sCHOOL'S IDOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đc post từ trang zing forum

School's Idol

* Author : BlueTanTei

* Thể loại : Hài, tình cảm, thần tượng, lãng mạn, học đường...

* Rating : K

* Nhân vật : Tất cả đều thuộc về tôi, và tất nhiên, họ đều là tưởng tượng

* Status : Ongoing

* Summary :

Cuộc sống có nhiều chuyện buồn cười lắm các bạn ạ !

Và cô nàng mang cái tên Tú Cầu này đã được " ban tặng " cái cuộc sống điên khùng đó !

Cầu, nghe cái tên có vẻ hơi quái, nhưng đừng thấy như vậy mà bảo cô nàng này đù hoặc nói " thân thiết " là " óc bò ".

Hưởng chỉ số thông minh trời cho 440. Thông minh đến nổi ai cũng phải nể.

Cô là người Việt Nam chính gốc, gia đình không phải " con ông cháu cha " gì. 

Cũng chẳng phải " rách mồng tơi " gì.

Gia đình cô khá giả, đủ ăn.

Cô còn có đứa em gái nhỏ hơn cô 1 tuổi. Tính tình thì không quá mạnh mẽ, cũng chẳng quá yếu đuối đến nổi để người khác đấm mình.

Rồi cũng có ngày cô nàng thông minh tột cùng này cũng phải bị lừa để bị đưa vào ngôi trường toàn là thần tượng học. 

Và câu chuyện bắt đầu từ đây...

Chapter 1

Ngày hôm nay trời trong xanh, thanh khiết, ngày hôm nay, sẽ chẳng có ai nói hôm nay là ngày xui xẻo hay đại loại là ngày không may mắn. Nhưng ai biết được chứ !

Tại 1 căn nhà gần ngoại ô

_Cầu !!!!! dậy thôi !!!_Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ đã đứng tuổi

Cô gái được gọi là Cầu đang nằm ngáy ngủ trên chiếc giường màu xanh lam của mình, thì đột nhiên chụp lấy cái đồng hồ để xem giờ

_Mẹ ơi ! đừng đùa chứ ! mới có 6 giờ sáng mà, với lại hôm nay là thứ bảy mẹ ơi !_Cô chán nản đáp lại

_Đùa cái đầu của con ! chỉ số thông minh gì mà mau quên với ngu thế hả ? hôm nay là ngày con đi thi để chọn trường lên cấp 3 đó !_Mẹ Cầu lên tận phòng của cô để lôi cô dậy

_A !_Cô hét lên

_Đúng rồi ! mình quên mất !_Nói rồi cô chạy lẹ vào phòng, không đánh răng, cũng chẳng súc miệng, cũng không rửa mặt, Cầu chạy xuống lầu, gặm đại ổ bánh mình vào miệng, mang giày rồi xách xe đạp chạy đi.

_Ôi ôi ! chuyện này như cơm bữa !_Cô em gái của Cầu tên Tùng lên nói thầm

Cầu phóng xe đạp như bay trên đường cao tốc, cô nhóc này có mái tóc ngắn y chang con trai, nên chuyện phóng xe như thế, người dân cứ tưởng là thằng nhóc nào đó hư đám đua xe. Sau 1 hồi lao mình chạy trên đường cao tốc, cuối cùng Cầu cũng đến trường thi, cô dựng xe tại 1 góc, rồi bước vào trong.

Phía trước cổng bước vào, là nơi đăng ký trường muốn học. Cầu liếc 1 hơi các trường, rồi dừng lại tờ giấy có ghi " Trường Trung Học Victory ". Cầu lắc đầu 1 cái

_Không biết cái trường này có gì tốt, mà mẹ cứ bắt mình vào, trường khác cũng tốt thôi, đâu phải chỉ có trường này tốt !_Cô nghĩ thầm

_Nhưng mà thôi, nghe lời mẹ là chắc ăn nhất ! mình vẫn chưa muốn chết sớm !_Nói rồi cô lấy bút viết tên mình vào

Nhưng điều lạ thay, trong tờ giấy đó, chỉ có duy nhất tên cô, và đó cũng có nghĩa là, chỉ có duy nhất mình cô đăng ký vào trường đó. Còn nữa, khi cô vừa đặt bút mình xuống, thì những người đi dự thi như cô, cứ nhìn cô chằm chằm như khâm phục hay đại loại như muốn hỏi ' Nhỏ này gan nhỉ ?'. Cầu không hiểu chuyện gì, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Sau khi đăng ký, cô bước vào phòng thi

Căn phòng này có khoản 5 mươi mấy người dự thi, nhìn mặt ai cũng như sắp chết, người đổ mồ hôi, người run cầm cập

_Thi đáng sợ lắm sao ?_Cầu tự hỏi

Cô tìm cho mình 1 chỗ rồi ngồi xuống

Khoản 10 phút sau, cuộc thi bắt đầu. Cầu để ý, khi mở bài thi lên, ai cũng mở hốc miệng, nhìn rất đau khổ

_Bài khó lắm sao ta ?_Cô lo lắng

Cầu đếm từ 1 đến 3 rồi lật bài thi lên, 2 giây sau, môi cô nở 1 nụ cười xếp miệng

_Dễ thế nhỉ !_Cô thầm cười

Cầu bắt đầu làm bài, 10 phút sau, cô đem bài lên nộp. Mọi người lẫn cả thầy giám thị cũng ngạc nhiên

_Em đã kiểm tra lại câu trả lời chưa ? đây là bài thi chứ không phải trò chơi đâu !_Thầy giám thị nghiêm mặc cân nhắc Cầu

Cô cười

_Em chắc chắn sẽ đậu !_Cầu chắc chắn nói rồi quay về chỗ

_1 cô nhóc khá tự tin đấy !_Ông thầy nhìn cô, rồi cầm bài thi của cô lên xem

Đôi mắt ông liếc theo từng chữ trong bài thi, ông chỉ thốt lên được 1 lời

_1 câu trả lời quá hoàn hảo !_Ông nói thầm rồi nhìn lên phía Cầu

_Em ấy là thiên tài !

Cuộc thi kết lúc sau khoản 1 tiếng rưỡi, khi tất cả đã về hết, Cầu cũng bước về, nhưng vừa bước được vài bước, cô bị thầy giám thị gọi lại

_Em là Đỗ Tú Cầu đúng chứ ?

_Vâng _Cầu gật đầu

_Em đăng ký vào trường nào ?

_Victory !_Cô trả lời

_Victory !?_Ông ngạc nhiên

_Vâng ! em về đây thầy _Nói rồi cô bước ra ngoài

_Với trình độ của em ấy, đăng kí vào ngôi trường chỉ dành cho những THẦN TƯỢNG thì...._Ông dừng lại, rồi đi ra ngoài


* Victory là ngôi trường nổi tiếng tại Việt Nam, ngôi trường chỉ dành cho những Thần tượng, người mẫu, diễn viên và những người nổi tiếng. Victory cũng có thể nhận những học sinh khác vào, như học sinh bình thường, không nổi tiếng, nhưng với 1 điều kiện...phải trải qua được bài kiểm tra của hiệu trưởng và những học sinh của trường này. Nghe có vẻ dễ, nhưng chưa ai dám thử, nếu có người thử, thì cũng bị loại ngay vòng đầu tiên. Victory, ngôi trường nổi tiếng khó khăn, nhưng nếu có người có thể vào được thì sao nhỉ ?

Chapter 2

Cầu vui vẻ bước về nhà

_Con về rồi đây, mẹ !_Cô hét lên khi bước vào nhà

_Mừng về nhà !_Tùng ngó ra ngoài rồi lấy tay ra hiệu chào với Cầu

_Yah ! sáng giờ mày núp ở đâu mà tao không thấy thế hả ?_Cầu vừa nói vừa vặn cổ Tùng

_Ặc Ặc...thả tay ra ! cái đó phải trách chị mới đúng, buổi sáng em ngồi chểnh vểnh trước mặt chị, mà chị vội quá, nên đâu có thấy !_Tùng cố lấy hơi để trả lời

_À ! quên, " xo ry, xo ry " em gái !_Nói rồi cô thả cổ Tùng ra

_Thế nào ? thi được chứ ?_Tùng vừa xoa xoa cổ vừa hỏi

_100% trên 100% !_Cầu vừa nói vừa đưa ngón tay cái của mình lên

_Chị đăng ký trường nào ?

_Nghe lời mẹ ! tao đăng ký trường " Victory "

_Ừ !.....HẢ ?!?! VICTORY !?!?_Tùng hét lên khiến Cầu sém té ghế

_Mày muốn giết người à ? làm cái gì mà hét lên thế ?

_Chị biết trường Victory không ?_Tùng căn thẳng hỏi

_Biết chết liền !_1 câu đủ để giết nguyên đàn bò

_Mẹ bảo chị chọn trường đó hả ?_Tùng vừa nói vừa chỉ xuống dưới bếp

Cầu gật đầu

_Thì ra là mẹ có ý đồ..._Tùng nói thầm chỉ đủ để cô nghe

_Hể ? mày nói gì ?

_Không có gì ! xuống ăn cơm, đói bụng rồi !_Tùng vừa nói vừa đẩy Cầu xuống

Tại bếp

Cả ba người đang ăn cơm, nhưng Tùng thì cứ nhìn chằm chằm vào mẹ mình, khiến bà cảm thấy rùng mình

_Tùng ! hôm nay con bị làm sao thế ? cứ nhìn mẹ như gặp ma vậy !_Bà mắng

_.........._Tùng vẫn không nói gì

_Tùng ?

_........

_TÙNG !!!!!!

_Vâng ! Hả ?...._Tĩnh người

_Hồn mày bay đi đâu rồi à ?_Cầu vừa gặp đùa heo vừa chọc Tùng

_Mẹ ! con có chuyện muốn nói !_Tùng vẫy tay mẹ mình ra ngoài

_Con muốn hỏi gì ?

_Mẹ bảo chị chọn trường Victory hả ?

_Ừ, rồi sao ?

_Rồi sao cái gì chứ ? mẹ rãnh quá nhỉ ? đó là trường VICTORY đó !_Tùng nhấn mạnh

_Victory thì Victory chứ ! ai quan tâm !

_Nhưng trường đó không bình thường, đó là trường đặc biệt !

_Ý con là....

_Chính xát !

_Con biết ngôi trường đó sao ?_Bà ngạc nhiên

_Tất nhiên ! mà bỏ qua chuyện đó đi, làm sao mà mẹ dám để chị vào trường đó thế hả ?

_Mẹ muốn !_Bà thẩn thơ đáp lại

_Mẹ......

_Mẹ đã quyết định rồi ! Cầu phải vào trường Victory !_Bà kiên định

_Trời ơi !_Tùng chỉ biết thở dài

Hết chap 2

Chapter 3

Cầu ngồi 1 mình trong bếp ăn cơm, nghe thấy tiếng xì xầm của Tùng và mẹ, cô hét lên

_2 người làm cái gì mà xì xào xì xầm thế hả ?

giọng nói của cô làm Tùng và mẹ giật mình

_Tùng ! con tốt nhất là đừng có xới mới nhiều chuyện mà nói cho chị con biết cái trường đó, nếu không mẹ bẻ gãy mồm !_Bà nhìn Tùng hăm dọa rồi bước vào trong

Trời tối gió lạnh đã khiến Tùng run cầm cập, nay mẹ bảo thế, Tùng sợ sém " đi trong quần "

Cô cũng đi theo mẹ mình bước vào trong

_2 người nói cái gì thế ngoài đó thế ?_Cầu liền hỏi khi thấy 2 người bước vào

_À, có nói gì đâu ! 8 chuyện thôi mà !_Tùng che dấu

Cầu cũng không hỏi thêm nhiều, vì cô đâu có mấy cái tính nhiều chuyện tò mò

Tùng và mẹ ngồi xuống bàn, không khí căng thẳng giữa 2 người khiến Cầu ngạc nhiên.

Bín Boong....tiếng chuông cửa reo lên

_Ai thế nhỉ ? để con ra mở cửa cho _Cầu xung phong

Cô chạy nhanh ra ngoài, khoản 2 phút sau, cô bước vào, trên tay cầm 1 phong bì thư

_Cái gì thế 2 ?_Tùng hỏi

_Không biết !

_Mở ra xem đi Cầu _Mẹ cô yêu cầu

Cầu gật đầu rồi mở lá thư ra xem, cô đọc từng chữ trên tờ giấy rồi cười to

_Chị bị điên à ?_Tùng nhăn mặt hỏi khi thấy chị mình như thế

_Tao không điên mới lạ ! tao đậu rồi ! Victory ! tao được vào Victory rồi !

_Ể Ể Ể Ể Ể ?!?! THẬT HẢ ?_Tùng há mồm ngạc nhiên

_Thành công rồi ! đại thành công rồi !_Mẹ Cầu reo lên

_Thành công gì mẹ ?_Cầu ngạc nhiên

Bà giật mình nhìn Cầu và biết mình bị hớ, bà cố cãi

_À, thành công là con được vào trường mà mẹ mong muốn đó !

Cầu cười tươi tin lời bà

Còn Tùng thì nhìn lén chị mình mà chỉ biết thở dài thuồn thuột, vì cô biết, ngôi trường đó không hề " hợp " Cầu chút nào !

_Họ bảo ngày mốt là chính thức khai giảng !_Cầu nói

_Điên à ! mới nghĩ hè mà đã khai giảng rồi sao !_Tùng trề môi nhăn mặt hỏi

Mẹ Cầu đập vào đầu Tùng 1 cái

_Hỏi lạ nhỉ ? trường người ta là trường danh tiếng ! tất nhiên phải khai giảng sớm ! chứ có phải giống những ngôi trường bình thường khác đâu !

_Sax !_Tùng hất hàm

Vậy là Cầu sắp vào " cuộc chiến " rồi

Liệu cô có chấp nhận sự thật này không ?

Cầu sẽ phải làm gì trong ngôi trường này đây ?

Cùng chờ chap sau nhé !

Chapter 4

Cái ngày mà Tùng không mong chờ nhất cũng đến.

Ngày hôm nay là ngày Cầu chính thức trở thành học sinh trường Victory. Như thường lệ, Cầu dậy rất trễ, nhưng hôm nay, không biết ăn nhầm thứ gì, mới 5 giờ sáng cô đã dậy lục đục dưới bếp

_Yah ! chị đừng có làm ồn dùm được không hả ? mới sáng sớm mà...._Tùng mở cửa phòng, khuôn mặt ngáy ngủ nhìn Cầu la hét

Cầu không trả lời lại, chị " tặng " cho cô em gái mình 1 xô nước vào mặt

_Yah ! chị làm cái gì thế hả ?_Tùng ngạc nhiên nhảy ra

_Tĩnh ngủ dùm đi ! mặt trời xuống núi rồi chứ ngồi đó mà mới sáng sớm !_Cầu vừa nói vừa nắm cổ áo Tùng lôi vào phòng vệ sinh

Cầu hôm nay khá vui, vì có lẽ cô sắp trở thành học sinh cấp 3 chăng ? nhưng ai biết được, khi cô bước chân vào ngôi trường đó, cô còn vui được như vậy không nhỉ ? có trời mới biết.

_Hôm nay chị ăn nhầm thứ gì sao dậy sớm thế ?_Tùng vừa đánh răng vừa hỏi Cầu

_Hôm nay khai giảng !

Bịch...bàn chải từ trong mồm của Tùng rớt ra và rơi xuống đất

_Đúng rồi ! là ngày hôm nay !_Tùng hét lên

_Mày bị gì à ? chẳng lẽ tao khai giảng mà mày không biết ?

_Không phải ! chỉ là.....đừng trách em nghe hai ! em trốn trước đây !_Tùng vừa nói vừa uống nước súc miệng rồi xách dép chạy ra ngoài, để lại Cầu ngạc nhiên đến nổi không hiểu cái gì đang diễn ra

_Con khỉ đó bị làm sao thế ?_Còn đang rất ngạc nhiên

1 lát sau, cô tỉnh người, rồi biết đã đến lúc tới trường. Cầu liền phóng nhanh ra ngoài với chiếc xe đạp của mình như thường ngày.

Trường Victory cách nhà cô khoản 30 phút. Chừng đó đối với Cầu không xa lắm.

Sau 1 hồi đạp xe không cần biết đến cái gì, cuối cùng cô cũng đến chỗ. Điều đập vào mắt cô đầu tiên về ngôi trường này là :

" Sao lại có nhiều người đứng trước trường đeo banner như fan hâm mộ thế nhỉ ? " Cô tự hỏi

Cầu dắt xe bước vào trong, nhưng bị bảo vệ cản lại

_Em là học sinh trường này ?_Ông bảo vệ hỏi

_Vâng !

_Đừng có láo, tôi chưa bao giờ gặp em trên TV cũng như giống người nổi tiếng cả !_Ông nói rồi đẩy cô ra

" Cái quái gì xảy ra với ông ta thế ? cái gì mà trên TV với chả nổi tiếng chứ ? " Cầu nghĩ thầm

_Cháu THẬT SỰ là HỌC SINH của trường này !_Cô nhấn mạnh

_Vậy đưa xem !_Ông bảo vệ xòe tay ra

Cầu ngạc nhiên nhìn vào tay ông

_Đưa gì ?

_Thẻ học sinh !_Ông mất kiên nhẫn hét lên

_À ! đúng rồi ! xin lỗi ! cháu quên _Nói rồi Cầu móc trong túi mình ra 1 tấm thẻ hình chữ nhật nhỏ hơn bàn tay 1 chút đưa cho ông bảo vệ

Ông ngạc nhiên nhìn vào tấm thẻ, rồi nhìn lên Cầu

_Cháu thực sự là học sinh của trường này sao ?_Ông hỏi lần nữa

_Trời ạ ! vâng ! thật sự ạ, bác hỏi nhiều quá ! muộn giờ cháu rồi, cháu vào đây !_Cầu vừa nói vừa đẩy xe của mình vào

Ông bảo vệ ngó theo cô, miệng thầm nói

_Học sinh đặc biệt !?

Cầu dắt xe vào, để vào ga ra rồi bước lên lầu, ngôi trường này có 4 tầng, và điều đặc biệt, trường toàn dùng cầu thang máy. Khiến Cầu hết sức kinh ngạc, trường ở Việt Nam chỉ có cầu thang bộ thôi, nhưng trường này....Không những thế, trường còn rộng đến ....phải nói sao nhỉ ? không thể đo được chiều rộng của ngôi trường này, như 1 cái mê cung vậy ! vào được, chứ không thể ra, tại bị lạc....^^

Lớp của Cầu là lớp đặc biệt, nằm ở tầng 2, phòng 204. Cầu đi lên thang máy, rồi nhìn lên từng số phòng, cuối cùng cô cũng tìm được. Cầu cười, cô hít sâu vào, rồi thở ra. Cầu nắm tay cửa, rồi bắt đầu mở....

Hết chap 4

Chapter 5

Cầu nắm tay cửa mở ra....

_Chào mọi người, tớ là học sinh mới ! mong giúp đỡ !_Cô cúi đầu mình xuống

_........_Im lặng đến đáng sợ

Cô từ từ ngước mặt mình lên....mắt cô bắt đầu trợn to ra như có ai cố banh nó ra, mồm há hốc đến nổi nhét cả nấm đấm vào đó cũng được

_Ể Ể Ể Ể...!!!!!?????? KHÔNG PHẢI CẬU LÀ NỮ DIỄN VIÊN TRONG PHIM " CUỘC SỐNG " SAO ? CÒN CẬU NỮA ! KHÔNG PHẢI CẬU LÀ NGƯỜI MẪU ÁO TẮM CHO HÃNG " SECRET " SAO ? CÁC CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ ?!?_Cầu chỉ vào từng người rồi hét lên

_Thì ra đây là học sinh đặc biệt của lớp chúng ta !_1 người con gái có thân hình chữ S đi đến chỗ Cầu nói

_Linh Lan ! nữ diễn viên đang rất nổi tiếng hiện nay !_Cầu nhìn vào mặt cô gái đó rồi nói

Cầu như thở không được, cô không biết chuyện quái gì đang xảy ra ? cô đang mơ hay đang thật cô cũng chẳng biết

_Các cậu làm cái gì ở đây thế ?_Cầu cố rặng ra từng chữ để hỏi

_Chúng tớ đi học ! đây là trường dành cho bọn tớ mà !_Lan nói rồi chỉ vào tấm giới thiệu trường gắn trên tường

Cầu liền chạy nhanh đến tấm bảng, mắt mở to loài cả tròng trắng

_Cái khỉ gì đây ? trường dành cho thần tượng sao ?_Cô thầm nghĩ

Cầu đột nhiên nhớ lại những cử chỉ, lời nói lạ lùng của đứa em gái và mẹ, cô chợt tỉnh

_Đừng nói là 2 người đó......_Cầu nói thầm

_Chẳng cậu phải giỏi lắm mới vào được ngôi trường này nhỉ ?_Lan nhìn Cầu khâm phục hỏi

Cầu quay lại nhìn cô, rồi nhìn quanh lớp, từng người 1 trong lớp này cô đều đã từng thấy trên TV không thiếu 1 người, ai cũng nổi tiếng.

_Có hiểu lầm gì đó ở đây rồi ! phòng hiệu trưởng ở đâu ?_Cầu vội hỏi

_Phòng 101 !_Vừa nghe Lan nói xong, Cầu liền phóng nhanh như bay ra ngoài rồi chạy xuống tầng 1

_Linh Lan ! cậu có vẻ " thân thiết " nhỉ ?_Sau khi Cầu chạy ra khỏi lớp, cô gái đứng bên cạnh Lan lên tiếng hỏi

_Đón khách quý mà !_Linh Lan trả lời lại

Trở lại với Cầu, sau khi cô chạy như bay xuống tầng 1 bằng lối thoát hiểm. Cô dừng lại tại 1 căn phòng nhìn khá sang trọng có đề " Phòng Hiệu Trưởng " cô nuốt nước bọt để " lấy " nước tạm thời. Cầu gõ cửa

_Mời vào ! _Tiếng nói của người phụ nữ đã lớn tuổi vọng ra

Cầu đóng nhanh cửa, rồi đi vào " diện kiến " bà hiệu trưởng. Nếu Cầu đoán không lầm, người phụ nữ này cũng đã năm mươi mấy tuổi, và Cầu chắc chắn rằng, khi xưa, bà đã từng là 1 người phụ nữ rất đẹp. Bây giờ cũng vậy, khuôn mặt bà có điểm gì đó khiến người khác phải ngưỡng mộ cộng sợ hãi.

_Em là..._Bà nhìn Cầu hỏi

_À...vâng, em là Đỗ Tú Cầu, là học sinh mới của trường !_Cầu lễ phép trả lời lại

_Ồ, thì ra là em, học sinh đặc biệt với chỉ số IQ ngất trời !_Bà đứng dậy đi đến chỗ Cầu

_Vâng, cảm ơn đã khen em !

_Vậy em đến đây có việc gì ?

_À, vâng, thật ra, đây là trường dành cho thần tượng phải không ạ ?_Cầu lo lắng hỏi

_Không hẳn ! trường này cũng nhận học sinh giống như em !_Bà đáp lại mà không cần suy nghĩ

_Thật ra ! em bị " người khác " lừa đưa vào ngôi trường này, em thật sự không biết nó dành cho thần tượng. Nên...._Cầu vừa nói vừa nghĩ đến những khuôn mặt của " người " đã đưa cô vào đây

_Em xứng đáng để trở thành học sinh của trường này ! em không thích trường cúa tôi sao ?_Bà nói rồi nhìn Cầu bằng ánh mắt nghi ngờ

Cầu cảm thấy hơi sợ ánh mắt đó

_Không....! không hề ! chỉ có điều, học với những người........._Cô bị cắt lời

_Em ĐÃ là HỌC SINH CỦA trường này rồi ! không nói thêm gì nữa, tiết học sắp bắt đầu rồi đấy !_Bà nói rồi ngồi xuống quay ghế lại đằng sau phía mặt Cầu

Cô cũng không nói gì thêm, lủi thủi bước ra ngoài

_Ôi chúa ơi ! con có tội tình gì chứ ?_Cầu vừa đóng cánh cửa phòng hiệu trưởng lại liền kêu ca

_Tốt nhất là về lớp thôi, mình đâu còn sự lựa chọn chứ ! sống hoặc chết ! mình còn trẻ lắm ! còn chưa có bạn trai nữa ! nên không muốn chết đâu !

Nói rồi Cầu lại phóng nhanh như gió về lớp, nhưng chạy được nữa đường thì cô va phải vào ai đó.....

Hết chap 5

Chapter 6

_Úi da !...._Cầu hét lên

_Itai ! _giọng 1 chàng trai nói lên

" Cái khỉ gì mà ' itai ' chứ ? " Cầu thầm nghĩ rồi đứng dậy phủi bụi

_Anh không có mắt hả tên khốn ? làm cái gì mà chạy như điên !_Cô quay sang anh chàng đang nằm thẳng cẳng dưới nền nhà mà mắng

_Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng ! cô còn chạy nhanh hơn tôi nữa ! làm cái gì mà mắng tôi hả ?!_Anh chàng cũng lồm cồm đứng dậy

_Anh.....KAERI !!!!!_Cô đang định nói gì đó với anh chàng, thì tự dưng hét lên khi thấy mặt anh

_Gì !?_Anh quay mặt lại hỏi cô

_Anh là Kaeri !?_Cầu thận trọng hỏi

_Rồi sao !? còn cô là ai mà đứng tại ngôi trường này hả ? diễn viên mới lên ? hay người mẫu mới ra nghề ?_Anh chàng nhìn từ đầu đến chân của Cầu rồi hỏi

_Không thể tin được anh là Kaeri ! trong phim anh đã xấu rồi, ngoài đời anh càng xấu hơn !_Cô tặc lưỡi mình nói

_Cảm ơn.....hả ? hả ? hả ? cô nói cái gì cơ ! tôi xấu trai á !? yah ! cô......._Kaeri cứng họng

" Không thể tin được mình có thể gặp được Kaeri ở ngoài đời thật, Kaeri là diễn viên kim người mẫu nổi tiếng Châu Á, anh ta " nữa người nữa ngựa " ...ủa lộn, nữa Nhật, nữa Việt, mấy nhỏ bạn của tôi nó mê anh ta cực kì, bọn nó nói anh ta có ' nice body ' rồi nào là đẹp trai, dáng cao, như những chàng trai trong truyện tranh bước ra. Cái khỉ gì thế chứ !? ai nghĩ gì thì nghĩ, chứ tôi chẳng mấy quan tâm đến anh ta, công nhận rằng, phim của anh ta đóng rất hay, nhưng tôi chỉ thích bộ phim, chứ có thích quái gì anh ta chứ. Không những thế, lâu lâu tôi còn nghe tin đồn rằng anh ta quan hệ với người nổi tiếng lớn tuổi hơn mình, hay đại loại là đồ đồng tính. Trong khi anh ta bằng tuổi tôi, Kaeri Yuuri, người tôi chằng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp tại ngôi trường này. Không bao giờ !!!!!!!!!!!!!!!! "

_Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà nhìn tôi bằng con mắt đó hả ?_Kaeri nhìn cô hất hàm nói

_Tôi không muốn nói chuyện với anh, mất công lại có tin đồi thì khổ !_Nói rồi Cầu chạy về lớp

_Khoan...cô chưa....bực thật ! con nhóc đó !_Chưa nói xong câu, thì cô nàng đã mất hút

Phù....phù....phù...

Cầu vừa chạy vừa thở

_Chúa ơi ! cái này có phải là trường hay cái rừng rậm không trời !?_Cô ngước mặt kêu trời, vì hình như cô phát hiện mình đã bị LẠC

_Con Tùng ! tao giết mày ! cứ chờ đó đi rồi biết con ! mày...._Cô thầm rủa trong miệng

_Có ai không ? tôi bị lạc rồi, cứu với !_Cô hét lên nhưng không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng vọng lại của chính cô

_Có...._Chưa hét xong thì cô bị ai đó chặt họng

_Cô nhóc bị lạc...cô im dùm được không hả ?_giọng trầm của 1 người con trai vang lên đầu cầu thang

Hết chap 6

Chapter 7

Cầu giật mình ngước đầu lên phía cầu thang

_Ai nữa đây ?_Cô tự hỏi

_Cô bị lạc hả ?_giọng nói ấy lại vang lên

_Anh là ai thế ? _Cầu gằn giọng

_Tôi không làm gì cô cả ! đừng có gằn giọng với tôi như thế ! trả lời câu hỏi của tôi trước đi !_Anh ta ngang bướng cãi lại Cầu

Cầu bị lạc đã bực, nay còn gặp cái tên " không đầu, không đuôi " cô càng bực. Cầu không thèm trả lời mà phán lại 1 câu rồi bỏ đi

_Đồ điên !

Bịch....cái gì đó từ trên trời bay xuống

_Ôi trời ! giật mình !_Cầu reo lên

Bay xuống là 1 cậu con trai mặc đồng phục trường, tướng tá cao ráo không thua gì cái tên lúc nãy Cầu gặp. Có thân hình người mẫu, không quá ốm cũng chẳng quá mập. Tóc để dài ngang cổ, cắt tỉa, highlight.

" Trời ạ ! đúng là trường thần tượng có khác, ai cũng sở hữu thân hình hoàn mĩ, chẳng bù với mình ! " Cầu vừa nghĩ vừa nhìn xuống cái thân hình béo tròn như cái bánh bao của mình mà buồn sầu thảm

_Anh là thần tượng hay diễn viên nữa đây ?_Cầu chán nản hỏi, vì cô quá quen với cái màn này rồi

Anh chàng bắt đầu quay đầu lại

_Chào ! tôi là Tri Mộc Niệm ! _Anh chàng nói, nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh, như không có cảm xúc vậy

_ A A A A A A A A A LÀ ANH !!!!!!!!!!_Lần này Cầu còn sốc hơn cả lần gặp Kaeri

_................_Anh ta không nói gì, nhưng khuôn mặt lại hiện 1 chút ngạc nhiên

_Anh ngoài đời " xinh gái " thật nhỉ ?_Cầu cười tiến sát lại Niệm, để nhìn kĩ mặt anh

_Không ngờ luôn đấy ! hôm qua tôi có xem phim của anh, trong tập ngày hôm qua anh giả gái đấy ! tôi không nhận ra luôn, xinh đẹp còn hơn con gái nữa, ghanh tị thật !_Cầu trầm trồ

_.......Cô nói đủ chưa đấy ?_Anh quay sang hỏi cô

_Đủ rồi !_Cô trả lời lại

Niệm nhìn vào bảng tên của cô rồi nhìn cô 1 lát

_Thì ra học sinh đặc biệt cũng chẳng có gì đặc biệt, còn giống con trai nữa chứ !_Anh nói rồi bỏ đi

Cầu không hiểu gì, nhưng thấy anh đi, cô liền kéo lại

_Khoan đã ! nhân danh là bạn cùng trường, cho tôi hỏi, đi đường nào để đến lớp 204 thế ?

_Tôi không muốn làm bạn với cô ! tự mà đi tìm đường đi ! thả tôi ra !_Niệm đẩy cánh tay Cầu xuống rồi đi thẳng hơi

_Lạnh lùng thế !_Cô trề môi

" Đúng thật là ! hỏi 1 chút cũng khó khăn ! mình là thường dân, còn họ là thần tượng, làm thế nào mà hòa chung được chứ ! mình cảm thấy nhỏ bé quá ! mình không muốn học ở ngôi trường này chút nào ! có ai muốn không, tôi nhường cho đấy !" Cô nghĩ thầm rồi chợt buồn

Nhưng không có cơn buồn nào xảy ra quá lâu đối với cô nàng Tú Cầu này đâu ! Cô sẽ mau chóng cười lại thôi

Cầu lại tiếp tục đi kiếm lớp. Đi được 1 hồi cô gặp lại bác bảo vệ lúc sáng. Cầu mừng không kịp chạy lại chỗ ông.

_Bác bảo vệ ơi !_Cô gọi

_Cái gì đây ? em là học sinh mới sáng nay đúng chứ ? sao giờ này còn ở đây ? trốn học ?_Ông nhìn Cầu nghi ngờ

Cầu liền lắc đầu, xua tay

_Không phải ! cháu bị lạc ! cháu đây có ăn gan hùm cũng chẳng dám trốn học !

Ông thở dài rồi bảo cô

_Lạ nước lạ cái thì đừng có chạy lung tung rồi để bị lạc, lớp em phòng mấy ?

_204 !_Cô trả lời rồi theo bác bảo vệ để đến lớp

Số cô may, đi đâu cũng được người giúp.

Hết chap 7

Chapter 8

Cầu đi theo chú bảo vệ lên cầu thang rồi xuống cầu thang, rẽ trái, rẽ phải đến mỏi cả giò mới mò được tới lớp học. Ai đời cái trường gì mà nó còn rộng và to hơn cái biệt thự của tổng thống Mỹ.

_Tới rồi ! vào lớp đi ! kẻo ngày đầu mà bị ăn đòn !_Bác bảo vệ trước khi đi còn quay lại " phán " cho cô 1 câu " não ruột "

Cô thầm gật đầu nhẹ rồi nhìn đối diện với cánh cửa lớp học mà tim đập thình thịch. Mới ngày đầu mà bị trễ như thế này, không bị ăn " trứng ngỗng " về đạo đức mới lạ !

Cầu nắm nhẹ tay cầm cửa, kéo nhẹ ra 1 phát chứ không giống như lúc sáng.

Cho dù khá sợ, nhưng cô vẫn là cô, Cầu ưỡn ngực mình lên 1 tí rồi bước vào lớp. Trong lớp, ông thầy với bộ đồ vest màu đen, tướng to con, khá giống với xã hội đen, ngồi trước bục giảng, nhìn lên cô ngạc nhiên

_Em là.....?_Ông chỉ tay về phía Cầu rồi hỏi

_À, vâng, em là Đỗ Tú Cầu, học sinh mới ạ !_Cô cúi đầu vừa chào, vừa nói

_Cái tên gì xấu hoắc thế nhỉ ? Cầu ? cô ta đi vệ sinh hoài chắc !_Anh chàng nào đó, ngồi phía dưới lẩm bẩm mà Cầu không thể nghe được. Anh chàng này, vừa lạ mà vừa quen 

_Ồ ! thì ra là em ! học sinh ưu tú ! hôm nay em đến trễ, thầy không trách, vì là ngày đầu, trường cũng khá rộng, nên chuyện đó là đương nhiên, nói thật, lúc thầy mới vào đây, cũng bị lạc hoài à !_Nhìn có vẻ khá nghiêm túc, nhưng ông thầy này là 1 người khá dễ tính, ông cười nói với Cầu đôi lời rồi xếp chỗ cho cô

Đang lúc thầy nhìn vào danh sách để xếp chỗ ngồi, thì Cầu liếc nhẹ xuống phía dưới lớp. Ai cũng nhìn cô chằm chằm, im phăn phắt, cho dù lúc sáng cô đã biết, nhưng vẫn không thể tin được rằng mình sẽ HỌC và ĂN với những người nổi tiếng như cồn này. Mắt cô liếc quanh xuống phía dưới lớp, không có gì làm cô ngạc nhiên, nhưng cái " thứ " gì đó cô cảm thấy quen quen vừa mới lướt sang mắt của cô. Cô liếc nhìn lại cái " thứ " ấy.....Ối giồi ơi, mắt cô trợn to, mồm há rộng, cái " thứ " mà cô thấy quen quen, mà nói chính xác hơn là cô không muốn quen cái " thứ " này.....KAERI YUURI, anh ta đang ngồi " chàn hãng " ở phía dưới lớp. Không những thế, bên cạnh hắn còn có cái tên mà được cô gọi là " đồ máu lạnh " cái tên mà không thèm chỉ cho cô đường đến lớp. TRI MỘC NIỆM

_Cái quái gì trước mặt mình thế !?_Cô lảm nhảm


_À, vậy Cầu, em ngồi giữa Kaeri và Niệm nhá !_Ông thầy vỗ vai cô nói


Hết cái sốc này, đến cái sốc khác. Chuyện 2 tên đó học cùng lớp đã khiến Cầu ê đầu, nay còn ngồi GIỮA 2 tên đó nữa. ĐI CHẾT CHO XONG !!!

_Cái khỉ gì đây chứ ! _Cô thầm rủa

_Em nói cái gì cơ ?_Ông thầy ngạc nhiên


Cầu vội nhận ra mình bị hố

_Em xin lỗi ! không có gì ạ ! nhưng không còn chỗ nào khác sao thầy ?

_Ừm..hiện giờ thì không còn chỗ nào khác đâu em ạ ! với lại, đấy là " quà " cho em đấy !_Ông thầy thúc nhẹ vào khuỷn tay Cầu cười nhẹ nói

_Qùa ?_Cô ngạc nhiên

_Dù đây là lớp học đặc biệt ! nhưng chưa từng ai được có dinh hạnh ngồi cùng Niệm hoặc Kaeri. Hai em đó vốn dĩ rất khó ngồi chung với người đó, cho dù là người cùng nghề, nhưng phái nữ nào trong trường này cũng muốn ngồi chung với 2 em ấy 1 lần. Nhưng Niệm và Kaeri đều không đồng ý. Đây là quà đặc biệt dành cho học sinh ưu tú như em đấy. Nhưng mà ai biết được, khi em vừa ngồi xuống, 2 em ấy đã đá em ra từ lúc nào rồi ! nên đừng lo !_Ông thầy giải thích cho Cầu nghe 

_Qùa hay là điều xui xẻo trời ! mình mong 2 tên đó đá mình càng xa càng tốt !_Cô thầm nghĩ sau khi nghe xong người thầy " thông minh " của mình giải thích


Cầu cũng chẳng biết làm gì, lặng lẽ bước xuống " địa ngục "


Hết chap 8


Chuyện gì xảy ra tiếp theo khi Cầu vừa đặt mông xuống ?

Một ngày tại ngôi trường này của cô như thế nào ?

Cùng chờ chap tiếp theo !

Chapter 9


Cầu bước từng bước xuống " chỗ ngồi " của mình. Kaeri đang nhìn vào khuôn mặt người đã dám gọi mình là xấu trai rồi bỏ đi không tiếng xin lỗi, mà bốp tay kêu răng rắc. Cầu nghe được những tiếng đó, đơ người, đông cứng. Không phải vì sợ, mà vì sắp phải vào " chiến "


_Kaeri, Niệm ! 2 em giúp đỡ bạn ấy nhé !_Ông thầy nhìn xuống cười mĩm với 2 người rồi nói


_Vâng, cứ giao cho " em " ạ !_Kaeri nói nhưng không nhìn vào mặt thầy, mà thay vào đó, là nhìn vào mặt của Cầu


Cô giả lơ như không biết 2 người đang ngồi 2 bên mình là ai ? cô nhanh chóng mở cặp, lấy sách vỡ ra rồi ngước nhìn lên bảng


_Thả lỏng người đi ! lúc sáng cô gan lắm mà, ưỡn ngực lên, còn bảo tôi xấu, sao giờ cụp đuôi rồi hả ?_Kaeri quay sang Cầu nói khẽ vào tai cô


Vì chỗ ngồi khá chặt, nên cô có thể cảm giác được hơi thở của Kaeri khi anh nói vào tai cô, điều đó khiến cô nổi da gà mà xích lại phía Niệm 1 chút mà không lý do.


_Anh im đi ! trước khi tôi cho anh lên " đường " !_Cầu nói, nhưng không phát ra tiếng động


Kaeri nghe được điều đó, cậu cảm thấy hơi hứng thú với cô nhóc có cái tên " từ trên trời " rơi xuống này. Không biết lý do nhưng Kaeri cực " kết " cô nhóc này. 


_Trong giờ học, 2 người im dùm đi được không hả ?_Niệm im re nãy giờ mới lên tiếng


Cầu sém 1 chút nữa quên rằng mình đang ngồi chung với Niệm, vì anh chàng này im lặng quá. 


_Yah ! Niệm ! đừng như thế chứ ! nói gì vui vui đi ! sao cậu im quá vậy, cố tình tỏ vẻ mình " cool " à ?_Kaeri vỗ ngực Niệm rồi vỗ đầu Niệm nói


_Kaeri ! cậu vẫn chứng nào tật nấy ! chẳng thay đổi gì cả, học đối với cậu buồn tẻ lắm à ?_Niệm phản lại Kaeri, nhưng hình như câu nói này quá quen thuộc với Kaeri quá rồi nên anh không phản ứng gì 



Nhìn sơ qua cách họ đối xử với nhau, những cử chỉ, hành động. Cầu chắc chắn 1 điều rằng, 2 người này là bạn rất THÂN, nhưng là không thể ngờ được. Ai đời, bạn thân với nhau mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Người thì nói nhiều đến nổi như kiếp trước bị câm, người thì trầm lặng như bị cắt mất lưỡi. Không những thế, người thì học giỏi, người thì chẳng đoái hoài gì tới việc học. Trong sự nghiệp cũng vậy, Kaeri thì có nhiều tin đồn không tốt, còn Niệm thì không hề có cái tin đồn nào, mà nếu có, thì cũng là những tin đồn tốt, có lợi cho Niệm. Là bạn thân với nhau được, mới lạ à !



_2 người là bạn à ?_Cầu bỗng mở miệng hỏi câu hỏi mà cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hỏi câu hỏi đó

Cả 2 đều nhìn cô chằm chằm, rồi nhìn sang nhau


_Cô bị bệnh ngu à ? không phải bạn, chẳng lẽ kẻ thù ?_Kaeri cũng móc họng bằng được Cầu


Cô liếc sang nhìn Kaeri 1 phát chua chát, rồi nhìn sang Niệm


_Cô cũng may mắn đấy ! có bác bảo vệ dẫn đến lớp dùm !_Hết Kaeri rồi lại tớ Niệm xỉa xói cô. Bạn thân có khác nhỉ !



Cầu hít 1 hơi rồi nói


_Tôi đến đây để học, chứ không phải để đấu mồm với 2 người ! bây giờ, làm ơn im dùm !



_Con nhóc này !!_Kaeri trợn mắt nhìn Cầu


_Kaeri !!_Niệm nhấn mạnh nhìn sang Kaeri



Cuối cùng thì cả 3 đều im lặng cho đến hết buổi học. Tiếng chuông mà Cầu mong chờ nhất cuối cùng cũng reo, cô muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, sau khi tiếng chuông reo lên, cô chạy nhanh xuống căn tin trong khi lớp vẫn chưa tan. Khiến mọi người ngạc nhiên.

_Nhỏ đó may mắn thật Linh Lan nhỉ ?


_Ý gì ?_Linh Lan ngạc nhiên hỏi lại



_Nó mới đến mà đã được ngồi cùng Niệm và Kaeri, cả cậu còn chưa được..mà con nhóc đó......_Cô bạn ngập ngừng



Linh Lan không nói gì, chỉ đi nhanh ra cửa



Hết chap 9


Sẽ xảy ra chuyện gì ở căn tin đây ?


Kaeri là cậu nhóc khá quậy, cậu có tìm cách gì để phá Cầu không ?


Linh Lan thì sao ?


Cùng chờ chap sau !

Chapter 10

Sau khi chạy nhanh xuống căn tin, Cầu vội đi vào để mua ngay ổ bánh mì kẹp thịt mà cô " yêu " nhất. Phần thì thèm ăn, phần thì đói bụng sáng giờ chưa ăn được gì, còn chạy lên chạy xuống để tìm lớp. Nhưng vừa chạy cô vừa cảm thấy ngợm ngợm sao ấy ? trong trường toàn thần tượng, người mẫu. Mấy đứa bạn thời cấp 2 của Cầu mà biết được cô " sướng " như thế này chỉ giết cô rồi đạp xuống địa ngục không nhân nhượng.


_Dì ơi ! cho cháu ổ bánh mì kẹp thịt nhá dì !_Cầu cười tươi rồi chỉ vào ổ bánh mì đang nằm gọn trên bàn.


_Cháu là học sinh mới à ? dì chưa gặp cháu lần nào !_Người bán hàng cứ nhìn chằm chằm vào Cầu mà hỏi


Cầu e ngại 1 lát rồi cười bảo


_Vâng, cháu mới chuyển trường tới đây !


Người bán hàng nghe xong cũng không hỏi gì thêm, đưa cô ổ bánh mì nóng hổi rồi cười hiền hậu.


_Cảm ơn dì !_Nói rồi, cô chạy nhanh lên lớp để xơi chúng vào bụng.



Vừa chạy đến lớp thì đụng ngay cái mặt của Kaeri, cô hất mặt, ngó lơ rồi bỏ vào trong. Kaeri nhìn cô rồi cũng cười xéo.


" Đồ cái thứ ! không muốn đụng mặt cũng phải đụng ! chán không chứ !" Cầu vừa đi vừa vung chân nghĩ thầm


Đang định vào chỗ ngồi để ăn, thì lại thấy Niệm đang ngồi đó học bài. Muốn hay không cô cũng không dám phá " cái thứ " đang ngồi học bài đó. Anh ta mà nổi giận thì cả thiên lôi cũng chẳng cứu nổi Cầu. Cô nhắm mắt thở dài rồi bước ra ngoài sân vườn của trường mà khi sáng đang đi tìm lớp cô mới phát hiện. Cái vườn đó khá rộng, và cũng khá yên tỉnh, rất hợp với 1 khung cảnh yên bình vào buổi trưa để xơi ổ bánh mì. Cầu ngồi xuống, mừng thầm vì cuối cùng cũng được ăn....nhưng....


_ Sao tôi đi đâu, cô cũng đi theo tôi là sao thế hả ? nhóc !_Cái giọng này nghe quen quen à, cái giọng mà mỗi lần Cầu nghe đến là sùng máu


Cô ngước lên nhìn lên cây, thì sém nữa làm rớt cả ổ bánh mì, may mà cô quý " của " giữ ổ bánh mì lại kịp. 


_Này, xin lỗi nhá ! câu này tôi hỏi anh mới đúng, Kaeri !!!_Cô hét lên


_Tôi không phải tên biến thái, suốt ngày bám theo con gái đâu, mà con gái như cô thì có ma mới bám à !_Kaeri từ trên cây nhảy xuống bỏ tay vào túi, nói móc, nói xéo Cầu khiến cô nàng giận đến đỏ cả tai


_Hứ ! tôi chẳng cần anh xem tôi là trai hay gái, chỉ cần để tôi yên là được, cứ mỗi lần gặp cái mặt của anh là xem như tôi xui nguyên ngày ! tránh ra !_Cô dí sát mặt mình vào mặt Kaeri mà nói rồi bỏ đi


Anh chàng Kaeri hơi bị ngượng vì lần đầu tiên có đứa con gái nào mà dám sát mặt của cô vào mặt anh như thế, còn mắng xối xả từ sáng đến giờ, như mẹ của anh vậy. Không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, cô nàng này đối với Kaeri khá là " đặc biệt " à.


Còn về phần Cầu, sau khi ăn gan hùm mà dám mắng thẳng vào mặt của thần tượng hàng đầu như thế, bây giờ đang sợ hãi mà run cầm cập vì hối hận.


_Ôi trời ạ ! cái tính nó hại chủ mà ! sao lại mắng anh ta như thế chứ ? cái tên đó mà tức lên thì nó gọi bọn xã hội đen đến " xử " mình thì tiêu ! Cầu ơi là Cầu !_Cô vừa lảm nhảm vừa đập nhẹ vào đầu mình vào cái


Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này, cô biết giáp mặt với Kaeri như thế nào đây ?



Hết chap 10

Chapter 10


Thứ lỗi cho tác giả không giữ đúng lời hứa ! để chuộc lỗi, chap này dài bằng 2 chap ! thành thật xin lỗi !



Linh Lan bước xuống căn tin, trông có vẻ không có gì là bực bội hay ghen tức, vì cô biết chắc rằng Cầu không bao giờ có thể là đối thủ của cô, trừ khi trời sập. Linh Lan từ nhỏ đã được biết đến, là hoa khôi của toàn trường trong 4 năm. Cô trở thành ngôi sao nhờ khuôn mặt và sắc đẹp của mình, cô cũng là 1 thần tượng có tiếng tâm tốt. Cô cũng từng hợp tác với Kaeri và Niệm trong sự nghiệp. Nhưng Kaeri và Niệm không quan tâm gì tới cô lắm ! Linh Lan là người con gái khá tham lam, cô thích Niệm và cả Kaeri.


_Dì ơi ! lấy cho con ổ bánh mì kẹp thịt nha dì ! nhiều nhiều " tịt " 1 chút nhá dì !_Tiếng nói như bà bán cá ngoài chợ này thì chỉ có Cầu, vì tiếng cô khá bự, nên nó khiến Linh Lan hơi khó chịu


_Cầu !_Linh Lan gọi cô



Cầu ngạc nhiên quay lại, rồi đưa tay chào Linh Lan. Cầu là con người thân thiệt, nên cô không bao giờ lo lắng hay cảnh giác khi chơi với ai ! đó cũng là ưu điểm, và cả là nhược điểm của cô !



_Cậu ăn bánh mì kẹp thịt sao ?_Linh Lan tỏ vẻ thân thiện hỏi


_Ừ ! tớ luôn luôn ăn bánh mì vào buổi trưa, khi học ở trường cũ, nên giờ cũng quen rồi ! còn cậu ?_Cô hỏi Linh Lan



_Tớ không bao giờ ăn ở những chỗ thế này ! tớ ăn ở phòng V.I.P !_Linh Lan chống nạnh rồi trả lời lại



Nhìn sơ qua, Cầu cũng hiểu ý được cô nàng Linh Lan đỏng đảnh này, Cầu thầm nghĩ



" V.I.P mà dám so sánh với bánh mì kẹp thịt hả ? còn lâu đi !"



_Vậy thôi tớ đi đây !_Linh Lan vẫy tay rồi nhích mông bỏ đi



_Haizz...thần tượng nữ có khác ! chảnh thấy sợ !_Cầu lẩm bẩm



_Bánh mì đây cháu !_Người bán hàng đưa cho cô ổ mì rồi cười.



Cầu cảm ơn chủ quán, rồi bỏ vào miệng cái " cùi chỏ " của bánh mì. Cô tính tìm chỗ nào yên tĩnh nào đó để ăn mì, thì chợt nhớ lúc sáng, khi cô đang đi tìm lớp, thì phát hiện ra có khu vườn đằng sau trường. Khu vườn đó khác đẹp và khá yên tĩnh, cô cười thầm, rồi tìm đường đi đến khu vườn đó. Nếu không lầm, thì khu vườn đó được nằm ở dãy phía cuối của lớp học khối 2.



Qủa đúng ! người thông minh như Cầu có khác ! tìm 1 cái, là ra liền. Cô ngồi xuống bãi cỏ, nơi có 1 cây cổ thụ già khá lớn, nơi này gió mát đến tuyệt với, như ở thiên đàng vậy.



_A ~~~ sướng quá ! mát quá !_Cô dang tay mình rồi hét lên



Tưởng giây phút bình an đã đến ! ai dè.....



_Sao cả nơi bí mật của tôi mà cô cũng tìm ra được thế hả ? học sinh ưu tú có khác nhỉ !_Cái giọng xấc láo, chua chát lại vang lên bên tai Cầu


Cô giật mình nhìn lên cây đại cổ tụ. Có người ngồi trên đó, và đó không ai khác là người mà cô muốn cách xa nhất, Yuuri Kaeri !




_Anh đi theo tôi lúc nào thế hả, tên kia ?!_Tôi vội đứng dậy, hét lên



Hắn nhảy xuống rồi tiến lại chỗ Cầu



_Mắc mớ gì tôi phải đi theo cô chứ ? đây là " địa bàn " nghĩ ngơi của tôi, vậy mà cô cũng tìm ra ! bực thật !_Hắn nhìn tôi bức xúc rồi nói




Lần này, coi như xui cho Cầu rồi !



_Vậy tôi xin lỗi ! _Nói rồi cô tính bỏ đi, nhưng....



Bị ai đó kéo lại, rồi còn nắm tay của Cầu. Rồi lấy luôn ổ mì của Cầu mà gặp



_Cậu làm cái gì thế hả ? sao ăn mì của tôi chứ ? ôi, bữa trưa của tôi !_Cầu kêu oan



Còn Kaeri thì nhăn răng, cười như khỉ !



_Tôi đang đói ! xem như tôi nợ cô lần này ! ngày mai, đến phòng ăn trưa V.I.P ! tôi sẽ trả nợ cho cô !_Nói rồi Kaeri bỏ đi, để lại Cầu đang sôi máu sùng sục



End chap 10

Chapter 11


Cầu đứng như trời trồng nhìn hắn cầm theo ổ bánh mì iu quý của cô đi mất. Vốn đang đói bụng, lại gặp chuyện xui xẻo như thế ! cô chợt rủa thầm trong miệng. Bánh mì cũng đã bị mất, thậm chí cô còn chưa bỏ vào miệng miếng thịt nào ! có chán không cơ chứ ?


Cô muốn bỏ về nhà để hỏi thử xem những người đã tàn nhẫn đưa cô vào cái trường này, vui sướng gì mà phải bắt cô học trường này chứ ? Nhưng có nghĩ gì thì cũng chẳng làm được gì ! ngôi trường này vào thì dễ, chứ ra thì đừng hòng !


Tiếng chuông vào lớp cũng bắt đầu reo. Đây là tiếng chuông cuối ngày, cô thầm mong nó reo nhanh nhanh lên để được bước về nhà. Cái không khí " thần tượng " ở trong ngôi trường này khiến cô nghẹt thở. Vậy mà còn quen được những người điên điên, tưng tửng như Kaeri nữa chứ ! Ai bảo gặp được thần tượng thì sướng, quên chuyện đó đi nhé ! nhìn Cầu đây mà làm gương !


Cô vội đứng dậy, thở dài để chuẩn bị bước vào lớp, rồi chạy tốc độ như điên về phía cầu thang lên lớp. Tưởng như hết chuyện, ai dè....



_Đau !_Cô ôm đầu mình hét lên khi lỡ va vào ai đó khi chạy về phía cầu thang



_Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả ? con gái con lứa gì mà chạy như điên thế ?_giọng nói quát mắng cô



" Ủa ? sao cái giọng này nghe quen quen ! " Cô vừa xoa đầu mình vừa nghĩ thầm.



Cầu liền nhìn lên phía cậu con trai đã phan vào mình không thèm xin lỗi, còn quát mắng cô !



_Niệm !? _Cô ngạc nhiên nhìn lên thì người đó không ai khác là Niệm



Cậu cầm 1 vài tập vở và nhìn cô khá bực mình



_À mà này ! cái đó tớ đâu có cố ý ! còn nữa, con trai khi thấy con gái té ngã phải đỡ dậy nói xin lỗi, ai đời người nào như cậu, còn quát mắng tớ nữa ! _Cầu chỉ thẳng vào mặt Niệm mà lên đời



Cậu chỉ nhìn cô bằng ánh mắt không quan tâm !



_Cậu cũng xem mình là con gái à ? với cái tính nữa trai nữa gái của cậu ! tôi đây chẳng có thời gian để đỡ cái thứ như cậu dậy rồi nói xin lỗi cả !_Niệm gằn giọng



_Cậu tính " chơi nổi " với tớ à ? ừ, cậu cool lắm ! cậu lạnh lùng lắm ! vậy mà lại đi trốn học !



_Trốn học !?



_Không phải hả ? giờ đang là giờ học, cậu cầm sách đi đâu thế hả ? không phải trốn học thì đi chơi à ?




Niệm thở dài nhìn Cầu rồi trả lời câu hỏi của cô



_Tớ không biết làm cách nào để cậu đậu vào ngôi trường này, nhưng làm ơn động não lên dùm 1 tý đi, cậu có thời khóa biểu chứ ? nếu có, thì làm ơn xem lại dùm, giờ này là giờ tự học, là tự học đấy ! còn tớ không có giống như cậu, suốt ngày cứ đâm đầu chạy thẳng vào cầu thang, hay bị lạc không tìm thấy lớp học. Tớ đi lên thư viện học đây, nói chuyện với cậu chỉ tổ phí hơi !



Niệm nói rồi tránh Cầu đang đứng đó mà đi thẳng luôn, quá đáng hơn, là cậu xem Cầu như loại sinh vật nào đó rất kinh tởm vậy. Nhưng Cầu vốn đã không có " tình thương, mến thương " với Niệm, nên chuyện đó không hề làm cô tổn thương ! Nhưng cô lại biết được 1 tính cách khác của Niệm và Kaeri trong ngày đầu tiên đến trường. Đúng ! tính cách mà 2 con người này không hề để lộ trên màn ảnh hay sân khấu !



End chap 11

Chapter 12


Không cần suy nghĩ gì nhiều, Cầu chạy nhanh ra ngoài để trốn về, vì đây là giờ tự học, nên đó là 1 lý do tốt để về nhà. Nhưng đây là trường thần tượng, muốn đi, muốn vào cũng cần phải " xin phép ".


Cầu vừa chạy ra được đến cỗng thì bị chú bảo vệ " thân thương " ngày nào tóm cổ cô lại.



_Này, cũng lại là em ! chúng ta có duyên ghê nhỉ ?_Chú bảo vệ chống nạnh nhìn cô hỏi



" Duyên với số gì chú ơi ! cháu thật sự không muốn thấy mặt chú lúc này ! " Cầu đau khổ thầm nghĩ trong bụng, vì kế hoạch " đào tẩu " của cô đã thất bại thảm hại



_Thế nào ? giờ muốn chuồn đi đâu nữa đây ?_Chú bảo vệ " đe dọa "



_ Chú nói quá ! làm như em đây là học sinh tồi vậy ! chuồn đâu mà chuồn, bây giờ là tiết tự học, em thấy cũng không quan trọng nên về nhà để phụ mẹ việc nhà ấy mà !_Cầu nói dối trắng trợn.



_Hay nhỉ ? tự học cũng là học, trường này không giống như những trường bình thường khác đâu ! còn nữa, tôi thách em bước ra được cỗng trường này !_Chú bảo vệ nói rồi chỉ cây gậy ra ngoài



Cầu tự dưng cảm thấy bất ổn và cũng ngạc nhiên về câu nói đó. Cô nhìn ra ngoài. Ối mẹ ơi ! ở ngoài người đứng còn đông hơn hội chợ tết, ai cũng cầm banner tên thần tượng họ yêu thích. Cô cũng biết được phần nào lý do, vì là fan, họ chăm lo, lo lắng cho thần tượng mình từng ly từng tí, đến cả giờ giấc lúc nào tan trường họ cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, để rồi đứng sẵn ở cỗng trường trước 1 hoặc 2 giờ tan trường. Cầu thề với trời rằng, cô mà bước ra được khỏi đám người đó thì hồn cũng lìa khỏi xát. Cầu nuốt nước bọt ực ực rồi quay sang chú bảo vệ hỏi tiếp



_Trường này không có cỗng ra phụ hay lối thoát hiểm sao ?



_Em đùa à ? tất nhiên là có, nhưng cổng phụ và lối thoát hiểm đều dành cho những lúc cấp bách, nhà trường mới mở, chứ còn những lúc bình thường như thế này, thì đừng hòng !....rồi....thế nào ? suy nghĩ chưa ? em về tôi không cấm, nhưng hãy suy nghĩ đi !




Cầu như đổ mồ hôi hột nhìn ra ngoài, nếu ở lại, cô phải chịu đựng cái không khí " thần tượng " trong lớp, rồi còn phải đối mặt với Kaeri. Mà nếu cô về, thì bên ngoài có hàng đống fan, họ sẽ nghĩ cô như thế nào. Rồi họ sẽ " khủng bố " nhà của của à ! Lúc đó có mà dọn xứ đi luôn chứ không thì chôn xát !




" Thôi kệ vậy ! chịu đựng thêm vài phút nữa thôi cũng được, chứ mình không muốn phải bỏ xứ ! " Cầu nghĩ thầm rồi quay sang chú bảo vệ bảo



_ Cảm ơn chú đã cho 1 lời khuyên đúng đắn ! cháu vào lớp đây !



Nói rồi cô chạy nhanh vào trong. Để lại chú bảo vệ cười thầm.



Cầu bước vào lớp học, lớp học bây giờ chỉ có Linh Lan và Kaeri, mọi người có vẻ đã đi theo Niệm rồi ! Tưởng có mình Kaeri thì cô lo, chứ giờ có thêm Linh Lan thì cô đỡ lo rồi !


Cầu ngồi xuống ghế của mình thì lại nghe giọng nói của Kaeri vang bên tai



_Cô đi đâu nãy giờ thế hả ? tôi tưởng cô đi theo Niệm như mấy đứa con gái kia rồi chứ !



Cầu liếc hắn 1 cái như thường lệ, rồi trả lời nhưng không nhìn vào Kaeri



_Tôi là tôi, còn mấy đứa đó là mấy đứa đó. Đừng so sánh tôi với họ. Tôi không điên gì lại đi theo cái tên luôn luôn tỏ vẻ mình cool trước mặt con gái như Niệm đâu !




_Hihihihi....đúng không hổ danh là Cầu nhỉ !_Kaeri cười rồi nói khéo




Cầu cũng chẳng đáp lại, nhưng hình như Linh Lan không mấy dễ chịu khi thấy cô nói chuyện với Kaeri thân mật như thế !



Linh Lan đứng dậy rồi bước tới chỗ Kaeri



_ Kaeri này ! chúng ta nói chuyện về bộ phim " The Rose " đi !



_Ủa ? không phải bộ phim đó chúng ta đóng hết rồi sao ! còn nói chuyện về nó làm gì ?_Kaeri ngây ngô hỏi



Linh Lan trông có vẻ bí thế. Cô ngậm môi mình lại suy nghĩ cái gì đó 1 lát rồi nói tiếp



_Nghe nói có phần 2 đó !



_Ai dà ! sao chán thế, tớ chẳng muốn đóng bộ phim đó lại lần nữa đâu !_Kaeri vươn tay nói trông có vẻ mệt mỏi



Linh Lan có vẻ hơi buồn về lời nói đó. Cô ụ mặt xuống, nắm tay lại



_Chẳng lẽ cậu ghét đóng phim với tớ như thế ?



Kaeri ngạc nhiên, mà nói đúng hơn là sốc. Kaeri vốn là cậu nhóc không biết ăn nói, nên nói cái gì cũng bị người khác hiểu lầm. Cậu liền quơ quơ tay phủ nhận



_Không có ! tớ không có ý đó !



Cầu ngồi bên cạnh mà cảm thấy nản như trong chuồng lợn vì cách ăn nói của Kaeri. Cô liền lên tiếng



_Linh Lan, cậu hiểu lầm rồi ! ý của cậu ấy là cậu ấy chán đóng bộ phim đó, vì cái nội dung nó dở, và mấy cảnh quay không sống động. Chứ cậu ấy không nói gì thậm chí còn không nghĩ đến việc ghét đóng phim với cậu hay bất cứ ai khác !



Sau khi nghe Cầu " giảng đạo " Linh Lan thì có vẻ vui hơn 1 chút, nhưng còn Kaeri thì lại ngạc nhiên cực kì, ngạc nhiên này không phải vì sự " dô duyên " hay là tỏ ra mình thông minh của Cầu. Kaeri ngạc nhiên vì, Cầu là người ĐẦU TIÊN hiểu cậu như thế ! đúng vậy, người đầu tiên nói trúng phóc những gì cậu đang nghĩ trong đầu, việc mà lẫn cả gia đình anh cũng không thể làm. Nhưng Cầu lại làm được điều đó. Việc này, càng tăng sự thích thú của anh dành cho cô !



End chap 12

Chapter 13‏


Đang thầm cầu nguyện mong rằng tiếng chuông tan trường reo nhanh nhanh lên ! Thì có vẻ ước mơ của Cầu thật sự thành sự thật. Tiếng chuông mà đối với Cầu là " phép màu vô bờ bến " reo lên. Tất cả học sinh bước ra trường, hàng ngàn fan hâm mộ ào đến như " hổ thấy mồi ". Cầu nhân cơ hội giở " chiêu " lẩn trốn ào đám đông các học sinh thần tượng mà chuồng ra ngoài. Tưởng như sắp ra được khỏi ngôi trường và về nhà an toàn. Cô tự dưng bị cái gì nó kéo lại về phía sau. Mà nói đúng hơn là bàn tay ai đó đang kéo cô về phía chiếc xe hàng hiệu ở bên kia đường. Cô liền quay người lại thì thấy dáng vóc của cậu con trai.



Cái dáng vóc này không thể lầm vào đâu được. Người hiện đang nắm tay cô mà kéo đi như " tình nhân " là Kaeri. Yuuri Kaeri !!!



_Này ! Kaeri ! cậu làm cái gì tôi thế hả ? bỏ tay ra xem, muốn tạp scandal thì đi mà tạo với người khác. Tôi không có hứng cũng chưa muốn chết dưới tay của fan cậu đâu ! _ Cầu cố gỡ từng ngón tay của Kaeri ra khỏi tay mình nhưng không được.



_Cậu có im đi không hả ? nắm tay tôi cũng phàn nàn là sao ! bàn tay ngọc ngà của tôi cho cô nắm là may lắm đấy !_Kaeri quay người lại phản pháo với cô



_Hả ? may ấy hả ? ý anh là phước của nhà tôi mới nắm được tay anh ấy hả ? con lâu đi, vậy mấy nữ diễn viên đóng cùng anh trong phim cũng có phước quá ha ? bỏ tôi ra !_Cầu vùng vẫy tay mình.



Nhưng chưa kịp chuẩn bị tư thế đã bị Kaeri nhét bỏ vào xe, anh cũng bước vào theo cô. Rồi khóa cửa lại. Cầu nhìn anh có vẻ hơi bực và muốn đấm cậu 1 cái vào mặt, nhưng có gan cô cũng không dám làm vậy !



_Anh tính làm cái gì hả ? tôi nhớ tôi đâu có mắc nợ gì anh nhỉ ?



_ Chở tôi đến nhà cô chơi đi ! tôi muốn thăm nhà " thường dân " như thế nào ? _ Kaeri yêu cầu cô




Nghe xong lời yêu cầu, Cầu như trợn loài cả tròng trắng. Cô nghĩ mình bị lãng tai, cái quái gì thế !?!? tên này bị điên à ? mắc quái gì cô phải đưa anh ta đến nhà mình ? còn nữa, yêu cầu người khác thì làm ơn nói năn đàng hoàng ! cái gì mà " muốn thăm nhà thường dân như thế nào chứ ? "




_Này, thưa bạn Kaeri, bạn có bị điên thì vào bệnh viện tâm thần mà ở ! nghĩ sao mà anh bảo tôi dẫn anh đến nhà tôi hả ? nhìn bên ngoài xe đi, hàng đám fans của anh mà bám đến nhà tôi thì gia đình tôi " lìa đời " không lý do à ! Cầu đây đâu có ngu ! _ Cô hét thẳng vào mặt anh rồi cố mở cửa xe




Kaeri nhìn cô nàng rồi thở dài, cú 1 phát vào đầu Cầu




_ Đồ con điên ! cậu làm ơn bình tĩnh lại dùm không hả ? cái gì mà Cầu đây đâu có ngu ? tôi biết cô thông minh mới chui được vào đây ! tôi muốn đến thăm nhà cô để làm bài tập !





_ Bài tập ? bài tập gì mà phải đến nhà tôi chứ ? muốn giết tôi thì anh nói đại đi ! _ Cầu vẫn cương quyết không tin, chuyện gì chứ chuyện dính dáng đến thần tượng thì Cầu đây sợ chết lắm !




Kaeri vốn là người không thích giải thích nhiều, anh không thèm đến xỉa đến có 1 " con khỉ cái " đang ngồi bên cạnh hú hét. Kaeri bảo tài xế lái xe nhanh ra khỏi trường, rồi đóng hết rèm cửa lại để các fans không nhận ra. Còn Cầu thì vì hét quá nhiều, dùng sức để mở cánh cửa quá nhiều, nên giờ đuối như con cá chuối




_Coi như lần này Cầu đây thua ! tôi sẽ cho anh đến nhà tôi để làm cái bài tập chết tiệt gì gì đó ? nhưng đổi lại, anh không được hét mồm hay nhiều chuyện bảo rằng đó là nhà của tôi, còn nếu không, tôi cắt mỏ anh đấy ! _ Cầu nhìn anh rồi lấy tay mình làm hình dán cây kéo đe dọa Kaeri.




Anh chỉ phì cười, vì cậu biết, có 100 kiếp nữa thì cô nhóc này cũng chẳng dám đụng đến anh. Mà có đụng đến thì cũng chưa đụng vào mái tóc anh thôi cũng bị người của anh " chém " tanh bành.





Cả 2 ngồi trên xe, nhưng vẫn không nói gì nhiều với nhau, ngoài việc liếc qua liếc lại như cú !




_ Này ! anh nói nhiều lắm mà ! sao giờ im re như khúc củi thế hả ? nói cái gì đi ! _ Cầu nhăn mặt chau mày bảo





_ Nói nhiều thì cũng phải có chuyện mới nói chứ ! tự dưng không không tôi nói lên thì người ta tưởng tôi điên à !





_Vậy.....tôi hỏi anh.....anh với Niệm là bạn từ nhỏ hả ? hay là khi anh nổi tiếng mới làm bạn với cậu ấy ? _ Cầu hỏi ngay câu hỏi hiện lên đầu cô bây giờ.





Kaeri nhìn sang cô ngạc nhiên về câu hỏi, rồi cũng cười đểu mà đáp lại





_ Chúng tôi là bạn từ nhỏ của nhau, nhưng tính cậu ấy với tôi khá " khắc " nên chúng tôi cũng " nghĩ " chơi với nhau vài lần !





Cầu gật gù hiểu ý, cô có vẻ tò mò về 2 anh chàng này. Nhìn đi nhìn lại, 2 người chẳng ai hợp lòng hợp ý với cô. Nên cả 3 cứ xảy ra xung khắc.




Nhưng cả 3 lại không biết, chính vì thế, mới kéo họ lại với nhau gần hơn !



End chap 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hongy