School Complex 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lain khá ngạc nhiên khi Xiao gọi điện cho nó, lại hẹn nó ra quán cafe gần biển nữa. Nó không hiểu nổi rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì. Lấy cái áo đen cao cổ khoác vào người rồi nó rời khỏi căn hộ đang sống. Đi được chẳng bao lâu thì nó nhận ra mình đang bị theo dõi. Thở hắt chán nản, nó rẽ vào một cái ngõ gần đó, chờ đợi kẻ đi theo mình.

_ Quả không hổ danh là dòng họ ZackImloy OnVance. Phát hiện nhanh lắm!

Lain nhìn kẻ đối diện với mình, mày chau lại. Người này mặc từ đầu đến cuối chỉ toàn màu xám với chiếc mũ lưỡi chai che hết nửa mặt. Đáng nói hơn là người này lại biết họ thật của nó, điều mà chẳng mấy người biết.

_ Ngươi là ai ?

_ Đâu cần phải nói!

Kẻ đó nói một cách khinh khỉnh, cũng chẳng quan tâm Lain sẽ phản ứng như thế nào. Gã tấn công tới tấp khi vừa dứt lời. Vốn chưa biết kẻ địch là ai nên Lain chỉ tránh né và phòng vệ để tránh gây thêm thù chuốc oán theo đúng phương châm của nhà nó.

_ Nếu chỉ có thế thì mày sớm muộn cũng như bọn kia thôi.

Gã nói khích nhưng đối với Lain thì điều đó là vô ích. Nó chẳng bao giờ bị khích khi bản thân nó đang chán. Mà hiện tại, nó đang không có hứng thú với kẻ tấn công nó.Vì thế, dù gã kia có tấn công nhanh và độc đến đâu nó cũng chỉ có tránh và né.

Bỗng nhiên Lain cảm giác được phía trái nó đang có một lực tấn công tới.Theo bản năng nó tránh ra

_Soẹt!!

Má nó bị chảy một đường máu dài. Vật làm thương nó cắm ngon lành trên bức tường bên cạnh.

_Ám khí??

Lain ngạc nhiên thốt lên. Rõ ràng gã tấn công nó đang ở phía trước với hai tay là độc trảo, vậy ám khí ở đâu ra? Nó ngó quanh quất nhưng không phát hiện gì khả nghi. Tình thế coi bộ không phải đơn giản hơn nó tưởng. Hơi đắn đo một chút rồi nó rút sợi dây xích màu đen thường mang bên hông ra.

_ Xích Hoàn??!! Không ngờ, ngươi lại phải sử dụng nó sớm như thế. Thật tệ quá!

Gã mặc áo xám nói.Từ nãy đến giờ, Lain vẫn đang thắc mắc tại sao cái gã trước mặt nó có vẻ khinh miệt và ghét nó lắm. Không lời nào là không móc nó cả. Nhưng có điều, đôi lúc Lain lại có được sự bình thản mà chính nó lại không hiểu vì sao. Nó cứ im lặng mà tấn công, bỏ ngoài tai những lời khích bác của gã áo xám.

Sợi dây xích trong tay Lain vung ra, lập tức có một áp lực tao ra về phía kẻ địch. Gã kia lúc này tần công nhưng giờ chỉ có lui về mà thủ.

_ Ta hiện tại không có hứng đánh nhau. Hơn nữa, ta đang có hẹn và không muốn cho người khác leo cây. Phải giải quyết ngươi sớm thôi. Xin lỗi nhá!

Lain vừa nói vừa tấn công. Cái câu nó nói, rõ ràng cũng đâm chọt gã áo xám kia nhiều lắm nhưng mà gã không thể làm gì hơn được cả. Hiện tại gã đang lâm vào thế hạ phong.

_ Chát!!!!

Sợi dây xích của Lain đang tấn công gã áo xám kia thì đột ngột chuyển hướng về phía sau. Trói chặt một thanh kiếm.

_ Hai người??? Thì ra các người sử dụng Thuật Màu Ảnh để ẩn mình? Hai người là người họ Assassin ??

Lain nói, nhìn hai gã cùng mặc đồ giống nhau đứng hai bên nó, một gã cầm trong tay thanh kiếm tây phương bị trói chặt. Nó không khỏi thắc mắc tại sao nó lại bị người nhà Assassin tấn công khi quan hệ hai nhà từ trước đến giờ phải nói là có giao hảo

_ Hừ! Họ Assassin thì sao chứ ?? Ngươi đừng có ỷ vảo Xích Hoàn là có thể đánh lại bọn này, tiểu thiếu gia ạ!

_ Họ nhà ta với nhà Assassin các người có thù địch gì với nhau đâu?

_ Bọn ta đâu nói họ nhà ngươi có thù với nhà Assassin?

_ Vậy mắc mớ gì lại tấn công ta??

_ Vì kẻ ngươi ở bên cạnh!

Nói dứt lời, hai gã áo xám phi thân đá vào người Lain từ hai hướng đối lập.Thừa biết hành động của hai gã sẽ như vậy, nó nhảy lên một vòng tránh, tay không quên mượn lực giật thanh kiếm trong tay gã áo xám nọ khiến cho thanh kiếm xoẹt ngang qua vai gã còn lại trước khi văng ra xa. Khẽ cười khảy một cái, Lain vuốt mình thanh xích, sợi xích hoàn trong tay nó bỗng trở nên thẳng và cứng lại.

_ Game Over...

Nhanh như chớp, Lain quất thẳng vào người hai gã. Sợi xích của nó bây giờ được sử dụng như một cây gậy. Với thứ vũ khí của nó thì những kẻ này không thể là đối thủ. Xích Hoàn là một trong 7 vũ khí được chế tạo từ "Dị Loại" gia truyền của dòng họ vũ khí Mana. Thứ kim loại này vừa có thể cứng như đá vừa có thể mềm dẻo như đất sét mà cũng có thể sắc như bất cứ thứ bảo kiếm nào trên đời tùy theo ý muốn của chủ nhân nó. Và đặc biệt hơn, mỗi loại dị khí đều có những điểm khống chế sức mạnh của địch thủ. Có điều, để có được một trong 7 thứ vũ khí được chế tạo từ Di loại thì không dễ chút nào. Họ Mana dĩ nhiên không bao giờ giữ vũ khí của chính mình tạo ra nhưng cũng chả khi nào để nó ra đi một cách dễ dàng. Bảy thứ vũ khí với 7 cách trả giả khác nhau được các gia tộc dòng họ nổi tiếng trên thế giới thi nhau tranh dành.Hiện tại, 5 trong 7 Dị Khí đã có chủ nhân và Xích Hoàn là một trong số đó, nó thuộc vị trí thứ 5.

_ Thì ra là ở đây!!

Tiếng của Minh và Linh vang lên cùng một lúc, cũng là lúc Lain xử lý xong hai gã kia. Nhìn hai gã nằm bất tỉnh dưới đất, cặp twins giật mình

_ Bọn tiểu nhân nhà Assassin ??? Lain, tụi nó không chết chứ??

_ Mặc đồ xám?? Coi bộ là kẻ tấn công bọn Wind!

_ Ha! Vậy coi như cậu lập công lớn rồi đó Lain. Gray đang đau đầu về chuyện này.Không ngờ tụi nó lại dẫn xác tới cho cậu!

Cặp twins cười cười nói. Những lời tụi nó nói dĩ nhiên Lain không hiểu hết nhưng chợt nhìn lại đồng hồ, nó phát hiện mình đã trễ hẹn.

_ Tôi chả hiểu 2 cậu nói gì nhưng giao tụi nó lại cho cậu đấy. Tôi đi đây!

_ Uh! Gray nhờ tụi tôi đi kiếm cậu mà. Đi đi! Anh ấy đang chờ đó.

Cặp twins cười nói, vẫy tay chào Lain trước khi nó phóng vụt đi. Giờ chỉ còn lại hai tụi nó và hai kẻ bất tỉnh. Nhìn nhau rồi nhìn hai kẻ bất tỉnh đang nắm, tụi nó cười khó hiểu.

_Coi bộ lại đoán trúng nữa rồi!

_ ... thần thánh .... anh ta có phải người không?

_ Hên xui! Nhưng cái kiểu một công đôi việc đó, ngoài anh ta ra chả có ai nghĩ được cả ...

Linh nhìn hai kẻ nằm dưới đất thở hắt hỏi

_ .... Cái này được gọi là bẫy hả?

_ .. ai biết ... một là ảnh đoán trước được tương lai, hai là hên xui ...

_ Dù biết cái một là vô lý nhưng em thấy nó đúng hơn đó ....

_ .. Đừng nghĩ nữa. Giao tụi nó về cho tổng quản. Chủ Nhật có cống vật rồi !

Lain bước vào quán cafe mang tên "Rùa" sát bên bờ biển. Nó nhìn lướt qua cái quán. Đó chỉ là một quán cafe nhỏ với phông màu tối mang cho người ta nhiều yên tĩnh. Liếc xuống đồng hồ, nó trễ mất 5 phút. Nhìn quanh quất, nó không thấy bóng dáng Xiao đâu. Không nghĩ hắn có thể bỏ đi khi chưa đợi quá 5 phút nên Lain kiếm một chỗ nào đó ngồi đợi. Chợt có một dáng người đập vào mắt nó, người đó đang ngồi ngủ ở bên chiếc bàn cuối góc phải quán cafe. Người đó nhìn vào là biết ngay là kẻ ăn chơi thứ thiệt với chiếc áo sơmi xám khoác ngòai là cái gilê màu đen, chiếc carvat trắng được thắt xòang xĩnh cho có cùng với chiếc quần thụng màu xám đậm. Hắn ăn mặc rất bắt mắt và với con mắt của một thằng nhà giàu như nó thì thừa biết những thứ hắn đang mặc chẳng rẻ chút nào. Nhưng những điều đó cũng chẳng đến nổi làm Lain chú ý kẻ đang ngồi ngủ đó nếu hắn giống Xiao. Chỉ có điều từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ thấy hắn ăn mặc cái gì ngoài áo thun, sơmi và quần kaki. Đó là chưa kể, cái đầu thẳng mượt của hắn bây giờ lại dựng đứng hết cả lên và nhuộm 2 line đen đỏ. Nếu không phải nó đã từng nhìn thấy Xiao ngủ (thậm chí là rất kỹ) thì chắc nó đã chú ý người này. Thóang băn khoăn một lát rồi nó khẽ gọi

_ Xiao!!

Quả nhiên, nó nhìn không lầm. Hắn mở mắt ra, nhìn nó cười cười.

_ .. Xin lỗi ... tôi thiếp đi mất!

Thả mình xuống chiếc ghế đối diện Xiao, nó nhìn hắn. Nhận ra thêm một điều, chiếc kính dày cộm của hắn đã được thay thế bằng kính ắt trong màu xám nốt. Nhưng nó dễ dàng nhận ra được vẻ mệt mỏi của hắn tóat lên từ đôi mắt.

_ Coi bộ anh rất mệt! Có chuyện rắc rối sao??

_ Nhiều không kể xiết!

Xiao lắc đầu ngán ngẩm. Với một kẻ kiêm hai chức vụ quan trọng trong Chains lẫn Wind như hắn thì trong thời gian này bận tối mắt tối mũi là chuyện thường.

_ Bận vậy còn gọi tôi ra đây làm gì? Còn ăn mặc như thế nữa

_ Thì chính vì bận nên mới phải gặp cậu. Đấu với tôi chứ? Với tư cách Gray, tôi thách đấu cậu đấy.

Lain trố mắt nhìn Xiao. Không nghĩ được hắn nói ra câu đó. Nếu cái trí nhớ nó không bị trục trặc gì thì hôm qua rõ ràng Xiao đã từ chối đấu với nó một cách rất dứt khóat và thẳng thừng, chính hắn ấy nhé chứ không phải ai khác. Thế mà hôm nay hắn lại thay đổi thái độ 360 độ.

_ Xin lỗi ... tôi nghe không nhầm chứ nhỉ?

_ Of cousre not!

_ Tại sao?

_ Lý do thì không phải hôm qua tôi đã nói rồi? Nếu tôi thắng, cậu sẽ vào Chains và có thông tin của Hoo. Còn cậu thắng thì cậu muốn gì cũng được.

_ Nhưng không phải hôm qua thái độ của anh ..

Xiao ngắt lời Lain. Nhìn thẳng nó hỏi nghiêm túc.

_ Đừng hỏi nhiều. Cậu có đấu không?

_ Okay!

_ Vậy chúng ta đi!

Xiao đứng dậy, Lain tính hỏi đi đâu thì hắn đã quay qua nói gì đó với cô hầu bàn. Hai người nói qua nói lại một chút rồi hắn ra hiệu cho nó đi theo. Cô hầu bàn dẫn hắn và nó vào nhà sau của quán cafe, sau đó lại đi xuống một tầng hầm. Vừa đặt chân xuống tầng hầm Lain đã nhận ra được cái không khí ồn ào và mùi mồ hôi nồng nặc của Đấu trường tự do.

_ Đây là ...

_ Đúng đó! Đấu trường tự do Mini!

Lain không phải lần đầu tiên đến Đấu trường tự do nhưng nó khá ngạc nhiên khi ở một nơi như thế này lại có thể có một đấu trường tự do. Đối với thế giới ngầm thì đấu trường tự do không phải là chuyện gì xa lạ, đấy trường này được tạo ra để cá độ, đánh nhau hoặc cao nhất là để giải quyết các xích mích giữa các thế lực hắc ám với nhau theo kiểu một đấu một.

_ Đừng có ngạc nhiên vậy! Đấu trường tự do Mini không giống với các Đấu trường mà cậu từng đi trước đây đâu. Nơi này không công khai, chỉ dành cho những khách quen không chuyên. Khối lượng và chất lượng của nó tuy không bằng các đấu trường lớn nhưng vẫn tốt chán để đánh nhau.

Xiao giải thích cho nó. Nó nhìn xung quanh thì công nhận rằng ở đây đúng thuộc dạng Mini, chỉ có 2 sàn đấu và diện tích chỉ bằng 1 phần 10 đấu trường thật sự, nhưng số lượng người ở đây không phải ít, từ học sinh cho đến người lớn, dạng nào cũng có chứ không hạn chế chỉ dành cho danh gia vọng tộc như đấu trường lớn.

_ Hey nhóc! Lâu lắm mới gặp!!

_ Không phải chú mày bận lắm hay sao mà giờ còn đến đây chơi hả?

_ Anh sợ nó đến lấy hết tiền của anh thì nói đại cho rồi. Cú bày đặt hỏi này hỏi nọ. Gray, đấu với anh mày một trận không

Lain trợn tròn mắt lên nhìn. Lúc Xiao xuất hiện là lập tức có những kẻ cúi đầu chào hoặc hỏi thăm hắn, thái độ thân mật thì tùy mỗi người nhưng mà có vẻ như trong này ai cũng biết hắn cả. Không thể không thắc mắc, nó nhìn Xiao hỏi nhỏ

_ Không phải ở trên trường có rất ít người biết mặt Gray sao? Ở đây sao ai cũng biết mặt anh hết vậy??

_ Có gì đâu?? Tôi chả nói với cậu là nơi này chỉ dành cho người quen thôi sao? Nên nó có qui định riêng, nhưng người ở đây không được tiết lộ dưới quán cafe này là một đấu trường ngoài ra những người đã gặp ở đây cũng không được tiết lộ ra ngoài. Nếu cố ý vi phạm sẽ chịu hậu quả rất khổ. Với lại, chính nơi này Gray đã sinh ra nên mọi người trong này cũng tôn trọng nguyên tắc của Gray. Có thể biết mặt nhưng không được truyền thông tin ra ngoài.

_ Như thế được à? Cái gì cũng đâu thể chắc chắn

_ Hờ ... chuyện này tốt nhất cậu đừng để tâm. Những người ở đây đều có nguyên tắc của họ.

Xiao cười cười nói, có vẻ như chả để tâm đến vấn đề Lain nói cho lắm. Nó cũng biết đó chả phải chuyện của mình nên cũng không nói gì nhiều nữa.

_ Có thể bảo mọi người nhường cho thằng em này một sân được không?

Xiao hỏi cô hầu bàn. Cô gái đó lúc nãy có vẻ lạnh lùng nhưng xuống đây thì lại rất họat bát vui vẻ. Cô nhìn Xiao rồi liếc nhìn Lain, mỉm cười nói.

_ Chuyện nhỏ thôi! Cậu là con cưng của đấu trường này mà!

_ Húyt! Chú mày sao lại đi đấu với em bé này thế?? Không phải bắt ép người ta quá sao?

Lain nghe một giọng nói vang lên. Nó phóng ánh mắt sắc lẻm nhìn kẻ vừa lên tiếng khiến cho người đó giật thót mình. Xiao dĩ nhiên chứng kiến được cảnh đó. Hắn vừa nói vừa cười

_ Tụi này giải quyết việc gia đình! Các người đừng nhìn cậu ta với vẻ ngòai không sẽ hối hận đấy.

_ Chuẩn bị xong rồi!

Cô hầu bàn lúc nãy lên tiếng, dẫn Xiao và Lain đến võ đài còn trống. Võ đài này được làm bằng đá, hình tròn, đường đính cỡ 10 mét, cách mặt đất 1 mét, xung quanh có đệm cao su bao quanh. Lain nhìn lướt qua một lượt rồi cởi áo ngòai và kính ra. Diện mạo của nó khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Xiao nhìn Lain với chiếc áo pull đen sát nách càng làm nổi bật nước da trắng bóc của nó, phải bật cười.

_ Nếu tóc cậu đen nữa thì chắc người ta sẽ tưởng cậu là Bạch tuyết đó.

Lain nhíu mày khó chịu. Nó từ trước giờ không thích gì cái làn gia mỏng manh và trắng bóc của nó. Giờ Xiao lại nói như thế chẳng khác gì đụng vào tổ ong. Nó hằm hằm nhìn hắn hỏi

_ Tôi sử dụng vũ khí nhé?

_ Tùy thôi!

Lain thừa biết nó không phải đối thủ của Gray nên ngay lúc đầu, nó phải sử dụng cái lợi thế của nó, Xích Hòan. Sợi dây xích của nó một lần nữa được tháo ra. Vẫn như lúc nó đánh hai gã áo xám. Lain vuốt thân mình sợi xích khiến nó trở nên thẳng đứng.

_ AH! Thứ vũ khí gì thế??

Dưới khán đài mọi người nhốn nháo lên khi thấy cảnh tượng đó nhưng Lain không để tâm. Điều nó quan tâm đang ở trước mặt nó, Xia.. à không .. Gray, kẻ nhìn thấy Xích Hòan mà chỉ nở nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro