School Complex 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao hiện tại đang đứng tần ngần giữa khung cảnh đang hiện ra trước mắt hắn. Một khu rừng rậm, phải, một khu rừng rậm nguyên sinh với những cây đại thụ to đùng, mùi rong rêu ẩm ướt và sự im lặng đầy nguy hiểm. Khẽ thở hắt một cái, hắn quay lại nhìn đường ống nước mình vừa đi ra, và kết quả là. Đường ống đó biến mất như chưa bao giờ xuất hiện vậy.

_ ... không chừng ... phải đóng vai Tazan rồi ....

Chính xác. Trong rừng rậm nguyên sinh thách mọi người tìm đâu ra được lối đi đấy. Nên, muốn đi được trong rừng nếu không có la bàn trong tay thì trước tiên phải xác định phương hướng. Mà để xác định phương hướng thì leo lên cây càng cao càng tốt. Xiao thừa hiểu điều đó nên chẳng chần chờ, hắn nhảy phóc lên một cái cây to to gần đó và leo lên đỉnh.

_ ... vô ... phương ....

Xiao cười khổ nhìn đường chân trời ở phía xa xa với những tán cây dài tít tắp. Hòan toàn không có một giấu vết nào của sự sống con người. Tất nhiên hắn không ngu đến nỗi không biết chắc chắn trong này có sử dụng kỹ xảo để tạo ảo giác. Nhưng, dù có ảo giác hay không thì hắn biết chắc một điều khu rừng này rõ ràng là rất rộng và hiện tại hắn chưa có một lối thóat khả quan nào.

Không những thế, đã bảo là ở trong rừng rậm, tất nhiên phải có thú, mà đa phần thì thú dữ luôn chiếm ưu thế ... Nên điều tất yếu khi ở trong một khu rừng rầm là: bị thú dữ tấn công.

Gràoooooooooo.

Đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, Xiao giật mình khi có tiếng gào của một con dã thú dưới gốc cây. À không, một con gào nhưng tập trung dưới cây thì hơi bị nhiều... cỡ chục con là ít. Hắn nhìn sơ sơ thì hổ có, báo có, gấu có, trăn có, chưa kể ... mấy con độc vật như nhện, rắn, muỗi, bò cạp.

_ ... chúa ơi ...

Hắn cười khổ. Lần đầu tiên trong đời, hắn phải đối mặt với cái cảnh này. Trước giờ có nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình lại sống trong cái thế giới thiên nhiên hoang dã mà quan trọng hơn là cùng một lúc đối đầu với hầu hết những hung thần rừng thẳm. Khổ một nỗi, lại chạm mặt ở một địa thế vô cùng khó khăn, người trên cây và vật dưới đất. Tất nhiên, bất lợi nghiêng nhiều hơn về phía Xiao. Dù sao cũng là con người, dù có giữ thăng bằng tốt đến đâu cũng khó có thể chiến đấu trên cây với đa phần những dã thú. Vì thế, trong chớp mắt, hắn quyết định, tam thập lục kế thì vi tẩu là thượng sách. Chạy đi kiếm nguồn nước.

Xiao đủ khôn ngoan để hiểu rằng không phải vô tình mà hắn lại thu hút được nhiều thú dữ như thế. Nhất định trên người hắn vô tình đã mang theo hoặc dính vào một thứ gì đó kêu gọi chúng. Nên nếu không muốn phí sức giết những động vật được ghi vào sách đỏ kia thì phải rửa sạch mùi trên thân mình. Có điều, chạy lung tung như kiểu này thì hắn lo rằng nguồn nước tìm chưa thấy thì số dã thú đuổi theo mình đã tăng gấp đôi. Vì thế, vừa chạy hắn vừa hạ gục những con chạy đầu để giảm áp lực cho mình. Đồng thời cũng không quên nhảy lên mấy cành cây cao để xác định phương hướng.

----------------

Trong lúc bạn Xiao của chúng ta đánh vật trong rừng thẳm thì bạn Lain lại vô cùng nhạn nhạ: tắm suối nước nóng. Phải nói, đối với những người luyện võ thì suối nước nóng có một công hiệu đặc biệt. Nhất là khi vừa luyện tập xong, các cơ bắp sẽ nhanh chóng thư giãn và giúp thân hình gọn gàng hơn mà sức khỏe thì được tăng đáng kể. Tuy là đang vô cùng thoải mái vì nó rốt cuộc cũng đã luyện xong phần cuối của Xích Hòan và việc đánh bại Tứ đại thiên vương nhà nó chỉ là vấn đề khi nào nó muốn, hay chính xác hơn là đợi mama ra lệnh, nhưng chuyện của Xiao làm nó chẳng an tâm. Lúc ở S.C nó còn không liên lạc được với hắn thì ở nhà lại vô phương hơn nữa. Mà lại không biết tình hình hắn ra sao rồi, cũng chả biết khi nào mới gặp được hắn. Lain thở hắt ra một cái, tự nó cảm giác được mình trở nên ủy mị ghê gớm. Chung quy chỉ tại Xiao mà ra cả. Nhớ cho đã xong giờ nó lại quay qua chửi rủa (A/N: khi yêu nó thất thường vậy đấy bà con ạ ^^''). Nhưng mà quay đi quay lại, trong đầu của Lain hầu hết toàn nghĩ đến chuyện của Xiao.

_ Thiếu gia, cậu có điện thoại!

Lain hơi ngạc nhiên. Nó có điện thoại? Chuyện lạ. Từ trước đến giờ, có ai gọi điện thoại đến nhà để gặp nó đâu vì chẳng ai biết số điện thoại cả.

_ Mang vào đi!

Chiếc điện thoại cầm tay được một cô hầu mang vào theo lệnh nó. Nhấc máy lên mà trong lòng của nó không khỏi tò mò thắc mắc.

_ Lain hả?

Giọng của Hoo vang lên bên đầu dây. Súyt nữa thì Lain hét lên, nó không ngờ Hoo lại gọi điện cho nó vào lúc này. Bỗng nhiên nó đâm lo vì Xiao ở bên cạnh Hoo, phải có chuyện gì đó quan trọng lắm Hoo mới gọi điện về nhà cho nó.

_ Cậu ?! Sao lại gọi điện đến đây? Xiao đâu rồi?

_ Ủa? Ta gọi về chuyện đó nè. Xiao không phải đến nhà mình sáng nay rồi sao?

_ CÁI GÌ?

Nó đứng phắt dậy, lần này thì hét vô cùng to ( A/N: và quên mất bên cạnh mình còn có cô hầu ^^'' ... con nhỏ đó mất 1 lít máu là ít ).

_ Hả? Phản ứng như vậy tức là cháu chưa biết Xiao đến hả?

_ Biết thì cháu đâu có ngạc nhiên vậy... chết thật ... Xiao đến đây mà cháu không biết thì ....

_ ... thì 99,9 % mama cháu dở trò.

Hoo tiếp lời Lain đang nói dở. Đó cũng là điều nó đang lo. Bứơc vội ra khỏi phòng tắm, nó vừa lau người, vừa mặc đồ và vừa nói chuyện điện thoại với Hoo.

_ Cháu phải đi đến Khu chính đây ... mà chú gọi cho cháu để làm gì?

_ Ta tưởng có Xiao ở đó nên tính hỏi nó xem có thể làm chuyện nhẹ nhàng một chút không nhưng coi bộ mọi việc cứ phải tiến hành theo kế hoạch rồi ....

_ Làm cái gì nhẹ nhàng?

_ Mai cứ coi ti vi sẽ biết ... dạo này cái thằng đó ... càng ngày càng nguy hiểm ...

_ Là sao? Cậu cứ úp úp mở mở thế?

_ Không có gì. Tốt nhất là cứ đến đó đi, ta e rằng có chuyện không hay sẽ xảy ra đó ...

_ Dạ! cháu cũng e là như vậy.

Lain cúp máy. Vội vàng nhảy lên chiếc xe môto của mình phóng đến Khu chính. Nơi ở của mama và papa nó.

---------

Tại nơi ở của Hoo, đám Viết Hòang và Ma đang nhìn anh trân trân để chuẩn bị nghe kết quả. Nhưng cuộc đối thoại lúc nãy, không cần nghe thì mọi người cũng hiểu ra được chuyện gì.

_ Anh bảo chuyện không hay xảy ra ở đó là đang lo cho Xiao hay là ....

Viết Hòang nhìn Hoo hỏi lấp lửng, nửa kia của câu gã dĩ nhiên không tiện nói ra.

_ Đang e ngại cho đảo Noname đó ... trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà thằng Xiao nó nghĩ ra cái kế hoạch bá đạo như thế thì .... Chậc .... Ta không nghĩ nên lo cho nó ...

Mọi người nhìn Hoo đồng tình, cả bọn nhìn lại một xấp giấy tờ và một chiếc hộp nhỏ Xiao bỏ lại trước khi đi cùng 1 tờ nhắn gửi. Ai ai cũng chỉ biết cười ....

---------

Trở lại vấn đề chính.

Lain đang ở Khu chính. Nói chính xác hơn là đang ở trước của và đang bị cản trở bởi Tứ đại thiên vương nhà nó.

_ Ta muốn gặp phu nhân. Tự đại thiên vương! Mau tranh ra.

Nó bực nhọc hét. Lain thừa hiểu mama nó nhất định đang làm điều gì mờ ám muốn giấu nó nên mới sử dụng Tứ đại thiên vương để bảo vệ cổng.

_ Thiếu gia tha lỗi ... lệnh của cả Đại bà bà, chủ nhân và phu nhân chúng tôi không dám chống lại.

Thở hắt ra. Máu nóng của nó đã bắt đầu nổi lên khi biết tham gia cái vụ này không chỉ một mình mama nó.

_ ... Vậy... thì cận thận tính mạng!

Nó nói một câu cụt lủn thay cho tất cả. Lời vừa dứt, thân ảnh của Xiao nhanh chóng biến mất.

_ Thiếu gia! Đắc tội!

Tứ đại thiên vương cũng cùng một lúc với thân ảnh biến mất của Lain, chia ra đứng thành một hình tam giác có một tâm điểm. Và, hình ảnh của Lain lại xuất hiện trong hình tam giác đó và giao đấu cùng với một trong bốn người mệnh danh là Tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương là tổng quản của nhà ZackImloy Onvance. Mỗi người trông coi một dãy nhà, Khu chính nằm ở trung tâm đảo, là nơi ở của chủ nhân nhà Đệ Nhất, đồng thời cũng là nơi diễn ra các họat động cơ mật của nhà, được Nhất Đao quản lý. Khu Tả nằm bên trái của đảo, là nơi dành cho con cháu và người thân ở, do Nhị Vũ chịu trách nhiệm. Khu Hữu nằm bên phải đảo, là lò võ của nhà, do Tam Cước phụ trách. Và khu phụ là nơi dành cho toàn bộ người hầu hạ và trông coi những vấn đề khác của nhà, thuộc nhiệm vụ của Tứ Khí. Bốn người này là những thành viên bậc cao của nhà Đệ Nhất, cũng là thầy của dạy căn bản của khá nhiều người trong nhà. Bản thân Lain cũng đã được bốn người này chỉ dạy một thời gian. Dĩ nhiên, sự thân thiết của nó với bốn người có thừa. Nhưng khổ một nổi, một khi máu nóng của nó đã nổi lên thì nó chẳng nể nang ai cả. Mà bản thân nó cũng vừa luyện xong Xích Hòan nên bây giờ nói về thực lực thì Lain đã mạnh lên nhiều lắm rồi. Đang sốt ruột cho Xiao nên nó chẳng ngại bầm mình chảy máu trước những đòn tấn công của Tứ đại, mỗi một người, nó đều chỉ ra một chiêu thức để hạ gục.

Trận đấu xảy ra chỉ chưa đầy 10 phút, toàn thân Lain vấy máu, nửa của nó, nửa của bốn người kia. Dương đôi mắt đen thẳm nhìn cả bốn.

_ Xin lỗi ...

Nói xong nó bỏ đi, để mặc bốn người đang nằm trước cửa. Nhắm vào Đại Phòng mà đi, bất cứ ai ngăn cản là nó ra tay không nương tiếc.

RẦM !!!

Nó mở cửa một cách thô bạo nhất. Khiến 3 người trong phòng dù đã biết trước cũng không khỏi giật mình.

_ Lain! Làm gì mà mở cửa mạnh thế con?

Bây giờ ánh sáng ở ngoài chiếu rõ vào trong phòng để người ta có thế dễ dàng nhận ra được người phu nhân ngồi trên ghế đệm vừa lên tiếng. Trông bà với Lain chẳng khác gì chị em sinh đôi nếu không vì cái vẻ già dặn ở đời hơn nó.

_ Mama còn nói nữa à?

Lain ném cho mama một cái nhìn đầy bực nhọc. Phải nói, lần đầu tiên nó biểu hiện rõ sát khí trước mặt bà nội và cha mẹ nó.

_ ... chậc ... sao lại ăn nói với mama con thế, Lain?

Chủ nhân của nhà ZackImloy lên tiếng. Nếu bảo Lain giống gì ở ông thì chắc chỉ có cặp mặt và một tròng màu xanh. Tuy nhiên, dù Lain không giống mẹ mà giống ông đi nữa thì nó cũng đẹp có thừa. Trông ông không khác gì một vị hoàng tử nước Anh với mái tóc vàng óc và đôi mắt xanh biển.

_ Papa đừng có nói!

Nó cũng quát luôn papa nói rồi nhìn bà nội, nói luôn.

_ Bà đừng có nói cháu bất hiếu! ba người làm gì Xiao?

Nhìn sững đứa con trai lẫn cháu nội ngoan hiền của mình, cả ba người đứng đầu nhà ZackImloy Onvance không hẹn mà cùng rơi lệ.

_ Mình ... mình thấy không? .. con trai của chúng ta đã trưởng thành rồi ... đã dám quát chúng ta rồi đấy ...

_ Con trai ta thế mới xứng đáng làm nam nhi chứ? ... Ta tự hào về con lắm .... Nhà ZackImloy sau này có thể giao cho các con được rồi ....

_ ... Ôi đứa cháu bé bỏng của ta ... ngày nào hãy còn ôm bà mà khóc ... bây giờ ... gặp mặt bà đã không thèm chào mà lên tiếng quát nạt ... đứng là trời xanh có mắt ....

Lain giương cặp mắt không biết phải diễn tả ra làm sao nhìn bà nội và cha mẹ nó. Cười cũng không nổi mà khóc cũng không xong. Hồi trước gặp nó thì hết quát tháo thì nói lạnh lùng chứ có bao giờ sướt mướt như thế này đâu. Nhưng mà đây không phải là lúc nó thắc mắc chuyện này.

_ Mọi người thôi đóng kịch đi! Xiao- của -con -đâu? Ba người đã làm gì anh ấy?

Phu nhân nhà ZackImloy ngước mắt lên nhìn nó, không quên lôi chiếc khăn tay lau nước mắt.

_ Con chỉ biết nghĩ đến thằng bé đó thôi à? Sao con không hỏi nó đã làm gì nhà ta trước?

Lain chưng hửng trước câu nói của mẹ nó. Nó lặp lại câu hỏi, không hiểu lắm.

_ Xiao làm gì nhà mình?

_ Con coi nè!

Papa Lain bật chiếc màn hình khổng lồ lên. Trước mắt nó nhìn thấy duy nhất là một biển lửa.

_ Chưa hết! Con coi cái phòng ảo ảnh mà bà làm riêng cho con kìa.

Màn hình lớn từ một màu đỏ rực trở thành một bãi tang hoang đổ nát.

_ Đây là ....

Nó nhìn bà nội và cha mẹ mình. Không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình.

_ ... bọn ta chỉ tính thử nghiệm chồng tương lai của con ... thử thách thứ nhất thì công nhận nó giỏi... đến cái thử thách thứ 2 không hiểu sao nó ra tay ác quá .... Và đến cái thứ 3 thì ... khỏi nói luôn ....

_ ... Câu khỏi nói ... phải để cho cháu mới đúng!

Tiếng Xiao vang lên từ phía trần nhà.

Rầm!

Cái trần nhà đầy hoa văn và lộng lẫy của Đại phòng nhanh chóng bị thủng một lỗ to tướng và người gây ra chuyện đó thì đang nhẹ nhàng đạp xuống đất.

_ Xiao!

Lain vui mừng khi nhận ra Xiao. Hắn nhìn nó cười rồi đến bên nó ôm chặt.

_ Cứ tưởng không bao giờ được gặp cậu chứ?

_ ... sau khi làm những chuyện kia mà nói câu đó được thì vô lý quá Xiao ...

Lain cười khổ nói và không quên đẩy Xiao ra vì hắn ôm khiến vết thương của nó là cái thứ nhất, cái thứ 2 là do trước mắt bà nội và cha mẹ nó, làm vậy khiến nó ngượng.

Xiao cũng nhận ra được vì sao nó đẩy hắn ra nên không trách, hắn quay về phía thân phụ mẫu của Lain, cuối đầu xin lỗi.

_ Cháu ... có hơi lỡ tay .... Xin mọi người tha lỗi ....

_ Chậc! Cũng là do ta hơi quá tay ...nhưng mà trên thế giới cũng hiếm kẻ có khả năng khiến cho chúng ta ngạc nhiên như vậy. Cháu giỏi lắm.

Bà nội Lain nhìn Xiao cười cười. Lain ngớ người. Bà nó trước giờ ít khi khen ai thế mà một kẻ vừa phá tung mấy cái khu giải trí ưa thích của bà mà bà lại vui vẻ tán thưởng như thế thì chắc chỉ có mỗi Xiao là có khả năng.

_ Okie! Vậy thì sau này có thể ăn mừng chuyện của 2 đứa được rồi!

_ Phải! Giao Lain cho Xiao thì ta khỏi phải lo cho tương lai của ZackImloy nữa .. hoho...

Lain cười cười, không biết nói gì hơn vì cái gia đình quái đản ngoài sức tưởng tượng của mình. Bỗng nó thấy mệt lả, cũng phải thôi, các vết thương vẫn đang chảy máu và nó lại sử dụng Bí tâm. Người nó buông lỏng, ký ức mất dần ...

-------

Đau nhức. Đó là thứ Lain cảm nhận được đầu tiên khi tỉnh dậy. Đồng thời, nó cảm giác người mình hơi nặng quá mức. Mở mắt, nó nhận ra mình đã được đưa về phòng, quần áo đã được thay và các vết thương cũng được băng bó luôn rồi. Quan trọng hơn một điều nữa là nguyên nhân khiến nó cảm giác nặng người. Xiao đang ôm nó ngủ ngon lành.

Theo bản năng tự nhiên, nó đá Xiao ra khỏi giường. Điều này khiến cho hắn dù muốn hay không cũng phải thức giấc. Nhăn nhó nhìn Lain, hắn đứng dậy.

_ Sao tự dưng đá anh?

_ Chứ sao anh lại ở phòng em?

_ Vợ chồng ở chung một phòng có gì sai à?

_ Chúng ta là vợ chồng hồi nào?

Xiao cau mày. Đúng thật là hắn với nó chưa thể nói là vợ chồng được. Vì dù danh chính ngôn thuận được gia đình hai bên chấp nhận nhưng chuyện "thực tế" thì vẫn chưa làm gì cả. Theo một lẽ tự nhiên, hắn nở một nụ cười gian nhìn Lain. Và cùng theo khả năng tự nhiên, nó nhận ra được nghĩa hàm ý trong nụ cười của Xiao. Lùi sát vào thành giường, nó nhìn hắn, hỏi một cách khó khăn.

_ ... Đừng ... có nói ... anh tính ....

_ Đúng là đang có ý định đó! Dù sao bây giờ chúng ta cũng không còn vướng mắc gia quy nhà em, cũng không sợ ai nhìn lén.

Xiao cười cười nói, Ám Thủ vẫn trên tay và phóng liên tục 3 cái ám khí về 3 cái camera vốn đã được phu nhân nhà ZackImloy cố tình dấu kín trong phòng Lain.

_ ... không được .. vẫn chưa được ... em vẫn còn đang bị thương ...

_ Đằng nào làm chuyện đó cũng đau! Không sao đâu, mấy vết thương đó anh đã bôi thuốc của DR rồi. Hữu hiệu lắm.

Xiao vừa cười vừa nói, đồng thời dí sát Lain vào thành giường. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cổ nó.

_ .... Kh... kh.ông .... được .... mà ....

Lain chống cự một cách yếu ớt và chưa đầy một phút sau thì không còn khả năng đó.

Nó lại thức dậy cũng đúng vào lúc đêm tối ... chậc ... đêm nay lại là đêm khó ngủ XD!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro