[SCI] Bạch Diệp x Triệu Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SCI] Bạch Diệp x Triệu Tước

AN: nhân diệp Tước Gia và Bạch Gia được 100 vote, bạn Kenz lại trồi lên với một cái short cực ngắn tặng mọi người như lời cám ơn đã ủng hộ Kenz. Dạo này Kenz bận nên không thể viết dài, cảm hứng cũng không nhiều nên mọi người đừng chê a~

~*~*~*~

Chuyện kể về biến cố của hai đứa trẻ với chỉ số IQ vượt quá mức độ con người tối ngày chỉ biết đấu đá nhau, quậy đến long trời lở đất.

Chuyện là dạo này Triệu Tước rất không vui, bởi vì cái người nào đó nhốt hắn ở nhà không cho ra ngoài, mà một khi Triệu Tước không vui thì có người lại cực kì sung sướng, chỉ là...

"Diệp Tước ông mau đem đàn ông của ông về! Vì cái gì lại kéo tiểu Bạch không thả!!"

Diệp Tước đang buồn bực không biết phải làm sao thì có tin nhắn của con mèo nào đó gởi tới, nhìn xong thì ông liền lăng lộn trên giường mà cười. Việc gì khiến hắn vui nhất? Chính là nhìn thấy con mèo nhỏ kia xù lông a~

"♪( 'θ`)ノ"

Gởi lại một cái mặt cười, y lại ném điện thoại mà cười, chọc chết con mèo kia.

"Kêu Bạch Diệp trả tiểu Bạch cho tôi, tôi giúp ông ra ngoài"

Mặc dù rất muốn xù lông nhưng Triển Chiêu vẫn phải nhịn. Dạo này cái người Bạch Diệp kia ngày nào cũng kéo tiểu Bạch nhà anh không biết đi đâu mà mỗi lần về nhà Bạch Ngọc Đường đều cực kì mệt mỏi, anh không thể nhìn được nữa. Còn chưa cười nhạo đủ Triệu Tước thì anh đã phải lo lắng cho tiểu Bạch rồi.

~*~*~*~

Cả đời này Triệu Tước hận bản thân nhất có lẽ là đã nghe lời con mèo họ Triển kia, mặc dù con mèo đã giúp ông thoát ra nhưng mà chỉ được tung tăng vài ngày đã bị người nào đó bắt lại.

"Bạch Diệp anh thả tôi ra!" Triệu Tước trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi nhàng nhã uống cà phê trước mặt. Y lại dám trói ông nhốt vào phòng kính, vì cái gì ông không thể thôi miên y a? Thật tức chết được.

"Con mèo thối nhà cậu bán đứng ông! (╯‵□′)╯︵┻━┻"

Triệu Tước lại bùng nổ mà oanh tạt điện thoại của Triển Chiêu, mặc kệ lúc này là ba giờ sáng.

"Tôi nói giúp ông ra ngoài, không có nói sẽ không bán đứng ông ╮(╯▽╰)╭"

Triển Chiêu vừa mới trở về từ cảnh cục, mới được tiểu Bạch nhà anh cho ăn nên rất thoả mãng, liền cười nhạo người kia. Triệu Tước thường ngày chỉ dùng emoji (😀), khi mà ông ta dùng tới mấy cái mặt cười (┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻) thì có nghĩa là ông ấy đang cực kì cực kì muốn hại người, bở vì bị Bạch Diệp ăn hiếp đó mà. Mà lại nói cũng chỉ có mỗi Bạch Diệp mới có thể trị được lão già mà không nên nết đó mà thôi.

"Lão tử mà ra được sẽ đi phân liệt con chuột bạch nhà cậu! (♯`∧')"

Tin nhắn lại tiếp tục chuyển qua, Triệu Tước tức sắp nổ đầu rồi. Vì cái gì Triệu Trinh luôn luôn cưng chiều Bạch Trì, Bạch Cẩm Đường thì Công Tôn nói đi Đông thì nhất định không đi Tây, mà con chuột Bạch thì cứ gọi là để con mèo họ Triển lên đầu, nhưng còn tên Bạch Diệp này tối ngày chỉ biết nhốt ông lại như vậy chứ?

Triệu Tước càng nghĩ càng tức, mà càng tức thì lại càng hăng hái bấm điện thoại, cứ như vậy hai người lại bắt đầu cuộc chiến tin nhắn cho tới khi Bạch Ngọc Đường khôg nhịn được nữa giành lấy điện thoại bye một tiếng thì thế giới mới trở lại im lặng.

Bạch Diệp ở ngoài, lặng lẽ nhâm nhi trà của mình, lâu lâu lại ngước nhìn người nào đó, tâm tư lại nhộn nhạo hết sức. Y không phải không muốn cưng chiều người kia, chỉ là mỗi lần thả Triệu Tước ra thì hắn sẽ quậy cho long trời lở đất, mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết cẩn thận, bao nhiêu lần khiến bản thân gặp nguy hiểm. Y không ngại đi sau giúp hắn dọn dẹp hỗn loạn, chỉ là y sợ bản thân không thể bảo hộ hắn an toàn, cho nên vẫn là giữ hắn ở bên người, mặc kệ hắn không vui cũng không còn cách nào.

"Anh còn nhìn tôi liền phân liệt anh!" Triệu Tước sau khi Triển Chiêu đi ngủ không còn người để chọc liền đánh ánh mắt chết người về phía thủ phạm, lại thấy người kia nhìn mình chầm chầm đến ngứa ngáy mình mẩy liền trừng mắt.

"Bạch Diệp anh cút ra ngoài!" Nhìn thấy người kia không nói gì chỉ nhếch miệng cười đầy nham hiểm rồi đứng dậy mở cửa phòng đi vào thì ông liền sợ hãi. Vì cái gì ông có thể đối phó với bất kì người nào, nhưng chỉ cần là y, ông liền không có cách.

"Đến, phân liệt tôi" Bạch Diệp bước từng bước lại gần, Triệu Tước liền né về phía góc phòng, mỗi lần người này có thái độ như thế thì khẳn định...khốn nạn!

"Nếu như lần này trong vòng một tuần em có thể bước xuống giường, tôi liền theo họ em" bắt lấy người thả lên giường, Bạch Diệp gằng giọng nói.

"Anh bao nhiêu tuổi r... uhm..." Triệu Tước sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt mình, y đang tức giận! Triệu Tước từ trước tới giờ chưa bao giờ biết sợ, từ nhỏ tới lớn bởi vì có trí thông minh hơn người, chỉ có ông hiếp đáp người khác, chưa từng có người khác khiến ông sợ hãi. Lớn lên một chút, cùng với bọn người Bao Chửng lại khỏi phải nói, chỉ có ông cùng với Bạch Duẩn Văn và Triển Khải Thiên hiếp đáp Bao cục, đương nhiên người chống lưng cho ông chính là Bạch Diệp ít nói chỉ luôn luôn đi theo ông. Nói tóm lại trước giờ người khiến ông sợ hãi cũng chỉ có mình Bạch Diệp mà thôi. Bất quá câu nói của Triệu Tước còn chưa ra khỏi miệng đã bị người nào đó ép trở về, hung hăng hôn xuống, nụ hôn đầy chiếm hữu, bá đạo.

"Đừng... a~" Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng khóc của Triệu Tước, Bạch Diệp thật sự nổi tính cầm thú, y hết lần này tới lần khác đều khiến cho Triệu Tước phải dùng giọng nói cực kì gợi tình, cực kì uỷ khuất van xin.

"Bạch Diệp anh là tên cầm thú!" Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy mình mẩy đều là dấu hôn, cực kì mệt mỏi thật sự không thể xuống giường, Triệu Tước liền rống giận mà mắng Bạch Diệp, nhưng vì một đêm kêu khóc vang xin mà giọng nói có chút khàng, cực kì gợi tình.

"Cầm thú mới xứng với em" Bạch Diệp lười biếng trở mình, bàn tay trong chăn lại không thành thật mà đánh một phát vào mông người ta.

"A!" Triệu Tước hít ngụm khí lạnh, đau a.

"Tôi sẽ không nhốt em lại, bất quá muốn đi đâu để tôi đi cùng, có được không?" Bạch Diệp không muốn chọc Triệu Tước nữa, ôm lấy ông vào lòng mình, y thì thầm. Chỉ cần có y bên cạnh, sẽ không sợ người kia có chuyện nữa, như vậy Triệu Tước cũng sẽ luôn được an toàn, đùa giỡn bọn Bạch Ngọc Đường khiến con mèo nhỏ xù lông cũng được, đi chọc cho Bao Chửng Triển Khải Thiên mắng cũng được, chỉ cần an toàn là được.

"Uhm~" Triệu Tước an ổn trả lời, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Ai nói tên đàn ông này khô khan? Rất biết cách bày tỏ đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro