Chap 22 : Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------
* RẦM *
-" KHÔNG !!! SINB AK !"
......
-" Có ai đó gọi cấp cứu đi ! Con bé bị thương nặng quá...! "
-" Tên tài xế kia thật là bị ổi hết mức ! Ko biết là con cái nhà ai nữa... "
......
- " Sinb em tỉnh lại đi mà đừng làm anh sợ... Sinb...! " Là tại mk mà Sinb em ấy mới ra nông nỗi này... Đáng ra mk ko nên đồng ý cho em ấy quay lại tìm con gấu... Hức hức... Mình thật ngu ngốc mà... KIM TAE HYUNG MÀY THẬT NGU NGỐC , ĐẦN ĐỘN ! Sinb ak em đừng xảy ra chuyện gì nha ... V sợ sệt ôm chặt cô vào lòng mk rồi khóc nhưng anh đã khóc thật ư ??? Một chàng trai từ trước đến giờ chưa từng vì cô gái nào mà thành ra nông nỗi này... Nhưng tại sao ... Cái cảm giác đau nhói này là gì chứ ? Có lẽ chỉ là do anh lo sợ quá mức mà thôi...
Một lúc sau chiếc xe cấp cứu đã đến và đưa Sinb đi... Trên xe anh ko thể ngồi yên vì anh sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra vs cô nên cứ ngồi cầu nguyện suốt ... Lặng nhìn cô lòng anh như xé nát thành từng mảnh vì tại anh mà cô mới ra nông nỗi như thế ... " Aigo ~ Đáng lẽ vs vai trò là Anh trai thì mày phải bảo vệ đứa em gái của mk chứ ! Mày thật là một thằng Anh trai vô dụng mà KIM TAE HYUNG... " Và sau 30 phút ngồi trên xe thì đã đến nơi ...
-" Phải nhanh lên mới đc cô bé mất máu nhiều quá ! "
-" Tôi hiểu rồi ...! "
Thế là tất cả mọi người trong bệnh viện cuống cuồng chạy vào vào phẫu thuật và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ ko sót một dụng cụ nào cả vì nếu có xảy ra chỉ 1 sai sót nhỏ thôi thì họ sẽ bị sa thải ngay tức khắc vì người đã dựng lên bệnh viện ******* chính là Hwang gia mà người gặp nạn ngay giờ đây lại là cô con gái bé bỏng của Hwang gia ...
-" Cô y tá... Làm ơn cho cháu vào với Bi đi mà em ấy chắc cũng muốn gặp cháu !"
-" Ko đc đâu cháu cô ko thể cho cháu vào đc "
Nói rồi cô y tá rút tay mk ra khỏi tay Tae Hyung đi thẳng vào phòng phẫu thuật và ấn công tắc đóng cửa lại ...
Kể khi phòng phẫu thuật đóng lại tính đến giờ thì đã 2 tiếng trôi qua ... Haiz ~ Sao lâu vậy ... Liệu Sinb ...em ấy có xảy ra chuyện gì ko ? ... V bắt đầu lo sợ đứng ngồi ko yên . Lúc đó từ xa có một Anh chàng điển trai tầm 20 tuổi đi lại phía anh và đột nhiên giơ tay ra nắm lấy cổ áo anh và ... Quát lớn !
-" EM GÁI TAO MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ M BIẾT TAY TAO ! "
- ........
-" M CŨNG LÀ CON TRAI MÀ TẠI SAO CHỈ CÓ MỖI VIỆC BẢO VỆ EM GÁI MK M CŨNG KO LÀM ĐC HẢ ??? "
Vẫn vẻ mặt tối sầm lúc trước cộng với sự im lặng Tae Hyung cố nghiến răng chịu đựng những lời mắng chửi đó của anh trai Sinb và ko nói gì ... Nhưng điều này có vẻ đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng của anh rồi ...
-" BỘ ANH TƯỞNG TÔI KO BUỒN HAY SAO ? ANH CHƯA BIẾT HẾT MỌI CHUYỆN THÌ ĐỪNG CÓ ĐỔ HẾT LÊN TÔI NHƯ THẾ ! TÔI SAI LÀ TÔI SAI ! ANH KO CẦN PHẢI NÓI NỮA ĐÂU ! "
-" Hai đứa ak bình tĩnh lại đi đc ko ? Ở đây là bệnh viện đó ! " Mẹ Sinb sau khi nghe thấy tiếng cãi nhau từ bên ngoài liền chạy đến và ngăn hai người lại ...
...................
-" Bác sĩ đã nói là em con đã ổn rồi mà sao con cứ thk làm mọi chuyện rối tung lên vậy ?"
( Bà Hwang )
-" ......Con chỉ muốn đùa chút thôi mà ! Ai ngờ thằng bé nó lại phản ứng mạnh đến thế đấy chứ....." Anh thản nhiên nói
-" Đồ khùng !" Nói rồi V lạnh lùng quay đi ko một lời chào...
-" Thằng bé nó mạnh miệng ghê ha mẹ ! "
( Anh Hwang )
-" Con đúng là ... Ko biết suy nghĩ gì hết ! Mẹ thất vọng quá , lớn rồi mà cứ như con nít lên 3 ko bằng ! " Thế là bà cũng rời khỏi đó bỏ lại Anh Hwang vs bộ mặt ngu ngốc ◑ˍ◐
---------------------------------------------------------------------
Sau 2 tiếng rưỡi chờ đợi cuối cùng anh cũng đc gặp cô ... Nghe đc tin của bác sĩ anh liền rũ bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực lúc trước và cố cười lớn vì anh sợ nếu anh cứ ủ rũ như vậy thì cô sẽ ko vui ... Nhưng khi mở cửa bước vào thì nụ cười đó đã dập tắt trong vòng 3 giây ... Nhưng lí do là gì cơ chứ ?
* Tua lại khoảng thời gian trước đó *
-" Bi ak ~ Anh đến rồi này ! " V vui vẻ chạy vào...
-" SinB , anh Tae Hyung đã rất lo cho con đấy"
( Bà Kim )
-" ...."
-" Sinb sao con ko trả lời cô vs anh ? Bộ con cảm thấy chưa đc khoẻ ?" Bà Hwang lo lắng
-" ... Mẹ... Bọn họ là ai ??? "
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Mọi người ai ai cũng đứng người bởi câu nói của cô...
-" Bi ... Đừng đùa nữa ko vui đâu ! ..."Anh nói vs giọng trầm xuống ...
-" ... Anh là ai mà lại gọi tôi là Bi ??? "
Những câu nói phát ra từ chính cô như con dao sắc bén đâm thủng vào tim anh đau ... Nó đau kinh khủng ... ( Au : Mới lớp 8 thôi nha anh ~ →_→)
-" ... Bác... bác sĩ !!! " Bà Hwang hốt hoảng mở cửa chạy đi tìm bác sĩ .
Và một lúc sau , sau khi kiểm tra lại thì bác sĩ đã khẳng định một điều rằng cô đã bị mất trí nhớ... Nhưng có một điều làm anh tổn thương nặng đó là CÔ CHỈ BỊ MẤT ĐI NHỮNG KÍ ỨC TỪ NĂM 7 TUỔI và khoảng thời gian đó chẳng phải đã bao gồm bao nhiêu là kỉ niệm của anh và cô sao ? ...
-" Thật sự xin lỗi Hwang gia , chúng tôi ko thể giúp đc gì nữa cho cô Hwang ! Hai ông bà muốn làm gì tôi ( bác sĩ chính _ giám đốc ) cũng đc ạ ...! " Sau khi rút ra đc kết luận thì ông đi về phía Hwang gia lễ phép nói ...
-" Ông ko cần phải như thế đâu , cứu đc mạng sống của nó tôi đã mãn nguyện lắm rồi sao tôi có thể trách ông đc ! " Ông Hwang từ tốn nói
-" Vậy tôi xin phép ! " Sau khi ông Hwang đồng ý thì ông lập tức rời khỏi và ko nói gì thêm .
- Mình sẽ giúp Sinb nhớ lại mọi chuyện bằng mọi giá ! Anh nghiến răng
::::::::::::::::::::::::::::
Thế nhưng hai tuần sau anh lại nhận được một tin khá sốc từ phía bà Kim đó là ANH PHẢI ĐI DU HỌC ... Nhưng... Điều anh muốn bây giờ đâu phải là đi du học ? Haiz ~ Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy chứ !!! Ban đầu thì V cố chấp ko đi du học nhưng về sau anh lại suy nghĩ lại vì đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó ...
-" Tae Hyung đó là tương lai của con mà vì thế con ko thể nói ko đc ! " ( Ông Kim )
-" Dù con có làm gì đi chăng nữa Sinb cũng ko thể nhớ đc gì về gia đình ta đâu , nghe bố mẹ đi du học nha con ..." ( Bà Kim )
-" ... Bao giờ ? " Anh lạnh lùng hỏi ...
-" Chỉ còn 5 ngày nữa mà thôi , con đi nha ! "
Bà Kim cố gắng thuyết phục anh nhưng đáp lại bà chỉ là một nét mặt lạnh như băng ...
-" Con xin phép... " Thế là anh cúi đầu một cái rồi bỏ đi lên phòng ...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ở một góc nào đó trong căn phòng một người con gái đang khóc nức nở ôm chặt lấy con gấu bông BI XIN LỖI ... BI KO CỐ TÌNH MÀ ... BI CHỈ MUỐN TỐT CHO V MÀ THÔI MÀ , BI KO PHẢI LÀ NGƯỜI XẤU ĐÂU ĐÚNG KO ???
* 5 NGÀY TRƯỚC * TẠI PHÒNG KHÁCH Ở BỆNH VIỆN *******....
-" Tôi xin báo cáo kết quả của cô Hwang ! "
Bác sĩ trưởng từ tốn đi đến chỗ 4 con người đang đứng đó trên tay cầm tờ giấy kết quả x quang ...
-" Con gái tôi ko có chuyện gì chứ ? " Bà Hwang lo lắng
-" Bà yên tâm cô Hwang sẽ ko có chuyện gì đâu , vì theo như tờ chụp x quang này thì cô bé ko có chỗ nào bị tổn thương nặng cả . Còn về vết thương ở eo thì chỉ cần nghỉ dưỡng và tuân theo những gì của chúng tôi đề ra là đc!
Ông bà yên tâm rồi chứ ? "
-" Tôi nghĩ người mà tôi tin tưởng nhất là ông đấy , ông bạn ! Ông vất vả rồi , cảm ơn ! " Ông Hwang đi đến bên cạnh bác sĩ trưởng đặt tay lên vai ông ( bác sĩ trưởng ) và nở một nụ cười ...
-" Ko có ji đâu ! Dù sao tôi có việc làm là cũng nhờ ông mà (^_^) "
-" Nếu mà con bé ko có chuyện gì xảy ra thì tôi có chuyện này muốn nhờ Hwang gia và bác sĩ một chuyện ... Đc ko ? " Ông Kim lên tiếng .
-" Ak được chứ ! Ông cứ tự nhiên ."
( Ông Hwang )
-" Chuyện là thằng Tae Hyung nhà tôi đc nhận học bổng bên Mỹ nhưng tôi nói mãi nó ko chịu đi vì nó đòi ở lại vs con bé Sinb... Nhân cái ngày hôm nay thì tôi cũng có nghĩ ra đc một cách nhưng việc này thì khổ cho Hwang gia một chút... Liệu tôi nói ra đc ko? "
Bà Kim nhỏ nhẹ nói .
-" Uhm... uhm... Thôi thì vì tương lai của thằng bé ! Bà nói nghe thử xem nào ? " ( Bà Hwang )
-" Bác sĩ có bệnh nhân nào mà có kết quả xét nghiện là bị mất trí nhớ tạm thời ko ? " Bà Kim quay sang hỏi bác sĩ trưởng ...
-" Ak chuyện đó là đương nhiên rồi , mà bà hỏi có chuyện gì ko ? " ( Bác sĩ trưởng )
-" Ông chỉnh sửa lại thành Hwang Eun Bi cho tôi ... Còn bây giờ thì tôi sẽ đi gặp Sinb có chút chuyện ! " Nói rồi bà Kim lặng lẽ rời khỏi phòng và ko nói lời nào... Điều đó đã khiến cho Hwang gia cảm thấy hơi khó hiểu ...
...........
Một lúc sau khi bà Kim đi khỏi thì bầu ko khí có vẻ trở nên nặng nhọc hơn hẳn vì vậy để giảm bớt sự khó hiểu này thì ông Kim đã đi ra chỗ họ và nói ...
-" Chắc hẳn phu nhân tôi nói thế cũng đã đủ để mọi hiểu ra vấn đề rồi đúng chứ ? "
-" Ak ... Cũng đc chút xíu ! " Ông Hwang thẩn thơ trả lời .
-" 😥 Thôi đợi phu nhân tôi về thì sẽ hiều ngay thôi ấy mà ! Bởi vì tôi cũng có hiểu gì đâu ! "
Nghe đến vế sau của câu nói thì cả phòng sa mạc lời luôn trừ ông ra... ( Au : Haiz ~ Lớn đầu rồi mà cứ như con nít ấy thoả nào toàn bị vợ mắng 😂 )
...........
-" Cô nói sao cơ ? Con phải nói mk bị mất trí ư ... Con ko ... ko muốn nói dối đâu ... Đó là điều sai trái mà ... ! " Sinb hét lớn
-" Con phải hiểu cho cô , cô cũng có muốn đâu nhưng mà thằng Tae Hyung nó cần đi du học con ak ... Cô chỉ còn mỗi cách này thôi ! Giúp cô đi con ... KIM gia chỉ có mỗi nó thôi vì vậy nó phải đc học hỏi ở bển rồi về đây tiếp nối sự nghiệp ba nó nữa ! ... Làm ơn ... Cô xin con đó Sinb ...! " Bà Kim nắm chặt tay cô và tha thiết cầu xin cô .
-" Cháu ... cháu ... Cháu sẽ suy nghĩ ! Cô cứ về đi ạ ... "
Thế là cô đã ngồi trong phòng bệnh và suy nghĩ suốt 2 tiếng đồng hồ và đương nhiên cuối cùng cô cũng để anh đi du học... Đưa ra quyết định như vậy cô cũng có chút buồn nhưng vì tương lai của Kim gia cô biết sao giờ ... Và rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra y như kế hoạch của bà Kim ...
---------------------------------------------------------------------
Ngồi trên máy bay anh như người ko hồn , trong đầu anh chỉ nhớ đến cô ... Anh giận cô giận vì hôm nay là ngày anh đi du học mà nhưng tại sao cô ko đến tiễn anh ? ... Nhưng anh đâu bt sự thật chứ ! Haiz ... Ở nhà cô cũng nhớ anh mà , cô cũng muốn đến chào tạm biệt anh nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên rối tung nếu cô đến tiễn anh vì vậy cô quyết định ở nhà ...
Và cứ thế 2 năm trôi qua ... Cô cũng đã chuyển nhà đi rất xa nhà anh ... Lúc đó cô đã khóc rất nhiều nhưng cứ vậy trg vòng 1 năm cô đã cố quên anh ... Nhưng chớ trêu làm sao lên năm cấp 3 cô lại đụng mặt anh cô cũng bất ngờ lắm chứ nhưng mà cô đã coi như ko có chuyện gì xảy ra ... Còn về phía anh thì chả có chút nghi ngờ gì ...
Kết thúc hồi tưởng nha !!!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Thời gian tám chuyện bắt đầu ... >o<
1 . Tụi mk có dự định là sau khi kết thúc truyện này thì sẽ ra một chuyện khác viết về Bang Chin . Nhưng mk muốn hỏi mọi người rằng nếu mk viết về những nhân vật tự nghĩ thì liệu mọi người có ủng họ hem ? CÁC BẠN NGHĨ SAO ? BÂY GIỜ MK SẼ CHO CÁC BẠN CHỌN BANG CHIN ( EunKook SinV UmGa YuMin YeHope Sowjin - Nhưng có vẻ là mk chỉ xoay quanh EunKook SinV hai cặp chính thôi ! ) hoặc Tên mk tự nghĩ . Mọi người chọn giúp tụi mk nha ! Thanks ~^O^~
2 . Mk đang đọc một fic có nội dung xuyên ko ... Hay lém fic đó có tên là GẶP ANH NƠI QUÁ KHỨ nha ai thk thể loại thì vào ủng hộ fic ấy nha ! Mk thấy bạn ý viết rất hay đó ( thử đọc đi nha )
3 . Sorry vì đăng trễ nha vì lớp 9 rồi học nhìu lắm mọi người thông cảm cho tụi này nha 👉👈 🙇



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro