Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Vậy ra...đó chính là đứa con gái làm các con khốn khổ sao ?

- Mẫu hậu...

- Đúng là giống nòi thiếu thốn, nó cũng như mẹ của nó vậy, chỉ có thể cướp đàn ông của người khác mà thôi.

- Vậy mẹ sẽ giúp chúng con chứ ?

- Không ! các con hãy tự mình chiến đấu đi. Trận chiến này, ta sẽ ra đến khi đúng thời cơ.

Tuyết hôm nay rơi dày đặc, kết quả là nhà ma phải đóng cửa.

Trên từng con phố nhạc noel cứ réo rắt, từng cặp đôi tay trong tay lướt thật nhanh để trở về nhà.

Quán trà sữa Zodiac, tám giờ tối.

Mặc dù bên ngoài gió tuyết đang gào thét điên cuồng. Tuy nhiên, bên trong quán lại ấm áp lạ thường. Các cặp đôi cứ ra vào liên tiếp làm chủ quán cũng phải lao vào bưng bê phục vụ.

Cốc capuchino trên bàn vẫn chưa nguội hẳn. Nhưng cả hai đứa vẫn chưa biết nên nói chuyện gì. Có lẽ, từ xưa tới nay trừ việc đánh nhau và cạnh khóe nhau ra thì chúng rất hiếm khi có một cuộc nói chuyện nào về một đề tài nghiêm túc cả.

- Cậu thích cà phê đen lắm à ?

Sư tử vừa nói mắt vừa đảo quanh cốc cà phê nghi ngút khói của Ma Kết.

- Đúng.

- Cậu không thấy đắng hay là chán sao ? Nhạt nhẽo lắm.

- Không, uống như vậy là đủ rồi.

Nói đoạn, hắn nhấp một ngụm nhỏ một cách khoan thai. Hắn hầu như không hề bỏ một viên đường nào cả. Điều quan trọng khiến Sư Tử khá khó chịu ở đây là mấy chị nhân viên cứ đi qua đi lại chỗ hắn, chỉ cần chờ một chút động tĩnh nào là họ lại hệt như fan cuồng gặp thần tượng rú rít cả lên.

Cũng không thể trách cứ họ được, dù ở góc độ nào cái sống mũi dọc dừa đó vẫn thẳng đẹp và cặp mắt nâu ấm áp kia cứ xoáy sâu vào tâm can đối phương. Hơn nữa, hắn lại diện lên mình chiếc áo sơ mi trắng kèm áo khoác đen lịch lãm. Nhìn cứ như đi công sở về chứ đi chơi với bạn bè ai mà tin = =

- Làm thế nào mà cậu có thể quay về được ?

- Tớ không rõ lắm....chỉ như có một luồn sức mạnh kì lạ nó kéo tớ về với nhân gian chỉ vậy thôi.

- Có một câu hỏi hơi tế nhị nhưng cậu có thể đừng nổi giận khi tớ đặt nó ra không ?

- Chuyện gì vậy ?

- Cha mẹ của cậu..rốt cuộc là ai ?

- Chuyện này....hãy để đến lúc thích hợp, tớ sẽ nói với cậu.

Nó cúi đầu cười gượng, thật sự mà nói lúc có một ai đó gợi nhớ cho nó về những con người khốn khổ kia. Dường như cổ họng nó muốn nghẹn lại và sống mũi hơi cay cay.

Ma Kết chợt nhớ về câu chuyện cách đây vài hôm. Trong lần trở về nhà sau khi tỉnh dậy, hắn đã nghe lén một cuộc hội thoại của mẹ và phu nhân bên phía Xử Nữ.

Cụ thể thì hắn không nghe rõ lắm nhưng vẫn loáng thoáng qua vài câu, có lẽ họ đang bàn tán về một đứa trẻ ngoài giá thú của một người đàn ông nào đó. Tìm mọi cách để loại trừ nó chính là kế sách lâu dài của họ. Đôi lúc Ma Kết khá mệt mỏi, cuộc đời con người ta ngắn ngủi như một chiếc lá vậy. Cớ sao họ lại giành giật nhau, hãm hại nhau cơ chứ ?

- Mười tám tuổi rồi, cậu định sẽ làm công việc gì trong tương lai ?

- Công việc á ?

- Đúng vậy.

- Tớ muốn trở thành một giáo viên dạy văn học, còn cậu ?

- Một con người mạnh mẽ.

- Hả ?

- Một con người có đủ khả năng và mạnh mẽ để bảo vệ những thứ gì mình yêu quí.

2.

Tớ muốn trở thành một con người có đủ khả năng và mạnh mẽ để bảo vệ những thứ gì mình yêu quí !

Suốt cả tuần sau đó, nó cứ bị ám ảnh cái câu nói đó của hắn. Dù đã cùng Bạch Dương uống cạn hết mấy cốc trà sữa, ăn sạch vài tô bún bò. Nhưng với IQ của tụi nó thì...đây là một câu nói đa nghĩa.

Nói về Bạch Dương, cậu ta tâm sự rằng muốn trở thành một vận động viên võ thuật, dành nhiều huy chương. Sư Tử hiểu quyết định của bạn bè mình, dù mới học năm nhất nhưng dù gì chúng nó cũng mười tám rồi chứ ít gì. Sau khi từ thế giới này trở về với thực tại, trận chiến đại học còn đang chông gai lắm.

Nhân Mã cũng tham gia, hắn hi vọng tương lai có thể trở thành một phóng viên hoặc hướng dẫn viên du lịch. Một số cuộc phiêu lưu cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Thiên yết thì lại mong ở trong phòng thí nghiệm. Hắn thích chế tạo thuốc. Câu trả lời kèm nụ cười tà đạo đó làm ai cũng phải sởn da gà.

Chỉ có Ma Kết làm nó khó hiểu....

- Cậu nghĩ sao nếu cậu chuyển việc vẽ đồ thị từ bút chì thành bút mực ?

- Ừm ổn đấy, tớ đã tự tin hơn rồi.

- Tốt, nếu cậu không tiến bộ tức là tớ đầu tư không đúng chỗ, tớ ghét thua lỗ.

- Cậu...tương lai í, cái câu mà cậu nói nghĩa là gì ?

- Câu gì ?

- Cái câu đó đó...

- Là cái câu gì ?

- Người mạnh mẽ..

- Tớ đủ mạnh mẽ rồi !

- Gru...- -

Thực sự là cũng không nên hiểu mấy tên thiên tài nói cái gì. Hắn quả thật rất khó hiểu.

Nói mới nhớ....sắp đến tết rồi...Cũng là ngày sinh nhật của hắn.

3.

Có lẽ thời gian chuyển độ từ noel sang tết dương lịch nhanh đến chóng mặt. Tuy nhiên, các học sinh lại phải ở lại trường.

Ngày cuối năm lạnh lẽo, tuyết vẫn phủ trắng cành cây.

Mari cùng các học viên ra sức quét dọn đống tuyết từ sáng sớm. Một vài ánh nắng mùa đông yếu ớt chiếu rọi sưởi ấm lên đôi chút. Bà đứng chống nạnh nheo mắt suy ngẫm về cuộc đời. Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã mấy mươi năm rồi. Giờ đây tóc đã chấm màu muối tiêu. Bao thăng trầm cũng đã trải, thôi thì hãy hẹn về một ngày mai tươi sáng đi.

- Nghe đâu trường mình sẽ cho bắn pháo hoa, các cậu có muốn đi không ?

- Nhân Mã, cậu đi cùng với Bạch Dương trước đi hôm đó...tớ có việc bận.

- Chuyện gì còn quan trọng hơn đại cô nương này hử ?

- Tớ xin lỗi mà, tớ sẽ tới sau...tha mạng tha mạng....

Sư Tử lủi đi nhanh chóng để mặc hai đứa nó đứng đờ đẫn trên hành lang. Bạch Dương lại khoác vai Nhân Mã đi một cách bá đạo. Lòng thầm cảm ơn nhỏ bạn thân.

Phố Pháp Sư, tám giờ sáng.

Vì sắp đến ngày đầu năm nên sáng nay các cửa hàng có vẻ ảm đạm. Một số đã đóng cửa từ lâu, số khác thì lại bày bán một vài mặt hàng còn sót lại với mức giá cả thấp kỉ lục. Một hiện tượng thường thấy ở các chợ trước tết.

Thật may mắn là cửa hàng lưu niệm còn mở cửa, lách vào giữa những nhóm người. Sư tử lại phân vân biết bao, thật sự nó muốn tặng một món quà cho Ma Kết...nhưng lại chẳng biết nên tặng gì.

- Cậu định tặng cho bạn trai cravat à ?

- Đương nhiên rồi, vào mấy ngày này thì cravat là đỉnh nhất.

'Cravat á' = =

Không biết Ma kết có bao nhiêu cái nhỉ ? Cứ tưởng tượng cả tủ đồ là thấy mệt mỏi rồi.

Có nên mua hay không đây ?

Mua....không mua...mua...không mua...

Khoan đã, mình không phải đứa hay lưỡng lự, mua thì mua có gì đâu mà. Nếu hắn không thích thì đem đi đâu đó cũng được.

....

Nói thì nói vậy thôi...nhưng chí ít cũng nên đeo một lần để mình biết nó có hợp hay không chứ ?

Nghĩ ngợi

Tung tăng

Lăn tăn

Cuối cùng thì cũng đem được cái của nợ này về nhà, một chiếc cravat màu xám đen. Càng nhìn cái hộp nó càng đắn đo hơn. Nhỡ hắn trêu cười thì....

Haizz. Thôi vậy, cũng do mình sai lầm, tặng luôn cho xong thôi.

4.

Mười giờ tối, toàn trường vẫn rầm rộ ồn ào.

Kí túc xá cũ lại khá yên bình. Sau khi để Bạch Dương và Nhân Mã ra đi trước. Nó len lén lé mắt trông sang căn phòng bên cạnh. Quả nhiên là vẫn sáng đèn.

Tính cách của Ma Kết không thích xô bồ, không ưa cái chốn đông người . Vậy nên hắn giam mình trong phòng là điều dễ hiểu.

'Cạch'

Ơ....= = Ma Kết !

- Cậu đang làm gì ở đây vậy.

- À...tôi định rủ cậu đi chơi.

- Thế à, ừm, muốn đi chơi phải trả phí.

- Phí phạm cái gì, đi không thì bảo.

- Đi ! Theo tớ.

Ma Kết nắm chặt tay Sư tử rồi kéo lê nó đi. Hắn đi thẳng và cũng không ngần ngại quay đầu nhìn lại.

Vù...vù......

- - Ma Kết...

Vù...vù....

Cậu....

Vù....vù....

Đây là nơi cậu muốn đến sao ? Sân thượng của trường học ư.

- Này...lạnh lắm đấy....

- Khoác áo của tớ vào.

- Nếu còn bị lạnh ?

- Tớ sẽ xiên que cậu, để xem cậu còn than lạnh nữa hay không.

- Xiên que ư ?

- Nhìn lên đi, bầu trời đấy.

- Ừm...có rất rất nhiều sao trên bầu trời...

- Phải, nơi này tuyệt để ngắm cảnh đấy. Đừng chỉ cảm nhận bằng con mắt thường, hãy nhìn sự việc từ nhiều khía cạnh.

Sư Tử im lặng đưa chiếc hộp quà cho Ma Kết. chẳng hiểu sao, nó không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, chỉ đơn giản cúi đầu và im lặng. Mặt nóng bừng lên, đôi lúc chính nó cũng cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim.

Trên bầu trời, từng đợt pháo bông đủ màu nở rộ trên nền trời tối đen như mực kia. Dù trời đang rất lạnh lẽo, nhưng mọi người lại hò hét rất to. Bất chợt, từng bông lại đan với nhau tạo thành các hình thù khác lạ, tiếng reo hò kinh ngạc cứ vang xa. Sư Tử thật sự chỉ muốn đi cùng hai người bạn của mình.

- Cậu tặng đúng lúc đấy, đây là giờ phút mà tớ xuất hiện trên thế gian này.

- Vậy à....ừm...chúc mừng sinh nhật, Ma Kết.

- Cảm ơn, chúc mừng năm mới nữa.

- Phải rồi...haha

- Tớ cũng muốn tặng cậu một món quà.

- Hả...

Một cái ôm ấm áp từ Ma kết, hơi thở của hắn lan tỏa vào không gian. Giờ đây cả tâm trí của Sư tử lại mê mẩn trong men say của tình yêu.

Khẽ khàng đeo lên cổ nó một chiếc vòng gắn viên đá đủ màu sắc. Hắn xoa đầu nó thật mạnh bạo.

- Cậu làm cái gì với cái đầu của tôi đó hả tên kia. !!!!!!!!!!!!!

- Chúc mừng cậu có quà thôi, đá phép thuật đấy nhá !

- Gruuuuuu, cậu chết với tôi rồi, đứng lại đó ngay.

- Đẹp trai không có ngu đâu haha

Luật tình pháp sư : khi một chàng trai tự nguyện tặng viên đá tâm linh của mình cho cô gái mà anh ta yêu. Điều đó có nghĩa là, anh ta yêu cô ấy và muốn bảo vệ cô ấy cả cuộc đời này. Nó cũng đánh dấu với các anh chàng khác rằng Cô gái đó là của anh ta.

Hình như, có ai đó vẫn chưa rõ sự kiện trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro