CHƯƠNG VI: DRAHAR ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đám phù sinh thỉnh thoảng mới thấy bộ Tứ quậy phá Gryffindor song hành. Leslie ở Bệnh xá với Patricia, Hermy học nhóm với Pansy còn Ron luôn phải chạy biệt tích để trốn Blaise.

Tối nào cũng vậy, phòng Sinh hoạt chung Gryffindor không ngớt tiếng Ron kêu đau chân vì phải chạy mãi. Fred và George không an ủi nó mà còn diễn lại cảnh BlaiseRon rượt nhau trên mọi nẻo đường khiến mặt Ron tối sầm lại, hận không thể đấm hai thằng anh vô tâm kia. Harry và Hermione ngồi xem mà cười ngặt nghẽo.

Hôm nay Harry nhìn thấy Draco trên hành lang. Cậu khá bất ngờ vì thấy Draco đi một mình vì Harry nghĩ rằng không có Pansy, Blaise thì hắn sẽ đi với Crabbe và Goyle như hồi đầu năm. Cậu định bụng đi lướt qua thì Draco đột ngột lên tiếng:

-Chào, không đi cùng với mọt sách Granger và tên tóc đỏ Weasley nữa à?

Harry nghe xong ngớ người. Từ bao giờ mà hắn lại tử tế gọi Hermione là mọt sách Granger còn Quỷ nghèo thay bằng tên tóc đỏ Weasley thế?

-Ờ ừm hai người họ có việc bận rồi. Mà tôi đi trước đây. Tạm biệt – Harry bối rối đáp rồi đi thẳng.

“Hắn bị cái khỉ gì vậy? Sao nay tử tế dữ thần? Thề có Merlin bộ dáng hắn lúc tử tế đáng sợ vãi chưởng” – Harry vừa chui qua bức tranh bà Béo vừa cau mày suy nghĩ.

Bước vào phòng Sinh hoạt chung thì Ron và Hermione liền vẫy tay gọi Harry lại chỗ bàn. Mione đang đọc một quyển sách ngôn…ngôn gì đó còn Ron thì vò đầu bứt tai với đống bài Độc dược. Chàng tóc đỏ hết thở dài rồi cau mày rồi lại thẫn thờ nghĩ đến cảnh tượng phải thức đêm để làm xong đống bài này.

Vào một ngày giữa tháng mười hai, Hogwarts khoác trên mình chiếc áo choàng được làm từ những bông tuyết trắng tinh khôi.

[ Lớp Độc dược ]

-Bloody hell dưới đây lạnh quá trời, mình chết cóng mất thôi. – Ron xoa hai tay, hà hơi và than thở dưới lớp khăn choàng dày sụ màu đỏ vàng.

Blaise nghe thấy liền quay xuống, đuôi mắt cong lên nhìn Ronny. “Wtf hắn cười cái khỉ gì thế?    Sáng nay hắn dậy muộn chưa kịp uống thuốc hay gì? ” - cậu chàng bày ra bộ mặt khó hiểu với Blaise.

[ Hành lang ]
Thấy Hermione đi về phía hồ Đen, Patricia lấy làm lạ liền hỏi:

-Ủa Hermy bồ đi ra hồ Đen chi dậy?

-Mình có chuyện cần nói với các bồ.

Ra đến hồ Đen thì Patricia chanh chớn chạy lên trên mặt hồ nhưng chỉ vừa mới đặt chân thì ả đã té cái “oạch” khiến cả bọn cười như nắc nẻ.

-Ultr Patricia ngừng làm trò cười đi bồ. Lại đây nghe mình kể chuyện nè. –Mione cố gắng nhịn cười gọi Patricia.

Ngay khi Patricia ngồi xuống cạnh Leslie thì Mione quay sang hai đứa kể về vụ cướp ở Gringotts, vụ con chó ba đầu và cái tên Nicolas Flamel mà bác Hagrid nhắc đến.

Kể xong Hermione thở hắt ra:

-Mình đã tìm hết trong thư viện rồi, không có một chút thông tin gì về cái tên đó cả.

Patricia nghĩ ngợi gì đó rồi nói:

-Vậy trong khu vực Hạn chế thì sao?

-Mình cũng đang nghi ngờ chỗ đó nhưng để vào được thì phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một giáo sư. Và mình chắc chắn chẳng giáo sư nào đồng ý cho chúng ta vào đó cả. – Hermione chưa kịp trả lời thì Harry xen vào.

Dứt lời cả bọn thở dài ủ rũ, bỗng Patricia đứng dậy:

-Thôi đi ăn đi mấy bồ, có thực mới vực được đạo. Ăn xong rồi tính sau.

Sắp tới kì nghỉ Lễ, trong tháp Gryffindor thì chỉ có anh em Weasley là ở lại. Harry, Hermy, Leslie tạm biệt Ron rồi cùng nhau kéo vali ra tàu của trường. Khi chúng vừa xí được một toa để ngồi thì Patricia xuất hiện ngồi cùng, cả bốn đứa kể về những dự định trong những ngày nghỉ lễ và còn đưa nhau địa chỉ nhà để gửi thư.

[ Nhà ga Ngã Vua ]

Sau khi bước ra khỏi hàng rào thì cả đám nhìn thấy ba má chúng đang đứng nói chuyện với nhau, cạnh nhà Potter thì còn có thêm hai người đàn ông kì lạ.

Cậu không để ý nhiều liền chạy tới ôm lấy ba khiến James phải lùi ra sau vài bước mới đứng vững để đỡ con. Còn với má Lily thì Harry ôm rất dịu dàng vì trong bụng má còn có em bé nữa, nếu cậu ôm như ôm ba James thì không tốt chút nào cho em bé cả.

-Harry đây là ba Sirius Black, bạn thân của ba và cũng là ba-

-Hi Harry, ta là ba đỡ đầu của con. - James chưa kịp dứt lời thì người đàn ông tóc đen đã lên tiếng.

-Còn ta là Remus Lupin cũng là bạn thân chủa ba con. – lần này là người bên cạnh Sirius nói.

Harry nở nụ cười tươi rói lễ phép chào hai người.

Không biết vì sao nhưng khóe miệng của Patricia cong lên khi vừa nhìn thấy Remus và Sirius. Không biết con Rắn này lại đang nghĩ cái gì đây?!

[ Phủ Potter ]

Đã một thời gian rồi Harry mới nhìn thấy ngôi nhà của mình. Căn nhà bên ngoài phủ màu vàng kem, bên trong thì là màu vàng ấm kết hợp nội thất bằng gỗ cổ điển: vừa sang trọng vừa ấm áp.
Harry kéo vali lên trên phòng mình, chưa kịp thay quần áo cậu đã thả người xuống giường. Tuy mấy tháng không có người ở nhưng phòng ốc luôn được ba má thường xuyên vào dọn dẹp sạch sẽ, hai người còn dùng nước hoa mùi cam bergamot mà cậu thích nhất.

Mùi cam bergamot thoang thoảng bay khắp phòng tạo cảm giác thư thái dễ chịu còn lò sưởi thỉnh thoảng kêu lách tách tiếng củi lửa cháy.

Harry nằm trên giường nghĩ về cái tên Nicolas Flamel. Cái tên này dường như cậu đã thấy ở đâu đó nhưng chính xác ở đâu thì cậu không nhớ nổi. Nhắm mắt một lúc thì cậu ngồi bật dậy vỗ trán:

-A mình nhớ rồi. Mình đã thấy nó ở thẻ Socola ếch nhái của cụ Dumbledore hồi đầu năm.

Harry nhanh chóng phi ra bàn học được kê sát cửa sổ, lấy giấy bút ra viết thư cho bốn đứa bạn rồi buộc vào chân của Hedwig. Thở phào một cái Harry đứng dậy, quay người đi xuống tầng dưới.

Bữa tối Lily làm một bàn đầy những món mà Harry thích, mùi thơm bốc lên thơm nức mũi. Cả bữa ăn James và Lily kể về những năm tháng còn học ở Hogwarts, Harry vừa ăn vừa cười tít mắt thầm nghĩ: “Ba nghịch ngợm quá thể đáng. Sao má lại yêu ba được vậy nhỉ?”

Ăn xong cậu ở trên phòng vuốt ve Hedwig nơi bàn học và ngước mắt nhìn bầu trời đêm đầy tĩnh lặng. Rồi hình bóng của tên quý tử Malfoy với mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau thoáng hiện ra trong đầu Harry, tuy hắn mới 11 tuổi nhưng ngũ quan phải công nhận là đẹp như được chạm khắc tỉ mỉ, kĩ lưỡng. Draco lại có thực lực học không tồi cộng thêm gia cảnh có điều kiện nhưng khổ nỗi tính cách của hắn thật sự khiến người khác chỉ muốn đấm lủng mặt!

-Ủa sao mình lại nghĩ đến hắn vậy ta? Kì quặc thật đấy. Ra khỏi đầu ta đi tên khốn Malfoy!!!

Harry ngồi bật dậy, lắc đầu thật mạnh như để ném Draco ra khỏi trí óc.

Nằm vật xuống giường, tuy không còn hình bóng Bạch Kim Vương tử nhưng bên tai Harry vẫn văng vẳng tiếng nói của hắn mấy hôm trước khi chào cậu. Cứ như thế hồi lâu và không biết từ lúc nào cậu chìm vào giấc ngủ..

                                                ________________22/1/2022________________
                                               ________________@Riin0411________________

Cám ưn mn vẫn ủng hộ truyện. Luv uuuuuu!

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro