Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hôm sau đến lớp, Jennie không nhìn thấy Jisoo xuất hiện. Trong đầu cứ nghĩ là cậu ấy lại trốn ở phòng y tế nhưng Joohuyn nói cậu ấy không có ở đó. Jennie đi dọc hành lang thầm suy nghĩ trong đầu.

- "Chẳng lẽ vì chuyện đó mà Jisoo không đi học sao? Hay là có khi nào.... Jisoo bị bạo hành đến nổi không đi học được? Nhưng mà biểu hiện hôm qua của cậu ấy chứng tỏ Jisoo không phải dễ bắt nạt." - Jennie tự nói chuyện một mình.

- "Ê!"

     Jennie quay lại, nhìn thấy người gọi mình là Habin thì đi tiếp.

- "Mày bị điếc sao?"

- "Mày có gọi tên tao sao?"

- "Đừng tưởng dạo này tao không đụng đến mày thì lên mặt. Sao không quấn lấy Lisa nữa? Hay vớ được Jisoo ngon hơn? Tao biết mày là đứa mồ côi nên tìm một mối giàu có để bám víu đúng không?" - Habin vừa nói vừa dùng ngón trỏ đẩy vai Jennie.

- "Mày nên cảm thấy biết ơn ông bố giàu có đã giấu nhẹm chuyện mày gây ra trên mặt tao và sống trong sự hối cãi đi."

- "Mày cũng biết điều đó sao? Vậy mà vẫn lên mặt với tao?" - Habin cười xởi lởi. - Cái vết thương trên mặt mày cũng nên tháo xuống đi chứ? Sao cứ đeo khẩu trang che mãi vậy?"

     Habin định đưa tay kéo khẩu trang trên mặt cô xuống thì Jennie đã nhanh hơn một bước. Rút nhanh cây bút trong túi bấm ngòi chỉa thẳng vào cổ Habin. Nó cũng cảm nhận được ngòi bút nhọn đang đâm vào da mình nên cứng người. Jennie nhếch miệng tay nhấn nhẹ cây bút vào giữa cổ Habin khiến nó trợn mắt.

- "Con khốn này mày đang làm gì vậy?!"

- "Mày thử động đến tao một lần nữa xem. Chuyện mày gây ra cho Park Chaeyoung tao, chuyện đó bị giấu nhẹm đi coi như may mắn cho mày. Nhưng tao đã nói rồi, tao sẽ không nhịn nữa đâu."

     Jennie từng câu từng chữ sắc bén đi vào tai Habin khiến nó khẽ lạnh gáy. Rút tay lại rồi bỏ cây bút vào trong túi quần, Jennie thở một hơi thật dài rồi rời đi. Habin một lần nữa dấy lên sự nghi ngờ, Park Chaeyoung từng cụp mắt khi nhìn thấy cô ta bây giờ có thể thay đổi đáng sợ như vậy sao?

——————————————————————

     Đã quá giờ đếm trường nhưng Jisoo vẫn chưa ra khỏi phòng, quản gia Park cũng gõ cửa mãi nhưng chẳng có hồi âm gì. Jisoo ít khi hành xử như thế nên ông cũng hơi lo.

- "Cô chủ, hôm nay Jisoo không ra khỏi phòng, không biết có chuyện gì không." - Ông Park nói với Yoojin.

- "Sao ông không thử dùng chìa khoá dự phòng?"

- "Ngoài Jisoo và cô Yoojin thì chúng tôi không có." - Ông Park khổ sở nói.

- "Cũng đúng, nhưng mà ông cho người làm thêm đi, làm lúc Jisoo không có nhà. Để tôi lên xem sao."

- "À hôm qua ông chủ có về nhà vào gây gổ với Jisoo, có lẽ đã động tay động chân với con bé. Lúc đó... có bạn Jisoo ở đó nữa."

- "Bạn Jisoo?" - Yoojin ngạc nhiên.

- "Cô bé đó nói là Jisoo mời đến nhà để học nhóm, tầm mười phút thì ông chủ về, hai người cãi nhau sau đó Jisoo cũng kêu tài xế đưa cô bé đó ra về."

     Yoojin nghe đến đây thì cũng hiểu Jisoo đã gặp phải chuyện gì. Jisoo nó vừa vui vẻ một chút thì ông ta lại kéo nó xuống.

- "Được rồi, để tôi lên phòng nó. Ông Park mang đồ ăn lên phòng nó đi."

     Yoojin lấy trong túi chìa khoá dự phòng, tra vào ổ rồi đẩy cửa vào. Nhìn thấy Jisoo nằm trên giường, trên tay là máy chơi game thì thở phài nhẹ nhõm.

- "Hôm nay không đi học sao? Mấy bữa trước thấy cố gắng lắm mà."

- "Em sẽ thu lại chìa khoá dự phòng. Chị ra ngoài đi." - Jisoo nhăn mặt, quay mặt sang nơi khác.

- "Hôm qua bố đánh em?"

     Yoojin vừa hỏi vừa nhắn mấy thứ linh tinh Jisoo vứt dưới sàn.

- "Cũng đâu phải lần đầu."

- "Hôm qua em mời cô bé lần trước học cùng em đến nhà hả? Sao không gọi chị qua tiếp đón bạn em."

- "Có gì quan trọng đâu chứ?"

- "Bạn của em tất nhiên là quan trọng. Lần sau mời đến nhà đi, chị sẽ tiếp đón."

     Jisoo nhìn Yoojin bĩu môi.

- "Để chứng kiến gia đình mình hạnh phúc như thế nào sao? Biết như thế em đã không mời đến."

- "Vì vậy mà không đến trường sao?"

- "Hôm nay em mệt không thích đi thôi." - Jisoo chối.

- "Jisoo em phải đối mặt với nó. Em là Kim Jisoo là con cháu Kim gia, bố của em là Kim Jihuyn và gia đình chúng ta không hoàn hảo. Em không thể giấu mãi được, em sợ mọi người sẽ chê cười gia đình chúng ta sao?"

- "Chị nói linh tinh gì vậy? Ra ngoài đi em muốn ngủ." - Jisoo bị nói trúng tim đen liền khó chịu.

- "Đừng có chối, chị hiểu em nhất."

     Thấy Jisoo trùm mền kín đầu không có ý muốn tiếp chuyện với mình nên Yoojin đành đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến cửa thì quay đầu lại nói lớn.

- "Chị nghĩ cô bé đó sẽ lo lắng cho em thay vì chê cười em. Lo mà đến lớp đi, em là bạn cặp của người ta đó."

     Jisoo nghe tiếng đóng cửa thì mới chịu mở mền ra. Nhìn bộ đồng phục đã được người làm ủi sẵn treo thẳng thớm trên giá treo đồ thì thờ hắt một cái.

- "Cũng có phải máu mủ ruột thịt gì đâu mà lo."

————————————————————

     Jennie sau khi tan học thì đến cửa hàng nội thất để phụ bố mẹ Park thay cho Chaeyoung cùng Lisa đi học nhóm. Trên tay cầm cây chổi đang phủi các bộ sofa thì ngừng lại, ngồi phịch xuống ghế rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Jisoo.

Chaeyoung phiên bản hung dữ: Sao cậu không đi học vậy? Hôm nay có bài kiểm tra đánh giá đó.

     Jennie nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mình vừa gửi, chờ Jisoo hồi âm lại. Nhưng mà mãi hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy trả lời, Jennie đành nhắn thêm một tin nữa.

Chaeyoung phiên bản hung dữ: Tôi đã với cô Park là cậu ốm và sẽ cho cậu làm kiểm tra vào ngày mai, bài rất dễ. Nhớ đi học đó. Cậu không đến thì biết tay tôi😡

     Jisoo nhìn dòng tin nhắn mới gửi tới mà bất giác bật cười. Có lẽ Yoojin nói đúng, Jennie không hề đề cập gì đến chuyện đó và vẫn đối xử bình thường với cậu. Có lẽ Jisoo nên mở lòng và cởi mở hơn một chút.

     Jennie vừa cất cây chổi lên kệ thì điện thoại có tin nhắn đến. Vội vàng mở ra xem.

Kim Jisoo: Tới dạy kèm cho tôi đi.

Chaeyoung phiên bản hung dữ: Cậu điên hả? Biết mấy giờ rồi không?

Kim Jisoo: Ngày mai tôi bỏ giấy trắng.

     Jennie nhìn dòng tin nhắn cuối Jisoo gửi đến mà cắn răng hít một hơi thật sâu. Tại sao cô lại vướng phải cục nợ này chứ.

- "Mẹ! Bây giờ con phải đến nhà bạn con học nhóm, con về trước nha."

- "Giờ này sao?" - Bà Park nhìn lên đồng hồ đã hơn tám giờ ba mươi.

- "Con sẽ về sớm, ngày mai có bài kiểm tra bạn con cậu ấy cần con giúp."

- "Được rồi, đi cẩn thận nhớ về sớm nha con. Nếu hết xe buýt thì gọi bố đến đón con."

- "Vâng! Tạm biệt mẹ."

     Jennie cầm túi tote vội vàng chạy ra ngoài, cô chợt sững lại khi thấy người tài xế hôm qua đưa mình về nhà đang đứng chờ trước cửa hàng.

- "Jisoo nói tôi đến đón em."

- "Thật sao?" - Jennie dè chừng.

- "Hôm qua tôi đã đưa em về đến nhà còn gì. Lên xe đi."

     Jennie gật đầu rồi lên xe, nhìn tài xế qua gương chiếu hậu lên tiếng hỏi.

- "Nhà Jisoo giàu lắm hả anh?"

- "Jisoo không nói gì sao?" - Tài xế Kang cười.

- "Cậu ấy ở lớp ít nói lắm."

- "Như em đã thấy rồi đó. Nhưng mà mong em giúp đỡ Jisoo nhà chúng tôi nha, nhìn Jisoo vậy thôi chứ cũng không tệ đâu."

- "Trước mắt là em thấy tệ thật."

     Jennie thành thật trả lời, tài xế Kang cũng không nhịn được mà bật cười. Bạn học này lanh lẹ vào xép xắc như vậy thật sự rất hợp với sự lươn lẹo của Jisoo. Chỉ sợ Jisoo chỉ có kèo dưới chứ khó mà cầm quyền.

     Thấy xe rẽ vào nhà Jisoo thì Jennie chồm lên hỏi.

- "Jisoo hẹn ở nhà sao anh? Bố.... Bố cậu ấy không có nhà chứ?"

- "Ông chủ đi công tác rồi, nhà không có ai đâu."

- "Vâng. Em cảm ơn."

     Jisoo nhìn thấy Jennie xuống xe thì hắng giọng.

- "Đi lối này."

     Jisoo dẫn cô ra vườn, thay đổi không khí học tập chắc sẽ đợ ngột ngạt hơn. Trên bàn Jisoo đã để sẵn sách vở, bên cạnh còn có cả bánh trái và nước trái cây.

- "Cậu làm gì đứng đó vậy, đến đây đi. Không định học sao."

- "Sao hôm nay chăm chỉ đột xuất vậy? Cái này ăn được không?"

- "Ăn vào là chết đấy nên đừng ăn." - Jisoo lườm cô.

- "Tôi chỉ hỏi thôi có cần đanh đá như vậy không, lỡ đâu của một mình cậu, tôi ăn rồi cậu lại bắt đền."

- "Xin mời."

- "Cảm ơn." 

     Jisoo mở sách vở ra chờ Jennie hướng dẫn mình làm bài. Không khí hôm nay không quá lạnh, thời tiết mát mẻ khiến Jisoo cũng quên đi mấy cái suy nghĩ tiêu cực ban sáng. Bất chợt cậu lên tiếng.

- "Có phải bây giờ cậu thấy tôi rất đáng thương không? Chắc cậu nghĩ  tôi mời cậu đến nhà và bày vẽ những thứ này là để bịt miệng cậu không tiết lộ về chuyện hôm qua...."

- "Đừng có nói linh tinh, cậu rất đáng ghét nếu ngày mai bài kiểm tra này dưới điểm 5. Còn nếu muốn bịt miệng tôi thì làm bài cho tốt vào." - Jennie nghiêm túc.

     Jisoo ngưng bút lại đưa mắt nhìn Jennie, cô vẫn ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm về cậu.

- "Thật?"

- "Cậu đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, cũng đừng thấy mặc cảm, chúng ta đều giống nhau. Không ai hoàn hảo cả, ít ra ngay từ bé cậu đã có bố mẹ, còn tôi và Chaeyoung thì không. Chúng tôi đã phải sống ở côi nhi viện và đêm nào cũng mong ước một ngày nào đó bố mẹ sẽ đến đón. Tôi không có quyền khinh thường hay chế giễu ai khi nhìn thấy yếu điểm của họ."

     Jennie nắm lấy tay Jisoo rồi nói tiếp.

- "Đừng để hoàn cảnh trở thành điểm yếu của cậu."

     Jisoo nhìn bàn tay đang nắm tay mình, mặt hơi đơ ra một chút. Hai tai cũng ửng đỏ vì ngại. Tay còn lại đưa lên gãi đầu, bối rối nói.

- "Cậu đang dạy tôi kỹ năng sống hả?"

- "Ừm... ừm thì... chỉ muốn truyền tải năng lượng tích cực cho cậu thôi." - Jennie rút tay lại.

- "Cảm ơn."

     Jennie gật gù, mắt liếc qua khay bánh hấp dẫn trên bàn. Đột nhiên cô cầm một chiếc bánh lên hỏi.

- "Jisoo! Những người giàu có phong cách ăn uống kì lạ vậy? Cậu ăn bánh quy với..... hạt đu đủ?"

     Jisoo nhìn chiếc bánh trên tay Jennie muốn bật cười nhưng phải nén lại. Thì ra Kim Jennie nhất lớp không phải cái gì cũng biết.

- "Cậu dám ăn không?"

- "Ăn được hả?"

- "Ăn không được thì người ta đã không làm. Tôi nghi ngờ sự thông minh của cậu có Jennie. Ăn thử đi."

     Jisoo cũng lấy một cái rồi cho vào miệng, Jennie cũng cắn thử một miếng. Quả thực đây là hương vị mà Jennie cho là đặc biệt và ngon nhất từ trước đến giờ. Nhưng mà.....

- "Ủa? Cái này là trứng cá mà?"

- "Ừ là trứng cá...... chỉ có đồ ngốc nhà cậu gọi nó là hạt đu đủ."

- "Cậu muốn chết đúng không?!" - Jennie trầm giọng.

- "Giỡn thôi, đây là trứng cá tầm muối. Ngon đúng không?"

- "Ngon thật." - Jennie gật gù, ăn thêm cái nữa.

- "Lát nữa tặng cậu một hộp, cho cả con bé Chaeyoung."

- "Con bé?! Chaeyoung bằng tuổi cậu đó. Dám gọi em tôi là con bé?" - Jennie đổi giọng.

- "Tại Chaeyoung dễ thương, tôi lớn tháng hơn hai người đó. Cư xử cho đúng đi." - Jisoo chu môi phản bác.

- "Khi nào giải bài này đúng đi rồi tôi sẽ gọi cậu bằng chị."

- "Cậu nói đó nha! Nè mau hướng dẫn tôi bài này đi!"

- "Không!!!"

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro