School Complex 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Kỉ luật của "Wind" nằm ở tầng hầm của dãy A khối 11, được hầu hết các học sinh coi như là một địa ngục trần gian. Thực chất, nó không khác gì một cái phòng bình thường cả ngoại trừ chủ nhân của nó, Xiao. Phải. Chung qui, không có ai dám hoặc muốn mò vào phòng kỉ luật đều do hắn ma ra cả. Tuy Xiao không phải là một kẻ đáng sợ nếu không muốn nói hắn dư xăng để là một hotboy của trường. Nhưng từ trước đến nay, đối với những người bình thường thì luôn lựa chọn tránh xa hắn ra là thượng sách còn với những không bình thường cũng ít ai muốn ở cạnh hắn lâu. Dĩ nhiên là hắn không ăn thịt hay diết người ta mà là do cái sở thích quái gở của hắn. Phòng Kỉ luật không ai dám mò đến cũng nhờ cái sở thích đó mà ra cả. Thử hỏi, liệu có ai dám vào một cái phòng dưới tầng hầm đã tối, đã âm u mà chỉ có nến là thứ ánh sáng duy nhất? Mà có dám vào đi chăng nữa cũng không dám ở lâu trong cái phòng đầy đầu lâu, xương chéo, mặt nạ quỉ, xác ướp và một số thứ khác có vẻ giống như ngục phủ ngũ tạng của người hay động vật gì ấy. Không biết những thứ đó là đồ thật hay giả nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của nến thì căn phòng Kỉ luật trở nên vô cùng kinh dị. Dù người có gan đến đâu cũng chẳng muốn ở lại một nơi quỉ quái ấy, huống chi, nếu lỡ may làm hư hại gì đám "báu vật" của Xiao thì chắc chắn sống cũng không nổi mà chết cũng không xong. Chính vì thế mà phòng Kỉ luật từ trước đến nay, chỉ có Lain là đứa vào ngồi lâu nhất với Xiao mà mọi chuyện như đang diễn ra trong một căn phòng bình thường ....

_ XIAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

... Không những thế, Lain là người đầu tiên mở cánh cửa phòng Kỉ luật đến lần thứ 2 ngoại trừ hắn.

_ Lain??! Có chuyện gì ?

Xiao khá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện ngoaì dự đoán của Lain và càng thấy lạ khi sát khí toả từ người nó chả ít tý nào.

_ Tôi hỏi anh! Cái vụ hôn thê là cái gì ????

_ Hả?

_ ANH NÓI CÁI GÌ MÀ BÂY GIỜ TOÀN CÁI DÃY B10 NÓ ĐỀU BẢO TÔI LÀ HÔN THÊ CỦA ANH HẢ ??????

Lain hét lên với âm thanh có thể làm thùng màng nhĩ người khác. Tự hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Xiao hơi nhếch môi cười rồi từ tốn nói

_ Tại cái miệng nhiều chuyện của cặp twins đây mà. Cậu đừng lo! Tôi sẽ sắp xếp ổn thôi

_ Sắp xếp?? Anh nghĩ tôi là cái gì? Trò đùa của anh hả? Sao có thể bày ra những chuyện vô lý như thế rồi bảo sắp xếp một cách bình thản ??????

Lain đập bàn cái rầm. Chưa lúc nào nó cảm giác tức giận như lúc này. Hôm qua thì bị lợi dụng, hôm nay thì bị đùa cợt. Nó dù có nhẫn nhịn giỏi đến đâu cũng phải đến lúc phát tác.

_ Tôi đâu có coi cậu là trò đùa? Với lại chuyện cậu là vị hôn thê của tôi là sự thật mà ..

Trái lại với vẻ giận dữ của Lain, Xiao vô cùng bình thản. Thậm chí trông hắn bây giờ có vẻ rất vui là đằng khác.

_ CÁI GÌ ???????????????????????

_ Đừng có quá kích động như thế!! Chuyện hôn ước này có từ lâu rồi mà. Cậu thì chắc không nhớ đâu nhưng mà tôi thì nhớ khá rõ ... Hồi cậu 5 tuổi cậu sống với nội tôi đúng chứ? Có một hôm, ông tôi dẫn cậu đi đến nhà thăm tôi, mẹ cậu cũng đi nữa. Hôm đó cũng đúng vào dịp sinh nhật tôi nên mấy bà chị đè đầu tôi ra mà bắt mặc đồ con gái. Khi thấy tôi, mẹ cậu tưởng nhầm tôi là girl nên thích lắm, hình như chính bà là người đề nghị lập ra cái hôn ước này. Không hiểu sao những người biết sự thật như gia đình tôi cũng gật đầu cái rụp đồng ý. Sau này, khi mẹ cậu biết tôi là con trai, bà buồn lắm, cứ ôm tôi khóc hoài .... Rồi cậu và mẹ cậu trở về gia tộc. Nhưng cái hôn ước đó vẫn chưa huỷ, về phía mẹ cậu thì thế nào không biết chứ cái tờ hôn ước bên nhà tôi được ông tôi treo ngay phòng hiệu trưởng đấy.

Lain nghe Xiao kể xong, hồn gần như lìa khỏi xác. Nó không ngờ trên đời có những chuyện như thế này. Có ai đời lại cho 2 thằng con trai đính hôn với nhau kia chứ.

Xiao nhìn bộ dạng của nó, nhịn cười không nổi. Có điều, hắn cũng hiểu tâm trạng của nó lúc này. Lúc hắn nghe kể vụ này hắn cũng sock lắm nhưng sau khi tìm hiểu nó (qua nhiều nguồn thông tin khác nhau), Xiao cũng đang bắt đầu suy nghĩ lại

_ Đừng có sock vậy! Sau này sẽ quen dần thôi mà

_ Tôi không muốn quen!! Tôi muốn phá bỏ cái hôn ước quái gở này!!! Mà đầu óc anh có bị gì không??? Tôi là con trai! Con trai đó!!! Sao anh có thể coi chuyện này như chuyện bình thường vậy ???

_ Có gì đâu? Cái hôn ước này có cứu tôi nhiều lắm nên ngu gì tôi bỏ. Hơn nữa, chúng ta còn trẻ mà .. cứ để như thế đến khi nào cậu muốn cứơi người yêu cậu rồi bỏ cũng không muộn.

_ Không đời nào! Tôi không thích điều đó! Các người mau huỷ cái hôn ước chết tiệt đó cho tôi.

Xiao nhìn Lain, trông nó có vẻ bị kích động thái quá. Điều này làm hắn không vừa ý chút nào. Rõ ràng đính hôn với nó là hắn chứ có phải quái vật gì đâu mà phản ứng như thế

_ Tôi không biết! Đừng nói tôi! Cậu đi mà nói với mẹ cậu và ông tôi ấy

Xiao đáp trả một cách hờ hững và lạnh nhạt. Câu nói của hắn lại không khác gì gáo nước lạnh đổ vào người Lain. Mẹ nó hiện tại đang phiêu du ở nơi nào trên thế giới này chắc chỉ có trời mới biết. Còn bảo ông Xiao? Nó có gan à? Ông đã để cái bản đó trong phòng hiệu trưởng thì đủ hiểu ông coi trong cái bản đó như thế nào. Lain đâu thể bao ông huỷ nó đi. Đầu nó bắt đầu rối rồi ..

_ Chậc ... làm ơn dẹp cái bộ mặt đưa đám của cậu cho tôi. Cái hôn sự này chưa chắc đã thành hiện thực .. hiện nay .... ít nơi chấp nhận ba cái chuyện hôn nhân này lắm

_ Tôi không cần biết ......... Xiao! Anh hãy đấu với tôi một trận đi. Nếu tôi thắng anh phải bảo ông của anh huỷ bỏ cái hôn ước ấy..

_ Hả?

Xiao giật mình khi nghe Lain nói thế, điều này ngoài sự định của hắn. Đối với Xiao mà nói, hắn hoàn toàn chưa có ý định đấu với Lain và cũng không muốn đấu vào lúc này. Còn đối với Lain, nếu thắng trong trận đấu với hắn thì một mũi tên của nó sẽ trúng hai đích. Đích thứ nhất là huỷ bỏ hôn ước, đích thứ hai là trả cái thù hôm qua mà nó nghĩ nó bị Xiao lợi dụng (A/N: không nghĩ đến việc mình thua à ...?? ^^''). Chính vì thế, Lain nhất quyết phải bắt bằng được Xiao đấu với nó.

_ Anh đấu với tôi đi! Lần trước anh bảo cần gì giúp đỡ thì nói anh phải không? Giờ tôi cần anh giúp đó.

Xiao cười khổ. Rõ ràng hắn đang lầm vào thế bí. Từ chối chẳng được mà đấu cũng không xong.

_ L.. Lain à ... không thể đấu được ....

Nhưng mỗi khi nó đã quyết định cái gì rồi thì trời mới cản nổi. Không đợi Xiao đồng ý hay không, nó ra chiêu.

_ Cẩn thận đằng sau!!!!

Bỗng tiếng hét của Xiao vang lên, nó chưa kịp định thần gì thì lập tức gáy nhói đau. Nó choáng váng, ngã xuống bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro