School Complex 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lain nhìn căn phòng trắng tóat như trong ký ức lần trước của mình. Chiếc giường màu trắng và có Xiao đang nằm trên đó. Đang ngủ.

Nó tiến lại gần một cách dè dặt, đề phong Xiao lại bày những trò gì ấy bất lợi cho nó. Nhưng tiến lại gần, Lain nhận ra một điều. Người của Xiao băng bó gần như khắp nơi, cả khuôn mặt cũng bị xây sát đôi chỗ. Nó nhíu mày, không hiểu Hoo bày trò gì mà Xiao lại thê thảm như thế.

_ Xiao!

Nó khẽ gọi nhưng căn phòng vẫn cứ tĩnh lặng như thường. Xiao không một chút cử động. Lain không hài lòng chút nào. Nó rất mừng khi thấy được hắn nhưng không phải là một kẻ nằm bất động như chết thế này. Tuy nhiên, nó cũng chả dại mà đánh thức hắn. Tính mạng của nó dám sẽ bị đe dọa lắm.

Ngồi nhẹ nhàng trên giuờng bên cạnh Xiao, Lai khẽ thở dài. Trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao khi nhìn thấy Xiao thì lòng của nó lại trở nên nhẹ nhõm như thế. Lại còn cái cảm giác yên bình nữa. Thật kỳ lạ.

_ ... Lain?...

Nó giật mình thóat ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung hỗn độn khi nghe tiếng Xiao khẽ gọi.

_ ..Ah... a... anh tỉnh rồi à?

Không hiểu sao nó lại cảm thấy lúng túng lạ.

_ Sao cậu lại đến đây được?

Xiao nhìn nó hỏi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Hắn vừa tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là hình ảnh của Lain. Hắn cứ nghĩ mình bị hoa mắt nhưng không ngờ lại là sự thật.

_ ...À... bất đắc dĩ thôi ..... nhưng tôi thật không ngờ ... một người không có chút thể lực nào như anh lại đánh bại tôi ... thật sock quá mức!

Lain cộc cằn nói, trong khi Xiao lại không thể nén được cười.

_ Cái đó không phải là do tôi mạnh hơn cậu mà là do cậu không có kinh nghiệm thực chiến thôi. Cậu vốn không nắm bắt được nhịp của trận đấu thành ra mới bị tôi đánh bại. Chứ hoàn toàn không do tôi mạnh hơn cậu.... Nhưng mà ...

_ Nhưng sao?

Xiao cười cười, nhanh tay nắm cổ tay của Lain, kéo nó vào lòng mình.

_ Nhưng mà giờ không phải lúc nói chuyện đó. Hoo đã cho tôi liều thuốc bổ này thì dại gì mà tôi từ chối!

Lain lấy sức đẩy hắn ra. Không ngừng quát tháo

_ Tôi mà là liều thuốc bổ của anh à? Đừng có ảo tưởng! Bỏ ra!

_ Ầy dà .... đã gần 1 tuần không gặp nhau đấy .... bộ không nhớ tôi à?

Xiao vẫn ôm chặt Lain không buông mặc dù mấy cái vết thương của hắn dám vì cử động mà bắt đầu chảy máu ra. Không biết vì do câu hỏi của hắn hay do để ý những vết thương của Xiao mà nó không chống cự mạnh nữa. Chỉ càu nhàu đòi hắn thả nó ra.

_ Không nhớ nhung gì cả ... bỏ ra coi!

Lain chống cự giữ dội mà Xiao còn không thèm thả ra thì đời nào chỉ mấy câu càu nhàu mà hắn từ bỏ.

_ Tôi thì nhớ cậu lắm!

Bỏ ngòai tai những gì nó nói, Xiao cười cười, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nó. Hành động này của hắn khiến Lain ngượng chín người. Chưa nói, tim nó như muốn vỡ ra.

_ Anh ... anh ... nói cái gì đó hả?

_ Tai cậu vốn đâu có điếc mà lúc nào cũng muốn tôi nói lại nhỉ?

Thừa cơ trong một giây Lain hòan toàn không có phản ứng gì gọi là chống đối hay lải nhải, Xiao ôm chặt nó vào lòng.

_ Nhưng mà ... thật sự rất nhớ cậu đó!

_ Anh.. anh....

Nó lúng túng. Thật sự không hiểu sao bản thân mình lại hòan toàn không muốn đẩy Xiao ra khỏi người. Nhưng cái lý trí yếu ớt ngoan cố còn sót lại của Lain vẫn chưa chịu thua cái gọi là tình cảm trong lòng nó. Mà ... đã gọi là lý trí yếu ớt thì hành động chống đối cũng chẳng có gì là hiệu quả lắm khi ... chỉ chống đối bằng ngôn từ.

_ Mau bỏ ra!!!

_ Còn nói nữa là tôi bịt miệng cậu đó.

Đủ khôn để hiểu hàm ý trong sự đe dọa của Xiao. Lain ngoan ngõan im lặng lại, để rồi nằm gọn trong lòng của hắn. Nhưng mà điều đó khiến nó khóc thầm khi nhận ra ngoài sự im lặng tuyệt đối thì tiếng tim đập thình thịch của nó nghe hơi bị rõ. Điều này càng làm Lain nhận ra rõ sự bật thường trong chính bản thân mình. Không thể chịu đựng hơn quá lâu với cái không khí đầy ngượng ngập (với nó), Lain khó khăn hỏi

_ Xiao! Anh bỏ tôi ra được chưa?

Xiao nhìn Lain một lúc, hoàn toàn không có chút gì diễu cợt trên khuôn mặt. Bây giờ thì mặt nó sát gần hẳn với mặt hắn, có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn. Tim nó không thể kìm hãm để mà đập chậm lại, nó né ánh mắt nhìn của hắn

_ Hì hì ... Được thôi! Cũng đến lúc tôi phải đi. Bữa cuối rồi!

Xiao cười, nhẹ nhàng bỏ nó ra rồi rời khỏi giường. Khoác chiếc áo somi trắng bên cạnh vào.

_ Đi tập cái đó à?

_ Yah! Hôm nay là bữa cuối! ... Mà cậu đừng có lộ cái vẻ mặt ấy ... Nếu mà tôi kìm chế không được, ăn cậu trước khi lên mâm cỗ thì mệt lắm!

Xiao nhìn Lain trêu chọc khi nó thóang để lộ vẻ lo lắng của mình hiện lên trên mặt. Nghe câu nói phởn đời của hắn, nó không thể không điên tiết lên mà đuổi hắn ra khỏi phòng.

_ Chết đi! Tôi còn sống chứ có phải cái xác đâu mà anh muốn làm gì thì làm hả? Cút mau!

_ Chết đi thì mai mốt cậu ế ra tôi mang tội đó! Với lại .. dù còn sống hay chết thì cậu cũng đâu giữ nổi mình khi ở với tôi chứ? Đã bao nhiêu lần suýt bị rồi hả? Nếu không phải do tôi để dành thì ....

_ ^$#*^*&^(&*%^$()*&*(&&%%#)(*&)&^%*(%!!! GO TO HELL !!!!

Nó tuôn ra một tràng danh ngôn mỹ tục, ném được tất cả những gì có thể ném về phía Xiao trước khi hắn bước vào một vết nứt của không gian. Lúc chỉ còn lại một mình nó với căn phòng.

_ Phew ...

Thở dài một cái, Lain nằm thẳng ra giường. Suy nghĩ mông lung.

Nó không phải là một đứa ngu đến nỗi không nhận ra cái tình cảm của nó dành cho Xiao có một cái gì đó khác với mức bình thường. Nhưng tại sao lại thế thì nó hoàn toàn không hiểu. Có cái quái gì đâu mà ở gần hắn nó lại có cảm giác bình yên? Cũng thật vô lý khi nó lại lo lắng cho kẻ đã góp một tay vào công cuộc hành hạ cuộc sống của nó trở nên rắc rối đến mức đau đầu. Và càng kỳ lạ hơn khi nó thường xuyên xúc động quá mức khi ở gần hắn. Tất cả những điều kì lạ đó, chung qui đều do Xiao mà ra cả ... Nhưng tại sao thế? (A/N: bạn Lain có hơi bị ngu quá mức ^^'')

_ Phew ...

Thở dài lần thứ 2 trong vòng chưa quá 3 phút. Dạo này nó công nhận là nó thở dài hơi bị nhiều. Sầu não trong đầu nó chẳng vơi bớt chút nào khi bản thân Lain chưa giải tỏa được những gút mắc tâm lý của bản thân mình.

_ Làm gì mà thở dài hoài vậy?

_ %$#$&^$&% !!!

Lain giật mình khi trước mắt nó xuất hiện khuôn mặt cười cười của Tự Thiên.

_ Đang tương tư chàng hay sao mà giật mình giữ thế?

_ ... C... cái... gì.....? .... Tương tư ai? Có chết tôi cũng ko thèm tương tư đến Xiao đâu!

_ Hoho ... chưa đánh đã khai nhá! Cậu không nói hay nói thì cũng là lạy ông tôi ở bụi này thôi! Coi cái mặt của cậu kìa!

Tự Thiên cười phá lên khi nhìn thấy mặt của Lain đang đỏ như gấc. Nó thì lúng ta lúng túng, chả biết phải làm gì cho phải để dấu cái vẻ bị bắt bài của mình.

_ ... anh ... mà anh vào đây để làm gì?

_ Có gì đâu? Tôi thấy cậu khờ quá nên tính giúp cậu 1 tay thôi.

_ Khờ? Sao lại nói tôi khờ?

_ Chứ một người đang yêu mà không biết mình yêu thì không phải khờ thì là gì? Ngu à?

_ Yêu? Ai?

Tự Thiên nhìn Lain một hồi, chỉ tay vào mặt nó để trả lời câu hỏi mà nó đưa ra. Nó nhìn tay Tự Thiên đang chỉ về phía mình, phải 5s sau não bộ mới có phản ứng.

_ TÔI YÊU Á ?

_ Exaclly! Coi bộ nhà cậu vui nhỉ? Mình yêu mà cũng phải có người chỉ tận mặt.

Tự Thiên cười cười trước khuôn mặt vô cùng hãi hùng của Lain, coi bộ anh đã quá quen với chuyện này rồi thì phải.

_ .... sao ... sao ... tôi có thể yêu đựơc?

_ Có cần tôi nói rõ ra không?

_ Nói rõ điều gì?

_ Cậu đang yêu và rõ hơn là cậu đang yêu Xiao ?

Lần này thì Lain hoàn toàn không hét lên hay giật nảy mình như hành động mọi lần mà nó phản ứng. Người nó đông đá lại, tâm trí thì bắt đầu quay mòng mòng. Mặt thì đỏ gay gắt. Tự Thiên nhìn nó, nửa muốn cười nửa muốn khóc.

_ Gia đình của các cậu quái thật! Những việc này ai cũng chậm tiêu cả nhỉ? Để tôi giúp cậu phân tích nhá?

_ Phân tích cái gì?

Lain nhăn nhó hỏi, đầu nó đang rối rắm hết sức.

_ Chậc ... *thở dài* .. này nhé! Cậu yêu Xiao phải không?

Lain ớ người ra. Mặt đỏ bừng bừng mặc dù không hiểu sao mình lại như thế. Mọi lần, cái chuyện gì dính đến Xiao nó cũng la oai óai phản đối nhưng bây giờ thì lại không như thế. Nói chính xác hơn là nó không biết phải phản ứng thế nào cho đúng ... nó quíu.

_ Không nói có nghĩa là đồng ý ha!

_ K.. không! Đời nào tôi lại đi yêu gã đó!!!

_ Thế cậu có lo cho Xiao khi cậu ta biến mất không?

_ Có...

_ Thế khi Lana ở bên Xiao cậu có thấy khó chịu không?

_ ... hình như có ....

_ Vậy lúc Xiao hôn cậu ... cậu cảm giác thế nào? Có ghét không?

_ ......

_ Sao không trả lời ?

Tự Thiên cười khổ nhìn Lain. Anh không nghĩ lý trí của nó lại mạnh hơn tình cảm như vậy. Mặc dù mặt mày đỏ lừ nhưng chân mày của nó vẫn cứ nhíu lại. Nó rõ ràng chưa tiếp thu được chuyện này.

_ ... tôi ... có thể đi ngủ một chút không?

Tự Thiên cũng không thiết bắt ép Lain chi cho vội nên cười cười, gật đầu.

_ Ngủ đi cũng tốt! Không chừng ngủ dậy lại thông ra. Tôi đi đây! Bản thân cậu chắc đủ thông minh để nhận ra tình cảm của mình đó Lain à!

Nói xong, Tự Thiên nhảy vào vết nứt không gian mà mình vừa xuất hiện và đi mất. Để lại một mình Lain.

_ ... yêu ? ....

Nó nhìn mông lung ra phía không gian xám xịt ở ngoài, ngực hơi thắt lại khi tâm trí liên tưởng đến Xiao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro