặng nề u ám. Xiao vẫn như mọi lần nó bước vào, đều nằm trên giường cả nhưng khác với hai lần trước, lần này hắn không phải ngủ cũng không phải thức đọc sách, chỉ đơn giản là nằm dựa trên thành giường, ánh mắt sắc sảo đã bị thay vào bằng sự trống rống không hồn.

_ Yếu đuối thế sao??

Lain khẽ cười khảy châm biếm nhưng Xiao giờ đâu có nhìn thấy, nghe thấy nó nên chẳng nói chẳng rằng gì cả. Thóang một chút chùng lòng, nó không thích thú gì bộ dạng này của Xiao, không giống hắn chút nào. Bước lại gần chiếc giường, nó nhìn chăm chú vào đôi mắt màu đen thẳm của hắn.

_ Anh là "đồng loại" của Hoo .... hèn gì ......

Thừa biết rằng Xiao không nghe thấy gì nhưng mà không hiểu sao Lain vẫn cứ nói.

_ Anh là một thằng ngu ngốc. Tại sao không nói thẳng với ông anh ngay từ đầu về chuyện của Chains? Người ta thông thường chỉ từ chối ác ý không bao giờ từ chối ý tốt..... Bất chấp tính mạng mình niêm phong ký ức người khác để bảo vệ bí mật của mình làm cho ông vì không muốn ông biết...... bất chấp tình máu mủ hạ sát người phản bội mình ...... Anh ... rốt cuộc là người như thế nào hả Xiao?

Lain lẩm bẩm tự nói một mình, tay lại bất giác sờ lên tóc của Xiao. Tóc hắn vẫn đẹp thế. Tự dưng nó nhớ lại lời DR nói.

"_ Xiao ... lúc nhỏ đã chịu một cú sock vô cùng lớn và mắt quỉ của cậu ta cũng chính vì chuyện đó mà bị đánh thức ...... nên mỗi lần sử dụng mắt quỉ khác với người khác, Xiao không những phải chịu sự hao lực đáng kể mà còn bị đả kích bởi kí ức cũ lần này lại sử dụng đến 2 lần liên tiếp..... Hiện tại cậu ta đã không còn hôn mê nữa nhưng mà .... bản thân do chuyện đó mà không chịu nổi .... nên dù có tỉnh lại thì cũng chẳng khác gì cái xác không hồn .... chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi. Mà tôi không nghĩ cậu ta là kẻ dễ bỏ cuộc ... không chịu sống như một xác chết biết thở đâu!"

_ .... chuyện đó ..? ..... với chuyện thầy Quan bỏ đi lý tưởng của mình phải chăng là một ??

_ Đúng đó con!

Tiếng của thầy Quan đột ngột vang lên khiến nó giật mình, ý thức được lôi ra khỏi sự suy nghĩ miên man của bản thân. Lain ngạc nhiên nhìn thầy, lúng túng...

_ Thầy ...!?!? .....

Nét mặt của ông vẽ lên một nụ cười buồn, ông khẽ thở dài, đến bên cạnh Lain và Xiao

_ ... tại ta cả ....... chỉ vì sợ con cháu mình lại phải chết trẻ như cha mẹ nó mà trốn chạy khỏi cái ước mơ mà cha mẹ chúng nó bất chấp tính mạng tặng cho ta ..... Cháu có lẽ không biết .... cha mẹ Xiao ..... đã vì S.C mà mất mạng ...

_ Ah!

Thầy Quan nhìn Lain chăm chú với đôi mắt hiền buồn

_ Cháu có muốn nghe không ?

Lain khẽ giật mình, chuyện bí mật gia đình của Xiao mà ông lại muốn kể cho nó nghe thì không phải coi nó như người nhà rồi sao. Một thoáng băn khoăn nhưng rồi nó cũng gật đầu đồng ý. Trong lòng nó không hiểu sao lại muốn hiểu con người Xiao, một con người như gió ..... khó nắm bắt.

_ S.C được thành lập vào 5 năm trước... với cái dãy nhà phân biệt khu A, khu B thì hẳn ... ngôi trường này đã sớm có dự định thành lập 2 tổ chức như Chains và Wind nhưng không phải do học sinh lãnh đạo như bây giờ mà là do hai đứa học trò cưng của ta đảm trách. Tất cả mọi việc diễn ra vô cùng êm đẹp cho đến khi cha mẹ Xiao và cha mẹ Xoa phát hiện ra ngôi trường này được xây dựng còn có âm mưu chọn lọc các nhân tài kiệt xuất hòng làm bá chủ thể giới của Chủ tịch hội đồng quản trị lúc đó. Cha mẹ hai đứa này đã bất chấp tất cả đi ám sát con người kia... nhưng rốt cuộc thất bại .... và mất mạng ngay khi trên đường mang Xiao đến nhà ta. Một mình Xiao chứng kiến cái chết của cha mẹ và cô chú .... thế mà nó không nhỏ một giọt nước mắt.... mà có thể điềm tĩnh thỏa thuận với một người, người mà vô tình đi ngang hiện trường và kịp cứu nó thoát khỏi bàn tay tử thần. Nó nhờ người ấy đi giết chủ tịch hội đồng quản trị lúc đó và đồng ý làm tất cả mọi thứ cho ân nhân mình. Người kia đồng ý và anh ta đi chưa đến 1 tiếng thì quay lại với cái tin ngày mai ta sẽ lên làm Chủ tịch hội đồng quản trị thay kẻ đó ...... Người ân nhân mà ta nói là cậu con đó Lain, Hoo ZackImloy Onvance.... Ta do quá đau khổ khi mất một lúc cả hai đứa con ruột lẫn con dâu mà lập tức hủy bỏ cái kế hoạch của trường S.C và cấm tuyệt đối không ai được nhắc lại. Về phần Xiao, nó ở với ta nhưng có một thời gian bị trần mặc. Cũng nhờ Hoo mà nó mới trở lại bình thường. Sau đó, Xiao thường qua lại với Hoo rất thân. Bản thân ta lúc đó không nghi ngờ gì cả nhưng bây giờ nghĩ lại .... ta chắc Hoo đã truyền hết võ công cho Xiao rồi ....

Lain lặng người, nó chẳng biết phải nói gì cả.

_ ..... ông ... chuyện Xiao là Gray ...

_ Không sao! Không sao! ..... cháu ta bây giờ đã như thế .... chẳng lẽ ta lại la nó... Nhưng chuyện nó ra tay sát phạt Xoa thì thật là ....... Anh em tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế?

_ Vì ông không biết ..... cha mẹ và cô chú ..... bị thất bại do có kẻ phản bội!

Tiếng nói trầm của Xiao vang lên khiến cho Lain và thầy Quan kinh ngạc không ít

_ Xiao!!?! Anh tỉnh lại hồi nào vậy??

_ Xiao! Cháu sao rồi ? Chuyện này ...

Xiao vớ lấy cái kính ngay bên cạnh, bình thản nói tiếp

_ Chỉ mới tỉnh thôi ..... không có vật này của Hoo đánh thức chắc tỉnh không nổi .... Ông yên tâm đi! Cháu không bỏ ông lại một mình như cha mẹ đâu!

Xiao cầm chiếc mặt dây chuyền có biểu tượng kì lạ màu kim loại nói rồi quay qua nở một nụ cười với ông. Tim Lain suýt nữa nhảy tót ra ngoài khi trông thấy nụ cười đó của Xiao. Lần đầu tiên... lần đầu tiên nó thấy hắn nở một nụ cười hiền và ấm áp đến thế.

_ Nhưng sao ... cháu bảo có kẻ phản bội ?!?

_ Là do cháu không muốn ông phải buồn quá nhiều ... nhưng lần này có lẽ không nói không được ..... Cô đã phản bội chú và ba mẹ đấy!

_ Sao ?!?!

_ Cô không yêu chú nữa ... cô bị cái gã hội đồng quản trị kia cướp mất hồn .... cô đã phản bội mọi người ..... rồi chính cô cũng bị kẻ đó phản bội lại......

Xiao nghiến răng nói, thầy Quan bần thần cả người còn Lain thì đã hiểu vì sao hắn ngăn cản Xoa không được yêu Quien vàlại tức giận đến thế khi Xoa bán đứng hắn.

_ Ông ......ông không sao chứ ?!?

Hắn nhìn ông lo lắng hỏi nhưng thầy Quan chỉ nở một nụ cười buồn ..

_ Không sao... không sao .... chuyện đằng nào cũng qua rồi .... Những chuyện này ... bao năm qua con hứng chịu một mình ... có đau khổ lắm không?

_ Không có gì! Vẫn sống được mà ông ....

_ Thôi... con cứ nghỉ ngơi ... ta đi thăm Xoa .... chuyện giữa nó với con ... con cũng nên liệu trước ..

_ Vâng

Đợi bóng thầy Quan khuất hẳn sau cửa, Lain mới quay qua

_ Xiao! Sợi dây chuyền của anh ... tôi mượn được không?

Lain từ nãy giờ đã chú ý chuyện này nhưng không tiện nói ra. Bây giờ nó cảm thấy mọi chuyện đã tạm thời yên ổn nên mới mở miệng.

_ Có chuyện gì sao???

Xiao hỏi nhưng tay vẫn đưa sợi dây chuyền của hắn cho nó. Lain không nói gì, lẳng lặng lấy ra từ trong túi một sợi dây chuyền khác, có một chiếc mặt trông chất liệu có vẻ giống như cái của Xiao.

_ Ack!

Chiếc mặt dây chuyền của nó hợp lại với chiếc mặt của Lain trở thành một biểu tượng rõ ràng, một chiếc lá với những sợi xích trói cặt xung quanh, ở giữa chiếc lá còn một kí hiệu kì lạ nữa.

_ Cái ... này ....

_ Xiao!!! Hoo có dạy anh một bài hát nào không ???

_ ... có....

_ Mau!! Mau hát bài đó!!

_Gió khẽ bay .. gió khẽ bay ... nâng lá rơi đến nơi nào ..... xiềng xích vỡ nát ... xiềng xích vỡ nát ... em đón gió bay ..... tới nơi định mệnh của đời em đó........ rồi chính nơi đó, em sẽ bay bằng chính đôi cánh của mình...... trời sẽ sáng ...... đêm xóa nhòa ... ở nơi đó em hạnh phúc ..... cánh đồng vô tận nối liền với biển .. thế giới bao la .... em đón gió sẽ tung bay ... đến tận chân trời màu xanh xuất hiện .......

_ Hết rồi sao?

_ Uh .... Hoo chỉ dạy tôi hát có nhiêu đó thôi! Nhưng mà chi vậy?

Lain hơi thoáng băn khoăn nhưng thiết nghĩ Xiao cũng đã nói bí mật của hắn cho nó thì dấu người ta cũng kì nên nó nói

_ Tôi rời khỏi dòng họ bởi cái mặt dây chuyền mà anh giữ và nguyên văn bài hát đó!

_ Hử?

_ Anh biết Xích Hòan phải không? Tôi chỉ mới học được quyết cơ bản của nó.... như thế không thể đấu với Tứ đại thiên vương của nhà tôi để kết thúc đợt tập huấn không thời hạn mà mỗi thành viên của nhà chúng tôi đều phải nếm trải. Quyết chính của sợi xích này do Hoo giữ .... lúc sinh nhật lần thứ 16 của tôi tôi mới biết được chuyện này.... Hoo gửi tôi một tin nhắn rằng hãy đến trường S.C mà tìm ..... nhưng đến S.C rồi tôi cũng chẳng biết tìm ở đâu nên bắt buộc phải đi kiếm Hoo ... không ngờ key và mật khẩu lại do anh giữ. Bây giờ, tôi phải đi kiếm nơi dấu khẩu quyết....

_ Ah! Ra thế ....*lẩm bẩm* cha này muốn mình làm vật thí nghiệm cho cậu ta thử sức đây mà ..... thầy trò thế đấy!

_ Sao?

_ Không có gì! Tôi sẽ giúp cậu tìm khẩu quyết đó. Vậy có cần nói tung tích của Hoo nữa không?

_ Tạm thời chắc là không! Vậy anh giúp tôi nhá!

_ Okey! Vậy chúng ta giao dịch cái gì nhỉ?

_ Hả? Giao dịch? Why?

_ Tôi có giúp ai không bao giờ đâu??

Lain nhìn Xiao đang cười, tự dưng lùi lại một bước.

_ Giao dịch chuyện gì ???

_ Lại đây! Mắc mớ gì cậu phải lùi xa như thế?

Xiao vẫy tay bảo Lain lại gần. Thóang lưỡng lự rồi nó cũng bước lại gần.

_ Ah .....

1s

3s

10s

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA!!$!#$@#!$#@%$#^#&$#!~!~@$@#%$^%#

_ Giao dịch xong! Cảm ơn đã hợp tác!

Xiao cười cười nhìn khuôn mặt đang đỏ lự của nó.

_ Đồ mắc dịch!!!!!! Ai khiến anh hôn tôi hả?

_ Ơ? Tôi đã bảo là giao dịch cơ mà!? Chúng ta giao dịch xong rồi đó.

_ Baka!!! Chết đi!!!! Tôi về!

_ Ack!

Lain đạp vào người Xiao một phát chả nương nhẹ rồi quay ra cửa bỏ đi. Cái cửa tội nghiệp của phòng hắn kêu Ầm mộit cái tội nghiệp vì sức của người dùng để đóng cửa không được yếu cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro