School Complex 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao ?!

Lain bật dậy, trong đầu tất nhiên không quên việc diễn ra trước khi nó ngất đi. Xiao đã có mặt ở đó.

_ Xin lỗi .... nhưng hình như tôi đã làm anh thất vọng rồi!

Một giọng nói vang lên, không phải của Xiao, trong hơn. Giọng nói của một đứa con trai chưa vỡ giọng. Lain nhìn người đang ngồi bên cửa sổ đối diện với nó, hơi ngạc nhiên một chút.

_ Cậu là .... Xoa ?

Phải. Trước mặt nó là Xoa, em họ của Xiao. Lain phải mất một lúc mới nhận ra cậu vì không nghĩ Xoa lại giống Xiao đến thế. Hai lần trước gặp mặt, cậu ta đang trong dạng con gái và một thằng con trai đội mũ khuất mặt nên nó không chú ý lắm. Nhưng bây giờ mặt đối mặt, Xoa rõ ràng có mang cái vẻ thư sinh, sắc sảo của Xiao, có chẳng vẫn còn một chút ngây thơ còn đọng trong mắt.

_ Lần đầu gặp mặt chính thức, Lain!

Xoa cười cười nói với Lain. Nó cũng cười đáp lại. Chợt nhận ra, nơi nó đang nằm là một nơi xa lạ.

_ Nơi đây là ...

_ Là chỗ của Lana. Mọi người và cô ấy ở phòng dưới, đang dựa trên những hình ảnh mà Lana thấy được từ khí để xác định vị trí của anh Xiao.

Nghe Xoa nói, Lain nhớ ngay đến một việc quan trọng. Nó bật dậy khỏi giường.

_ Sao thế?

_ Có một chuyện quan trọng tôi cần nói với bọn họ.

Lain nói, nhưng nó hoạt động vội quá nên mất cân bằng cơ thể. Xoa đỡ nó, cười nói.

_ Để tôi giúp!

_ Cảm ơn...

Nó nhìn, mày bỗng hơi nhíu lại. Không hiểu sao, thoáng chốc nó lại nhìn Xoa thành Xiao với nụ cười đểu giả trên môi. Tim tự dưng thắt lại. Xoa dĩ nhiên nhận ra được điều này.

_ Không sao chứ?

_ Uhm ... tôi ổn mà ...

_ Anh Xiao nhất định không sao đâu! Anh ấy không phải là kẻ dễ dàng bị ám hại đâu.

_ Uhm ...

Lain cảm giác Xoa đang an ủi nó. Bất chợt nó cảm thấy nực cười, rõ ràng người cần trấn tĩnh an ủi phải là Xoa chứ. Tại sao lại ngược lại như vậy ...

_ Vết thương của cậu sao rồi Xoa?

_ Đã ổn rồi... nhưng muốn bình phục hoàn toàn thì còn lâu lắm ... Xiao sử dụng Ám tiễn mà ....

Xoa cười gượng. Lain cũng biết cậu cảm thấy khó khăn thế nào khi nhắc đến việc đó. Mọi chuyện một phần cũng do Xoa mà trở nên rắc rối.

Lain và Xoa bước xuống tầng dưới và đi phòng khách nhà Lana. Lập tức cả 2 bị cái không khí u ám nặng trịch bao phủ. Biết ngay có chuyện không ổn, Lain lên tiếng hỏi.

_ Có chuyện gì sao mọi người?

Ma nhìn Lain và Xoa, khuôn mặt nặng nề vô cùng.

_ ... Không thể tìm ra được ... những hình ảnh đó ... toàn xung quanh khu vực S.C. Tụi này đã phái mọi người đi tìm kiếm nhưng không thể tìm ra...

_ ... không thể thế được .... Xiao tại ... tại sao ...

Lana nói với giọng run run, nhìn nhỏ như sắp khóc. Rõ ràng, ngay cả một phù thủy thuần chủng cũng bó tay thì mọi cơ hội tìm Xiao coi như tan biến cả. Mọi người lập tức lâm vào tình trạng bế tắc.

_ Lana .... một bán phù thủy có thể tạo ra không gian ảo không?

Lain phá vỡ không khí nặng nề bằng một câu hỏi khó hiểu. Lana nhìn nó một hồi, rồi gật đầu đáp.

_ Có thể!

_ Cửa vào không gian ấy theo nguyên tắc nào?

_ Dựa trên Ngũ Hành. Người tạo ra không gian ảo mạng nào thì tất ở những nơi đáp ứng được mạng của người đó đều có thể mở cửa ... A!

Lana đứng bật giật, nhìn Lain, mắt sáng lên. Ma cũng chợt hiểu ra.

_ Không lẽ ...

_ Phải! Lúc sử dụng Bí tâm, tôi trong thấy một không gian. Nơi đó là một căn phòng trắng toát và có một cửa sổ lớn. Nhưng phong cảnh ngoài cửa sổ không có gì khác ngoài màu xám.... Hoo là bán phù thủy. Nếu như lời Viết Hoàng nói người gặp Xiao cuối cùng là Hoo thì có thể. Hoo đang giữ Xiao!

_ Nhưng ... thật sự ... tôi không hiểu lắm ... tại sao Hoo lại làm thế với Xiao..

_ Bản thân tụi này cũng không hiểu mà Xoa... Cái đĩa gửi đến không có cái gì khác ngoài những tấm hình.

_ Hoo rốt cuộc đang nghĩ gì?

_ Mọi chuyện thế nào rồi?

Tiếng của Sawamura vang lên từ cửa sổ, bên cạnh còn có Hack và Ofan.

_ Có chút manh mối khả thi rồi!

_ Xích Hoàn đôi lúc cũng có lợi vượt bậc chứ phải không Lain?

Sawamura cười cười nhìn Lain. Nó khẽ không hiểu nhưng chợt nhớ ra. Lúc đầu, nó nghĩ giữa Xích Hoàn và Ám thủ thể nào cũng có tương tác qua lại vì đều từ một loại Dị loại tạo ra. Hơn nữa, lúc nó nhìn thấy cái cảnh đó, bản thân cũng cảm nhận được Xích Hoàn có chút biến đổi. Những điều đó càng chứng tỏ, việc nó nhìn thấy cảnh đó nhất định một phần do Xích hoàn tác động. Nghĩ vậy, nó chợt nhớ tới chiếc giường trắng. Người nằm trên đó, không lẽ nào ...

_ Tụi này kiểm tra rồi. Những chỗ mà hình ảnh Lana cung cấp đều có dính liếu đến một nơi.

Hack nói, cười khá lớn khiến tư tưởng của Lain bị cắt đứt. Nó cũng không muốn nghĩ nhiều nên chú tâm vào chuyện của Hack luôn.

_ Tất cả những hình ảnh đó ở nhiều góc độ khác nhau, tuy lộn xộn nhưng nếu sắp xếp theo logic thì nó dẫn đến một chỗ...

_ ... bãi hoang!

Ofan nói gọn, cắt đứt cái phần nói dài dòng của Hack.

_ Cổng sau của Hồ trên Núi?

Lain khẽ nhíu mày. Nó nhìn Lana, hỏi.

_ Chỗ đó có mạng Kim không?

_ Hoo mạng Kim à? Tôi không biết bãi hoang đó. Phải đến chỗ đó mới biết được.

_ Vậy chúng ta đi thôi!

Lain nói, không cần hối mọi người cũng như nó nhanh chóng rời khỏi nhà Lana, tiến về phía bãi đất hoang.

---------------------------------------------

_ Không có!!!

Lana hoang mang thốt lên. Nhỏ đã xem xét bãi hoang cả chục lần rồi, nhưng hoàn toàn không có vị trí nào ứng với mạng Kim. Điều này khiến cho mọi người hoang mang. Lain dĩ nhiên cũng thế, nhưng không hiểu sao, những lúc như thế này, đầu nó lại rất minh mẫn.

_ Có thật sự Hoo mạng Kim không, Lain?

Xoa nhìn nó hỏi, không dấu được vẻ lo lắng.

_ Khẳng định mà! Mọi người bình tâm một chút. Đừng để động tâm. Làm việc như vậy không có lợi đâu.

Lain nói, đồng thời trấn an mọi người. Nó nhíu mày, lúc trước nó cũng từng học qua Ngũ hành, dĩ nhiên thừa sức nhận ra nơi này không có mạng Kim. Nhưng, trước kia Hoo là một người khoái thách thức người khác. Nên dù có đủ bằng chứng thuyết phục rằng nơi này không có gì cả nhưng Lain cũng không từ bỏ chỗ nò, linh cảm của nó rất nhanh nhạy và bản thân nó khẳng định ở nơi này nhất định có cổng vào ở nơi nào đó.

_ Lain! Trong đám bọn này, cậu là người rõ Hoo nhất. Có chút manh mối nào từ bản thân con người đó không?

Sawamura hỏi, anh là kẻ bình tĩnh nhất trong đám. Anh nhìn tổng quát được khung cảnh, trước giờ sự tinh tế cũng không thua Xiao nên Sawamura nhanh chóng nhận ra một thứ gì đó có vấn đề ở chỗ này.

_ Nếu Hoo đã dùng ma thuật để tạo ra không gian ảo thì không lý nào anh ta không sử dụng ma thuật để che dấu cửa vào chứ?

Ma chợt hỏi. Hai câu hỏi của Ma và Sawamura làm nó nhớ ra một chuyện.

_ Là Trận Pháp Ngũ Hành! Phải rồi! Chính nó!!!

_ Trận Pháp Ngũ Hành !?

_ Phải! Cái này không phải là ma thuật của phương Tây mà thiên về bí thuật phương Đông. Các trận pháp để tạo ra ảo giác hoặc khung cảnh giả đánh lừa người khác. Hoo trước đây rất thích nguyên cứu về đề tài này!

Lain giải thích. Nhưng nếu chỉ biết được trận pháp cũng vô ích

_ Nhưng trận pháp này cần có người biết giải ....

_ Để tôi thử!

Ofan đột ngột lên tiếng khiến mọi người khá ngạc nhiên.

_ Nhà cậu ta là dòng họ chuyên ăn trộm mà. Ăn trộm nổi tiếng thế nhất định có bí thuật phải không Ofan?

Sawamura nhìn Ofan hỏi, Hack thì cười cười. Cả ba người này là bạn thân của nhau nên biết bí mật của nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều Lain không ngờ tới là khả năng của Ofan.

_ Nếu như Lain nói thì trận pháp này cũng không gì Mê trận của nhà tôi ... Để tôi coi một chút. Lain cậu có biết chút ít gì không?

_ Có chút. Trận pháp đó dùng Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ để tạo ra ảo ảnh. Chỉ cần tìm ra từng mốc và phá quy luật của chúng ... Nhưng nếu sai quy luật sẽ rất nguy hiểm.

_ Không sao! Tôi hiểu rồi!

Ofan cười cười nói. Nhanh nhẹn đi xung quanh bãi đất trống xem xét, đi được một đoạn, cậu lại đổi chỗ qua chỗ khác. Cứ thế, mất 30 phút sau, Ofan mới lên tiếng.

_ Xong rồi!

Mọi người nhíu mày, mọi vật chẳng có chút gì thay đổi cả. Nhưng Lain thì khác, dù gì hồi hỏi nhỏ nó cũng nhìn Hoo tập dàn và phá trận nhiều nên không khí khi lập trận và phá trận khác nhau.

_ Cậu thật là giỏi, Ofan !!

Nó nhìn Ofan thán phục. Ofan trước giờ lúc nào cũng chìm chìm nên Lain không thường nhìn thấy cậu ta nên chưa rõ thực lực của cậu.

_ Thấy rồi! Thấy rồi!!!

Lana bỗng hét lên vui sướng. Nhỏ nhận ra ngay sau khi Ofan bảo đã giải xong trận. Mạng Kim!

_ Ở ngôi nhà đó! mạng Kim trong ngôi nhà đó!

Lana chỉ về phía căn nhà hoang. Điều này khiến cả bọn Lain ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc. Ngôi nhà hoang đó là nơi để đi xuống Hồ trên Núi.

_ Là chỗ này!

Lana chỉ thằng vào căn hầm xuống Hồ trên Núi. Cả bọn giật mình nhìn nhau.

_Không thể thế! Chỗ này thông đến Hồ trên Núi mà Lana?

Xoa nhìn nhỏ nói. Mọi người không khỏi cảm thấy lạ. Không gian ảo là Hồ trên Núi? Điều này thật sự vô lý.

_ Mọi người ... đợi chút! Không chừng có hai cổng!

Lain đặt giả thuyết. Điều này cũng không phải không có khả năng.

_ Để tôi coi!

Lana nói, đặt bàn tay lên cửa hầm, nhỏ lầm bẩm.

_ ....< niệm chú > .....

Xoẹt!!!

Tay của Lana bị đánh bật ra bởi lực mạnh.

_ Ack !

Tay nhỏ đỏ rần. Bùa chú!

_ Không sao chứ!?

_ Không sao! hừ! ta đường đường là phù thủy thuần chủng! Ta không tin chịu thua một kẻ bán phù thùy.

Lana nói một cách cương quyết đầy bướng bỉnh. Mặc kệ cái tay đang đỏ rần bỏng rát. Nhỏ lại tiếp tục đặt tay lên căn hầm, niệm chú.

_ .... ....

Lain cau mày. Tuy Hoo là bán phù thủy nhưng là một bán phù thủy có một không hai trên đời, là một thiên tài. Nó thừa biết dù Lana có là thuần chủng phù thủy đi chăng nữa cũng chưa đủ kinh nghiệm và thông mình để đối chọi lại với Hoo. Nhìn nhỏ chật vật để phá bùa chú với 2 cánh tay nhỏ sắp muốn nát ra, Lain thở dài.

Đôi mắt của nó đột ngột chuyển sang màu đen. Lain sử dụng Bí tâm, nhưng không phải một cách vô ý thức mà có mục đích. Nó đặt tay lên vài Lana. Khẽ giật mình, nhỏ quay lại nhìn nó.

_ Cứ tiếp tục đi!

Lain bình thản nói, sử dụng Bí tâm để hỗ trợ Lana. Nhỏ cũng không phản đối, tập trung tiếp tục công việc của mình

_ ... < niệm chú > ......

Roẹt!! Roẹt!!!

_ Cẩn thận!!

Lain vội kéo Lana qua một bên trước khi bùa chú bị phá.

Rầm!!!

Làn khói xuất hiện cùng lúc với tiếng nổ. Lain thừa biết, Hoo làm việc gì cũng rất cẩn thận nên việc Bùa trong bẫy là chuyện bình thường. Nó đã sớm đề phòng nhưng rốt cuộc cũng bị thương vì bảo vệ Lana.

_ Đầu anh....

Lana nhìn Lain, đầu nó bị lực chấn khiến chảy máu. Bị khói che khuất tầm nhìn không biết tình hình của những người còn lại, nó vội hỏi.

_ Không sao! Mọi người ổn chứ!?

_ Okie!!!

_ Chưa chết đâu!

Tất cả mọi người đều lên tiếng. Nhưng có một thứ làm nó chú ý hơn. Một vệt màu xám hiện lên giữa làn khói, như một vết đứt của không gian. Không đợi ai, Lain vội nhảy vào vết đứt đó!

_ Lain !!!

Lana nhận ra được chủ đích của nó, tính đi theo thì không kịp. Vết nứt đó vừa ngậm được thân người Lain thì lập tức biến mất.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro