Chap 24 : ♡ 30 / 5 ♡ ( EUNHA's DAY )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm đi Jeju đến nay đã tròn 5 tháng rồi ư ? Thời gian trôi qua nhanh quá...
Vậy là cũng đã đến cái năm cuối cấp của cấp 3 rồi ! ... Bây giờ việc quan trọng chắc là cắm đầu vào sách vở để ôn thi đại học thôi nhỉ ? Nhưng cả kể không ôn thi thì chắc Sinb V Yuju Jimin Umji Suga Jung Kook Yerin Jhope cũng đỗ vào trường ******* của Hàn Quốc rồi ! Trường ******* là trường đại học dành cho những học sinh là con nhà giàu mà 9 người đó lại là con của những gia đình gần như đứng đầu Hàn Quốc thế nên việc họ vào được trường ******* là điều hiển nhiên rồi . Về phía Eunha thì đáng tiếc rằng gia đình cô lại không được như gia đình của 9 người họ vì...
•° Tiểu sử JUNG gia °•

Ngày còn nhỏ gia đình cô cũng thuộc những dòng họ cao , sang giàu có đứng thứ 5 Hàn Quốc . Nhưng sau khi bố cô xảy ra một số chuyện thì Jung gia đã hoàn toàn sụp đổ ! Hoàn cảnh lúc đó đúng là rất hỗn loạn nhưng bố cô đã bỏ trốn sang Đức để lại hai mẹ con cô ... Khi ở Hàn Quốc ngày nào cũng như ngày nào cô và mẹ cô cũng nhận được những tờ giấy nợ với số tiền khủng mà bố cô mắc nợ người ta . Cô lúc đó thì mới chỉ 6 tuổi thôi nên không thể hiểu được rõ mọi chuyện còn mẹ cô thì chả còn gì vì bố cô đã lấy hết số tiền trong ngân hàng để khi trốn sang Đức còn có tiền để sài ... Và 2 năm sau đó mẹ cô đã may mắn tìm được một công việc , lương ở chỗ đó cũng kha khá để hai mẹ con cô chi trả cho cô ăn học nhưng còn khoản nợ đó thì mẹ con cô vẫn chưa biết tính sao . Mẹ cô mắc phải một căn bệnh ngay từ khi sinh ra đó là bà không thể nói được và chỉ có thể diển tả hành động hoặc viết ra giấy nhưng chỉ vì muốn kiếm tiền nên bà đã đi làm hết chỗ này đến chỗ khác . Mẹ cô làm đến độ mà kiệt sức ngất xỉu...chứng kiến mẹ như vậy cô buồn .. buồn lắm nhưng mẹ cô không muốn cho cô đi làm thêm vì cô còn quá nhỏ . Có đôi lúc cô ngồi một mình trong phòng và khóc ... Cô khóc ...từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng mịn ... Cô ức lắm vì tại ông ta ( bố ) không chịu nghe lời mẹ cô nên Jung gia mới thành ra như vậy ... Nhưng càng bực hơn khi nghĩ đến chuyện ông ta bỏ trốn để lại hai mẹ con cô ở lại . Cô hận ... rất hận ... rồi sẽ có một ngày ông ta sẽ phải trả giá cho việc làm này mà thôi !
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°END °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
-" Mẹ ! Con muốn vào trường đại học *******
Có được không ? " Eunha gặng hỏi mẹ
- * Con à vào được trường đó chỉ là những con nhà có điều kiện mà thôi , còn con thì không thể ! Mẹ xin lỗi ... * Mẹ cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nói ...
-" Mẹ nói gì vậy ? Mẹ làm gì có lỗi chứ . Con xin lỗi vì đã nói ra những điều như thế ! "
( Eunha )
-" Hay ... Con đến côi nhi viện ? Ở đó ... con sẽ được sung sướng thôi ! " ( mẹ Eunha )
-" MẸ ! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi hả ? Sao mẹ cứ muốn con đi đến coi nhi viện vậy ? Bộ ... bộ mẹ không cần đứa con này sao ? Mẹ ... làm ơn đừng nói như vậy nữa được không ? " Eunha cảm thấy thực sự đau lòng khi mẹ cô cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề đó .
.................
-" Thôi con đi học đây ! Con chào mẹ ... "
- * Đi học cẩn thận nha con *
-" Vâng ... " Nói rồi cô đứng dậy lấy cặp và đi thẳng tới trường ...
- * Ô ... hôm nay đã là 28 / 5 rồi ? ... Cũng sắp đến sinh nhật con bé rồi mà ... mình chả có tiền mà tổ chức sinh nhật cho con bé nữa! ...* Bà Jung thở dài khi nhìn lên lịch ....
--------------------------------------------------------------------- ♥ ... BUỔI CHIỀU TẠI TRƯỜNG SOPA ... ♥
Phía sau trường học bóng dáng cô gái đang dựa vào cây ... Cảnh vật lúc đó như bị bao trùm bởi sự im lặng đến rợn người ... Eunha thường này rất dũng cảm , tươi tắn nhưng giờ đây trông cô thật tàn tạ , thê thảm ! Cô buồn ... khóc sưng hai bên mắt .
Cô biết phải làm gì đây khi hoàn cảnh nhà cô khác xa với họ ! Cô không thể vào trường mà cô yêu thích ... Và buộc phải chọn một ngôi trường có thể cho là kém chất lượng ở Hàn Quốc . Nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó cô không thể kiềm được nước mắt vì thế cô đã giấu họ chạy ra sân sau ...
- Jung Eun Bi mày ... mày sẽ không thể có được một cuộc sống bình yên như mong muốn được đâu nhỉ ? ... Hừ ... Tại sao chứ ? Bộ mình kiếp trước có làm gì xấu xa ư ? ... " Mọi thứ mình nghĩ thật ngốc nghếch mà ! ... "
Cô cố gạt bỏ đi mọi chuyện , suy nghĩ của mình nhưng có vẻ là không thể vì những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô ... Tại sao cô lại bất hạnh như thế ? Từ nhỏ đến giờ cô chưa có lần nào được hạnh phúc cả . Năm cô sinh ra bà nội vì muốn mẹ cô sinh con trai nên bà ấy đã cố tìm mọi cách để hãm hại cô nhưng may mắn thay cô đã thoát khỏi được bà ấy . Lên 11 tuổi cô bị vướng vào một vụ sập nhà ở trung tâm mua sắm Finght và có hơn 20 ngừơi thiệt mạng , lúc đó cô chỉ tình cờ đi qua và bị cho là kẻ tình nghi nhưng cô mới 11 tuổi thôi mà ! Kể từ đó cô bị bạn bè khinh bỉ và gắn cho biệt danh là " Kẻ giết người không thương tiếc " cô mệt mỏi đến độ phải chuyển trường ...
Đối với cô thì khi cô lên 4 tuổi đó là năm hạnh phúc nhất .
- Kookie... Cậu đang ở đâu ? Đến đây với tớ được không ? Tớ cần cậu ! ... Chẳng phải cậu đã hứa rằng khi trở về Hàn sẽ tìm tớ sao ? ...
Và bất ngờ ở đây chính là lúc cô gặp được anh . Hồi đó ở cạnh nhà cô là Jeon gia ( Là Anh nhưng cô không hề hay biết ) hai người thân nhau đi đâu cũng có nhau và còn hứa mai sau sẽ về chung một nhà ( Au : 😂 Con nít có khác ) . Nhưng đến năm 5 tuổi thì Jeon gia chuyển sang Đức để sinh sống , làm việc bên đó ... Lúc đầu JungKook không hề nói với cô vì sợ cô buồn và lẳng lặng mà đi nhưng sau đó 2 hôm thì Eunha phát hiện ra .
Cô buồn và giận anh ! Cô khóc ... Không thèm ăn . Mẹ thấy cô không thể chịu được , bà liền giải thích lý do vì sao Jeon gia chuyển đi nhưng cô vẫn như vậy không có chút động tĩnh gì . Nhìn cô như vậy mẹ cô lo lắng và cố nghĩ cách để liên lạc với Jeon gia ... Cuối cùng sau 2 tuần thì bà cũng liên lạc được !
Jung Kook lúc đó nhận điện thoại của EunHa nhưng anh chỉ vội nói được câu xin lỗi vì hôm đó anh có lịch học rất quan trọng ... 2 tháng trôi qua cô cũng nhận được bao nhiêu thư của anh và tâm trạng cô cũng đỡ hơn . Anh còn hứa với cô rằng khi trở về Hàn anh sẽ tìm cô bằng mọi cách ! Nhưng thời gian trôi qua đã lâu tin tức về anh ngày một ít đi và cuối cùng cũng bặt vô âm tín ... Cô buồn nhưng biết sao giờ ... Số phận đã bày sẵn rồi
... Cô và anh không thể gặp lại nhau !
Đến năm cô lên cấp 3 thì anh trở về . Biết cô học trường SoPa anh cũng xin bố mẹ vào trường đó nhưng trớ trêu là cô lại không hề nhận ra anh ... Anh muốn nói chuyện với cô, muốn được nhìn nụ cười của cô, mọi hành động dù chỉ là rất nhỏ của cô nhưng cứ lúc nào tìm được cơ hội thì lại có vật cản. Cứ thế càng ngày anh với cô càng trở nên xa lạ hơn anh dù muốn gặp cô cũng chẳng được ...
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
-" EunHa ! Cậu đang làm gì ở đây thế ? Sao cậu lại trốn tiết Anh ? Đó chẳng phải là môn yêu thích của cậu ? " Jung Kook từ đâu nhảy ra , vỗ vai cô rồi nói
- K ... k ... Kookie ... Cô nhẹ nhàng ngả vào vai anh
- " Cậu ..." Jung Kook đỡ lấy cô
-" Một lúc thôi ... Tớ mệt lắm rồi ! "
- .... " Cậu thức khuya ? Hay điểm kém mà ra nông nỗi này ? " ( jungkook )
-" Chỉ ... là tớ đang nghĩ vài chuyện ấy mà ! "
( eunha )
-" Đại học hay là anh chàng Kookie gì đó ? "
Jung Kook nhìn cô hỏi
-" Sao cậu biết Kookie ??? " Eunha nhìn Jung Kook . Trong cô bỗng dưng có sự nghi ngờ nhẹ ...
- 😑 Thôi chết lỡ ... " À ... Không ! Chỉ là... Sinb ... kể cho tớ ! "

Câu trả lời ngắt ngứ của Jung Kook lại càng khiến cô thêm nghi ngờ nhưng cô không muốn hỏi anh điều gì ...
-" Mỗi lần nhìn cậu không hiểu sao tớ cứ nghĩ về Kookie ... Mà cậu giống Kookie thật đấy ! " Eunha cười nhạt một cái .
-" Hả ? Tớ á ? " Jung Kook giật mình vì câu nói của EunHa ...
-" Tớ nói thật mà , giống từng chi tiết luôn !
Lần đầu gặp cậu tớ còn tưởng cậu là Kookie cơ ! " ( eunha )
-" Tại sao cậu cứ gọi là Kookie thế ? Bộ cậu không biết tên cậu ấy à ? " ( jung kook )
-" Ừ , tớ không biết ! " Eunha thản nhiên trả lời anh .
- Cũng đúng vì Jeon gia ngày trước không muốn tiết lộ gì cho người ngoài mà ! " Thôi cậu ngủ tí đi nhìn cậu phờ phạc quá ! " (jung kook )
-" Ừ "
Thế là vì cô anh đã trốn 2 tiết cuối. Nhưng khi sang tiết thứ 2 thì ...
-" Ơ ... Jung Kook ! " Cô gái với mái tóc nâu nhẹ từ xa chạy đến chỗ hai người trông cô thật xinh đẹp khi mặc đồng phục nhà trường , vẻ đẹp của cô chắc khiến đầy hot boy của trường phải đổ gục mất ...
-" Sana ? " JungKook tỉnh dậy bởi cậu nói của Sana.
-" Xin lỗi vì đánh thức cậu , nhưng thầy bảo tớ đi tìm cậu ! " ( sana )
-" Không sao đâu , nhưng cậu vào trong rồi bảo thầy là tớ cảm thấy hơi mệt! "(jungkook)
-" Cậu ốm ak ? " ( sana )
-" AK không chỉ là tớ không thể bỏ mặc cô Thỏ nhỏ bé này được ! " Jung Kook quay đầu lại nhìn EunHa và nở một nụ cười rạng rỡ lúc đó nhìn anh thật soái ca ^^ có lẽ đây chính là lý do khiến nhiều nữ sinh trong trường phải đổ gục vì anh ...
-" : )) Cũng đúng ha đến tớ còn chả bỏ được mà , cô ấy đáng yêu như vậy ai mà lỡ ! "
SaNa nhìn EunHa rồi quay sang nói vs Jung Kook .
-" Cậu không định về lớp ak ? " ( jungkook )
-" Thôi dù gì cũng sắp hết giờ rồi mà ! Trốn luôn ^^ " ( sana )
-" Ờ , mà cậu biết EunHa ak ? " ( jungkook )
-" Ukm . Hồi mới vô trường tớ chả quen ai cả như một đứa ngốc vậy nhút nhát không thể làm quen với ai nhưng đến một hôm xe tớ bị xịp lốp đúng lúc đấy Eun đi qua thấy tớ vậy cậu ấy liền giúp đỡ , cậu ấy cho tớ đi nhờ xe và từ đó hai đứa thân nhau . Và cũng nhờ cậu ấy mà giờ tớ đã không còn nhút nhát nữa ."
( sana )
-"Cậu ấy rất tốt bụng , đáng yêu đúng không?
Tớ rất thích lúc cậu ấy vui vẻ cười đùa với bạn bè vì nhìn cậu ấy như thế mà lòng cũng vui hẳn lên luôn ! " ( jungkook )
-" Bởi cái tính của cậu ấy mà tớ đôi lúc còn nghĩ mình sẽ trở thành bách hợp với cậu ấy cơ ! " ( sana )
-" :-) "
-" Mà hôm nay ngày bao nhiêu ý nhỉ ?"(sana)
-" 28 / 5 " ( jung kook )
-" Ô thôi chết 2 ngày nữa là sinh nhật EunHa rồi ! " Sana giật mình vì chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng .
-"Ờ ha ,tụi mình phải làm gì thôi"(jungkook)
-" A! Tớ đã có cách ! 😎 " Sana búng tay một cái rồi quay sang nói kế hoạch của mình cho cậu bạn ngồi bên cạnh đang lo lắng vì không thế nghĩ ra cái gì .

-" Nghe được á vậy chiều nay tụi mình sẽ bàn với hội kia ! " ( jungkook )
-" Ok ". ---------------------------------------------------------------------
Hi! 😀 Tụi mình đã viết xong chap này rồi đây sorry vì đã lặng đi trong một thời
gian dài . Năm nay tụi mình phải thi vào 10 nên mong mọi người thông cảm nha nhưng khi nào có thời gian mình sẽ cố gắng viết !

HÃY VOTE CHO TRUYỆN TỤI MÌNH VÀ ĐỪNG QUÊN TỤI NHÁ , TỤI MÌNH SẼ TRỞ LẠI SỚM THUI ^°^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro