[SCI] Diệp x Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 
Chưa biết phải dùng tựa gì, tạm thời gọi như vậy đi, ai có ý kiến đóng góp cho bạn nhỏ a~~~~

Disclaimer: Tước gia là của Bạch gia, ai cũng không thể giành được, nếu không sẽ bị Bạch gia lột da a~~~ còn có thể bị Tước Gia phân cho vài cái nhân cách phân liệt là xong đời a~~~

Author's Note: Mình viết short này chỉ là thể hiện sự tôn sùng của một con fangirl quắn quéo vì Tước Gia và Bạch Gia. Bạch Gia chính là minh chủ của lòng iêm a~~~~ trên đời này chỉ có Bạch Gia là chịu nổi Tước gia thôi, đương nhiên có thể đấu với Tước gia cũng chỉ có Bạch gia, và không thể thiếu con Mèo họ Triển a. Nói tóm lại chính là bị cuồng a!

Truyện này mình viết cuộc sống của Bạch gia cùng Tước gia sau khi mọi chuyện kết thúc, đương nhiên này cũng chỉ là tự mình chém thôi, cho nên các bác cũng đừng quá nhập tâm a.

Này chỉ có Bạch Gia trừng trị Tước Gia thôi, chủ yếu là trên giường, ai dị ứng mời nhấn back nga~.

~*~*~*~*~*~*~

"Bạch Diệp chết tiệt!" Trong căn phòng màu trắng cực lớn, trên chiếc giường màu trắng cực to, có một người đang nằm, tay bị cột vào đầu giường bằng một miếng vải đỏ, trên người lại không mảnh vải che thân, những chấm đỏ trên làn da trắng ngần càng trở nên gợi cảm một cách quỷ dị. Trên gương mặt gợi tình lại có bộ dáng cực kì hung tợn, cái miệng nhỏ khêu gợi đang không ngừng phát ra những tiếng rống chửi người. Mà ở ngay bên cạnh, lại có một người đàn ông, gương mặt đẹp đến không phải người, không thể nhìn ra tuổi, khoé miệng nhếch lên cực gợi đòn, chằm chằm nhìn về phía người đang không ngừng mắng chửi người.

"Thật gợi cảm" dường như để ngoài tai tất cả những lời rống giận mắng chửi người của người kia, người đàn ông lại nhẹ nhàng đưa tay, như vô tình như cố ý, lướt ngang điểm mẫn cảm trên phần ngực trắng ngần rải đầy những giấu hôn ám muội.

"Ưh..." cái miệng đang bận mắng chửi người không kịp phản ứng, lại bị khiêu khích liền thốt ra tiếng rên khiến người nghe đầy mê muội, chỉ muốn hung hăng ức hiếp.

"Yêu tinh, tôi phải làm sao với em đây" Bạch Diệp bị một tiếng rên của người kia làm mình muốn phát điên. Y thật muốn hung hăng chà đạp người này, khiến hắn mãi mãi chỉ có thể ở dưới thân mình phát ra những tiếng kêu đầy gợi tình như vậy.

"Anh con mẹ nó nên trói tôi như thế này, để tôi mà thoát được, phân cho anh vài cái nhân cách biến thái" Cảm giác khó chịu qua đi, người nọ lại một lần nữa trừng trắng mắt Bạch Diệp. Hắn không ngờ Bạch Diệp càng ngày càng đi quá đà như thế này, nếu để con mèo kia biết chuyện này, nó không cười chết hắn, hắn sẽ không theo họ Triệu nữa.

"Không phải em đã ám thị rồi sao? Chỉ cần nhìn thấy em, tôi lại trở nên như thế này đây" Bạch Diệp bật cười, cái con người này thật sự khiến y không thể buông tay được, từ trước đã như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa hề nghĩ sẽ buông tay. Người khác có thể không hiểu hắn, nhưng y rất hiểu hắn, càng không thể để người khác tổn thương hắn. Trong mắt người khác, hắn có thể là người độc ác nhất, nhưng chỉ có y biết được, hắn thật ra không phải người như thế.

"Biến thái, đê tiện, khốn nạn! Mau thả tôi ra!" người trên giường lại một lần nữa giãy dụa, cố gắng tránh khỏi bàn tay ma quỷ của người kia đang muốn tiến đến nơi xấu hổ nhất của mình. Khốn nạn, đã ngoài năm mươi rồi chứ còn trẻ trung gì, lại chơi cái trò này a!

"Ngại ngùng gì a, cũng không phải mới lần đầu" Nụ cười càng ngày càng tà ác, Bạch Diệp lại càng ghé tới gần, bàn tay không tốn chút sức nào giữ chặc khuôn mặt xinh đẹp đến quỷ dị của người kia, ép môi mình lên môi người ta mà hôn một cái thật mạnh, trừng phạt cái miệng toàn tuôn ra lời độc địa.

"Anh có giỏi thì thả tôi ra, chúng ta đấu tay đôi, thử xem ai sợ ai" người nào đó bị hôn cho đến thở không nổi nữa mới được thả ra, vừa hít thở không khí, vừa tiếp tục hoạt động khoé miệng. Hắn đương nhiên hiểu rõ mình không thể đấu lại cái người kia, nhưng nếu được tự do, ít ra còn có thể chủ động một chút a, như vầy bị động thật mất mặt chết được.

"Nha, còn chủ động như vậy?" ý cười trên mắt Bạch Diệp càng rõ, lại tựa vào người người ta, bên tai hắn mà nhả hơi. Y biết rõ lỗ tai chính là điểm trí mạng của người nào đó, cho nên càng cố ý đưa đầu lưỡi phớt qua, cảm nhận được thân hình dưới người mình nhẹ run rẩy, lại càng tà ác đưa bàn tay tới nơi xấu hổ nhất mà vuốt ve, lại hưởng thụ những âm thanh mềm mại từ người ta, thật thoả mãn a.

"Ưhm..." người bên dưới dục vọng bị khiêu khích, lại một lần nữa không thể kiềm nén tiếng rên nhẹ đầy khiêu khích.

Nếu như nói Bạch Diệp là người có thần kinh thép, bất cứ trong trường hợp nào cũng không hề mất đi lí trí, thì chính bởi âm thanh của người dưới thân đã hoàn toàn thành công khơi dậy dục vọng sâu thẩm nhất trong lòng y. Chỉ có thể nghe thấy một tiếng "ầm" trong đầu, bao nhiêu lí trí còn sót lại để trêu chọc người kia đều không còn, trong lúc này y chỉ biết một điều, y muốn hắn. Nếu như có cách nào đó đem người kia nhập vào làm một với mình, y nhất định sẽ đem người kia cùng mình hợp thành một, để không ai khác có thể chạm lấy y, dù chỉ là một chút.

"Tước, tôi muốn" chút thanh tỉnh cuối cùng, Bạch Diệp chỉ có thể thốt lên tên người kia, rồi trầm mê trong dục vọng của chính mình. Y hung hăng gặm nhấm từng thớ thịt trên người kia, những giấu hôn đã nhạt lại bị chồng lên bởi những vết đỏ đầy rẫy, khiến người nhìn thấy liền mặt đỏ tim đập.

Người dưới thân Bạch Diệp còn có thể là ai khác, chính là Triệu Tước vì một trò đùa dại dột mà phải lãnh hậu quả lúc này. Triệu Tước biết mình có chạy cũng không thoát được, chỉ còn biết hạ mình cầu xin tha thứ, cầu mong người kia có thể thả tay bị trói ra. Bị cột lại, thân thể không thể cử động theo ý mình, lại càng kích thích giác quan, càng làm bản thân trở nên mẫn cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến hắn muốn bay lên tậng mây xanh, huống hồ gì lúc này Bạch Diệp đã không còn kiên dè gì, thật muốn lấy mạng hắn.

"Diệp, thả tay... ah... " mặc dù là cầu xin, nhưng vì cái tôi quá cao, không thể nào mở miệng xin tha thứ, chỉ biết cố gắn cắn răng không để mình phát ra thêm tiếng kêu nào. Nhưng mà Bạch Diệp quá hiểu hắn, liền nhân cơ hội hai ngón tay đi thẳng vào nơi mẫn cảm, làm Triệu Tước không thể nào kiềm được tiếng kêu đang cố gắng nuốt vào.

"Hư hỏng, cầu xin tôi, nếu không ba ngày tới đừng mong xuống giường" khoé miệng đẹp đẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười cực kì gian ác, ngón tay trong nơi nào đó lại luật động. Triệu Tước cho dù có giỏi thôi miêng ám thị, IQ có lên tới điểm ngàn cũng làm sao có thể đấu lại một Bạch Diệp như thế, chỉ có thể khuất phục, cầu xin tha thứ.

"Diệp, tôi biết sai rồi, từ nay không đùa quá trớn như vậy nữa, thả, mau thả ra a, khó chịu." Triệu Tước hoàn toàn chịu thua, không thể nào chống cự được. Dù sao hắn cũng chỉ là một con mọt sách, lợi hại lắm cũng chỉ có thể đấu tay đôi với con mèo họ Triển, đám SCI mà thôi, năng lực của hắn lại hoàn toàn không thể dùng để đối phó với Bạch Diệp được. Nếu như nói ở ngoài, hắn chính là một người không sợ trời không sợ đất, Bạch Diệp cũng sẽ theo cùng hắn điên loạn không thôi, thì lúc ở trên giường chính là ngược lại. Mỗi lần đều là bị Bạch Diệp lăn cho tới lúc kiệt sức không còn hơi, chỉ biết khóc lóc xin tha mà thôi. Bạch Diệp ở ngoài có thể là người lạnh lùng ít nói, nhưng chỉ cần chỉ có riêng hai người, y sẽ bộc lộ bản tính thật, một con sói hoang đói khát, cũng chỉ có người dưới thân này mới có thể bồi hắn no nê mà ngoan ngoãn ra ngoài.

"Khó chịu sao?" cười khẽ, lại thêm một ngón tay đi vào, khuếch trương hết cỡ, mà bàn tay còn lại cũng không hề thảnh thơi, nhẹ nhàng chơi đùa cùng điểm đỏ trồi lên ở trên ngực. Không cần biết là ăn bao nhiêu lần, mỗi lần ăn bao lâu Bạch Diệp cũng không thấy đủ, nếu không phải lo cho sức khoẻ của Triệu Tước, Bạch Diệp y có thể ba ngày ba đêm chiến đấu cùng Triệu Tước trên giường a.

"Nha~" Triệu Tước cả kinh, ánh mắt mê muội khêu gợi không nói nên lời, lại càng khiến thú tính trong người Bạch Diệp sôi sục. Nếu để người ngoài nhìn được biểu tình này của Triệu Tước, chắc chắn sẽ không người nào cưỡng nổi, đương nhiên, chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra, vì người duy nhất có thể nhìn thấy biểu cảm này của Triệu Tước, chỉ có thể là Bạch Diệp y mà thôi.

"Tối nay ba lần, đồng ý liền thả em ra, không đồng ý hoặc có ý lật lọng, sẽ cho em biết thế nào là lợi hại" buông tha nơi hang động mẫn cảm, Bạch Diệp trở lại bên tai Triệu Tước mà hâm doạ. Thật ra y sắp chịu hết nổi rồi, nhưng vẫn phải chiếm tiện nghi a. Mỗi lần thân mật, chỉ có một lần rồi thì sẽ bị đá xuống giường, hôm nay không thoả thuận được cứ như vậy liền ba ngày ba đêm chiến đấu, sau đó nhận cơn thịnh nộ sau.

"Được, mau...thả ra a~" căn bản bây giờ Triệu Tước đã không còn biết gì nữa, Bạch Diệp có đòi làm đến hôm sau hắn cũng sẽ gật đầu. Cảm giác lấp đầy xong lại trống rỗng khiến cơ thể cực kì khó chịu, hắn chỉ muốn nhanh chóng xong chuyện, giải thoát bản thân khỏi dày vò này thôi.

"Thật muốn hung hăng chà đạp em" Bạch Diệp bị giọng nói mềm mại hiếm thấy của Triệu Tước khiêu khích thú tính của mình, nếu không phải sợ khi xong chuyện sẽ bị lạnh nhạt, y thật sự muốn chà đạp người này nha.

"Ah~~"

"Hừ" tiếng rên cùng tiếng gầm nhẹ cùng nhau phát ra, sau đó là tiếng thở dốc liên hồi của Triệu Tước cùng tiếng thở nhẹ thoả mãng của Bạch Diệp. Triệu Tước lúc này đã mệt đến không còn hơi sức, cứ như thế tựa vào lòng Bạch Diệp, chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.

"Bạch Diệp chết tiệt, con cọp họ Bạch chết tiệt, xem lão tử lột da ngươi thế nào...ưh" Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Bạch Diệp còn nghe người nào đó vừa cọ cọ vào ngực mình vừa nghiến răng, ác ý nổi lên liền vỗ nhẹ vào bờ mông trắng trắng, khiến người kia kêu thêm một tiếng. Thoả mãn rời giường, đi vào nhà tắm chuẩn bị nước, trở lại bế người kia đem vào trong, nhẹ nhàng giúp người ta tẩy rửa, sau đó lại thay ga giường mới rồi bế người nào đó đang mê man đặt lên giường, kéo chăn quấn người vào trong, cuối người hôn nhẹ lên trán hắn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Trong bóng tối, người đáng ra đang ngủ lại mở mắt, trong bóng tối nở một nụ cười hạnh phúc. Bạch Diệp đáng ghét, khiến lão tử thật nhứt mình a, bất quá, thật ôn nhu. Nhắm mắt, cùng với nụ cười chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Tại sao hôm nay Bạch Diệp lại như vậy? Cũng tại Triệu Tước dám đùa dai, đi trêu ghẹo Triển Chiêu, đã vậy còn thân thiết ôm Bạch Trì cọ tới cọ luôi, lại còn hôn thằng bé trước mặt Bạch Diệp cho nên mới nói, Triệu Tước chính là tự mình nghịch lửa cho phỏng tay a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro