Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lisa đuổi theo Rosie, nắm lấy tay cô nàng kéo lại. Rosie không mấy vui vẻ, nên chẳng thèm nhìn Lisa.

- "Chuyện gì?"

- "Ban nãy cậu đừng nghĩ nhiều nha, đừng để ý lời Jisoo nói."

- "Tớ đâu có để ý lời của Jisoo, tớ để ý lời của cậu nói. Người cậu thích là Chaeyoung, cậu chạy theo tớ để làm gì?"

- "Mình...." - Lisa ấp úng.

     Thấy Lisa như vậy Chaeyoung cũng biết chính cô đã làm cho cậu ấy khó xử, khiến mọi thứ đang quay vòng như bùng binh nên thở dài.

- "Chiều nay tớ có việc bận nên không xem cậu tập được. Hẹn hôm khác nha."

Chaeyoung quay người rời đi, Lisa chỉ biết đứng nhìn theo với mớ hỗn độn trong lòng. Rõ ràng người mình yêu là Park Chaeyoung, nhưng tại sao mỗi lần đối diện với Rosie lại thấy quen thuộc như vậy.

Jennie thấy Lisa mặt mày ủ rũ, quay về chỗ ngồi không quên lườm Jisoo đến rách cả mắt. Kim Jisoo lại trêu chọc gì Lisa nữa rồi.

- "Kim Jisoo! Lên sân thượng chút đi!" - Jennie đứng bên ngoài cửa lớp gọi lớn.

Jisoo vươn vai một cái rồi đứng dậy đi theo Jennie trước bao cặp mắt khó chịu từ đám Habin.

- "Con nhỏ đó càng ngày càng lên mặt nhỉ? Có ai chống lưng cho nó sao?"

- "Tớ thấy giữa Jisoo và Chaeyoung có gì đó mờ ám. Không đơn giản chỉ là bạn học do cô xếp cặp." - Ari ngồi bên cạnh nhíu mày nói.

- "Nhưng mà nhìn kỹ thì Jisoo cũng rất xinh đẹp, trên người cậu ta nếu để ý kĩ cũng toàn đồ hiệu. Tớ thật sự rất muốn biết xuất thân của Jisoo đó."

Habin nghe Mina nói xong cũng mới để ý, trước giờ chả ai đá động gì đến Jisoo. Cậu ta trước giờ đối với lớp học này chỉ là xuất hiện cho đủ sĩ số. Từ khi sự việc ở phòng hoá học thì Jisoo phải gọi là hiện cả hình lẫn tiếng. Còn nhiều lần ra mặt cho Chaeyoung, từ trước đến giờ cho dù trường có cháy cậu ta cũng chả quan tâm. Vậy giữa bọn họ chắc chắn có gì đó.

Suy nghĩ một hồi Habin liền đứng dậy đi theo lên sân thượng. Cô muốn biết giữa Jisoo và Chaeyoung có mối quan hệ gì.

- "Nè có phải cậu vừa chọc gì Lisa nữa đúng không?" - Jennie nhíu mày nhìn Jisoo.

- "Tôi hỏi cậu ta là thích Rosie hay Chaeyoung, cậu ta bảo thích Chaeyoung, Roise giận! Haha nhìn hai người họ buồn cười chết đi được!" - Jisoo vừa nói vìaw cười khoái chí.

- "Sau này cậu đừng trêu Lisa như vậy nữa, cả 2 người họ sẽ thấy khó xử. Cậu cũng biết mà còn trêu cậu ấy." - Jennie không hài lòng.

- "Nói sao nhỉ? Cũng có thể là tôi ghen tị với cậu ta nên muốn trả đũa một chút." - Jisoo nhìn xa xăm.

- "Trả đũa? Lisa từng làm gì cậu sao?"

- "Bố tôi từng khen Lisa trước mặt tôi, còn tôi thì ông ấy không thèm nhìn lấy một cái. Vẻ mặt hãnh diện và tự tin của Lisa lúc đó khiến tôi ganh tị. Nên bây giờ tôi cứ thích khiến cậu ta khó xử và rối như tơ vò."

Jennie nghe Jisoo tâm sự, nhớ lại tối đó chủ tịch Kim đã đánh cậu ấy như thế nào. Nhưng mà cứ như vậy thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rối tung lên.

- "Cũng chẳng thể trách Lisa được, nhưng lỡ quá giới hạn, mọi chuyện vỡ lỡ...."

*Rầm!*

Âm thanh lớn vang lên khiến Jisoo và Jennie giật mình, cậu vội đưa ngón tay chạm vào môi Jennie để ngăn cô nói tiếp. Jennie nhìn ngón tay Jisoo chạm vào môi mình, má cô tự dưng đỏ ửng lên, môi cũng vô thức mím lại.

- "Lúc nãy chúng ta chẳng nói gì về chuyện đó đúng không?" - Jisoo nhìn xung quanh.

- "Ừm... không có. Thôi tôi xuống trước."

Jennie ngại ngùng chạy đi trước, Jisoo cũng ngơ ngác nhìn theo. Jennie đi ngang phòng giao viên thì được cô Park gọi lại.

- "Chaeyoung! Vào đây!"

- "Dạ cô gọi em?"

- "Em đã làm cách nào mà trị được con bé Kim Jisoo vậy? Bài kiểm tra em ấy được 24/30, những câu còn lại là do không kịp giờ làm bài, nó khiến cô thật sự bất ngờ."

Cô Park giờ bài kiểm tra lên cho Jennie xem, cô cầm lấy bài của Jisoo đọc một lượt từ trên xuống. Trong lòng cũng vui vẻ kèm một chút tự hào.

- "Em nghĩ là trước giờ cậu ấy lười thôi cô ạ. Thật ra Jisoo hiểu bài rất nhanh, chỉ là đôi khi mất tập trung." - Jennie thầm khen Jisoo trước mặt cô Park.

- "Cô đúng là không nhìn nhầm người. Chaeyoung em đã làm tốt lắm. Hãy tiếp tục giúp đỡ Jisoo nhé!"

- "Dạ vâng."

Jennie cầm bài kiểm tra của Jisoo rời khỏi phòng giáo viên, nghiên cứu từng câu từng chữ Jisoo ghi trong đó. Trong lòng nhẹ nhõm đi mấy phần, vậy là cô đã xác định được Jisoo không phải học dốt.

Jisoo mà biết được bài kiểm tra của cậu ấy cao điểm chắc chắn sẽ lên mặt và tự sướng về bản thân, nên Jennie quyết định chưa nói ngay cho cậu biết.

- "Rosie! Em biết bài kiểm tra Jisoo được bao nhiêu điểm không?" - Jennie nói nhỏ vào tai Chaeyoung.

- "Bộ tệ lắm hả? Trước giờ cậu ấy chưa bao giờ đúng quá 10 câu."

- "Là 26/30 cậu."

- "What?!! Thật á?" - Chaeyoung dùng tay che miệng để không làm mọi người chú ý.

- "Em đừng nói cậu ấy biết, cái tên đó mà biết mình điểm cao chắc chắn sẽ lên mặt và lơ là việc học. Chị sẽ nói cho cậu ấy biết sau."

- "Xem ra Jisoo không phải nhà giàu học dốt ha!"

Trong lúc hai chị em đang trò chuyện với nhau thì ở phía trên Habin đang đăm chiêu nhìn họ, rồi nhìn qua Jisoo. Những gì Jennie và Jisoo nói chuyện với nhau trên sân thượng cô đã nghe hết. Nhưng những gì họ nói khiến Habin vẫn chưa hình dung ra được. Chắc chắn bọn họ đang giấu chuyện gì đó.

"Bố Jisoo từng khen Lisa sao? Họ gặp nhau lúc nào nhỉ?" Lúc Lisa nhận huy chương quốc gia ở hội trường, liệu bố của Jisoo là một trong số những người đã có mặt ở buổi lễ sao? Park Chaeyoung, Kim Jisoo và cả con nhỏ mới đến Rosie. Tôi nhất định sẽ tìm ra được chuyện mà các người đang giấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro