CHƯƠNG XV: PHÒNG CHỨA BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chị Myrtle, chị ch.ết như nào?” – Harry hỏi khi tám người đã đứng trong nhà VS tầng 2.

Myrtle mắt liền rực sáng như thể chưa ai từng hỏi chị ta chuyện này.

“Ú ù. Nè, ta ch.ết ngay tại đây nè. Lúc đó ta trốn vào đây khóc vì bị Olive Hornby đem cái cặp mắt kính của ta ra mà ghẹo nè. Đang khóc ta nghe thấy một giọng nói của một đứa con trai, ta tức giận mở cửa định quát nó một trận thì…ta ch.ết”

“Như thế nào?” – Draco khó hiểu.

“Ai mà biết”. Rồi Myrtle nói thêm:
“Ta chỉ nhớ là ta thấy một cặp mắt to, bự và màu vàng y như mắt cậu ta. Nó ở đâu đó đằng kia”

Chị ta chỉ vào Leslie rồi hướng về phía bồn rửa tay. Đám trẻ đi về phía đó xem xét kĩ càng từ cái một, Lockhart cũng bị ép phải kiểm tra.

“Harry, có hình rắn ở đây.” – Pansy la lên.

“Nói cái gì bằng Xà ngữ í.” – Ron nhắc.

Harry tưởng tượng con rắn đang chuyển động, cậu rít lên một tiếng kì lạ:
“Mở ra

Lập tức, từ cái vòi tuôn ra một luồng ánh sáng rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái bồn rửa bắt đầu di chuyển. Nó hạ xuống, để lộ trước mắt mọi người một cái ống rất lớn, đủ để người lớn chui vào được.

“Mình sẽ xuống.” – Harry khàn khàn nói.

“Tụi tui cũng đi cùng mà. Ông đi trước đi.” – Blaise nói rồi thọc cây đũa vào người Lockhart.

“Nhưng…nhưng…” – ông ta lắp bắp.

“Nín và xuống” – Draco nói với giọng đầy sát khí.

Lockhart nín khe, bước tới trước và nhảy xuống. Đám trẻ nhảy liền sau đó. Chúng như bị hút và cứ trôi tuột đi vào khoảng tối vô tận. Harry nhận thấy có nhiều ống rẽ khác nhưng không có cái nào to, ngoằn nghèo và đổ dốc đứng như cái mà chúng đang trượt. Đằng sau cậu thỉnh thoảng vang lến tiếng va đập nhẹ. Đến khi chân Harry chạm đất thì cái ống mới bớt nghiêng, đầu ống hơi ngóc lên và cả đám bị hất văng từ đó, té uỵch xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng người.

Cách đó không xa, Lockhart lồm cồm đứng dậy, mặt mày nhem nhuốc. Sáu đứa còn lại đứng xung quanh Harry, mặt mày cũng dính đầy vết nhơ.

“Aish! Bẩn thỉu kinh!” – Draco vừa kêu vừa lấy tay áo chùng quệt mặt.

“Dám chắc chúng ta đang cách trường hàng dặm ấy.” – Ron nói, giọng vang khắp địa đạo.

“Đi thôi. Lumos!” – Pansy dứt lời thì đầu cây đũa phát sáng.

Địa đạo tối đen như mực, vắng lặng đến nỗi nghe được cả nhịp tim đập của cả nhóm. Tiếng động duy nhất là tiếng “rốp” của Ron khi dẫm phải sọ một con chuột. Bỗng Draco ngăn Harry bước tiếp, tự mình tới trước xem xét cái gì đó.

“Ở đây có một lớp da rắn khổng lồ. Dám chắc nó dài 7 thước là ít.” – tiếng Draco vọng từ đằng trước.

“Bạo quá đấy Draco. Nhỡ đâu nó là rắn thiệt thì nghẻo luôn đó!” – Harry thở phào.

“Nếu nó là rắn thiệt thì nó đã xơi tái tám con mồi ngon ngọt này từ lúc mới xuống rồi.”

“Ối!” – Ron suýt xoa yếu ớt.

“Ron!!” – tiếng Blaise vang lên tắp lự.

“Ta e là chúng ta phải kết thúc cuộc phiêu lưu thú vị này lại thôi. Ta sẽ đem về ít da rắn, nói rằng không cứu cô bé kịp thời còn tất cả tụi bây…”.

“Depulso!” – Pansy đã hét trước khi Lockhart kịp nói hết câu. Ông ta bật mạnh ra sau làm một ít đá rơi xuống.

“Anh nhất định sẽ mua cho em cây đũa phép mới nên em đừng có chối nữa.” – Blaise vừa nói vừa đưa đũa phép cho Ron. Nó đã bị hỏng sau lần đánh nhau với bọn con trai hâm mộ Grace nhà Slytherin. Hai phần đũa thảm thương hết sức, dính tòng teng với nhau bằng mẩu gỗ nhỏ xíu, được nối lại bởi Keo Ma Thuật.

“Vậy ổng thì sao?” – Leslie chỉ Lockhart đang ngất nơi vách đá.

“Bồ với Tricia ở lại với ổng đi, được chứ?” – Harry nhìn Patricia.

Cô gật đầu rồi tiến lại gần chỗ Leslie đang ngồi. Cả đám tiếp tục đi sâu vào trong, địa đạo quanh co, khúc khuỷu khiến thần kinh chúng nó căng như dây đàn, chỉ mong sao địa đạo kết thúc cho rồi. Khi kết thúc thì cảnh tượng khiến Harry hãi hùng gấp bội: trước mặt là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau, lấp lánh đôi mắt ngọc bích to cồ.

Rất khẽ khàng, có một bàn tay đan vào những ngón tay nhem nhuốc của Harry như khuyến khích cậu. Harry tằng hằng, nói bằng giọng run run:

“Mở ra!”

Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, và Harry giờ đây đã thôi run (nhờ ai đó :)), hít hơi, bước vào.

Giờ đây chúng đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá với những con rắn khổng lồ quấn xung quanh, đổ bóng đen dài xuống sàn nhà. Tim Harry đánh trống bùm bụp, mắt nhắm tí hí đủ nhìn đường, lòng thấp thỏm lo sợ khi nghĩ đến Ginny rồi đến con Tử Xà. Tiếng chân cứ vọng vào tường rồi vọng lại khiến nơi đây càng thêm đáng sợ.

Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, một pho tượng cao tới trần căn phòng lù lù hiện ra. Với gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, chòm râu lưa thưa và dài tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài thườn thượt. Dưới vạt áo là đôi chân xám đứng vững vàng, dưới đôi chân đó có một cô bé tóc đỏ đang nằm, nơi ngực phập phồng yếu ớt.

“Ginny. Ginny. Nghe anh nói không, Ginny? Em đừng chết, Ginny ơi…” – Ron vụt chạy tới trước đầu tiên, lay người cô bé.

Gương mặt cô bé trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Vậy có nghĩa là cô bé chưa chết nhưng như vậy có nghĩa là…

“Ginny, dậy đi em…hức…” – Ron vẫn lay người Ginny, những giọt lệ lấp lánh rơi xuống mái tóc đỏ của con bé.

“Nó sẽ không tỉnh lại đâu!”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Cả đám giật bắn mình, quay phắt lại.

Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần tụi nó nhất. Những đường nét của cậu ta nhạt nhòa lạ lùng như thể cậu ta được bao bọc bởi một lớp sương mù.

“Anh là ai?” – Draco cảnh giác.

Cậu ta tự giới thiệu mình là Tom Riddle – chủ nhân quyển nhật kí mà Harry đã từng nhặt được trong nhà VS nữ. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trong đáy mắt Riddle rồi vụt qua rất nhanh.

“Tại sao anh lại ở đây? Anh là ma hay là người?” – Draco nhìn chằm chằm Riddle.

“Ký ức. Ta là một ký ức đã được lưu giữ suốt 50 năm.”

Tom Riddle chỉ về phía chân bức tượng. Quyển nhật ký mà Harry đã lượm được đang yên vị ở đó.

“Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay. Anh Riddle, anh có thể đi-”

“Chúng ta không thể ra khi chưa gi.ết anh ta đâu. Anh ta là người đã khiến Ginny ra nỗi này đó!” – Draco ngắt lời Harry.

Bầy trẻ nhìn nhau không hiểu khiến Draco ngao ngán. Draco giải thích đây là pháp thuật Hắc ám nhưng lại không nhớ tên nó là gì. Ron bĩu môi bảo ngoài nhà Malfoy thì làm gì có nhà ai theo phe HA mà biết pháp thuật này.

“Trước khi tụi này ch.ết, anh không phiền kể mọi chuyện cho chúng tôi biết chứ?” – Pansy nhìn Riddle, lên tiếng.

Riddle cười một cái, giọng cười lạnh lùng cao ngạo không hề phù hợp với vẻ ngoài điển trai của cậu ta. Rồi Riddle kể mọi chuyện cho chúng nghe bằng giọng đầy thích thú.

“Tại sao mày lại quan tâm chuyện tao sống chết hay không? Voldemort thuộc đám hậu sinh của mày mà…” – Harry nghiến răng.

“Voldemort là quá khứ, hiện tại và tương lai của tao, Harry à”

Đáp rồi Riddle lấy cây đũa của Ginny và quơ trong không trung ba từ:

TOM MARVOLO RIDDLE

Rồi hắn vẫy cây đũa, ba từ tự xếp lại thành:

I AM LORD VOLDEMORT

N

gày 16/3/2022
@Riin0411
X

in lũi mấy chap năm hai này nhạt nhẽo;-; tại mình quá nên viết gần giống nguyên tác. Nhma mn ráng đọc nhé. Cám ưn mn rất nhìu.
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro