Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Kim gia -

     Khu biệt thự Kim gia nằm biệt lập với Seoul phồn thịnh. Gia tộc họ Kim chính là cái tên nắm giữ 20% tổng số GDP của Hàn Quốc với nhiểu mảng khác nhau như kinh tế, giáo dục, y tế. Người đứng đầu gia tộc là Kim Jiyong, hiện tại người này đã ngoài 80 và giao lại quyền điều hành cho con trai cả Kim Jihuyn.

     Kim Jisoo là con gái thứ hai của ông Kim Jihuyn, vẫn còn là học sinh trung học nên không được nhắc đến nhiều. Dù gì thì Jisoo cũng không phải là người thừa kế, cậu cũng cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.

     Jisoo đang ngồi ăn một mình giữa bàn ăn rộng lớn, phía sau có vài người hầu đứng sẵn chờ phục vụ. Ít khi nào được thấy cả nhà ngồi ăn cùng nhau trừ những dịp đặc biệt do ông nội yêu cầu.

- "Nghe nói hôm nay trường có tổ chức buổi cắm trại, sao không tham gia."

     Kim Yoojin (Eugene) - người thừa kế Kim gia cũng là chị gái của cậu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chuẩn bị dùng bữa.

- "Em có tham gia cái đó bao giờ." - Jisoo uống một ngụm nước rồi nói.

- "Em cứ định như vậy mãi sao?"

- "Thì chị cũng như vậy mà."

- "Vì chị cũng như vậy nên mới cảm thấy tiếc và muốn em tham gia."

- "Không có hứng thú đâu."

- "Vậy thì cũng đừng có biến mất ở đâu đó mà không ai biết, sang tuần ông nội trở về rồi. Đừng để ông thấy thương tích trên người."

     Jisoo không nói gì, dùng khăn lau miệng rồi đứng lên.

- "Em đi trước."

     Trong căn nhà rộng lớn này, Jisoo luôn nghĩ mình là người cô đơn nhất. Có lẽ cuộc sống này chính là điểm đích đối với tất cả những người ngoài kia, biệt thự rộng lớn, kẻ hầu người hạ, muốn gì cũng có. Nhưng đối với Jisoo, cậu có tất cả nhưng thứ cậu muốn nhất lại chẳng thể có được.

     Ngồi xuống chiếc ghế bành đặt giữa sân hướng ra hồ sen. Là chiếc ghế duy nhất của nghệ nhân nổi tiếng thế giới người Ý, mẹ Jisoo đã mang nó về từ buổi đấu giá. Đây cũng là nơi mà mẹ cậu thích ngồi nhất. Hướng mắt mơ hồ nhìn về bông hoa sen duy nhất đang nở rộ trên hồ, Jisoo không biết mình cứ như vầy đến bao giờ. Và chính bản thân cậu cũng không biết mình muốn gì, mục đích sống của mình là gì và phải sống như thế này đến bao giờ. Vốn dĩ Jisoo không bao giờ quên được hình ảnh mẹ mình bị tai nạn khi đuổi theo bố và........ nhân tình của ông ấy.

     Ở trường Jisoo cũng không quá nổi bật, mọi người chỉ biết đến cậu cũng như những cậu ấm cô chiêu khác. Học lực cũng chỉ ở tầm trung, đủ lên lớp. Mặc dù được vẻ ngoài rất sáng sủa và đặc biệt là khuôn mặt rất thu hút, nhưng vì EQ của cậu là số âm nên cũng chẳng ai muốn theo đuổi.

—————————————————

     - Hội trại -

     Đúng 4 giờ tất cả đều tập trung đông đủ ở cột cờ như đã thông báo trước. Mọi người đều đứng theo nhóm và chờ nghe thông báo, Lisa chủ động đứng phía sau Chaeyoung. Hành động nhỏ này khiến Chaeyoung cảm thấy được che chở, khẽ mỉm cười. Thầy quản sinh bắt đầu cầm loa lên.

- "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tham gia trò giải mật thư tìm kho báu. Giải thưởng lần này được nhà trường đặc biệt tài trợ, một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm dành cho 3 người tại resort 5 sao đẹp nhất Hàn Quốc. Nói đến đây thì các em cũng biết rồi chứ hả??!!!!"

- "Cadenza Resort!!!!!" - Các học sinh phấn khích hét lớn.

- "Chính xác!!!!! Cho nên hãy cố gắng hết sức dùng trí thông minh của mình, tinh thần teamwork thật tốt để giành lấy giải thưởng này!!!"

     Sau khi thầy quản sinh thông báo thể lệ cuộc thi, tất cả các đội đều bắt đầu chạy đi tìm mật thư. Đám Habin thì mặc dù muốn có được giải thưởng nhưng vẫn không quên tìm cách để hại Chaeyoung.

- "Làm sao để tách tụi nó ra bây giờ." - Mina đồng bọn của Habin lên tiếng.

- "Cậu đi đến đó nói với Lisa là thầy quản sinh tìm cậu ấy."

- "Cậu định làm gì vậy?" - JooMi hỏi.

- "Thầy quản sinh nói đã giới hạn khu vực tìm kiếm mật thư và phía bên ngoài rừng vẫn chưa được khai thác. Vậy các cậu nghĩ xem tớ sẽ làm gì." - Habin cười khoái chí.

- "Nhưng mà lỡ đâu có chuyện gì nguy hiểm thì sao?"

- "Các cậu sợ à? Việc gì phải sợ, nếu nó bị lạc trong đó thì do nó kém cỏi không tìm được đường về thôi. Mau đi gọi Lisa đi."

     Ba người bọn họ bắt đầu lên kế hoạch, trong lúc Chaeyoung và Joy đang giải mật thư. Joomi chạy đến hớt hải.

- "Lisa! Thầy quản sinh muốn tìm cậu, hình như có chuyện gì bên đội tuyển."

- "Bây giờ sao?"

- "Đúng rồi."

     Lisa ngập ngừng, nhìn Chaeyoung. Thấy vậy cô liền xua tay.

- "Cậu cứ đi gặp thầy đi, tụi mình vẫn còn chưa giải xong."

- "Vậy tớ đi rồi quay lại liền."

     Chaeyoung gật đầu rồi tiếp tục giải mật thư, hơn 5 phút sau cuối cùng cô cũng giải được. Chaeyoung mừng rỡ kéo áo Joy.

- "Joy tớ giải ra rồi, địa điểm giấu mật thư tiếp theo chính là cây thông ở phía trước khu rừng. Ở đây chỉ có một cây thông thôi, tớ sẽ đi đến đó trước, cậu ở lại đây đợi Lisa. Khi nào cậu ấy về thì cả hai cùng đến chỗ đó nha."

- "Ok luôn!"

     Chaeyoung cầm lấy cây bút cùng mật thư vừa giải xong đi đến địa điểm tiếp theo. Đi được nửa đường bỗng dưng cô nghe tiếng ai gọi mình ở phía xa xa. Dừng lại nhìn thì thấy Mina đang ngồi ôm chân ở cách xa cô khoảng hơn 10m.

- "Chaeyoung! Chaeyoung! Giúp tớ với!!!!"

     Chaeyoung mặc dù biết Mina chung nhóm với Habin, nhưng mà cũng không thể thấy vậy mà không giúp đỡ. Cô đành chạy đến chỗ Mina.

- "Bị sao vậy?"

- "Lúc nãy nhóm bọn tớ định đi đường tắt, tớ vấp té trật chân rồi."

- "Nhóm cậu đâu rồi?"

- "Họ đi báo quản sinh rồi." - Mina mếu máo.

- "Để tôi đỡ cậu về."

     Chaeyoung định đỡ Mina đứng lên thì Mina la lên.

- "A!!! Khoan đã, giỏ xách và điện thoại của tớ rơi ở trong kia rồi. Tớ sợ lúc mẹ gọi không thấy sẽ lo lắng. Cậu có thể đi lấy giúp tớ được không?"

     Chaeyoung hơi nghi ngờ nhìn vào phí sâu trong rừng. Tại vì nơi cô đang đứng đã ở ngoài phạm vi cho phép của hội trại rồi. Nhưng lại nghĩ đến chuyện mẹ của Mina sẽ lo lắng như thế nào khi không gọi được cho cô ấy nên Chaeyoung đành cắn răng đi sâu vào trong để tìm giúp Mina.

     Mina vừa thấy Chaeyoung đi khuất liền đứng dậy chạy về nơi dựng lều trại. Thực ra Mina chỉ lừa để Chaeyoung đi sâu vào rừng chứ không hề rơi điện thoại hay gì cả. Chaeyoung vì cứ mãi nhìn dưới đất nên không biết mình đã bị lạc. Cô hơi hoảng sợ nhìn xung quanh mình chỉ toàn cây với cây khiến Chaeyoung run lên.

- "Mina! Mina! Cậu đâu rồi?!"

     Không một ai đáp lại ngoài tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạt. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ khiến Chaeyoung bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu khóc nức nở.

- "Đừng!! Lisa! Joy! Cứu tớ!!!"

     Bên này Lisa sau khi nói vài chuyện chẳng đâu vào đâu với quản sinh thì cũng tìm cớ quay trở lại. Cùng Joy đi đến điểm đã hẹn với Chaeyoung nhưng không thấy cô ấy đâu.

- "Ủa? Không lẽ cậu ta giải xong mật thứ thứ hai rồi bỏ đi làm một mình luôn hả?" - Joy ngơ ngác khi không nhìn thấy Chaeyoung đâu, chỉ nhìn thấy thành viên của các đội khác.

- "Cậu chắc là ở đây chứ?" - Lisa lo lắng.

- "Yah! Tớ điệu chứ tớ đâu có ngốc!"

- "Tớ không có ý đó. Cậu gọi cho Chaeyoung thử đi."

- "Ở trong rừng không có sóng."

    Lisa chạy đi hỏi người này đến người kia nhưng không có ai nhìn thấy Chaeyoung. Đến khi có đội tìm được kho báu luôn rồi vẫn không thấy Chaeyoung đâu. Lisa lúc này bắt đầu cuống cuồng lên. Vô tình cậu nhìn thấy Mina đang nhìn cậu rồi lại tránh đi, Lisa bắt đầu nghi ngờ ba người bọn họ.

- "Các cậu có nhìn thấy Chaeyoung không?"

- "Không thấy.... chắc thích thú chơi trò trốn tìm. Muốn cậu lo lắng đó Lisa." - Habin ỏng ẹo nói.

- "Tôi hỏi lại các người làm gì cô ấy rồi!!" - Lisa hét lên khiến ba người bọn họ và cả Joy cũng không khỏi giật mình.

- "Yah! Cậu làm gì lớn tiếng vậy? Nó là người yêu của cậu sao?!"

- "Đúng vậy!! Cô ấy mà xảy ra chuyện gì các người không yên với tôi đâu!"

     Lisa tức giận hét thẳng vào mặt ba người kia khiến họ không dám hó hé gì. Cậu quay sang Joy nhờ giúp đỡ.

- "Joy! Cậu đi báo với quản sinh Chaeyoung bị lạc mất rồi. Nhanh lên! Tớ sẽ vào rừng tìm."

- "Tớ biết rồi."

     Lisa trèo qua khỏi khu vực an toàn của hội trại, đi thẳng vào rừng. Vừa đi vừa gọi lớn tên của Chaeyoung hi vọng cô sẽ nghe thấy. Trời cũng sụp tối rồi, việc tìm kiếm càng khó khăn hơn. Quản sinh sau khi biết chuyện cũng huy động nhân sự tìm kiếm Chaeyoung.

- "Chaeyoung à!!! Cậu đang ở đâu?!!! Chaeyoung!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro