chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện pháp sư. Đã là nửa đêm.

Trong khu nhà chính của học viện. Đèn vẫn còn sáng. Các giáo viên ngồi thành một vòng tròn. Hai vị hiệu trưởng ngồi đối mặt với nhau. Lâu lắm rồi mới có một buổi họp bất ngờ trong thời gian khuya như vậy. Một số người đã lộ ra dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Không khí nặng nề bao quanh.


Ở giữa bàn là một tờ giấy. Cô giáo dạy tiên tri đang run rẩy giữa hội đồng. Lời nói tiên đoán của Sư Tử đã được ghi chép không sót một chữ nào.

'KHI NHẬT THỰC TRỖI DẬY, TỬ NGUYỆT THỨC GIẤC LÀ KHI DÒNG MÀU ĐÃ NGỦ QUÊN CỦA MA VỰC LÊN NẮM QUYỀN. KẺ MANG TRONG MÌNH SỨ MỆNH ĐÓ SẼ NẮM LẤY VƯƠNG MIỆN THỐNG TRỊ MA TỘC. ĐỨNG ĐẦU SINH GIỚI ....'

Hiệu trưởng Zodiac nheo mắt nhìn tờ giấy. Ông đang cố bảo vệ những đứa bé này. Và người anh em của ông đang nghi ngờ về tương lai của chúng. Ngẫm một hồi lâu. Viện trưởng ra hiệu tan họp lúc này, chỉ còn hai người đang ngồi đối diện nhau bên cạnh một chiếc lò sưởi cũ kì.

Lửa cháy mạnh, sáng bừng trong bóng tối. Nhưng nó lại quá yếu ớt so với tương lai. Một chút rượu vang đỏ để nhâm nhi là tốt nhất. Tiếng mưa rơi vẫn xâm chiếm cả căn phòng. Không một ánh đèn. Chỉ có chút ánh sáng le lói nơi lò sưởi. Hai con người ngồi đó. Không hề có một hành động hay lời nói gì. Thời gian cứ thế đuổi bắt nhau.

- Anh nghĩ sao về việc đứa trẻ có khả năng tiên tri ra những điều khủng khiếp như vầy? Tommy –viện trưởng bắt đầu câu chuyện với anh trai song sinh của mình.

- Chỉ có thể giải thích là đứa trẻ này có năng lực tiềm ẩn dành cho tiên tri học thôi, Jem, em định làm gì nó? Chúng là học sinh mà anh đưa đến đây, trong chính học viện của chúng ta.

- Nhưng kẻ có thể tiên đoán về ma tộc ...những pháp sư có khả năng tiên đoán về tương lai của ma tộc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của chúng ta thôi Tom, cả anh và em cùng bốn vị pháp sư khác nữa. Còn cô bé này chỉ mới có 17 tuổi, thậm chí đây là lần đầu tiên cô ta đụng vào quả cầu tiên tri?

- Em đang muốn nói tới việc..có ai đó cố tình cho cô ta thấy sao?? Hoặc là...

- Hoặc là cô ta chính là người của ma tộc. Chỉ có kẻ mang dòng máu của ma tộc mới có thể xem được tương lai của chúng ra sao, anh đã tìm hiểu về xuất thân của cô ta chưa/

- Xuất thân à? Ý hay đấy Jem anh sẽ thử.


Tách ca cao nóng đang tỏa hơi nghi ngút. Một đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Hơn 11 giờ đêm rồi. Vẫn còn sớm chán. Sư Tử co người trên chiếc ghế. Ngày hôm đó thật quê độ, cái mà nó ghét nhất vẫn là sợ mất mặt. Ai bảo nó sĩ cũng chịu, nhưng tại sao tương lai lại là như vậy? Nó không thể giết họ. Nó chỉ có thể giết gián hay chuột à mấy cái đại loại thế. Nhưng..người thì không thể. Chắc là nó nhầm rồi, lần đầu nó cầm quả cầu đó mà chỉ là như vậy thôi haha...

Tại sao lại là Ma Kết? Tại sao nó lại hành động như vậy khi hắn mất. Nó đang thích Ma Kết ư? Đừng đùa chứ.

- Này

- Ơ

Nhân Mã nhìn nó hốt hoảng. Hắn điềm tĩnh ngồi xuống. Trên tay vẫn cầm một cốc nước lọc. Lặng lẽ đặt vào vị trí nó ngồi. Mã Mã nở một nụ cười gượng nhìn nó. Nó hiểu. Cầm lấy cốc nước mà hắn đưa. Sư Tử uống cạn cốc, phồng má lên nhìn tên bạn thân. Vẻ mặt đầy sự quyết tâm và quả cảm.

- Trông cậu bình tĩnh hơn rồi đấy, Sư Sư – Nhân Mã phì cười

- Ừ, thấy không tớ lúc nào cũng phải giữ vững phong độ chứ

- Cái đồ sĩ diện

- Kệ người ta !

- Cậu đã nhìn thấy cái gì vậy? –Nhân Mã dò hỏi

- ...Một điều rất kinh khủng...tớ sẽ kể vào thời gian thích hợp.

- Ừm...tớ đi trước tớ có hẹn với Bạch dương rồi.

Sư tử mỉm cười chờ tên bạn thân quay đi. Nó hồi tưởng về nhiều thứ. Ánh mắt mà Nhân Mã dành cho nó quá ấm áp. Hắn ngây thơ lại hơi đuểnh đoảng. Cả cái cách mà hắn quan tâm nó cũng vậy. Đôi lúc khi một ai đó không hiểu hắn. Họ sẽ đặt ra câu hỏi hắn đang làm gì và cho đó là một hành động thừa thãi. Nhưng chỉ có mình hắn hiểu, hành động đó có ý nghĩa gì.

Sư Tử nắm lấy cốc đựng nước lọc trong tay. Khoảnh khắc mà Bạch Dương tâm sự với nó hiện rõ mồn một trong đầu.

' – Sư Tử, cậu có biết lúc cậu cầm quả cầu tiên tri vì sao mà tất cả mọi người đều chú ý vào cậu không?

- Không! Mà tại sao thế cừu? mặt tớ nhìn ngu lắm à –Sư tử sửa lại tóc mái

- Trời ạ, cậu không nhớ sao? Cậu đã gọi Ma Kết, nhắc đi nhắc lại tên hắn. Nước mắt còn rơi nữa. Ai không biết cứ tưởng hắn đá cậu rồi bị cậu níu kéo đấy.

- = = Hả ?? cái gì cơ –Sư Tử ôm đầu –M...mất mặt quá

- Sau đó cậu đọc lời tiên tri một cách hùng hồn luôn. Nhìn ngầu lắm đó nha –Bạch Dương bật móng cái, nháy mắt với Sư Tử.'

Câu chuyện kết thúc bằng sự lăn lộn vì quê độ của nó. Giờ nghĩ lại nó chỉ cảm thấy xấu hổ thôi. Tên Ma Kết ắt hẳn là đang dương dương tự đắc vì nghĩ nó đã bị hắn chinh phục. Không thể nào! Tiểu Sư Sư ta là người như thế nào chứ ? Đẹp gái đâu có dễ dãi !

- Ma Kết

- ừ

- Ơ...

- Lại gọi tên tôi à? Có tiên tri gì không?

- ....

Ma Kết..hắn ở đây từ lúc nào vậy...

Nhìn thái độ của sư Tử. Ma Kết cười cợt trêu đùa nó. Thật ra thì hắn đã định ra từ khi Nhân Mã tới cơ. Tuy nhiên, hắn đứng lại. Tại sao à? Lần trước đã quá thất lễ khi để anh chàng đó thấy tình yêu của mình đang bị hắn bắt nạt rồi. Với lại, Sư Tử đang hoảng loạn. Phải xem tình hình nhận thức của cô ta như thế nào đã ... và hàng tá lí do khác. Chung qui là hắn không xuất hiện, thế thôi. ( Au: = = Thích mà chảnh chó ! )

Hắn ngó sang hướng biển. Đôi mắt nhìn thiên nhiên một cách xa xăm. Có đến mơ, hắn cũng không ngờ lại phải trở về cái thế giới này. Quơ tay cầm lấy cốc chocolate của Sư Tử. Hắn làm một hơi hết sạch cốc. Định bụng chọc cho Sư Tử đỡ căng thẳng. Tuy nhiên, thái độ của Sư Tử làm hắn hơi chột dạ.

Mặt nó biến sắc. Nó chỉ vào hắn.

= = Trong cái cốc đó có thuốc an thần đó Tên ngố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro