1. Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng chiếu xen qua ô cửa sổ của căn phòng, một quản gia cầm trên tay bộ đồ học sinh cấp 3. Quản gia liền bước đến gần chiếc giường, nói khẽ:
- Thưa thiếu gia ! Đã sáng rồi ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của thiếu gia đó ạ !
Trên chiếc giường, Vương Minh cựa quạy, sau đó liền từ từ mở mắt dậy, vươn vai và nói:
- Được rồi ! Cứ để đồ ở đấy ! Đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi !
                                ***
Cậu là Vương Minh, thiếu gia của gia tộc Kiên. Cậu đã 16 tuổi, nhưng tính cách cậu khá lạnh lùng và ít nói với những người xa lạ, điển hình là các bạn cùng lớp. Thực lực học của cậu khá giỏi, thể thao cũng cậu cũng không kém. Trong trường rất nhiều cô gái theo đuổi cậu, nhưng cậu cứ lờ đi vì... đơn giản cậu không thích những người theo đuổi cậu !
                                 ***
-Thưa thiếu gia ! Đã 6h15 rồi ạ !
Vị quản gia cất tiếng nói khi thấy Vương Minh đi xuống từ cầu thang. Vương Minh là một cậu học sinh lớp 11 bình thường, nhưng khi cậu mặc trên người bộ đồng phục của nam sinh lại khiến nhiều người phải khen cậu. Bên trong cậu một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh lá được thắt ngay ngắn ở cổ áo sơ mi, kết hợp cùng chiếc quần đen, khoác bên ngoài chiếc áo vest xanh đen, trông rất ngầu.
- Hôm nay ăn gì ? Tôi không muốn trễ học ! Nên phiền quản gia giúp tôi chọn một đôi giày !
Quản gia liền gật đầu tâm tắc nghe theo, vội vã đi tìm giày giúp cậu.
Quản gia tìm giày cho cậu xong liền đem bữa sáng lên đặt trên bàn ăn, nói:
- Bữa sáng hôm nay đơn giản ạ ! Là 2 bánh shawich cùng với một miếng ốp la ạ !
Nghe vậy, Vương Minh liền đáp:
- Không có sữa tươi sao ? Nước ép cũng được !
- Dạ vâng ! Tôi sẽ lấy liền cho thiếu gia ạ !
Vừa nói dứt lời, cô người hầu liền đi lấy cho Vương Minh ly sữa.
*15 phút sau*
Ăn được một lát, Vương Minh liền đứng lên đi lại phía đôi giày được để sẵn do quản gia chọn cho cậu.
Vị quản gia thấy cậu tiến lại phía đôi giày liên đi tới và bảo:
- Tôi giúp cậu mang giày ạ !
- Không cần ! Ra chuẩn bị xe đi ! Tôi ra ngay !
Bản thân Vương Minh, cậu thích tự lập hơn là được giúp, nên khi cậu muốn tự lập, vị quản gia của cậu cũng không bất ngờ hay từ chối !
- Dạ vâng ! Thưa cậu chủ !
Mang giày vào, cậu liền đứng lên và đi ra ngoài sân, vừa bước ra sân, chiếc Lamborghini màu đen sáng bóng trước mặt cậu, cậu liền tiến lại gần và mở cửa xe. Chiếc xe liền phóng như bay tới trường, vì cậu không muốn bị trễ học.
                               ***
*6h40 - tại trường cấp 3 Tizu*
Chiếc siêu xe dừng ngay trường sau 10 phút chạy, nữ sinh đứng trước cổng trường thấy chiếc xe dừng lại liền la hét:
- Áaaaa. Vương Minh kiàaaa !
- Anh Vương Minh
- Anh học lớp nào vậy ?
Cậu tháo mắt kính xuống, nhìn nữ sinh một lát, liền nhếch miệng lên cười:
- Lên lớp đi ! Trễ rồi !
Vừa nói dứt lời, cậu liền khoác chiếc áo vest xanh đen lên vai, đi thẳng về phía trước. Các nữ sinh liền buồn bã đi lên lớp.
Họ biết được rằng, cậu không hứng thú với những người như vậy.
Vừa đi cậu vừa nhìn ngó lại ngôi trường.
"A" một chất giọng của một nữ sinh liền hét lên, ngước lên nhìn cậu.
- Anh bị đui à !?!
- Cô là ai ?
- Anh cần biết chăng ? Anh mau xin lỗi tôi nhanh lên ! Làm bẩn cả áo của tôi rồi đây này ! Ngày đầu vào trường mà đã bị như vậy !
- Tôi không quan tâm ! Cô đi không dờm ngó !
- Anh mới là người không dờm ngó đấy ! Đi mà nhìn ngó đâu không ! Tôi đang đi thì anh đi qua đi lại tùm lum làm sao mà tôi tránh được...
Cô chưa nói dứt lời, cậu đã đưa tay chìa ra phía trước:
- Thế tôi đỡ đứng lên ! Tôi không muốn trễ học ! Không có thời gian cãi với cô ! Nên phiền cô đứng lên nhanh dùm tôi !
Cô liền im lặng đứng lên đánh vào tay anh:
- Không cần ! anh xin lỗi tôi là được rồi ! Mong rằng đừng gặp anh nữa ! Đúng là xui thật mà !
- Tôi cũng mong không gặp lại cô nữa...!
Nói xong cậu lại tiếp tục đi tới lớp, khi qua khỏi cô, cậu liền nói thầm:
- Cô làm tôi trễ giờ rồi đấy. Cơ mà cô gái này thú vị nhỉ ?
                                ***
- Thưa cô và các bạn ! Em xin lỗi cô ! Em tới trễ !
- Không sao ! Cũng chưa học gì nhiều, cô cũng mới chào hỏi lớp thôi ! Em vào chỗ đi !
- Vâng ạ !
Cậu liền đi về phía bàn trống ở cuối lớp, bên cạnh cậu... ơ ! Là cô gái ban nãy, cậu có hơi bất ngờ vì rõ ràng là, cô gái đi hướng ngược lại, tại sao lại vào được đây.
- Hửm ? Tôi đã nói tôi không muốn gặp cô rồi cơ mà ?
- Anh nghĩ tôi đi theo anh như đám nữ sinh ngoài kia à ! Mơ đi ha ! Tôi chỉ đi học chứ không phải đi xem trai ! Ok ??
- Tôi đã nói gì cô đâu ! Chỉ có hơi thắc mắc tại sao cô lại đến được đây ?
- Lớp tôi ở đây, không đến đây chứ đến đâu ? Anh hỏi lạ nhỉ ?
- Tôi chỉ muốn hỏi ? Rõ ràng cô đi hướng ngược lại mà ?
- Hướng ngược lại không đến được đây à ??
- Thế thì thôi ! Tôi hiểu rồi !
Cô đã biết anh là Vương Minh từ lâu, nhưng cô không quan tâm đến anh lắm, vì cô thật sự rất ghét những thứ ồn ào, một phần, ba cô cũng muốn cô học thật giỏi để sau này làm thư kí cho ông tại công ty ở Nhật.
                                 ***
Kết thúc buổi giới thiệu lớp, cậu liền đứng lên xách cặp thật nhanh và đi bộ ra khỏi trường. Vừa đi trên đường cậu thấy cô gái ban nãy liền đi thật nhanh tới chỗ cô:
- Nè ! Gặp cô nữa rồi này !
Cậu nói vậy thôi, chứ thật ra cậu mới là người đuổi theo cô.
Cô liếc cậu và nói:
- Tôi đã muốn né rồi mà sao cứ ám !
- Ơ hay ! Tôi đi gặp cô thì hỏi cô vài chuyện !
- Chuyện gì nữa ? Đừng quên là anh làm tôi bẩn hết cả quần áo đó nha !
- Cô tên gì ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Cô biết tên tôi rồi mà tôi không được biết tên cô ?
- T...tôi có biết tên anh... đâu ?
- Thế thì cô tên gì ?
- T...Tuyết Ngọc
- Lấp bấp thế ?
- Haizzz... anh biến dùm tôi đi, phiền chết !
- Đi về chung đi ! Đi một mình buồn lắm !
- Trong ngôi trường này ai mà không biết tính các của anh ! Xa lánh người lạ mà ? Vậy đi theo tôi làm gì ?
- Cô thì khác...
- Tôi khác cái gì ?
- Tính cách khác mọi người...
Cô lập tức im bặt vì những câu cậu nói ra khiến cô xấu hổ....
- Sao im ru rồi ?
- Anh cần quan tâm nhỉ ?
- Thế thì thôi
Đi được một đoạn, trời bắt đầu lâm râm muốn mưa:
- Đi nhanh đi mưa rồi kìa !
Cậu liền bảo cô
- Anh cứ đi trước đi ! Đi theo tôi làm gì ?
- Thế tôi đi trước nhé ?
- Đi dùm tôi cái !
Cô vừa nói xong cậu liền đưa cô chiếc áo vest xanh đen của cậu:
- Giữ lấy ! Mưa thì lấy nó mà che, tôi về !
- Ơ... nè !
Cô chưa kịp nói cậu liền đi nhanh về phía trước. Trên đường đi, cậu liền cười mỉm:
- Tuyết Ngọc ! Tên đẹp đó nhỉ ... !

______________End Chap 1 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro