School Complex 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu điên hay thiểu năng trí tuệ vậy?

Xiao nhìn nó bực nhọc hỏi. Lain đưa cái mặt trơ tráo ra hỏi lại

_ Điên hay thiểu năng trí tuệ liên quan đến anh à?

_ Cậu!!! ... Chặc ... bây giờ không phải lúc cãi nhau! Tôi chỉ hỏi cậu một câu. Chẳng lẽ cậu không đủ thông minh để nhận ra cô ta không phải là người đơn giản hay sao mà lại có thể đứng đó nói chuyện với cô ta trong khi tôi lẫn bọn Sawamura chạy hết??

_ Tôi đâu ngu đến cỡ đó. Chỉ có hơi tò mò người mà các anh lo chạy bắn chạy tháo trốn đó là người như thế nào thôi! Hơn nữa, tôi cũng chưa bị sao cả...

_ Cãi cùn ghê! Đợi đến lúc bị sao mới nói à?

_ Dám lắm! Mà nè, cô ta không có khí của những người luyện võ nhưng bước chân của cô ta nhẹ tênh. Cô ta là người quỉ quái gì vậy?

_ Là phù thủy!

Xiao nói một câu cụt lủn và vẻ mặt chán chường hết sức.

_ Hả?

_ Cô ta là Lana Milenshume, người còn lại duy nhất của dòng tộc phù thủy thuần chủng trên thế giới. Bản thân từ lúc sinh ra đã có ma lực vô cùng mạnh mẽ, hiện tại là con nuôi cưng của chủ tịch tập đòan Denniela ..... Đồng thời ... là người tài trợ của Chains ..... Nói thêm nữa thì cô ta đáng lý ra là vị hôn thê của Domino

_ Ha! Gia tộc Milenshume? Hoo cũng có 1/4 dòng máu bên ấy! Nhưng .... cô ta là người thuần chủng .... coi bộ .. tôi đụng phải thú dữ rồi nhỉ?

Lain cười khổ. Nó thừa biết mình đang vướng vào một rắc rối dễ chết người. Tuy không thừa nhận việc mình là vị hôn thê của Xiao nhưng nó không thừa nhận là một chuyện còn người ta nghĩ sao là một chuyện khác. Khẽ nuốt nước bọt khi nhớ lại lời của bọn Sawamura nói, nó thầm hiểu tại sao bọn họ chạy hết. Đụng đến ai chứ đụng đến " phù thủy thuần chủng" là khổ cả đời. Hoo chỉ mới là bán phù thủy mà đã có năng lượng siêu nhiên mạnh dễ sợ thì người như Lana còn mạnh đến cỡ nào thì chỉ có trời mới biết!

_ Hiểu quá muộn màng! Nhưng mà, cậu cứ mang theo mặt dây chuyền của Hoo đi. Sẽ giúp được ít nhiều ....

_ Mà sao anh lại đi cướp vị hôn thê của người ta, Xiao?

_ Cướp cái kon khỉ! Tôi lo tránh bọn ruồi đeo còn không hết, siêng đâu mà đi rước thêm..... chỉ tại .... tôi tính tìm nơi tài trợ cho Chains. Mà cậu thừa biết, tập đòan Denniela là một chỗ thuận lợi đến cỡ nào. Để đẩy cho việc hợp tác thuận lợi, tôi bày mưu tính kế 1 phen "anh hùng cứu mĩ nhân". Một là vừa giúp Domino thân hơn với Lana, hai là tập đòan Denniela chịu hợp tác với Chains. Đáng lý kế hoạch đã rất thuận lợi nếu Domino không nửa chừng bỏ đi coi lễ hội ném cà chua ..... Hok có ai là anh hùng mà tôi thì không thể đứng ngó cô ta bị cái xe mất phanh đâm được ... vì thế mới lao vào để bây giờ vác cục nợ đấy!

Xiao thở dài một cái đầy cảm thán. Còn Lain chỉ biết cười khổ, trong lòng cũng không tránh khỏi cái cảm giác thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của hắn. Coi bộ con người không sợ trời không sợ đất như Xiao lại phải có chút nhún nhường với Lana.

_ Chia buồn cho anh nhỉ! Mà cô ta có thuật truy tung cơ mà? Tại sao không phát hiện ra anh?

_ Nhờ căn phòng này nè!

Xiao nói. Lain cảm thấy khó hiểu, một căn phòng đầy mấy thứ quái quỉ, ghê bỏ xừ như phòng kỉ luật đâu có chút gì của bùa chú đâu mà tại sao Lana không tìm thấy tung tích của hắn.

_ Căn phòng này có gì đâu??

_ Chậc! Nói thì hơi mắc cười, cô ta sợ mấy thứ này lắm! Vì cô ta sợ đám này nên tôi mới thích chúng vậy! Nếu không phải ông tôi yếu tim thì căn phòng ở nhà tôi cũng sẽ bày biện thế này. Rất tiện!

Lain càng ngày càng thấy lắm chuyện nực cười.

_ Phù thủy sợ đầu lâu xương chéo? Đúng là chuyện không tưởng!

_ May mà có chuyện không tưởng đó mà tôi mới giữ thân được đến ngày nay!

_ Thế nhưng chẳng lẽ anh tính ngồi đây hoài sao?

_ Không! Đến giờ quáng gà thì năng lực của Lana sẽ yếu đi nên tôi tranh thủ trốn về!

_ Thế nhỡ cô ta đến nhà anh thì sao?

_ Vậy nên tôi nay tôi mới bảo cậu đến!

Bất giác Lain lại lùi lại 3 bước, nhìn Xiao cảnh giác.

_ Không phải anh tính đem tôi ra làm bia chắn hay đại loại là cái gì vậy chứ?

_ Cậu nghĩ tôi độc ác thế sao?

_ Dĩ nhiên!

Lain nói dứt khóat chẳng đắn đo suy nghĩ. Xiao nhìn nó, thở hắt một cái.

_ Chậc! Mà cậu đi nhớ cẩn thận đấy! Cô ta thừa biết cậu là hôn thê của tôi đó!

_ Hả? Sao biết?

_ Hồi trước để từ chối hôn ước mà cô ta đề nghị tôi lôi cái hôn ước của chúng ta ra làm bia chắn * cười lớ phớ*

_ Ack! Những cái lợi mà anh nói lần trước khi tôi đòi hủy cái hôn ước ấy là đây à?

_ Chính xác! Tôi từ chối mấy người lận! Tòan nhờ bản hôn ước của chúng ta mà tôi thóat chết đấy!

_ Anh diết tôi luôn đi!

Lain thở dài chán nản nói. Không hiểu sao nó cảm giác mạng mình vì cái bản hôn ước này mà tổn đi mất cũng phải chục năm. Nhìn cái vẻ mặt khốn khổ, Xiao chỉ cười trừ không nói gì

_ Thôi! Tôi về!

_ Tối nhớ qua! Có chuyện của cái khẩu quyết thiệt đó!

_ Biết rồi!

Chờ Lain đi khuất Xiao mới thở ra một tiếng dài.

_ Không ngờ .... quả thật không có cảm giác gì với tôi sao ?? ...... khó cưa hơn mình nghĩ ........

Xiao đứng đó lẩm bẩm, lặng thinh chìm vào suy nghĩ một lúc rồi lấy trong túi ra một chiếc bao tay màu đen. Hắn đeo vào một cách từ tốn rồi đi đến góc trái của căn phòng. Đôi mắt bỗng chuyển qua màu xám, giơ cánh cánh tay phải đeo chiếc bao tay màu đen trước cái hộp sọ treo trên tường.

_ ....< niệm chú > .......

Cạch!

Một cánh cửa nhỏ từ từ tách ra khỏi vách để hiện ra một lối đi nhỏ. Hắn bước vào và đi vào cái lối nhỏ đó. Đi được không xa thì ánh sáng lờ mờ cũng của nên hiện ra. Và càng gần thì càng rõ nét của một căn phòng rộng.

_ Đến rồi!

Trong phòng chỉ có một người thanh niên mặc bộ sườn xám với chiếc quạt phe phẩy trong tay. Không ai khác đó là Nhữ Viết Hòang, người đứng đầu của Wind.

_ Không đến cho chết à? Tôi sắp chết vì con nhỏ đó rồi nè!

Xiao nhìn Viết Hoàng càu nhàu. Gã nhìn hắn cười cười.

_ Được phù thủy yêu là quí lắm đó!

_ Tôi cho anh liền nếu anh thích !

_ Cảm ơn! Tôi kham không nổi!

_ Không nhiều chuyện nữa! Chuyện đó đến đâu rồi ??

_ Rắc rối lắm! Gã Nhân Trung Nhạn đó cứng đầu thật. Tôi po hand rồi. Cha Shu thì khỏi nói! Hòan toàn không thể đụng vào sau vụ Chủ Nhật!

_ Tập đòan Shu rõ ràng có âm mưu mờ ám nên mới muốn xóa sổ Chains và lén mua chuộc Wind..... Giờ dù Lana có ở đây nhưng tôi chẳng thể nhờ cô ta bói cho 1 quẻ càng không thể xài Mắt quỉ trong vòng 2 tháng ....

_ Không cần phải sử dụng mắt quỉ đâu .... theo tôi phán đóan thì cái tập đòan Shu muốn đối đầu với Đệ Nhất!

_ Nhà của Lain à? Bọn họ đang ảo tưởng?

_ Không đâu! Thông tin mà tôi biết được thì nhân tài của Shu không phải ít, chưa kể, nghe nói bọn họ còn thí nghiệm "siêu nhân" ... chưa biết có hòan thành không nhưng nếu bọn nó thành công thì rắc rối đa ....

Nghe đến hai chữ "siêu nhân", Xiao không khỏi nhíu mày.

_ Bọn người đó ác độc hơn tôi nghĩ ......

_ Uhm .... mà Lain sao rồi! Cậu ta là con trưởng của Đệ Nhất.....

_ Chưa sao cả! Cậu ta không bộc lộ chút gì hết .... nếu bảo là Thiên tài thì thật kì lạ..... Tôi cảm giác cậu ta lạm dùng Xích Hòan quá nhiều so với việc dùng sức của bản thân .... Đại khái là chưa biết rõ .....

_ Uhm ... tôi không nghĩ người của Đệ Nhất lại chỉ có như thế đâu .... huống hồ là kẻ thừa kế!

_ Mấu chốt, có lẽ vẫn là mặt dây chuyền và lời bài hát của Hoo .... nhưng lão ấy lại cứ khóai đánh đố người khác .... chặc .....

_ Hì ... có gì để tôi giúp cho! Cái bài hát mà Hoo hay lảm nhảm đúng không? Về nhà nghiên cứu đã!

_ Uhm! Cái đầu anh cũng nên suy nghĩ một chút chứ cứ đâm đầu vào sòng bạc hòai thì chẳng ích lợi gì~

_ Hê! Còn đỡ hơn cậu mấy cái vụ cá độ nhá!

Cả hai đùa giỡn với nhau được một lát thì có người xuất hiện. Kiểu cách ăn mặc của 2 kẻ vừa đến thuộc loại siêu quái dị với tá trang sức rườm rà. Cặp twins, Minh và Linh.

_ Không làm phiền 2 người chứ ?

Minh lên tiếng hỏi nhưng không chút khách sáo, ngồi phịch xuống cái ghế sofa mà Xiao đang ngồi, trông nó có vẻ mệt mỏi. Viết Hoàng nhìn cặp twins cười cười hỏi

_ Chuyện của 2 cậu thế nào?

_ Không ổn! Gia đình tôi đang chửi quá trời .... cái tội tung tin tức phát tán không chính xác lại trên tần số lớn .... nhưng về mặt kỹ thuật thì sắp thu được kết quả rồi

_ Chính các cậu chịu làm mà! Chịu khó chút đi ^^! Mà dạo này bí thuật của các cậu cũng khá lên đấy nhỉ? 1/6 ma lực phù thủy trong máu của các cậu càng ngày càng phát huy hiệu lực

_ Nhờ lần trước anh hai về, đưa tụi này cái bí kíp gì ấy của Hoo nên mới tiến bộ lên được 1 chút. Hoo bảo sau này Xiao phải cần cái năng lực của tụi này nhiều ...

_ Bây giờ đã cần rồi ấy chứ! Cái thuật tung hỏa mù của các cậu cũng hay thật!

_ Ngại quá! Cái đó do Linh nghĩ ra! Hầu hết là do nó làm .... sức mạnh của tôi hok bằng của nó.

_ Có gì đâu ^^!

_ Okay! Mọi người tập hợp đủ rồi! Chúng ta bàn chi tiết kế hoạch 1 chút ...

Xiao lên tiếng nói nhưng Viết Hoàng vẫn còn đang ôm cái thắc mắc trong lòng liền hỏi

_ Ma đâu?

Không nhắc tới thì thôi, vừa nghe thấy chữ Ma, Xiao liền biến ngay cái mặt lạnh, chiếu cho Viết Hoàng một cái nhìn sắc lạnh

_ Sau cái vụ anh "cưỡng hiếp" cậu ấy mà anh còn hỏi sao?

Viết Hoàng cười khổ, nhìn Xiao giải thích

_ Nói gì nặng nề vậy??? Tôi có cố ý đâu ......

_ Dẹp! Không nói nữa. Vào chuyện chính !!!!

Xiao cắt ngang cố tình ngăn không cho Viết Hoàng nói. Cặp twins thấy thế không khỏi nhìn nhau cười thầm.

_ Cha đang lo cho con gái! Anh đừng có lo! Ma có chuyện gia đình nên ko đến được thôi!

_ Vậy sao!

Viết Hoàng thở dài một cái, cười cười nhẹ nhõm. Còn Xiao nhìn bọn twins trừng mắt

_ Chuyện có phải của các cậu đâu? Ai khiến xía vô?

Bọn twins nhìn Xiao tính nói lại rằng "chuyện này cũng đâu phải của anh mà anh xía vô" nhưng thấy cái ánh mắt có thể giết người của hắn thì.... Ngậm miệng lại là ý kiến sáng suốt. Lục đục một hồi, cả bọn mới hợp vô ngồi bàn kế hoạch. Ở một nơi nào đó, có một bạn mặc cái áo khoác cao cổ che đến miệng đang hắt xì liên lục. Bạn này không biết rằng mình đang bị đưa vào một kế hoạch "trời đánh thánh đâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro