Chap 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, ánh nắng chiều rọi xuyên qua tấm rèm cửa của một căn phòng tràn ngập trong sắc màu xanh lá, nhìn như một khu vườn thần tiên vậy. Chợt vài tia nắng sáng lại nhẹ nhàng đáp lên đôi mắt của cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường ở giữa phòng.
Cô gái nhíu chặt mày, dần nâng đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nhìn về phía chiếc đồng hồ hình chim cánh cụt đặt cạnh giường. Chợt cô mở to mắt ra.
_ 6h30!!!!! Ôi mama ơi! Trễ giờ học mất rồi!!!!!
Cô lập tức ôm đồ, phi thẳng vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân. Sau ki xong, với tốc độ tên lửa cô chạy ngay vào nhà bếp nơi các sơ đang chuẩn bị bữa sáng. Vội cầm chiếc bánh sandwich đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, cô cho ngay vào cặp.
_ Con trễ học rồi nên sẽ ăn sáng ở lớp luôn ạ. Cảm ơn các mama nha! ( vì cô sống với các sơ từ nhỏ nên từ lâu đã coi họ là mama của mình).
_ Đợi đã, Minari! _ Một sơ lớn tuổi nhất gọi cô lại.
_ Sao ạ?
_ Con mang theo thêm hộp sữa này để uống đi!
_ Mama à! Con đâu còn là con nít, sao phải uống sữa nữa chứ?
_Ta không quan trọng con có là con nít hay không, nhưng ta thấy con vào đại học rồi mà vẫn chưa cao hơn 1m70 nên con phải uống sữa để cao lên cho ta!
_Oaaaaaa, sao mama lại chê con lùn chứ? Dù sao cũng có nhiều đứa vẫn lùn hơn con mà!
_ Không nói nhiều với con nữa. Con phải uống cho ta! Sữa không những giúp con cao hơn mà còn cung cấp nhiều năng lượng hơn. Con chỉ ăn mỗi cái bánh sandwich kia thì làm sao đủ sức để học. Nghe lời ta, mau đi đi kẻo trễ học!
_ Dạ!
Dù không thích uống sữa nhưng là do mama cô chuẩn bị nên cô cũng đành mang theo.
_ Đổi lại con có một điều kiện!
_ Là gì nữa đây cô nương? Bộ con không sợ trễ học sao?
_ Dạ không. Mama làm xong con mới đi!
_ Là gì con nói mau đi?
_ Mama ghé tai lại đây nè!
Bà cũng đành ghé tai lại xem cô nói gì.
_Chụt!
Bỗng cô hôn bà một cái. Rồi quay sang hôn hết tất cả mọi người trong phòng.
_ Thưa tất cả mọi người con đi học nha!_ Cô chào mọi người kèm theo một gunny smile siêu dễ thương.
_ Um... Cái con bé này!!! Thôi. Con đi học vui vẻ, nhớ cẩn thận khi đi trên đường nữa đó! Dạo này có nhiều tên lưu manh lắm đó,nghe chưa? _ Mọi người nhìn cô và nói.
_ Vâng, con biết rồi ạ!
Sau khi tra tấn mọi người bằng những nụ hôn ngọt ngào, cô vội chạy nhanh ngay đến trường.
Cô phải chạy bộ từ nhà đến trường vì thứ nhất là nhà thờ cũng không xa trường nhiều nên cô cũng muốn vừa đi vừa tập thể dục và ngắm cảnh dọc đường đi, thứ hai là do cô không muốn dùng xe vì xe máy thì phải tốn tiền bơm xăng, còn dùng xe đạp thì phải tốn tiền bơm bánh xe hoặc sửa xe, vv........( ---.--- Ôi con lạy! Tiết kiệm ghê vậy má).
Đang chạy bỗng từ đâu có một người đứng chắn giữa đường.
_" Yaaa!!! Để trễ rồi mà tên nào còn chắn đường bà thế này???".
_ Đi đứng kiểu gì vậy? Không biết xin lỗi luôn sao?_ Giọng nói của một cô gái cất lên.
Nhìn lên, ô mô!!!! Một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại rất lạnh lùng. Mái tóc đen xõa xuống ngang vai cô. Cùng với đôi mắt cũng mang một màu đen láy, nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng có cảm giác như cơ thể chìm sâu trong một vực tối không đáy vậy. Vóc dáng cao, khuôn mặt không một chút tì vết làm cho cô ta trở nên rất hút hồn. Nhưng mà khoan đã!!!! Cô ta là người đứng chắn giữa đường cơ mà, sao lại la mình cơ chứ!!???
_ Nè! Chính cô đứng chắn đường của tôi trước việc gì tôi phải xin lỗi cô cơ chứ?
_ Sao cũng được. Mặc kệ cô!
Nói rồi cô ta bỏ đi. Mặc kệ cô đang ngã dưới đường mà không thèm đỡ cô dậy luôn cơ chứ!!??
Cô lúc này rất tức giận, đứng dậy phủi hết bụi đất trên người rồi đi thẳng đến trường, miệng thì lúc nào cũng thầm chửi rủa.
_ Con người gì đâu mà đáng ghét. Rõ ràng người có lỗi là cô ta. Không đỡ mình dậy thì thôi còn bắt mình xin lỗi cô ta. Cô ta nghĩ mình là ai chứ?
Vừa đi vừa chửi tới mức Mina không cẩn thận lại đụng trúng một nhóm người. ( .__. Lần này đừng nói là người ta căng hàng ba chắn đường nên mới đụng nữa nha?)
" Mấy người này! Đường nhỏ xíu mà cũng đi hàng ngang chắn đường người ta nữa là sao???".( :)) Ôi thôi, con bái phục! ).
_ Xin lỗi tôi không để ý_ Thấy toàn những tên to cao vạm vỡ nên cô cũng thấy hơi sợ( 😄 😄).
_ Nè! Xin lỗi là xong hay sao cô em?_ Một tên nhìn mặt vô cùng biến thái đứng trước chặn cô lại.
_ Xin lỗi. Nhưng tôi sắp trễ học rồi, phiền các anh tránh ra cho!
_ Dù sao cũng trễ học rồi thì đi chơi với bọn anh luôn đi. Học làm gì nữa?
Cô bị bọn chúng đứng chắn hết đường, không cho cô đi. Dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng thật ra cô cũng chỉ là một người con gái yếu ớt so với những tên to con này thôi.
Bọn chúng dồn cô vào một con hẻm vắng nên dù có la hét cũng không ai giúp được cô. Một tên sắp chạm vào tóc cô với một nụ cười đểu cáng làm cho cô đã ưa ứa nước mắt.
_ Rắc
Bỗng trong một giây lát, cánh tay sắp chạm vào tóc cô bị một bàn tay khác bẻ gãy. Tên kia la hét inh ỏi cả con hẻm. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng chắn trước mặt cô.
Là cô ta!!! Cô ta quay lại đây làm gì?
_ Nè con nhóc kia, bộ muốn chết hả?
_ Câu đó phải để tôi hỏi các người!
_ Nếu muốn đi chơi chung thì cứ nói bọn anh một tiếng hà cớ gì phải gây sự với bọn anh chứ? _ Tên đại ca nói và nhìn cô cười đểu.
_ Tôi đến đây không phải để chơi_ Vẫn với khuôn mặt lạnh lùng, cô nói với bọn chúng.
_ Nếu không muốn chơi thì mau mau BIẾN.
_ Biến? Trên đời này tao ghét nhất chính là từ đó. Bọn bây là cái thá gì mà dám nói từ đó trước mặt tao?_ Khuôn mặt cô trở nên vô cùng băng lãnh.
Chưa đầy 5' ba tên khốn kia đã bị cô đánh đến mức thịt nát xương tan. Bọn chúng vẫn sống, nhưng thứ bọn chúng có thể làm bây giờ chỉ có thể........thở.
Phía sau, cô nãy giờ ngồi đó, co rúm người lại mà thút thít chẳng dám lên tiếng. Sự sợ hãi làm cô khóc nấc lên( Au: Thực ra fic này Minari hơi yếu đuối tùy lúc nha mọi người ^^).
---- Từ khúc này Tzuyu sẽ gọi là "cậu", còn Mina là "cô" cho dễ phân biệt nha mọi người! ----
Cậu tiến lại gần cô. Móc trong túi, ra một chiếc khăn, rồi đưa cho cô.
_ Đừng khóc nữa.
_ Híc híc......
_ Bọn chúng không còn có thể chạm vào cô. Đừng bận tâm._Cậu vừa nói vừa lau nước mắt cho cô.
Thật ra cậu đã cảm thấy thích cô. Cô thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc nâu để dài hơn vai, được cài bằng chiếc kẹp hình chim cánh cụt làm cho cô trở nên rất dễ thương. Khuôn mặt với làn da trắng như sữa tươi  cũng làm cho cô đẹp lên gấp bội phần. Cả nốt ruồi nhỏ trên sóng mũi và đôi môi cherry đó làm cho cô bị cuốn hút hoàn toàn .
Lúc nãy chợt cảm nhận mình có lỗi, muốn quay lại xin lỗi cô nhưng lại gặp lũ khốn nạn ấy muốn sàm sỡ cô làm cho cậu rất tức giận. Bây giờ lại nhìn cô phải khóc, cậu lại muốn xé xác lũ khốn ấy ra.
Một lúc, chợt cô im bật. Đứng dậy, phủi bụi đất trên người, cô cúi mình cảm ơn cậu rồi chạy đi.
Thậm chí cậu còn chưa kịp tiếp thu chuyện gì xảy ra. ( Do trễ học đó mọi người :)) ).
Một lúc sau, chợt nhận ra, cậu mỉm cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
" Myoui Mina, tôi đã biết cô rồi! Trường JYP Nation? Trùng hợp nhỉ? "
----------------------------------------------------
Mừng tearser Mina nên mình đăng chap mới.^^
Tự nhiên thấy fic nó hơi thiếu muối, các bạn thông cảm nha! 😁😁.
Kasamita ❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro