School Complex 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao với một bộ dạng bình thường bước vào quán Rùa. Tất nhiên là hắn không có ý vào đấu trường tự do vì người hắn hẹn không bao giờ dám bước vào mấy chỗ đó. Mặc dù nếu vào đấu trường tự do thì sẽ an toàn hơn là ngồi trong quán cafe rất nhiều.

_ Xiao!!!!

Viết Hoàng dơ tay vẫy Xiao từ một góc khuất của quán.

_ Bọn twins chết rồi à?

Xiao đi đến phía gã, ngồi xuống đối diện và hỏi

_ Chắc thế .... nhưng ko sao đâu ..... chuyện tụi nó đã xong việc rồi!

Viết Hoàng cười cười phe phẩy chiếc quạt. Nếu nói về trục lợi thì Viết Hòang là kẻ ngang ngửa với Xiao, xét về mặc vô tình thì gã trên cơ hắn còn về mặt đánh nhau thì lại ngược lại. Hai người này, xét cho cùng, đều là người đứng đầu Chains và Wind, dù vẻ ngoài có thu hút người ta đến đâu đi chăng nữa thì cũng thuộc động vật nguy hiểm không nên đụng vào.

_ Việc của anh thì sao?? Đừng có nói laị mượn người của Chains nhá

_ Hê! Sao không mượn được? Chúng ta đều là kẻ tiền nhiệm của Wind và Chains, sống chết kiểu nào cũng phải dẹp cái gai trong mắt nếu còn muốn S.C lớn mạnh .... các cậu đừng có nghĩ mình tóm được đầu của chuyện rồi bán cái cho tụi này cái đuôi vậy .... Winds chỉ có đầu ... không có chân tay đâu ....

_ Bắt chẹt nhau vậy??? bắt bọn này làm toàn chuyện nguy hiểm...... Chuyện gì cũng phải có qua có lại chứ ??? Vậy .... các người thâm nhập vào tài khỏan của Shu cho tụi này nhé .... bên các người toàn dân pro ... lấy chút ít không sao đâu

_ Đồ hám lời ...... nhưng ... cũng được .... coi như thỏa thuận vậy!

_ Okie!

Xiao và Viết Hoàng bắt tay nhau, cả hai đều mỉm cười nguy hiểm. Bỗng tiếng điện thoại di động vang lên, nụ cười trên mặt Xiao lập tức vụt tắt, thay thế bằng vẻ mặt trầm trọng.

_ Đợi tôi tý!

Hắn nói với Viết Hoàng rồi bỏ ra chỗ khác, nhận cuộc gọi.

_ Tôi đây!

_ ......

_ Không phải chứ??

_ .........

_ Không thể đợi lúc khác sao?

_ ........

_ Lâu không?

_ .........

_ Thôi được ...

_ .......

_ Okey! Bye!

Xiao đóng máy nhưng mắt vẫn không rời chiếc điện thoại của mình, nghĩ xa xôi. Khẽ thở hắt một cái, hắn quay vào trong nơi Viết Hòang đang đợi.

_ Tôi có việc phải đi .... tạm thời anh muốn lấy ai thì liên hệ với Ma nhé!

_ Được thôi! Cậu cứ đi trước đi!

_ Ok! Bye!

Xiao chào Viết Hòang bước vội ra cửa. Gã nhìn theo bóng Xiao cho đến khi khuất hẳn, mày cũng nhíu lại.

-----------------------------------------

Lain thở dài nhìn căn phòng trống không của Xiao, trong lòng thầm khóc cho tương lai sắp tới của mình. Nó, trước giờ vốn là một công tử và xưa nay chưa bao giờ phải sống trong tình trạng túi không tiền. Thế mà giờ đây, hiện tại ngay lúc này đây, nó đang phải đối diện với điều đó. Nhưng chỉ cái đó không cũng chẳng làm nó sầu não như thế này nếu không phải. Phải. Nếu không phải nó bất đắc dĩ phải ở nhà Xiao. Lain là một đứa thông minh để hiểu rằng với cái thân của nó bây giờ thì nhà của Xiao là nơi chốn duy nhất mà nó có thể ở mà không phải tốn bất cứ thứ gì mà còn được phục vụ nữa. Nhưng cũng đồng nghĩa, tương lai của nó lắm tăm tối mịt mù. Mà cho dù không muốn ở nó cũng phải ở, lý do trên là cái thứ nhất, cái thứ hai là thầy Quan. Nó, rõ ràng không thể từ chối lời mời của thầy, nhất là khi thầy đã biết cái vụ tờ báo. Hiểu lầm còn chồng chất hiểu lầm.

_ Phew ......

Lần hai trong chưa đầy 5 phút Lain thở dài. Vấn đề thứ hai mà khiến đầu nó nặng trịch bây giờ, còn quan trọng hơn vấn đề trên nữa. Vô cùng trầm trọng. Đó là Xiao biến mất. Biến mất tức là hoàn toàn không có tung tích, dấu vết trong vòng nhiều ngày liền, mà chính xác là hắn đã biến mất 5 ngày dư mấy giờ ấy. Thầy Quan thì khỏi nói, lo lắng sốt vó. Nó thừa biết, Xiao dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ để ông lo lắng như thế. Vậy mà, hiện tại hắn không có chút tin tức. Bọn chains, ngoài Ma đã về nhà có việc, Domino lại đi lang thang, DR và Dra có công chuyện riêng, không liên lạc từ sau khi vụ CN kết thúc thì mọi người còn lại đều không biết Xiao biến đâu. Cặp twins huy động mạng lưới lớn của nhà bọn nó mà đến giờ chưa có gì khả thi. Xiao biến mất như một làn khói vậy.

_ Chồng đi rồi nhớ hả ???

Tiếng Hack đột ngột vang lên làm Lain giật mình. Cái mặt vênh vênh của gã bạt mạng khiến nó thấy ghét lại thêm cái câu chạm nọc nữa. Cái đồng hồ báo thức tiện tay Laim, nó vớ lấy ném thẳng vào phía Hack.

_ Ack! ... bớt nóng chứ ..... phá đồ của Xiao là anh ta diết đấy

Hack chụp cái đồng hồ sau khi đã bị ném vào người mình, suýt xoa. Gã có chết cũng không dám né để cái đồng hồ đó tan tành. Xiao dám sẽ băm gã ra trăm mảnh lắm.

_ Đến đây làm gì ?

Lain nhìn Hack, gườm gườm hỏi, vẫn chưa bỏ qua cái vụ gã bảo nó nhớ chồng.

_ Chứ cậu ở nhà hoài làm cái gì? Đợi bọn twins đến thông báo tin à? Bọn Three eyes bảo tôi đến đây gọi cậu nè, đến Hồ trên Núi có việc đó.

_ Ah .. uh...

Lain khoác chiếc áo khoác cao cổ cố hữu của mình, cùng với Hack rời khỏi nhà Xiao. Từ lúc hắn biết mất, nó phải đảm nhiệm Gray thay hắn để giải quyết một số vấn đề của những kẻ điếc không sợ súng muốn đụng chạm đến Chains. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện vốn cũng chả rắc rối như cái việc Xiao mất tích nên nó cũng ko để tâm nhiều.

Bước xuống cái đấu trường tự do bằng con đường hầm của Chains, nó nhận ra rằng hôm nay ở đây không hoạt động. Những người ở đây toàn là những gương mặt quen thuộc cấp cao của Chains. Lain đủ thông minh để hiểu ắt hẳn có vấn đề gì đó.

_ Có chuyện gì sao?

_ Có! Cậu coi đi!

Ya lên tiếng nói, vẻ mặt trầm trọng, đưa một cái đĩa cho Lain. Không đợi ai nói, Hack cũng nhanh chóng lấy cái Laptop của mình ra để bỏ cái đĩa vào. Nhìn vào đĩa, cả bọn tái mét.

Thân thể của Xiao với đầy những vết roi đánh còn rướm máu, bị trói chặt theo hình thánh giá ở một nơi có vẻ như toàn được đá tảng bao bọc.

­_ ... ch... chuyện này ... là thế nào ???

Lain cảm giác như có một tảng đá đập thẳng vào đầu nó. Mắt nó không thể nào dứt ra khỏi màn hình laptop, lòng lại dâng lên một cảm giác hoang mang mất tự chủ.

_ Bọn này cũng điếng hồn.... hồi sáng không biết có người nào gửi đến quán Rùa .... Xiao không phải là một kẻ yếu ... thế mà bị bắt và đánh như vậy ... không thể tưởng tượng nổi ......

_ Coi tay phải của cậu ta kìa. Ám thủ đó! Tại sao có Ám thủ mà vẫn ra nông nỗi như thế này?

Hack nhíu mày nói. Nhân tiện đây nói luôn, vũ khí của Xiao là Ám thủ, một trong 7 Dị khí, xếp hàng thứ 4. Hình dạng không khác gì một chiếc bao tay kiểu bình thường ngoại trừ nó có một sợ dây rất nhỏ và không biết độ dài được dấu sau mảnh kim loại ở lòng bàn tay, có thể bẻ ra để làm ám khí.

_ Ám thủ? Xiao có vũ khí?

Lain ngạc nhiên nói, bản thân không ngờ được chuyện này. Trước giờ nó hoàn toàn không biết chuyện này, nó không tưởng tượng được Xiao tay không đã mạnh như thế còn có Dị khí trong tay thì sức mạnh của hắn không thể phán đóan được. Vậy thì kẻ có khả năng bắt Xiao nguy hiểm đến cỡ nào?

_ Có vẻ như mọi việc trầm trọng hơn tôi nghĩ nhỉ?

Tiếng của Viết Hòang đột ngột vang lên phá tan bầu không khí u ám đang bao quanh bọn Chains. Bên cạnh Viết Hòang còn có cả Ma.

_ Tổng quản ... chuyện này...

_ Tôi biết mà Ya.... Tôi cũng nhận được một cái như thế ... chính xác thì Viết Hòang nhận được ...

Ma nhìn qua Viết Hòang, như chờ đợi tiếng nói của gã. Khẽ thở hắt một cái, Viết Hòang gập chiếc quạt trong tay và nói.

_ Người cuối cùng Xiao gặp là tôi nhưng trước khi biến mất cậu ta đã nói chuyện điện thoại với một người .....

_ Nói chuyện với ai?

Như cùng một lúc, cả bọn đồng thanh hỏi gã.

_ Không biết ... nhưng đóan ra được .... nhưng cũng không chắc lắm .....

Lòng Lain bây giờ đang rối bời nên nó chẳng đủ kiên nhẫn để nghe Viết Hòang nói theo kiểu lấp lửng. Nó nhìn gã, cáu gắt hỏi.

_ Rốt cuộc thì là ai?

_ Tôi không chắc đâu nhé ... chỉ dựa vào tiếng nhạc di dộng mà đóan thôi.

_ Nhạc di dộng?

_ Phải ... cái bài hát mà cậu cũng biết đó Lain .... Tôi đóan ... Người Xiao đi gặp là Hoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro