N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học tôi về nhà ăn uống no say cùng với mẹ rồi đi lên phòng đi tắm thay quần áo để chuẩn bị ra sân bóng xem mấy đứa đá. Tôi chọn mình một chiếc áo sweater hồng pastel cùng một chiếc quần ống rộng màu trắng,  mà cái áo cũng siêu rộng nhìn tôi như bơi trong áo í, mang theo cái túi tote để đựng mấy đồ lỉnh kỉnh. Tôi đánh thêm chút son, chải lai mái tóc hơi rối vừa bị tôi búi hết cả lên, sợ ra ngoài lạnh tôi đội thêm cái mũ len trắng. Xong xuôi đứng trước gương duyệt một lượt thì thấy mình xinh xứt sắc. Cũng gần đến giờ rồi tôi đi xuống nhà đi giầy rồi chào mẹ mà ra khỏi nhà, Jaemin đón tôi chở tôi đến sân bóng vì sân đá cũng xa nhà với cả tôi mới chuyển đến có biết đường đâu nên để Jaemin đèo cho tiện.
" Helloooo "
_ Mặc cái áo gì rộng thùng thình thế kia
" Đẹp mà "
" Còn ông không thấy lạnh à, mặc đồ mỏng dính "
_ Lúc đá bóng chạy là ấm ngươi
" Nhưng đi đường rất lạnh "
" Mau về nhà lấy áo mặc vào "
_ Sắp muộn rồi
" Muộn tí không chết người đâu "
" Khẩn trương mau mau "
_ Như mẹ tôi không bằng
" Nhanh lên đi "

Tôi đợi đứng trông xe cho đầu hạt dẻ về lấy áo. Gió thổi qua lạnh buốt người, không nghĩ trời lại lạnh vậy biết thế không nên đồng ý đi xem rồi. Đợi một lúc thì cũng thấy đầu hạt dẻ đi tới.
_ Đi thôi đi thôi
" Ò lên liền "
Sân đá bóng xa thật, tôi ngồi sau mà run cầm cập tay không dám rút ra khỏi túi áo mà Jaemin vẫn lái xe bình thản không có chút lạnh nào
" Ông không thấy lạnh à "
_ Bình thường mà
" Điên rồi "
_ Lạnh hả
" Trời như này lại kêu không lạnh "
_ Ôm tôi đi
" Mơ à "
_ Giúp sưởi ấm còn gì nữa
" Lòng tốt này không thể nhận "

Chúng ta có là gì của nhau đâu mà kêu ôm, sao lại dễ dãi vậy Jaemin. Sau một hồi cuối cùng cũng đến nơi, xuống xe đợi cậu đi cất xe mà chân tay vẫn run lẩy bẩy. Jaemin đi ra thấy tôi đứng run mãi thì cởi áo khoác ta quàng lên người tôi.
" Không lạnh à "
" Thôi mặc vào đi không cảm "
_ Không lạnh
_ Đằng nào cũng chuẩn bị đá rồi, cầm hộ tôi đi
" Lạnh chết luôn đấy trời "
Nhìn Jaemin mặc mỗi bộ đồ thể thao rồi thêm đôi tất kéo tít đến đầu gối với đôi giày thể thao thì biết ông ăn mặc phong đến thế nào. Tôi nhận ra tôi có mang theo mấy miếng dán ấm cơ thể. Nên tôi mở túi ra đưa cho Jaemin
" Ê nè từ từ đi vội "
_ Chuyện gì thế
" Đưa áo cho tui rồi mặc phong phanh thế cảm thì sao "
" Tui có mấy miếng dán ấm cơ thể "
" Dán vào đi "

Tôi đưa ra để vào tay Jaemin nhìn bạn có vẻ hoang mang hay bạn không bao giờ dùng cái này. Tôi đợi mãi Jaemin không nói gì thì đành hỏi
" Ủa sao dị, không thích dùng hả "
" Hay sao "
" Kể cả không thích cũng phải dùng chứ "
_ Không ai bảo không thích nhưng nó có trẻ con không =)))

Thú thật là tôi mua mấy miếng dán này vì chúng có hình đáng iu, nhưng cũng có loè lẹt quá đâu chỉ điểm vài bông hoa thôi mà.

" Gì xinh xỉu mà "
_ Có lòng thì cảm ơn nhiều

Cậu đi ta chỗ ghế ngồi mà dán nhưng định dán đằng sau lưng thì với không có tới, thì lại gọi tôi.
_ y/n giúp
" sao sao "
_ dán hộ chỗ lưng, tay không với tới
" thui tự làm đi, tự nhiên kêu tôi làm "
" Kì cục kiểu gì "
_ Không có với tới mà
_ Chẳng có ai nhờ nữa
_ Có lòng tặng thì cũng dán hộ cái đi

Vẫn là đến một tay người con gái này làm tất. Ngại thật sự đấy lần đầu tiên tui giúp người khác làm cái này mà là nam giới nữa. Nói gì thì nói nhưng lưng Jaemin trắng ghê =)) mặt đã trắng lưng còn trắng hơn. Nhìn lại cái da tôi mà ngại ghê, dán xong rồi thì hội bạn kia cuối cùng tới may không nhìn thấy tôi giúp Jaemin dán miếng ấm không thì cái nhóm đấy trêu nguyên ngày.

Ngoài mấy người tôi nhớ như in mặt thì còn thêm vài người khác nữa chắc đều là bạn của mấy đứa này. Cũng không muốn tìm hiểu cho lắm nhưng có vẻ không chỉ riêng tôi đến đây làm khán giả còn có thêm vài cô gái nữa chắc là bạn gái của họ. Đang đứng ngó nghiêng hết gương mặt nọ đến gương mặt kia thì hội bạn tôi cũng ra chỗ tôi

Renjun: y/n tới rùi hả
Haechan: Nhớ cổ vũ bọn tuii nhaa
" Bít gùiii "
Shotaro: Jaemin nay phong phanh dữ vậy
Yangyang: Không lạnh hả má
Jeno: Nó lạnh nhất rồi không có gì lạnh bằng đâu nên chắc không cảm nhận được cái lạnh
_ Muốn chiến à

Tôi cười mệt với mấy đứa này quá, đội bên cuối cùng cũng đến. Nhìn cũng giang hồ quá , cái nhóm tui nó cute nhường nào thì bên kia nó trái lại nhường đó. Chúng nó nhìn đám bạn tôi như muốn ăn tưoi nuốt sống nghĩ chẳng biết đám này đi đá bóng hay đi đánh nhau nữa. Nhưng mấy đứa bạn tôi đâu vừa thấy chúng nó mặt cũng đổi sắc thái nhanh lắm, đến mấy đứa nhìn babi đáng iu như Renjun, Shotaro, Haechan mà giờ nhìn vào cũng toát mồ hôi lạnh. Cuộc chiến này co vẻ căng thẳng, hai bên vào chỗ hết và chuẩn bị bắt đầu. Tất nhiên trận đấu như này sẽ có trọng tài không thì chơi đểu phát lại hai bên đổ máu luôn quá. Vào trận thì có vẻ nhìn bọn bạn tôi đang hơn đà chúng nó chuyền bóng cho nhau uyển chuyển lắm. Hơn 15p thì Jeno người mở màn đá vào lưới đội bên 1 quả kết quả 1-0 nghiêng về đội tuii rùi. Tất nhiên là tôi hò hét cổ vũ như điên rùi bạn tôi đá vào đó, phải tự hào chứ. Chưa được lâu thì bên kia phạm lỗi làm Jaemin ngã, nhìn chân có vẻ đau hơn suy nghĩ mọi người. Nhưng cậu ấy vẫn đứng lên đá tiếp tôi lo lắng lắm nên nói vọng vào
" Jaemin à đau quá thì đừng có cố "

Jaemin nghe rồi quay ra cười nhẹ nhìn tôi như nói mình không sao yên tâm đi. Vậy nhưng tôi vẫn lo lắm, mong cậu không bị thương nữa và mấy người khác cũng vậy. Hiệp 1 xong thì tỉ số vẫn là 1-0, nghỉ ngơi tầm 15p. Tôi chạy ra chỗ họ ngồi mà rồi cầm nước đưa từng người
" Các cậu mệt rồi, uống nước đi "
" Jeno cậu cừ lắm đó "
Jeno Tất nhiên rồi tôi là ai chứ.

Jeno nhìn tự tin lắm vì môn thể thao nào cậu bạn này cũng giỏi. Tôi hỏi mọi người xong thì đi ra chỗ Jaemin ngồi.
" Chân cậu vẫn ổn chứ "
Tôi ngồi xổm xuống mà nhìn vào chỗ bị thương, nó có vẻ tím rồi.
_ Không sao đâu đừng lo
Cậu xoa đầu tôi mà nói, tôi làm sao mà không lo được.
" Đừng có điêu tôi thấy chân cậu xưng lên đó "
_ Không sao thật mà yên tâm đi
_ Vẫn trở cậu về được
" Tất nhiên là vẫn phải chở được tôi về chứ "
_ Hoá ra là lo cho tui vì sợ tui không chở được về hả
" Điên à, lo thật đấy "
" Nhìn cậu là biết đang đau mà không nói ra rồi "
" Không đá được thì thôi đi "
" Bỏ đi cũng được mà "

Shotaro: Không bỏ được đâu

Shotaro từ đâu ra chỗ tôi mà nói
" Tại sao?"
Renjun: Vì tụi mình chính là người thách đấu mà
Yangyang: Nhất định chúng mình phải thắng
Haechan: Mà cậu có khuyên cậu ấy như nào thì cậu ấy vẫn ra đá thôi
" Nhưng mà chân Jaemin? "
_ Không sao mà vẫn chạy tốt
Jeno: Từ bao giờ người yêu bé nhỏ của Jaemin lại quan tâm đến Jaemin như vậy
" Giờ không có tâm trạng chửi nhau nha nha "
Haechan: Thể nào Jaemin chẳng mừng trong lòng
Renjun: Tự nhiên có bé người yêu ra quan tâm chẳng khoẻ lại ngay
Shotaro Đúng là tình yêu chữa lành mọi vết đau
" Xàm xí "

Nói một hồi thì hiệp 2 cũng bắt đầu tôi lại quay vào nhìn Jaemin như hỏi cậu còn tiếp tục được chứ. Jaemin vẫn xoa đầu tôi và nói
_ Yên tâm đi

Rồi mấy cậu bạn lại ra sân chuẩn bị hiệp 2, có vẻ bên kia không mấy cải thiện khi lại để cho Shotaro đá vào một quả nữa. Nhìn họ vẻ đang cay cú nhưng biết làm sao giờ bạn tôi quá giỏi họ phải chịu thua rồi. Đến phút thứ 30 thì Jeno lại đá vào quả nữa cùng với sự giúp đỡ từ Haechan. Tôi vẫn vui mừng hào hứng cổ vũ cho họ, không còn gì để nói nữa chúng tôi chắc chắn thắng rồi. Chưa kịp hết vui thì quả bóng đập thẳng vào mặt tôi, lực bóng mạnh đập vào mặt thì nó phải đau lắm tôi ôm mặt mà cúi xuống đất. Đau lắm đấy nước mắt cứ thế mà chảy, đám bạn cũng chạy đến chỗ tôi. Jaemin chạy ra cầm 2 tay tôi hỏi có sao không nhưng tôi vẫn không trả lời.
_ Đau quá không, cậu ngước mặt lên nhìn mình đi nào.

Đầu tôi thì vẫn choáng, không thể nào mà cất lời được. Jaemin cũng nghe thấy tiếng khóc của tôi. Đám bạn ở bên cũng lo lắng vô cùng mà liên mồm hỏi, tôi một lúc cũng ổn định lại.
" Mình không sao "
_ Nhìn cậu có sao đấy, bỏ tay ra mình xem nào.
" Không được trông xấu xí chết đi được "
_ Có ai mà bị thương mà quan tâm đến hình tượng như câu không hả
_ Bỏ ra đi nào, mình xem thôi không ai nhìn đâu.
" Không được, mình khóc rất xấu "
" Đưa mình về nhà đi "
_ Nhưng ra bãi xe cậu phải để mình xem mặt cậu có làm sao không đấy
_ Ở đây các cậu lo nhé
Jeno Yên tâm đi trước đi, nhóc con có làm sao thì báo cho mấy người mẹ này nhé
_ Biết rồi, đi trước đây

Cậu cầm áo khoác kéo lên che đầu cho tôi mà đưa tôi ra bãi xe.
_ Giờ thì bỏ ra cho mình xem nào
" Thật sự xấu xí lắm "
_ Xấu đến mấy, mình vẫn thích mà
" Đừng có đùa như vậy "
_ Mình không có đùa đâu, giờ thì nhóc con bỏ ra được rồi đấy.

Jaemin gỡ tay mình ra khỏi mặt, nhưng mình không quan tâm đến hành động mấy chỉ nghĩ đến câu nói của Jaemin bỏ qua ngoài tai mấy lời nói của cậu mà hỏi
_ Trán xưng lên rồi này, may không xưng to đùng đấy
_ Mắt cũng đỏ hết rồi
" Cậu vừa nói gì cơ? "
_ Mắt cậu đỏ
" Không phải trước nữa cơ "
_ Trán cậu xưng
" Cũng không phải trước nữa cơ mà "
_ Mình thích cậu
" Thật á? "
_ Không có đùa một chút nào, mình yêu cậu là thật.

Tôi như câm nín mà bày ra bộ mặt nhạc nhiên, tôi chỉ nghĩ cậu xem tôi như một người bạn thân thôi. Nhưng khôn ngờ cậu lại thích mình, tim tôi đập thình thịch.
_ Thế cậu có yêu mình không.

Câu trả lời này khiến tôi đặt ra cho bản thân bao nhiêu câu hỏi, đúng lòng mình thì mình có tình cảm với cậu nhưng mối quan hệ này của chúng ta mới chỉ bắt đầu nói câu này có quá sớm không.
" Thêm một thời gian nữa để nhận được câu trả lời của mình cậu có chờ được không? "
_ Tất nhiên là được, mình luôn sẵn sàng.
_ Giờ mình đưa cậu về, khóc có vẻ mệt rồi.
" Mình không có khóc nước mắt tự động chảy mà "
_ Nhìn nhóc con mặt mũi tèm lem hết rồi đây này
" Đã bảo là rất xấu xí mà "
_ Không rất đáng yêu đấy

_z.inn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro