Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh sẽ mãi mãi bên em chứ'

'Ừ'

'Hứa đi'

'Mình móc ngoéo tay nhé!'

Ánh nắng cuối cùng chiếu sáng lên lời hứa của cặp đôi hạnh phúc kia. Họ hệt như hai vợ chồng, cô gái đang mang thai, nhìn bụng của cô ta đã đoán chừng hơn 8 tháng rồi.

Sau khi rời xa cung điện nguy nga tráng lệ kia.Ma vương trẻ tuổi đã đi theo Mộc Miên, họ đã sống êm đềm như vậy. Đúng lúc cô phát hiện mình đã thụ thai. Niềm vui của họ đến rất chóng vánh, yếu ớt hệt như những tia nắng ngoài kia.

Sư Tử ngồi lên bãi cát nhìn ra phía chân trời đằng xa. Bất chợt nó lại quan sát Ma Kết, lo lắng cho khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của hắn. Nó lại nhìn thẳng ra đằng trước và thở dài một hơi. Tiếng sóng xô vào bờ thật êm dịu. Lắm lúc, ta còn có thể bắt gặp vài con còng nhỏ đang chạy giữa bãi cát.

- Ma Kết này...

- Sao vậy?

- Tớ đã chết rồi ....đúng không?

- Cậu...

- Tớ không còn thuộc về thế giới đó nữa phải không?

Ma Kết cúi đầu im lặng, hắn ngồi bệt xuống đất, cong chân lên rồi đan hai bàn tay lại với nhau. Phải, cũng đã đến lúc rồi...

- ừ...

Hắn gật đầu và trả lời Sư Tử một cách lí nhí nhất có thể. Sự thật mãi mãi là sự thật dù cho nó có đắng cay và chán chường đến như thế nào chúng ta cũng phải chấp nhận nó đang diễn ra mà thôi...

- Cậu là một người bạn tốt, tớ biết cậu không nỡ bỏ rơi tớ...

Im lặng một lúc, khẽ nén xúc động Sư Tử nói tiếp.

- Cảm ơn cậu....cậu vẫn chưa chết...hãy trở về với thế giới đó đi nhé..

- Đồ ngốc

- Sao?

- Tớ không thể bỏ cậu ở đây một mình được...hơn nữa, chúng ta đang lạc vào kí ức của gã lạ mặt kia thì làm sao mà ra ?

- Các pháp sư khác sẽ dùng thần chú đưa cậu trở về thôi...

- Sư Tử...

- Nghe lời tớ, tớ biết tất cả đừng phớt lờ lời kêu gọi của họ nữa. Và cũng đừng luyến tiếc nữa...

Sư Tử mỉm cười, bên khóe mắt chảy dài một dòng nước mắt. Bàn tay nó nắm chặt lấy tay của Ma Kết. Nhưng nó vẫn chẳng thể nào cảm nhận được một chút hơi ấm nào.

'Ma Kết...về với mẹ đi con...'

'Tôi sẽ bắt đầu dùng thần chú đưa cậu ấy về với thực tại xin hãy tin tôi'

Cái lực kéo bắt đầu hiện hữu ở trên cơ thể hắn. Bất giác, Ma Kết chẳng thể suy nghĩ nhiều được nữa. Hắn nhào tới ôm chặt lấy Sư Tử và đặt lên môi nó một nụ hôn.

Nhẹ nhàng..

Êm dịu...

Nhưng cũng rất đau đớn và đắng cay...

Sư Tử ôm chặt lấy hắn. Đáp trả lại nụ hôn đó. Đôi mắt nhắm nghiền để mặc cho những dòng nước mắt cứ lăn dài trên má. Họ rời môi nó, cơ thể hắn đang bị kéo dần về. Ghé vào tai cả Sư Tử hắn thì thào..

- Tớ...th....

Biến mất...

Hòa tan vào không khí...

Chỉ còn một mình Sư Tử ngồi bơ vơ giữa bãi cát mênh mông cùng hàng nước mắt lăn dài...

Kết thúc rồi...

Đặt tay lên tim, nó còn chẳng cảm thấy được nhịp đập của trái tim mình. Nhưng nó mãn nguyện lắm..

- Ma Kết...hãy sống thật hạnh phúc và quên tớ đi nhé!

-------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện cao cấp trung ương.

Ngón tay của bệnh nhân đã bắt đầu cử động, mi mắt cử động được.

Bác sĩ khám sơ qua cho chàng trai mới tỉnh dậy kia. Ông bước ra và nói chuyện riêng với người phụ nữ đứng tuổi đang vui cười hào hứng ra mặt.

Mi mắt khẽ động đậy, Ma Kết đã tỉnh lại. Trước cái ánh sáng chói chang của ánh đèn trong căn phòng, hắn khẽ nhíu mày rồi quay đầu sang nơi khác. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc lại xộc vào mũi, nó ở rất gần thậm chí còn lấn át cả mùi của bệnh viện.

Xử Nữ...

Cô nhìn hắn chăm chú, quan sát tỉ mỉ từng cử động của hắn nhưng vẫn ngồi y nguyên trên ghế như vậy. Cô không hề nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng cũng không nở một nụ cười nào cả. Cô cứ im lặng như thế và cũng chẳng hỏi han vị hôn phu vừa mới từ cõi chết trở về của mình. Lẽ ra..cô nên mừng cho Ma Kết, tuy nhiên...giờ đây trong suy nghĩ của Xử Nữ rất trống trải, cô không có phản ứng gì mà cũng không có biểu hiện gì...

- Anh ổn chứ? –cô cất tiếng...

- Ừm...ừ...

- Nếu vậy thì tốt.

Căn phòng đóng lại, giờ đây chỉ còn mỗi Ma Kết. Hắn im lặng nhắm chặt mắt, thấp thoáng một dòng nước mắt chảy dài bên khóe mi.

--------------------------------------------------------------------------

Sau khi Ma Kết ra đi, Sư Tử đã bị dịch chuyển đi nơi khác. Giữa những vùng không gian màu trắng. Nó cứ ngồi đấy và im lặng nhìn mọi thứ xung quanh đang thay đổi không ngừng.

Cũng phải thôi, nó cũng đã chết rồi. Nếu như nó chỉ biết ích kỉ rồi giữ Ma Kết lại bên mình làm sao mà được, cả gia tộc hắn sẽ làm sao? Xử Nữ sẽ làm sao? Đôi lúc nó thấy mình thật giả tạo, nó chẳng hề vui vẻ hay hạnh phúc nếu như Ma Kết ở cạnh Xử Nữ. Tại sao nó lại quan tâm và mong muốn họ tới với nhau chứ?

Vì nó đã không còn hi vọng nữa rồi.

Oe...oe...

Một đứa trẻ vừa chào đời...

Ma vương bế lấy đứa trẻ đang cuộn mình trong chiếc chăn với nỗi vui mừng khôn siết. Mộc Miên nhìn hắn nhảy nhót, dù cho rất mệt nhưng vẫn không nhịn được cười.

- Em muốn đặt tên con là gì?

- ...sao vậy ? Anh không đặt tên cho nó sao lại bảo em?

- Này...nên để mẹ nó đặt không phải sẽ ý nghĩa hơn sao? Bây giờ đâu phải thời đại để đàn ông quyết định mọi thứ

- Được rồi được rồi anh thật là lí sự quá đi, con bé sinh vào tháng tám đúng không? Hãy gọi nó là Sư Tử.

Sư Tử cứng đờ.

- Sư Tử? Tên theo cung hoàng đạo á?

- Em muốn như vậy đấy, anh bảo em được toàn quyền quết định cơ mà

- Vâng ! Tuân lệnh bà xã haha

Trước những giây phút hạnh phúc đó. Sư Tử chỉ biết rơi nước mắt.

Hóa ra...họ chính là những người sinh ra nó. Người đem nó đến thế gian tràn ngập ánh sáng kia, người mà nó tự hỏi bấy lâu nay đang ở đâu? Làm gì? Như thế nào và ra sao? Câu hỏi cuối cùng là...tại sao họ lại Bỏ Rơi nó...

Rốt cuộc là...thân thế và tội lỗi của nó là như thế nào?

Bãi biển lại rộn ràng tiếng nô đùa. Cặp vợ chồng cùng đứa bé sơ sinh đang ngồi trên bãi cát vàng. Tiếng cười giòn giã tan vào không khí. Sư Tử mỉm cười, hóa ra trong cuộc đời nó cũng có lúc được ở cạnh gia đình mình một cách đầm ấm như vậy.

Cha...

Mẹ....

Bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen giăng tứ tung bành trướng che khuất cả mặt trời. Cả binh đoàn ma tộc phía sau lưng họ.

Và hai con người khốn khổ đó lại phải chạy trốn....

'Pằng'

Viên đạn xuyên qua trái tim của Mộc Miên. Máu cô chảy đều rỉ ra từ từ. Cô hét lên những câu thần chú để bảo vệ thứ mình đang ôm chặt trong tay –đứa con.

Cơn mưa lạnh lùng trút xuống. Từng giọt từng giọt một, tựa như ông trời đang khóc than cho cảnh li biệt của gia đình họ. Vũng máu thấm vào đất, loang ra dần, ma vương gào thét giữa bãi cát ông như phát điên lên. Ông hết lao ra, cắn vào tất cả mọi người xung quanh. Ông nhào tới và ôm cái xác thật chặt. Nhưng, những con người vô cảm kia chẳng để ông ôm họ được lâu. Cả đứa trẻ và ma vương đều bị đem về ma tộc.

Sư Tử đứng không vững nữa, nó ngã xuống bãi cát kia, trườn bò đến bên cái xác đang lịm xuống. Giữa dòng máu đỏ tội lỗi, giữa trời mưa và giữa bãi biên mênh mông. Không một ai ở cạnh họ, không một ai cứu giúp họ.

- Mẹ...ơi...

Nó thốt lên một cách nghẹn ngào. Nó chẳng thể chạm vào cơ thể mẹ mình và cũng chẳng thể kêu thét thật to lên, từng giọt mưa xuyên thấu qua cơ thể nó. Từng chút, từng chút một.

- Hãy đem đứa bé đi

- Vâng....tôi nguyện sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài thưa ma vương...

- Ta sẽ chuyển tất cả tiền bạc vào tài khoản ngân hàng cho nó, hãy chuẩn bị một nơi nuôi dưỡng nó đến khi lớn lên hãy chuyển chỗ ở của nó, hãy bảo vệ nó giúp ta được chứ?

- Vâng

Bóng đen quay đi lao vào bóng tối chẳng ai có thể nhìn rõ mặt mà cũng chẳng ai biết hắn ta là gì.

Bên thềm cửa sổ giữa ánh chiều tà, vị hoàng hậu mỉm cười tươi tắn khi nhận được tin tình địch đã chết. Bà ta vuốt má đứa bé rồi nhìn ra phía đằng xa...

Đừng hòng ...lấy đi những thứ gì thuộc về ta...

Tất cả tan vào không khí, hóa thành cát bụi. Chỉ còn một mình nó đứng đó.

Cả cơ thể của Sư Tử bị hút vào lỗ hổng to đùng kia. Nó thậm chí còn không kịp phản ứng.

Đôi mắt nó động đậy, đây là đâu thiên đường ? địa ngục hay là trần gian?

- Sư Tử...Cậu ấy tỉnh dậy rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro